Chồng À, Anh Thật Quái Gở
-
Chương 135: Hạnh phúc đơn giản
Lúc Tiếu Đồng về đến nhà, Văn Mân đã làm xong bàn ăn đơn giản gồm ba món mặn một món canh, bữa ăn tiêu chuẩn của hai người, không nhất thiết phải làm quá nhiều, nhiều hơn nữa cũng chỉ lãng phí mà thôi. Mặt khác, gần đây cô ở trên mạng cũng bắt đầu đưa lên các thực đơn món ăn gia đình, cho dù nói thế nào cũng không cần nấu thêm đồ ăn vượt ngoài định mức.
Vừa mở cửa, mùi thức ăn tràn ngập khắp phòng trực tiếp xông vào mũi, lúc này, dù là người không hiểu phong tình như Tiếu Đồng cũng không khỏi văn vẻ một phen. Anh cảm thấy cái loại hương vị này không đơn giản là hương vị của thức ăn mà là hương vị của gia đình, hương vị hạnh phúc.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Văn Mân vốn đang ngồi ở phòng khách đăng tải hình ảnh lên mạng cũng quay đầu, khóe miệng giương lên thoáng hiện một nụ cười.
“Anh đã về.”
Bốn chữ (你回来了) vô cùng đơn giản, lại khiến cho hai người trong ngoài phòng khách đều có cùng một loại cảm giác, cảm giác này được gọi là thỏa mãn.
Tiếu Đồng ba bước cũng thành hai bước đi đến trước mặt Văn Mân, đầu tiên là cúi đầu ấn lên môi môt nụ hôn, sau đó mới dang tay đem cô ôm vào trong ngực, đầu chôn chặt ở cần cổ cô, ngửi mùi hương thơm ngát của xà bông cô vừa mới tắm. Anh cảm thấy tất cả mệt mỏi vì công việc trong ngày nháy mắt đều tan thành mây khói.
“Em đã tắm rồi?”
“Ừ, nấu ăn xong, trên người toàn mùi dầu khói cho nên liền đi tắm. Anh cũng mau đi tắm nước ấm đi, em đi lấy thức ăn từ trong nồi múc ra, anh tắm rửa xong là có thể dọn cơm rồi.”
Ừ, được.”
Tiếu Đồng tuy miệng đáp ứng nhưng bàn tay ôm lấy Văn Mân vẫn không chịu buông ra, lại lẳng lặng ôm một lúc nữa mới buông tay, chuẩn vị vào phòng tắm.
Nhìn thấy bóng lưng anh đi vào phòng ngủ, ý cười trên khóe miệng Văn Mân cũng càng sâu, cô thật sự cảm ơn ông trời, cho cô cơ hội bắt đầu lại lần nữa. Lúc hôn mê nằm trên giường bệnh, cô đã hơn một lần mong mỏi lại có thể có được hạnh phúc thế này, mặc dù mới đầu cô luôn sợ hãi niềm hạnh phúc này có thể bị lấy lại bất cứ lúc nào.
Nhưng ngày qua ngày lại trôi qua thực bình thản và ấm áp, cô cũng từ từ có được một phần cảm giác chân thật. Nếu nhưu nói, những khó khăn và thống khổ mà kiếp trước cô gặp phải đều là vì muốn dạy cô biết quý trọng hơn, cô cảm thấy vô cùng đáng giá.
Cơm nước xong, Văn Mân bị Tiếu Đồng ôm lại ngồi ở phòng khách cùng xem TV, lúc này điện thoại trên bàn chợt vang lên.
Tiếu Đồng vốn dĩ đối với cái điện thoại phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này rất chán ghét, ngay cả chân mày cũng nhíu lại.
Văn Mân buồn cười nhìn Tiếu Đồng trẻ con như vậy, vỗ vỗ tay anh trấn an tinh thần, sau đó mới xoay người cầm ống nghe điện thoại.
Người gọi tới là Phó Thiên Húc, nghe giọng nói cao vút của anh ta, cô có thể khẳng định giờ phút này anh ta nhất định đang chìm trong trạng thái vô cùng hưng phấn.
“Tiếu phu nhân, giáo sư Tiếu có ở đó không?” Bởi vì quan hệ giữa anh ta và Văn Mân còn chưa đến mức quá quen thuộc, cho nên Phó Thiên Húc vẫn gọi Văn Mân là Tiếu phu nhân.
“À, có, anh chờ một chút.”
Biết Phó Thiên Húc tìm Tiếu Đồng nhất định là có liên quan đến vụ án mà bọn họ đang điều tra, cho nên Văn Mân cũng không kéo dài thời gian, che lại ống nghe nói với Tiếu Đồng là Phó Thiên Húc tìm rồi trực tiếp đưa chuyển điện thoại lại cho anh.
Nhưng ngoài dự tính của Văn Mân, Tiếu Đồng chỉ bĩu môi không chịu nghe điện thoại. Nhìn thấy Văn Mân nôn nóng, anh cũng không thèm để ý đến đầu bên kia điện thoại Phó Thiên Húc vẫn nghe máy, bắt đầu oán hận.
“Anh cũng không phải trâu bò, đã hết giờ làm việc rồi, tại sao phải nhận điện thoại về chuyện công việc.”
“Áiii ~~” Văn Mân nhéo mạnh một cái lên mu bàn tay anh, lại trừng mắt liếc anh một cái, Tiếu Đồng lúc này mới miễn cưỡng tiếp nhận điện thoại.
Vừa mở cửa, mùi thức ăn tràn ngập khắp phòng trực tiếp xông vào mũi, lúc này, dù là người không hiểu phong tình như Tiếu Đồng cũng không khỏi văn vẻ một phen. Anh cảm thấy cái loại hương vị này không đơn giản là hương vị của thức ăn mà là hương vị của gia đình, hương vị hạnh phúc.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Văn Mân vốn đang ngồi ở phòng khách đăng tải hình ảnh lên mạng cũng quay đầu, khóe miệng giương lên thoáng hiện một nụ cười.
“Anh đã về.”
Bốn chữ (你回来了) vô cùng đơn giản, lại khiến cho hai người trong ngoài phòng khách đều có cùng một loại cảm giác, cảm giác này được gọi là thỏa mãn.
Tiếu Đồng ba bước cũng thành hai bước đi đến trước mặt Văn Mân, đầu tiên là cúi đầu ấn lên môi môt nụ hôn, sau đó mới dang tay đem cô ôm vào trong ngực, đầu chôn chặt ở cần cổ cô, ngửi mùi hương thơm ngát của xà bông cô vừa mới tắm. Anh cảm thấy tất cả mệt mỏi vì công việc trong ngày nháy mắt đều tan thành mây khói.
“Em đã tắm rồi?”
“Ừ, nấu ăn xong, trên người toàn mùi dầu khói cho nên liền đi tắm. Anh cũng mau đi tắm nước ấm đi, em đi lấy thức ăn từ trong nồi múc ra, anh tắm rửa xong là có thể dọn cơm rồi.”
Ừ, được.”
Tiếu Đồng tuy miệng đáp ứng nhưng bàn tay ôm lấy Văn Mân vẫn không chịu buông ra, lại lẳng lặng ôm một lúc nữa mới buông tay, chuẩn vị vào phòng tắm.
Nhìn thấy bóng lưng anh đi vào phòng ngủ, ý cười trên khóe miệng Văn Mân cũng càng sâu, cô thật sự cảm ơn ông trời, cho cô cơ hội bắt đầu lại lần nữa. Lúc hôn mê nằm trên giường bệnh, cô đã hơn một lần mong mỏi lại có thể có được hạnh phúc thế này, mặc dù mới đầu cô luôn sợ hãi niềm hạnh phúc này có thể bị lấy lại bất cứ lúc nào.
Nhưng ngày qua ngày lại trôi qua thực bình thản và ấm áp, cô cũng từ từ có được một phần cảm giác chân thật. Nếu nhưu nói, những khó khăn và thống khổ mà kiếp trước cô gặp phải đều là vì muốn dạy cô biết quý trọng hơn, cô cảm thấy vô cùng đáng giá.
Cơm nước xong, Văn Mân bị Tiếu Đồng ôm lại ngồi ở phòng khách cùng xem TV, lúc này điện thoại trên bàn chợt vang lên.
Tiếu Đồng vốn dĩ đối với cái điện thoại phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này rất chán ghét, ngay cả chân mày cũng nhíu lại.
Văn Mân buồn cười nhìn Tiếu Đồng trẻ con như vậy, vỗ vỗ tay anh trấn an tinh thần, sau đó mới xoay người cầm ống nghe điện thoại.
Người gọi tới là Phó Thiên Húc, nghe giọng nói cao vút của anh ta, cô có thể khẳng định giờ phút này anh ta nhất định đang chìm trong trạng thái vô cùng hưng phấn.
“Tiếu phu nhân, giáo sư Tiếu có ở đó không?” Bởi vì quan hệ giữa anh ta và Văn Mân còn chưa đến mức quá quen thuộc, cho nên Phó Thiên Húc vẫn gọi Văn Mân là Tiếu phu nhân.
“À, có, anh chờ một chút.”
Biết Phó Thiên Húc tìm Tiếu Đồng nhất định là có liên quan đến vụ án mà bọn họ đang điều tra, cho nên Văn Mân cũng không kéo dài thời gian, che lại ống nghe nói với Tiếu Đồng là Phó Thiên Húc tìm rồi trực tiếp đưa chuyển điện thoại lại cho anh.
Nhưng ngoài dự tính của Văn Mân, Tiếu Đồng chỉ bĩu môi không chịu nghe điện thoại. Nhìn thấy Văn Mân nôn nóng, anh cũng không thèm để ý đến đầu bên kia điện thoại Phó Thiên Húc vẫn nghe máy, bắt đầu oán hận.
“Anh cũng không phải trâu bò, đã hết giờ làm việc rồi, tại sao phải nhận điện thoại về chuyện công việc.”
“Áiii ~~” Văn Mân nhéo mạnh một cái lên mu bàn tay anh, lại trừng mắt liếc anh một cái, Tiếu Đồng lúc này mới miễn cưỡng tiếp nhận điện thoại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook