“Được rồi, nói chuyện phiếm tới đây thôi. Cậu bé, cháu là Phong Quân phải không?”

“Dạ vâng……Trông bác như anh trai nào vậy….”

Nhiếp Phong không kiềm chế được trước lời khen này liền cười thật lớn làm cậu suýt sợ một hơi. Ông dù có điển trai thật thì hiện tại cũng chỉ là mới 35 tuổi, sắp thành ông chú trung niên U40 rồi, vậy mà còn có người nói ông giống hệt anh trai nào đó vậy.

“Cậu nhóc này cũng hài hước đấy, ta thích nhóc rồi. Nhưng mà, cháu thực sự sống một mình ở đấy sao?”

“….. Chuyện xảy ra, cũng lâu lắm rồi.”

Phong Quân không ngần ngại kể cho họ hết những gì xảy ra 5 năm trước, một mình cậu phải kiếm sống bằng cách nào, sự ghẻ lạnh của người ngoài đối với cậu, ngay cả những ngày tháng chăm sóc với nhau cũng đều nói ra.

Nhưng mỗi lần gợi nhớ lại, nước mắt cậu lại rơi không ngừng, trái tim cậu dần như bị thứ gì đó ép đến nỗi nghẹn lại đi, giọng cậu cũng bị cảm xúc lấn áp đi dần trở nên khàn hơn.

Cậu vẫn ra sức kể tiếp, nhưng Liễu Như là người không kiềm chế nỗi cảm xúc đầu tiên, trực tiếp ôm lấy cậu như thể khuyên rằng đừng nên nói thêm lời nào nữa.

“Quân nhi, cháu đừng kể thêm nữa. Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, càng kể lại chỉ khiến con tim cháu đau đớn thêm mà thôi….”


Nhiếp Phong là người có lỗi nhất, chỉ tại họa do chính miệng ông hỏi han cậu sống thế nào mà ra, trầm mặc rất lâu.

[Ân Ân, cậu đừng buồn nữa nhé. Tớ vẫn ở bên cạnh an ủi cậu mà….]

Nhiếp Ân viết chữ trên cuốn sổ cho cậu xem, lúc này cậu mới nhận ra rằng bản thân suýt khóc trước mắt mọi người. Nhưng cố lấy tay lau thế nào, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Không trách nổi rằng, việc mất đi mọi người chỉ trong một đêm vốn đã trở thành một bóng ma tâm lý không còn đường nào thoát ra cả.

Trước khi gặp được Nhiếp Ân, mỗi đêm cậu cùng đều mơ thấy chuyện này lặp lại như một vòng lặp vậy, mọi chuyện như thể hôm qua và thực tại chẳng khác gì kết quả của nó cả.

Nhiếp Lần cũng muốn ra sức dỗ dành nhưng lại bị Nhiếp Ân ngăn lại, sợ rằng cô em gái ngốc nay lại nói thêm mấy câu gây tổn thương nữa.

[Em bớt gây chuyện, anh không muốn em an ủi cậu ấy chút nào.]

“Anh cũng đâu phải là người trong lòng anh Quân chứ? Vô lý thật mà, em làm sao lại có ông anh ngốc xít này nhỉ?”

Nhiếp Ân cũng không muốn phí thời gian để ý tới lời nói này của em gái, tiếp tục nắm lấy tay cậu ấy, như thế có thể an ủi đi phần nào.

Phong Quân khóc mãi dần cũng thiếp đi, Liễu Như cũng không muốn để cậu phải khóc nữa nên nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho cậu và để Nhiếp Ân bầu bạn trong khoảng thời gian ấy.

Sau đó cô lại lôi Nhiếp Phong và Nhiếp Lân ra ngoài phòng bệnh, họ cần phải bàn bạc lại sau khi nghe hết hoàn cảnh đầy đáng thương này của cậu.

...——————————...

“Anh đúng là….tên đần độn không có thuốc cứu! Em không muốn hỏi rồi mà anh cứ như cắm đầu chạy trước đèn đỏ.”

“Em cũng không nhắc anh mà….”

“Bớt đi, nếu như anh đi theo em tận mắt chứng kiến nơi ở của cậu bé, dám chắc bây giờ anh đang không làm tổn thương rồi.”


Nhiếp Lan nhiều lần chứng kiến cảnh này cũng đã dần thành quen rồi, cũng may mắn là lúc này Nhiếp Ân ngăn lại, chứ không với tính cách thẳng thắn và độc miệng này của cô thì cũng bị la theo mất rồi.

“Làm sao đây, em không thể nỡ lòng nào bỏ rơi cậu bé có hoàn cảnh như thế được….”

“Em nhận nuôi cậu nhóc ấy là xong mà, anh không phản đối…..”

“Con cũng muốn có thêm anh trai…..”

*Bang*

Liễu Như trực tiếp đấm một phát lên tường cảnh cáo lời nói sau của hai người, Nhiếp Phong và Nhiếp Lân nhìn thấy đều không dám thở ra thêm câu nào.

Quả đúng là người mẹ “sắt đá” nhất trong giới phụ nữ…..

“Nếu Quân nhi từ chối thì chúng ta khó ăn khó nói lắm, phải lấy cớ nào đó để cậu bé phải tiếp nhận tự nhiên……”

“Không phải nhà chúng ta đang thiếu quản gia riêng cho anh Ân mà?”

“Con đừng có mà lí sự nữa, ý kiến của con lúc nào chẳng….bao giờ…..”

Cô định gõ đầu đứa con gái ngốc không tích sự này vì lời góp ý không đúng cách chút nào, nhưng suy nghĩ lại một hồi cũng cảm thấy hợp lý.


Bấy lâu nay cô vẫn muốn tìm cho Nhiếp Ân một quản gia riêng, nhưng lần cuối là lần thứ 19 người đó bỏ việc chỉ sau một tuần rồi.

Vừa hay đây cũng là một lý do tốt nhất để hai đứa còn có thể gần gũi với nhau, chưa kể tới chính Phong Quân là người đã cứu mạng, con trai cô còn quấn quýt lấy không rời nữa cơ mà.

Chỉ cần có người nguyện ở bên cạnh, nam nữ gì cô cũng cho duyệt làm con dâu hết luôn, nhưng làm quản gia riêng thì có hơi…..

“Mẹ ơi?”

“Ý kiến của con rất hợp lý, lần này coi như con lập công lớn rồi.”

Liễu Như gọi điện cho người làm việc ở nhà chuẩn bịn một số thủ tục làm người giám hộ, tiện thể giúp cậu làm tờ giấy khai sinh vì trẻ mồ côi ngoài những người làm việc bên trong cô nhi viện ra không ai biết cả.

Cô quyết định sẽ cứu rỗi lấy cuộc đời của Phong Quân, cũng là vì tương lai đầy tươi sáng sau này của Nhiếp Ân.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương