Đấy là cái giá phải trả khi khiến bà ta cảm thấy ồn ào…

Ông trời ơi, rốt cuộc Ly Ly ta đã làm gì sai để bị trừng phạt như vậy ~.~

- Yên tâm Tiểu Ly, bao giờ động phòng, ta sẽ giải á huyệt cho người cùng y tâm sự!

- “…”

..o0o…

Mộc Doanh Doanh mang đến cho ta rất nhiều thứ, là những thứ chuẩn bị cho tân nương ngày cưới. Nhìn bộ hỉ phục lộng lẫy đỏ thắm và có vẻ nóng nực, ta thực sự không muốn mặc vào, và cũng không sẵn sàng mặc vào tẹo nào…

Nhưng có thể làm được gì, ta hoàn toàn bị cưỡng chế.

Trong lúc ta “được” mẹ chồng chuẩn bị, lão đạo sĩ Âu Dương Vân hớn hở đi trang trí trang viên này rực rỡ một màu đỏ với những dải lụa, đèn lồng, chữ hỉ…

Thì ra họ đã thông đồng với nhau từ trước, mà bây giờ lão cũng mặt dày thừa nhận, lão là phu quân của Mộc nương, là dưỡng phụ, là sư phụ của con lừa nhỏ chết tiệt đó…

Thà rằng ta lấy một con lừa, có thể cưỡi, có thể kéo xe, khi chán có thể giết thịt còn hơn là lấy một gã người có gương mặt lừa…

Biết thế ta thà quay về chỗ Thần Hi nhận tội, dù sao hắn cũng là soái ca…





Một tiếng sau dưới bàn tay Mộc nương, dung nhan ta không những khôi phục mà còn diễm lệ hơn gấp mấy lần. Ta nhìn vào gương đồng, tuy thấy đẹp nhưng lại vô cùng ảo não.

Gương đồng đang phản chiếu một bóng giai nhân khuynh thành, một tuyệt thế mỹ mạo tân nương mặc phụng bào đỏ thắm, tóc tết loan phượng, mày liễu tinh tế nhờ điểm lại, hai má ửng hồng vì trát phấn, đôi môi cánh hoa xinh xắn mềm mại càng thêm quyến rũ vì son, chỉ có điều là thái độ tân nương hơi nhăn nhó khó coi một chút…

Ta đang nghĩ, đang so sánh Yến Minh Cơ với bản thân, đúng là ta không thể sánh với nàng… Ta chiếm thân thể nàng, cũng chiếm luôn ông chồng bảy mươi tuổi… haiz, cứ tưởng thoát được nào ngờ lại tự mình rơi vào rắc rối khác, lại bị đem gả cho người khác…

Ta còn đang đau đầu toan tính làm sao thoát được kiếp này, đột nhiên Mộc nương mang đến một chén dược, nắm đầu, dốc ngược cổ bắt ta uống hết…

Cái gì vậy? Không phải bà ta có lòng tốt cho ta giải dược rồi?

Không phải, ánh mắt Mộc nương đang vô cùng gian xảo, bà ta đẹp đẽ cười:

- Cái này là xuân dược đặc biệt, đến đêm sẽ phát tác, ngoài ra có chút kích thích giúp ngươi “lần đầu” cũng bớt đau hơn!

- “…” – Ta không nói gì được.

Đến sẩm tối, ta vẫn bị nhốt trong phòng, chợt nghe thấy bên phòng ngoài như có tiếng giao đấu, đao kiếm vung loạn xạ, đồ đạc bể vỡ, giống như giang hồ hỗn chiến đến nơi.

Một hồi sóng yên bể lặng, tuyệt nhiên không thấy tiếng động gì nữa…

Chờ thêm nửa canh giờ, Mộc nương bước vào, trùm cho ta một cái khăn hỉ lớn, khiến ta chỉ còn nhìn thấy mặt đất với bàn chân >”

- Tiểu Ly, đến lúc bái đường rồi! – Mộc nương vui vẻ dẫn ta ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương