Cẩn thận kéo ống quần lên, máu đông thành mảng và ngưng chảy rồi. Chân cô sưng đỏ cả một vùng lớn, chẳng trách lại đau đến thế, cú va chạm đấy quả thật không nhẹ chút nào.

"Thanh Thu, làm sao mà bị thương vậy, anh đưa em đến bệnh viện nhé." Chỉ trong thoáng chốc, trên đầu cô đã có thêm một bóng người. Giọng nói của Hoàng Cảnh Hưng vang lên bên tai cô vẫn dịu dàng như trước, nhưng nó lại khiến trái tim cô đau đớn, còn đau hơn cả vết thương ở chân.

Bàn tay trắng nõn mà thon dài của hắn ta hiện ra trước mắt cô, cô từng thích dáng vẻ của hắn ta khi chơi đàn guitar đến vô cùng. Thuở ấy hắn ta vừa đẹp đẽ vừa trong trẻo thuần khiết như tuổi thanh xuân, nhưng giờ phút này đây, khi nhìn thấy bàn tay của hắn ta, cô đã không còn cảm xúc và rung động như quá khứ nữa rồi.

Quay mặt đi chỗ khác, cô làm lơ ánh mắt của hắn ta, trầy trật đứng dậy, sau đó tiếp tục nhảy lò cò về phía dãy nhà kí túc xá.

"Thanh Thu, xin lỗi em." Đột nhiên, giọng nói kia lại vang lên, khiến cơ thể cô khựng lại, cảnh tượng ấy, chỉ dùng một câu "xin lỗi em" là có thể giải thích được hết à?

Cô lắc đầu, không nói năng gì, tiếp tục nhảy về phía trước.

"Thanh Thu, Cận Như Tuyết cố ý đưa số tiền đó cho dì, về sau anh mới biết. Thanh Thu, em không cần trả lại đâu."

Hắn ta biết rồi, hắn ta đã đoán được ý nghĩ của cô rồi, ha ha ha, hắn ta hiểu cô như thế đấy, nhưng cũng tổn thương trái tim cô như thế đấy. Cô cắn răng, khe khẽ đáp lời: "Tôi sẽ trả cho anh."

Cô sẽ trả cho hắn ta không thiếu một xu, chỉ có điều, một trăm sáu mươi triệu không phải con số nhỏ, cô đi làm gia sư cả tháng trời mới được hơn ba triệu thôi.

"Thanh Thu, anh không hề thích cô ta, nhưng anh muốn ở lại thành phố T." Hắn ta nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng.

Không có tiếng đáp lại nữa, bây giờ ngoài mối liên quan về một trăm sáu mươi triệu ra, cô và Hoàng Cảnh Hưng chẳng còn quan hệ gì đến nhau nữa.

Khập khà khập khiễng đi vào kí túc xá, Tiểu Tĩnh lập tức bước tới đón cô: "Trọng Thanh Thu, cậu làm sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"À, tớ không cẩn thận nên bị ngã thôi, Tiểu Tĩnh, công việc tiếp thị rượu ở quán bar mà lần trước chị họ cậu giới thiệu bây giờ còn thiếu người không? Cậu hỏi thăm giúp tớ với."

"Được, Thanh Thu, chuyện một trăm sáu mươi triệu kia là thật, đúng không?" Tiểu Tĩnh lập tức liên tưởng tới lí do mà cô phải kiếm tiền.

Cô không trả lời, đó là vết thương nơi tận sâu trong đáy lòng cô, ai hỏi đến cũng giống như đang xát muối lên đó, khiến nỗi đau của cô càng thêm đau đớn: "Tiểu Tĩnh, ngày mai xin nghỉ giúp tớ, cứ nói là chân tớ bị đau."

"Thanh Thu, ngày mai cậu định đi đâu vậy?"

"Đến bệnh viện." Cô mỉm cười. Lần này cô thực sự sẽ đến bệnh viện, cô phải bán máu, cô cứ chảy máu mũi mãi, chỗ máu ấy để chảy lãng phí chi bằng cứ bán đi, còn vớt vát được ít tiền trả nợ.

"Thế thì tốt, Thanh Thu, cuối cùng cậu cũng biết trân trọng bản thân rồi, được, ngày mai tớ nhất định sẽ xin nghỉ giúp cậu, nhớ phải khám vết thương ở chân cho cẩn thận nhé."

Trọng Thanh Thu thay quần áo rồi cứ y nguyên bộ dạng này mà đi dạy gia sư, khi đi ra khỏi kí túc xá, cô nhìn ngay thấy Hoàng Cảnh Hưng ngồi trên bãi cỏ cạnh con đường rợp bóng cây, đúng vị trí mà ban nãy cô ngồi, bên cạnh hắn ta không có bóng dáng Cận Như Tuyết. Cô nghe thấy hắn ta đang hát một bài hát cũ, cũng là bài hát mà lúc trước hắn rất thích hát cho cô nghe.

Không hiểu sao anh lại thích em, lại yêu em sâu đậm

Không có lí do, không có nguyên cớ

Không hiểu sao anh lại thích em, lại yêu em sâu đậm

Từ ngay đầu tiên gặp được em

Em có biết anh đang đợi em không?

Nếu như em thực sự quan tâm anh

Sao lại để màn đêm vô tận bầu bạn cùng anh

Em có biết anh đang đợi em không?

...

Ai đang đợi ai?

Ai thực sự yêu ai?

Như mây như khói bay qua đời nhau, cô và hắn, chẳng còn tương lai nữa rồi.

Trọng Thanh Thu quay người đi vòng qua con đường rợp bóng cây, không bao giờ muốn nghe thấy tiếng hát đã trở nên chối tai ấy nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương