Chọn Thiên Hạ, Chẳng Chọn Giai Nhân
-
Chương 111
Nếu không phải ta có chút hoang tưởng, thì âm điệu bình thường lạnh lùng vô thái độ của y ẩn chứa một phần khó chịu bực bội, chỉ là câu nói của y luôn quá ngắn, khiến ta sau cùng cũng không thể định hình.
Cái gì mà biết thân biết phận? Y phải chăng ám chỉ ta không nên vọng tưởng mà tiếp tục mặt dày ở đây ăn dầm nằm dề, y có thể chiếu cố một lúc là vì cứu mạng cho Thần Hi, chứ bản thân y không thích phải chịu trách nhiệm, ta nên chủ động rời đi sao?
Mặc dù y rất nghe lời dưỡng phụ dưỡng mẫu, không trực tiếp đuổi ta đi, nhưng vẫn là không thích dây dưa đi…
– Ta hiểu rồi! – Ta có chút không vui nói, không phải là ta không muốn rời đi, mà là đang nghĩ đến chuyện trước sau vẫn không ai thực sự muốn tốt với mình, ngay cả Thần Hi, rồi là y.
- Điều đó với ngươi khó vậy sao? – Diệp Phương Thành nhìn biểu đạt của ta mà hỏi.
- Không phải, sẽ như ngươi muốn. – Ta nén tâm trạng đang không tốt trở lại mà nói, dù sao ta cũng sẽ đường hoàng rời đi.
Ta cúi mặt nên không nhận ra, gương mặt với các cơ vốn không thể co dãn của y phảng phất một sự thư thái… mà có lẽ chính y cũng không thể biết.
Diệp Phương Thành vẫn chưa có ý nhường đường cho ta, một câu năm chữ bất ngờ hỏi thêm:
- Vậy với hắn thì sao?
Có một phần ý tứ của câu nói này là ta đoán được, ta đoán “hắn” mà Diệp Phương Thành ám chỉ chính là Thần Hi. Còn lại là sao, ta không dễ dàng đoán, ta cho rằng y muốn nhắc đến có phải ta cũng đã tiết lộ chuyện đáng xấu hổ giữa ta và y cho Thần Hi biết hay không? Mà chuyện đó ắt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến an nguy cũng như sự nghiệp của y… Dù sao Thần Hi đã biết, ta không thể kịp làm gì nữa, nhưng chuyện này về sau ta cũng nhất định giữ kín, coi như nó không hề có.
Thêm vào đó ta đã hiểu, bình thường Diệp Phương Thành không muốn nhìn tới ta sao lại tìm ta nói chuyện, còn nói đến mấy câu, thì ra là vì chuyện có liên hệ đến bản thân y rất lớn như vậy. Ta tổng kết lại: Y muốn ta tự rời đi, đồng thời vĩnh viễn giữ bí mật chuyện xảy ra giữa ta và y.
- Xin lỗi, chuyện đó sẽ không lặp lại nữa… – Ta chân thật nói – Từ nay về sau, bất kể là ai cũng sẽ không…
Ý của ta là, chuyện bại lộ trước Thần Hi sẽ không bao giờ xảy ra nữa, sẽ không có thêm một người nào biết…
Nói xong ta vẫn không nhìn thẳng y một cái, tính xoay người rời đi, trở về phòng thu dọn hành lý là vừa. Ngày mai nhất định ta sẽ rời đi….
Cái gì mà biết thân biết phận? Y phải chăng ám chỉ ta không nên vọng tưởng mà tiếp tục mặt dày ở đây ăn dầm nằm dề, y có thể chiếu cố một lúc là vì cứu mạng cho Thần Hi, chứ bản thân y không thích phải chịu trách nhiệm, ta nên chủ động rời đi sao?
Mặc dù y rất nghe lời dưỡng phụ dưỡng mẫu, không trực tiếp đuổi ta đi, nhưng vẫn là không thích dây dưa đi…
– Ta hiểu rồi! – Ta có chút không vui nói, không phải là ta không muốn rời đi, mà là đang nghĩ đến chuyện trước sau vẫn không ai thực sự muốn tốt với mình, ngay cả Thần Hi, rồi là y.
- Điều đó với ngươi khó vậy sao? – Diệp Phương Thành nhìn biểu đạt của ta mà hỏi.
- Không phải, sẽ như ngươi muốn. – Ta nén tâm trạng đang không tốt trở lại mà nói, dù sao ta cũng sẽ đường hoàng rời đi.
Ta cúi mặt nên không nhận ra, gương mặt với các cơ vốn không thể co dãn của y phảng phất một sự thư thái… mà có lẽ chính y cũng không thể biết.
Diệp Phương Thành vẫn chưa có ý nhường đường cho ta, một câu năm chữ bất ngờ hỏi thêm:
- Vậy với hắn thì sao?
Có một phần ý tứ của câu nói này là ta đoán được, ta đoán “hắn” mà Diệp Phương Thành ám chỉ chính là Thần Hi. Còn lại là sao, ta không dễ dàng đoán, ta cho rằng y muốn nhắc đến có phải ta cũng đã tiết lộ chuyện đáng xấu hổ giữa ta và y cho Thần Hi biết hay không? Mà chuyện đó ắt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến an nguy cũng như sự nghiệp của y… Dù sao Thần Hi đã biết, ta không thể kịp làm gì nữa, nhưng chuyện này về sau ta cũng nhất định giữ kín, coi như nó không hề có.
Thêm vào đó ta đã hiểu, bình thường Diệp Phương Thành không muốn nhìn tới ta sao lại tìm ta nói chuyện, còn nói đến mấy câu, thì ra là vì chuyện có liên hệ đến bản thân y rất lớn như vậy. Ta tổng kết lại: Y muốn ta tự rời đi, đồng thời vĩnh viễn giữ bí mật chuyện xảy ra giữa ta và y.
- Xin lỗi, chuyện đó sẽ không lặp lại nữa… – Ta chân thật nói – Từ nay về sau, bất kể là ai cũng sẽ không…
Ý của ta là, chuyện bại lộ trước Thần Hi sẽ không bao giờ xảy ra nữa, sẽ không có thêm một người nào biết…
Nói xong ta vẫn không nhìn thẳng y một cái, tính xoay người rời đi, trở về phòng thu dọn hành lý là vừa. Ngày mai nhất định ta sẽ rời đi….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook