Chớm Nở Trong Áng Mưa
C12: Chương 12

Trải qua hơn 3 tiếng đi xe buýt và 1 tiếng trên chuyến bay, cuối cùng họ cũng đang trở về biệt thự của Nhiếp Ân. Nhưng đối với những vật lạ cảm thấy liền tò mò như Phong Quân, trên đường đi về lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại các món đồ khác nhau như thế nào, cách dùng, công dụng,…..

Lại cộng thêm khoảng thời gian ngắn nhìn phong cảnh trên cao khi đi chuyển về thành phố bằng máy bay tư nhân, đã sớm thiếp đi từ lúc nào.

Hiện tại xe đã về tới nơi, nhưng Phong Quân vẫn còn ngủ say không biết trời đất gì, Liễu Như đành phải bảo Nhiếp Ân đánh thức cậu dây, nhưng lại bị từ chối.

“Ân nhi, con bảo Quân nhi dậy đi, chúng ta sẽ sớm về tới nhà thôi.”

[Cậu ấy mà ngủ thì khó đánh thức lắm, vẫn là cứ nên để con bế cậu ấy lên tới phòng ngủ của con.]

“Vậy còn việc tắm rửa hay đánh răng? Quân nhi sao có thể…..”

[Con sẽ lo hết từ chân tóc tới lỗ chân lông, không cần nhờ ai hết đâu.]

“……”

Chưa gì đã biết cách độc chiếm người luôn rồi, con trai cô không biết nên nói là giống Nhiếp Phong hay ai khác không?


Còn nhỏ vậy mà tư tưởng lại gần giống người lớn, nếu để Nhiếp Lan nhìn thấy thì cô nhóc lại cười lên một vố đến sáng ngày kia nữa, nằm mơ cũng có thể cười không ngắt được.

Thêm 5 phút chạy trên đường cao tốc và đường lớn, cuối cùng họ cũng quay trở về.

...————————...

Biệt thự được an bài sẵn các quản gia nghe tin hôm nay họ trở về liền đứng chờ ngay trước cổng tới tận cửa, biết rằng gia thế thật sự của họ hoàn toàn không thể nào tầm thường.

Quản gia trưởng - Lan Dahao cũng đích thân đứng chờ ở cửa vào, khi biết tin thiếu gia quay về sau khi mất tích không lí do trong chyến viếng lăng, lòng bà như thể đã trút hết được gánh nặng.

Bà vốn là người vô gia cư ở nước ngoài, tính từ khoảng thời gian được gia đình Nhiếp cưu mang và làm việc tại đây, cũng đã hơn 50 năm rồi, nên độ tín nhiệm trước họ hoàn toàn một mực trung thành, không bao giờ nghĩ tới chuyện phản bội.

Nhưng nỗi khổ tâm của bà vẫn là tương lai của thiếu gia Nhiếp Ân, giờ không kiếm được một quản gia riêng để phụ trách việc sinh hoạt hằng ngày của cậu là điều vô cùng khó khăn nhất.

Những người trước kia đều không biết giải quyết thế nào trước tinh thần thất thường của thiếu gia, cũng đã thử tìm người trong cuộc thử đảm nhiệm nhưng không ai dám ứng cử.

Giữa lúc bà đang suy nghĩ, tiếng động cơ xe quen thuộc ở bên ngoài khiến bà tạm gác lại nỗi lo trong lòng, chuẩn bị nghênh đón người trở về.

*Két……*

*Lạch cạch*

Cả gia đình đều bước xuống xe, Phong Quân được Nhiếp Ân bế trong vòng tay cùng nhau đi vào biệt thự. Những quản gia đều cúi đầu nghiêm nghị chào đón, nhưng vẫn không thể nào không tò mò người được Nhiếp Ân bế trong vòng tay ấy là ai, được nhận lấy sự sủng ái có một không hai này.

Dahao cũng nhìn thấy cũng rất tò mò, từ lúc đối phương sinh thời đến giờ cũng chưa bao giờ thấy hành động này của Nhiếp Ân cả, vậy có lẽ nào….

“Mừng phu nhân và thiếu gia trở về.”


“Mọi người cứ tiếp tục đi làm công việc của mình đi, đừng để tâm tới chúng tôi. Dahao, tôi có chuyện này muốn bàn bạc với cô.”

“Tôi đã hiểu, phu nhân. Người cậu bé trong vòng tay thiếu gia có chút bẩn, nếu không phiền thì tôi….”

“Để Ân nhi tự làm, lúc trên xe nó đã nói hơn chục lần rồi.”

Lần đầu tiên bà thấy tự tay thiếu gia chăm sóc một người như thế, nếu là con gái thì bà sớm đã can thiệp, nhưng là con trai thì bà vẫn nên cứ để cho qua đi.

...——————...

Phía Nhiếp Ân không thể chờ nổi giây phút này, nhanh chóng chạy vào nhà và dùng ám chỉ bằng tay bảo quản gia lấy cho mình hai bộ áo quần vừa cỡ và nước nóng trong phòng tắm.

Nhưng rắc rối là, phòng của cậu trên tầng hai, nhưng phòng của Nhiếp Lan lại là phòng đối diện phía dưới với phòng cậu, tốt nhất là nên đi và làm nhẹ nhàng nếu không muốn Quân Quân của cậu bị bắt lấy bởi ma nữ đó.

Còn lí do tại sao gọi Nhiếp Lan là ma nữ, mọi chuyện thì vẫn là nên nói sau đi, nói trong ngày vui thế này thực sự không phải điềm lành gì.

Cậu nhẹ nhàng đi vào phòng, để Phong Quân nằm trên giường cậu mặc kệ vết bẩn có thể dính trên giường, bẩn cỡ nào cũng chẳng chê bai gì.

Đấy là Phong Quân cậu đưa về mà, có chê thì cậu ấy lại nằng nặc quay về cô nhi viện mất.

“Mau kiểm tra nước đủ nóng chưa thôi, mình không chờ nổi mất…..”


Nhiếp Ân để lại cậu và nhanh chóng vào phòng tắm, Phong Quân vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp về tương lai, thì Nhiếp Lan bỗng nhiên xuất hiện từ phía dưới gầm giường, nhìn đối phương đang say giấc nồng liền không che giấu nổi nụ cười đầy thiện chí.

“Anh trai ngốc……..”

“Giữ người thì nên giữ cho cẩn thận đi chứ….”

Lát sau, Nhiếp Ân kiểm tra nước đã đủ nóng liền vội vã chạy vào phòng, nhưng khi mở cửa phòng ra lại không thấy đâu nữa.

Nỗi sợ mất đi người quan trọng đã khiến cậu mất bình tĩnh trong giây lát, lập tức ấn nút báo động được thiết kế riêng trên tủ giường khiến cả biệt thự rơi vào tình trạng khẩn cấp.

“Quân Quân……”




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương