Từng ngày trôi qua, Nhiếp Ân cũng dần hoà mình vào cuộc sống thiên nhiên này dưới sự chỉ bảo của Phong Quân.

Tuy có một số sự cố không đáng nói ra, nhưng cả hai vẫn hoà thuận như ngày đầu.

Người dạy ngôn ngữ cơ thể phòng tránh việc không thể viết lên tường hay đất liên tục, người dạy cách trồng và chăm sóc cây ăn quả vào những lúc đối phương không có mặt ở cô nhi viện; hai người đều chỉ bảo cho nhau những điều họ không biết và cùng nhau hợp tác trong công việc của mình.

Nhưng có điều Nhiếp Ân vẫn luôn e ngại suốt thời gian qua: hai người tắm chung trong một chiếc ao rộng lớn, điều đó cũng đồng nghĩa là hai người sẽ phải khỏa thân với nhau.

Bây giờ cũng vậy, Phong Quân đang ngâm mình trong hồ rất thoải mái, nhưng Nhiếp Ân lại không dám xuống nước hơn ba ngày trời rồi.

Dẫu cơ thể có ngứa ngáy, bản thân vẫn nhất quyết không xuống, Phong Quân cố gắng khuyên nhủ đủ điều nhưng kết cục chính là chỉ dám quơ chân trong nước thôi.

“Ân Ân, mau xuống nước chơi cùng tới đi, hôm nay nước trong veo lắm!”

“Ân Ân, cậu còn không chịu tắm rửa nữa hả?”

Nhiếp Ân chỉ xua tay trước câu hỏi của cậu, tiếp tục quơ chân trong nước với vẻ mặt khá hài lòng. Phong Quân bỗng nhiên lại nảy ra ý định nào đó không được đúng đắn, trực tiếp lặn xuống và khẽ khàng bơi về phía đối phương.

Đến lúc này, bản thân vẫn mải mê trong việc quơ chân lại không chú ý tới xung quanh đang cảm thấy vô cùng yên tĩnh đến mức lạ thường.


Ngẩng mặt lên ngắm nhìn trời xanh, Phong Quân chớp lấy thời cơ ú oà một phát khiến Nhiếp Ân hoảng sợ đến nỗi suýt rớt luôn con tim này.

“Bất ngờ không?”

[Cậu suýt hại tớ luôn đấy.]

“Nhưng nó vui mà đúng không?”

[Cái này là tuỳ tình huống nữa đấy.]

Tốc độ viết lên đất cũng rất nhanh, chứng tỏ đối phương đang rất giận về chuyện này. Làm gì có ai đó nhân lúc lơ là, nếu không phải Phong Quân thì có lẽ Nhiếp Ân thật sự bị dọa một phen rồi.

Cậu còn trẻ, cậu còn muốn sống dài lắm đấy.

“Ân Ân.”

[Sao vậy, Quân Quân?]

“Lát nữa ra chỗ này với tớ không, nơi này tớ chỉ muốn chia sẻ cùng với cậu.”

Nhiếp Ân rất tò mò, ở đây lại còn có cất giấu một bí mật nào đó mà bản thân cậu vẫn không biết đến bây gi, nên đã nhanh chóng gật đầu một cách lìa lịa.

Nhưng giây sau, cậu như một con mồi đã vào bẫy của ác ma.

“Vậy cậu tắm rửa sơ qua cho sạch đi rồi tớ sẽ đưa cậu, bằng không thì…tò mò mãi đi.”

[……]

[Cậu dùng diệu kế giương đông kích tây với tớ?]

...————————...


Hai người tắm xong thì Phong Quân làm đúng như lời hứa của mình, dẫn Nhiếp Ân đi sâu vào bên trong rừng như thể hướng dẫn viên đang chỉ đường đi cho du khách tham quan nơi tiếp theo.

Đường rừng ở đây có nhiều nơi khá gồ ghề và chênh vênh do các tảng đá nằm rải rác, Nhiếp Ân còn không thể đếm được bao nhiêu lần mình suýt bị ngã. Nhưng Phong Quân vẫn luôn ân cần đỡ cậu dậy, những chỗ khác thì cậu được cõng lên.

Khi đến nơi bí mật ấy, Nhiếp Ân hoàn toàn bất ngờ trước những hoa hướng dương đang tận hưởng ánh nắng mặt trời cách đó không xa. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc này nhìn thấy một phong cảnh về thiên nhiên bằng chính mắt mình chứ không phải là bằng trang sách nhàm chán đó.

“Đẹp không? Tớ chăm sóc nó rất lâu mới được vậy đấy.”

Nhiếp Ân giơ hai ngón cái lên biểu thị cho sự hài lòng đến tột độ, Phong Quân cũng chiều ý cậu bằng cách cho nhìn trực tiếp, cũng không quên để người ta xuống vì từ đây đường đi cậu sớm đã làm phẳng rồi.

Hai người trong vườn hoa đều chơi rất thích thú, Nhiếp Ân còn muốn ngắt một cái về để cùng trồng thì lại có một con ong bay từ đâu đến suýt chích vào người cậu. Phong Quân đang hít thở bầu không khí cách đó không xa thì bỗng có một giọt mưa rơi xuống.

Hai giọt, rồi ba giọt, cứ thể những giọt mưa lại thi nhau trút xuống trong khi trời đang nắng và không có đám mây đen nào cả.

Thật đúng là xui xẻo quá mức mà, đang vui chơi thì lại có mưa rơi, nếu là đối với đứa trẻ bình thường sớm đã chạy về nhà rồi.

Nhiếp Ân lấy một bông hoa hướng dương lớn nhất sắp héo dưới đất làm chiếc ô tạm thời, chạy về phía Phong Quân vội che lại cho cậu.

“Ân Ân, cậu thấy ở đây vui không?”

Đáp lại câu hỏi của cậu, chính là một nụ cười thỏa mãn.

“Lần nào khác cùng ra đây với tớ chứ? Đây là lần đầu tiên tớ đưa người khác tới đây.”


[……]

Thực sự muốn nói lắm rồi, cực kì muốn làm vậy lắm rồi.

Nhiếp Ân muốn đáp lại như thế này, nhưng không thể viết dưới đất được, cũng đâu nói được một từ huống gì cả một câu chứ.

Vậy nên…..

“Ân Ân, trời mưa trong nắng này thật đẹp, cậu cảm thấy…..”

Phong Quân đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên Nhiếp Ân tới hôn lấy cánh môi cậu mà không báo trước một tiếng, cùng với bông hoa hướng dương dùng để che mưa tạm thời đang nắm lấy trên tay.

Một bức tranh trong tâm trí họ vô tình phát họa lên với nội dung: Bầu trời xanh cùng với cánh đồng hoa hướng dương bát ngát, hai cậu bé vô tình trao cho nhau nụ hôn đầu tiên dưới cơn mưa không báo trước.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương