À quên, từ chap này, sóng gió tranh đoạt nhiều lên, có lẽ sẽ không vui vẻ tưng tưng bằng trước, Ly Ly cũng phải có nhận thức mà…

[ Không lâu trước đó, ở hoàng cung Đông quốc, Dưỡng Tâm điện của hoàng đế.

Lão hoàng đế mấy ngày hôm nay sức khỏe hồi phục như kì tích, hứng khởi thường triệu kiến một mình bát hoàng tử Diệp Thần Hi, cùng hắn đánh cờ đàm đạo. Người bình thường không biết lại nghĩ rằng hoàng đế bắt đầu coi trọng bát hoàng tử.

Buổi tối nay, hoàng đế vẫn đang cùng hoàng tử luận thơ. Lão tinh vi quan sát nhất cử nhất động của Thần Hi kia, thấy hắn vẫn một vẻ bình tĩnh, ứng biến không tệ, có điều…

Đột nhiên lão hoàng đế đập tay lên bàn, những chiếc bút trong ống bất ngờ văng lên, thần tốc phi đến phía người đối diện. Hắn thân thủ cũng không tệ, có thể tạm né tránh sự công kích bất ngờ này của lão hoàng đế, tuy nhiên một đợt tấn công khác bằng nghiên mực lại dồn dập, khiến người kia tránh không kịp, mực văng lên cả mặt…

Lập tức chỗ da mặt hiện lên phản ứng, giống như da giả nhão ra, thấm mực nhanh chóng nhuộm màu đen ngòm, không giống da người bình thường khi bị vẩy mực. Người kia bắt đầu bối rối, lão hoàng đế thân thủ rút đoản kiếm bên hông, uy hiếp được hắn.

Tuy lão đã bước vào tuổi bảy mươi, thân pháp, võ công, chân tay đều đã suy yếu, nhưng vẫn còn là một cao thủ, so với người đối diện, võ công vẫn hơn một bậc.

Người giả dạng bát hoàng tử Thần Hi kia, chính là một trong tứ tuyệt, Bạch Hưng. Gã tự biết mình là người yếu nhất trong Tứ Tuyệt, nên chấp nhận liều mình hi sinh thế thân cho chủ tử trong canh bạc này.

- Hừ, từ bao giờ đã đánh tráo người? – Lão hoàng đế trừng mắt uy hiếp, trong lòng tự nghĩ, thì ra trực giác của lão không nhầm, cứ nghi hoặc nãy giờ, thì ra là bát hoàng tử kia đã sớm tính kế cho người thế thân.

Bạch Hưng cười lạnh khinh bỉ trước hoàng đế Đông quốc, thầm đoán rằng giờ này chủ tử đã rời xa khỏi kinh thành… Gã kiềm chân lão hoàng đế được gần một ngày trời, xem ra cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Gã không cần chờ đợi, vội rút dao găm trong ống tay, chỉ một nhát liều mình cắm thẳng vào trái tim rồi gục xuống trước mắt lão hoàng đế.

Khoảnh khắc đó, gã đã niệm trong đầu … “Bạch Hưng là người Viên quốc, vinh hạnh chết vì điện hạ… Vương thượng, vương hậu linh thiêng, sẽ phù hộ người phục quốc báo thù…” ]

[--- Phân cách tuyến ---]

Ta hoang mang bối rối đã đành, đến giờ lại còn phải bận tâm đến thái độ của tên nhị hoàng tử này. Hắn vẫn nhìn ta trừng trừng soi xét, đáy mắt lại bắt đầu thấp thoáng tia nhìn chán ghét coi khinh như nhìn thấy kĩ nữ hạ đẳng. Cái gì chứ? Nam nhân vốn là động vật độc đoán gia trưởng, nhất là nam nhân thời phong kiến càng cổ hủ, so đo tính toán chuyện trinh tiết của nữ nhân. Hắn có tư cách gì? Kể cả ta còn trong sạch, ta thà chết cũng không muốn cho hắn.

- Nói! Có phải ngươi đã sớm thất tiết với tên Thần Hi đó? – Thanh âm của hắn không còn bình tĩnh giả tạo được nữa, hệt như một tên trượng phu đã bị cắm sừng.

Ta nên làm thế nào, hắn liệu có điên tiết mà giết ta, hay sẽ hành hạ vùi dập thân xác ta, điên cuồng miệt thị ta giống mấy tên trong tiểu thuyết hay không?

Ta không phải Cơ Nhi của ngươi, ta không có nghĩa lý gì giữ tiết hạnh cho ngươi, càng không có tội lỗi.

Ánh mắt hắn thiếu kiên nhẫn, đảo qua người ta lại thấy đóa mai khôi trên vai, là tác phẩm của Thần Hi. Diệp Đông Doanh đột nhiên tát ta một cái đau đớn, khiến ta trợn ngược mắt uất ức oán giận.

- Thì ra một thời gian không gặp mà ngươi đã sớm trở thành loại người bội bạc, dâm đãng như vậy! – Hắn cười nửa điên nửa dại, ánh mắt xoáy vào đóa hồng kia.

Chẳng nhẽ hắn nhận ra phong cách hội họa của Thần Hi. Đúng vậy, Hi Nhi vẽ rất có hồn, sinh động như thật, người trên đời hiếm thấy kẻ có khả năng như vậy… Nhưng là hắn đang hiểu lầm, ta và Hi Nhi hoàn toàn không có chuyện đó, là…

- Không còn gì để nói sao? – Hắn túm ta xốc ta lên - Ngươi thực sự làm ta thất vọng, không ngờ trưởng thành lại hư hỏng tệ hại như vậy!

Ta cảm thấy bị xúc phạm, so với tên tứ hoàng tử từng khinh ghét ta, thì ta càng ghét kiểu của tên nhị này hơn, hắn có quyền gì mà đòi công đạo chứ, bản thân hắn là người tốt sao, đã nham hiểm độc đoán còn giả tạo ra vẻ… Nữ nhân là rẻ rách sao? Chẳng nhẽ chỉ nam nhân các ngươi mới có quyền tam thê tứ thiếp, còn một người con gái vô tình mất đi trong sạch là có tội?… Vì thế ta cũng căm phẫn mà nói chút đạo lý:

- Ta chọn người đàn ông nào, ta thích ở bên, thích dâng hiến cho nam nhân nào là quyền của ta! Nói cho ngươi biết, ta vốn khinh thường loại nam nhân như ngươi, là ta chán ghét ngươi đấy, ta không cần quan tâm trước đây ngươi là gì của ta… Còn nữa, thủ cung sa của ta, đã mất rồi thì sao? Không cần là Thần Hi, ta đã hoan ái với một nam nhân qua đường cho biết mùi vị đấy!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương