Chơi Theo Kiểu Nhân Vật Chính Thì Đã Sao?
Chapter 60: Liệu Có Phải Sự Sắp Đặt? (3)

Chương 60: Liệu Có Phải Sự Sắp Đặt? (3)

[Dịch giả: Jucie]

[Hiệu đính: Aw~ quả vải dễ thương siêu cấp xuyên vũ trụ]

 

Sau hơn nửa ngày cầm cự và hình thành tuyến phòng thủ, sự hỗn loạn của thành phố gần như đã lắng xuống khi màn đêm dần buông. Những khu vực đã bị lũ thây ma xâm chiếm và những khu vực vẫn còn an toàn đã dẫn đến xung đột.

“Ngài còn thuốc không?”

“Không. Cậu ấy chỉ để lại chừng đó thôi.”

“Tệ rồi.”

Windhand đã sử dụng hết thuốc trung hòa năng lượng ma quỷ mà Ma Hiệp Sĩ đưa cho.

Rất nhiều người đã bị năng lượng ma quỷ ăn mòn khi chiến đấu chống lại Ác Quỷ.

Windhand cũng đã thử để những người bị nhiễm bệnh dùng thuốc nhưng không may là nó không có tác dụng với họ. Ông không biết liệu bản thân có thể cố gắng cứu vớt được thêm vài người khỏi bị nhiễm độc bằng cách đó hay không.

“Argh! Cứu tôi với, cứu tôi với!”

Ngay lúc đó, có ai đó đã chạy về phía họ từ phía lũ thây ma đang tràn vào.

“Thây ma!”

“Giương cung!”

“Họ có bị cắn không thế?! Cẩn thận khi tiếp cận họ đó!”

“Cậu bị cắn chưa?!”

Những người sống sót gần như đã kịp chạy đến được chướng ngại vật trong khi lũ thây ma đã bị trúng tên và ngã xuống đất.

Những ngọn đuốc được thắp sáng lên để soi rõ mặt họ cũng như toàn bộ khu vực.

“Tôi không bị cắn!”

“Khoan đã, lùi lại! Có vết cắn kìa!”

“Tôi đã nói là không mà!”

Mặc dù anh ta đã ra sức phủ nhận nhưng vẫn có những vết cắn rõ ràng trên cẳng tay lẫn máu xuyên qua bộ quần áo rách rưới.

“Làm ơn cứu tôi với!”

“Chúng tôi không thể! Ta không thể biết khi nào cậu sẽ bị biến đổi!

“Tôi không— Urgh!”

Đang nói giữa chừng, anh ta bỗng chợt dừng lại và bắt đầu vặn vẹo toàn thân. Mặc dù tốc độ lây nhiễm và thời gian phản hồi khác nhau đáng kể nhưng điều này gần như giống với những gì đã xảy ra bốn mươi năm trước.

Khi ấy, mọi người đã tụ tập lại với nhau mà không hề biết gì về những việc mà lũ Ác Quỷ ký sinh gây ra. Những cuộc bạo loạn đã xảy ra khi người dân không chấp nhận việc cách ly nghiêm ngặt do các linh mục đặt ra. Biết bao cuộc thảm sát tàn khốc đã lan rộng khắp thành phố…

“Này, này! Ngài Windhand!”

Người chữa trị che miệng ông lại để hơi thở gấp gáp lẫn cơn chóng mặt của ông có thể dịu đi phần nào.

“Bình tĩnh lại đi!”

“Vâng, vâng… Tôi ổn rồi…”

Ông đã chìm đắm trong biển ký ức đau thương nhưng đã cố trấn an bản thân để quay trở lại với hiện thực. Họ hầu như không thể ngăn trận chiến này nên nếu ông còn mất bình tĩnh và không thể xử lý được những sự cố như này thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.

Thây ma biến thành người đã bị chặt đầu bởi một trong những thủy thủ canh gác rào chắn.

“Tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra lần nữa…?”

“Bố…”

Tuy nhiên, khi Windhand đứng giữa cảnh máu đổ không ngớt và tiếng kêu thảm thiết vang khắp nơi thì ký ức về quá khứ vẫn tiếp tục hiện lên trước mắt.

Những ký ức này đặc biệt sống động đối với ông vì chủng tộc Sland của ông là chủng tộc lâu đời nhất ở đây. Nếu là những người thuộc chủng tộc khác thì ký ức của họ có thể đã phai nhạt từ lâu khi họ già đi.

“Chết tiệt…”

Tuổi thọ trung bình của chủng tộc Sland là từ 150 đến 200 năm. Ở tuổi 53, Windhand vẫn đang ở độ sung mãn nhất của cuộc đời nên trí nhớ của ông vẫn hoạt động tốt.

Đó chính là vấn đề.

Những sự kiện vào lúc đó đã khắc sâu trong tâm trí ông và sẽ dễ dàng trở lại dù chỉ với một kích thích nhỏ nhất. Lúc đó ông mới 13 tuổi nên bây giờ tuổi thơ đau thương ấy vẫn còn mãi hoài đọng trong tâm trí của ông.

“Bọn quỷ biết bay đang trở lại rồi!”

Sau đó, ông nghe thấy tiếng ai đó hét lên. Đầu óc gần như bị nỗi sợ hãi nuốt chửng của ông dẫn trở lại tỉnh táo hơn một chút.

Điều này có hơi kỳ lạ, nhưng thật ra đối với ông thì lũ quỷ biết bay và phun lửa khắp nơi đó còn dễ xử lý hơn lũ thây ma nhiều.

“Mọi người, sẵn sàng đi!”

Windhand hét to ra lệnh cho những người xung quanh rồi cầm kiếm của mình lên.

Bọn họ lần lượt giơ những ván gỗ được lấy từ con thuyền hay những bức tường nhà bị vỡ để che đầu. Chúng đã được ngâm trong nước muối hết mức có thể để ngăn bắt lửa.

Kyaaah!

Nhưng khi nghe thấy những con quái vật bay đang đến gần, một âm thanh bị nứt nhỏ lọt vào tai ông.

“Thưa ngài!”

Đôi tai của chàng trai trẻ tuổi đứng cạnh ông bất chợt vểnh lên.

Kyaa—argh!

Một tiếng tiếng kêu méo mó đến kỳ lạ của những sinh vật biết bay đó vang vọng trong không gian.

“Khoan đã.”

Windhand dịch chuyển tấm ván một chút và nhìn lên bầu trời. Một sợi dây đã quấn quanh một con quỷ và kéo nó sang một bên.

Ầm!

Chẳng bao lâu sau, sợi dây ấy đã kéo nó xuống đất. Xẹt! Tiếp theo là một tiếng chém rất rõ ràng.

Giống như âm thanh của con dao cắt xuyên qua một miếng thịt đến trào máu.

“Thưa ngài!”

Deb chạy về phía trước khi Windhand vẫn còn nín thở mà chưa kịp nhận ra điều gì.

Mùi máu đến từ quá khứ và hiện tại bỗng hòa lẫn vào nhau. Mùi tro tàn phát ra từ đâu đó khiến ông nhớ đến hình ảnh một ngôi làng đang bốc cháy. Giống như lúc đó, giống như khoảnh khắc đó.

[Suriya, chạy đi. Đừng quay lại đây, con mau trốn đi, rõ chưa?]

[C-Còn bố thì sao?]

[Bố không sao đâu, nên con mau chạy đi, nhanh lên!]

Những thẩm giám của Thần Điện đã thiêu rụi toàn bộ ngôi làng với lý do không thể phân biệt được đâu là người sống và thây ma.

Giờ phút này giống hệt như những ngày tháng đáng nguyền rủa đó, cha ông đã hy sinh bản thân mình để đánh lạc hướng các thẩm giám để ông có cơ hội trốn thoát.

“Đợi đã, chúng ta phải kiểm tra dấu—”

“Không cần phải kiểm tra người đó!”

Và và…

[Mọi thứ ổn rồi.]

“Windhand.”

Giống như khi vị cứu tinh của ông tìm thấy và đưa tay ra cứu giúp ông khi ông đang trốn ở đâu đó.

[Không sao nữa rồi.]

“Tôi đã cứu được Lãnh Chúa.”

Tuy nhiên, lần này ông ấy sẽ không để mất họ nữa, ông sẽ không để đánh mất bất cứ điều gì cả.

Vị cứu tinh của ông, ân nhân của ông, tất cả của ông…

“Cậu làm được rồi sao?”

“Tất nhiên rồi.”

Mẹ.

 * * *

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

* * *

Sau khi xử lý Golem, cứu Lãnh Chúa và trèo qua cái lỗ mà con Golem đã chui qua trong lúc tiêu diệt kẻ thù, tôi đã bất ngờ tìm thấy rất nhiều tên Quỷ Sai ở bến tàu Amsen và giết hết chết tất cả bọn chúng lẫn quân tiếp viện của chúng ở đấy.

Sau đó, tôi thám thính qua thử những nơi gần đó và từ từ quay trở lại nơi bắt đầu…

“…”

Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Windhand và tự hỏi không biết có chuyện gì đã xảy ra.

Có rất nhiều người đã chết khi tôi đi vắng ư? Nhưng theo tôi thấy thì mọi người vẫn còn đầy đủ cả mà.

Các mạo hiểm giả thậm chí còn vẫy tay với tôi và nói rằng có thể để phần còn lại cho họ lo liệu. Nếu xảy ra thiệt hại nghiêm trọng thì họ sẽ không thể hành xử như vậy.

Vậy tại sao Windhand lại mang cái vẻ mặt u sầu đấy?

Xẹt!

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nên chỉ đành vung kiếm chiến đấu tiếp. Tôi giết chết một con Gargoyle và  bỏ lại cái xác đã bị mổ bụng của nó trên nóc ngôi nhà đang bị bỏ hoang.

“Bỏ những người khác lại như vậy liệu có ổn không?”

“… Sau sự việc bốn mươi năm trước, mọi người đều biết khá rõ cách ứng phó với đợt bùng phát thây ma. Cậu đã thấy cướp biển và dân thường đoàn kết lại, xây dựng chướng ngại vật trước khi tấn công trước phải không?

“Đúng.”

“… Tốc độ lây nhiễm của chúng nhanh khủng khiếp, nhưng không sao cả. Mọi việc sẽ ổn thôi…”

Quan trọng là bây giờ chỉ có ba người là tôi, Windhand và Deb đang hướng tới lâu đài.

Nếu mọi người cùng di chuyển đến lâu đài thì sẽ tốt hơn, nhưng thực tế thì đó là việc không thể, tôi biết phải làm gì đây?

Mười người thì tôi không chắc, nhưng nếu có hơn một trăm người, rõ ràng là tôi sẽ không thể đảm bảo an toàn cho họ, còn chưa kể đến quãng đường mà tôi phải hộ tống họ nữa. Lúc đó cũng là ban đêm, nên khả năng chúng tôi bị tấn công sẽ càng tăng thêm.

Người dân cũng biết điều đó, đó là lý do tại sao họ ở lại sau rào chắn đã được dựng mà chẳng ai phàn nàn. Dù vậy… Chà, miễn là họ không bị phát hiện thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đúng thế.

“Lần này sẽ không xảy ra thảm sát như trước đây…”

Tôi cảm thấy khá sốc khi nghe những lời này khi chặt đầu một con thây ma nhảy ra từ đâu đó.

Tôi đã cảm thấy khá bối rối khi thấy thể loại cốt truyện này đột ngột chuyển từ giả tưởng sang kiểu tận thế thây ma, và bây giờ ông ta còn nói về những vụ thảm sát ư?

Tôi bất chợt nhìn vào thanh kiếm của mình vì lý do nào đó khi những viễn cảnh hiện ra trước mắt tôi.

Liệu việc đánh chìm năm con tàu có được coi là một vụ thảm sát không? Những suy nghĩ vô ích đó bắt đầu chạy qua tâm trí tôi.

“…! Họ đây rồi!”

Vào lúc đó, tôi chợt nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ lâu đài, và chính xác là nó phát ra từ những người đứng trước cổng.

Dù trời khá tối và tôi không mang theo đèn pin nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ.

“Mở cổng đi!”

Dù sao đi nữa, những người lính cuối cùng cũng nhận ra tôi và vội vàng nâng cánh cổng đang bị hạ xuống.

Khi những thanh sắt kêu vang, Windhand chợt tỏ ra nao núng như thể sắp nhảy về phía trước bất cứ lúc nào.

“Có ít thiệt hại hơn ta nghĩ. Như vậy cũng nhẹ nhõm hẳn phải không, ông Windhand?”

“… Đúng.”

Giờ tôi nghĩ lại, chuyện gì đã xảy ra với những người được gọi là anh em của Windhand?

Tôi nhớ ông ta đã nói rằng mình không thể đánh cược mạng sống của anh em nhưng tôi vẫn không biết lúc đó ông ta đang ám chỉ đến ai.

Tôi không nghĩ ông ta muốn nói đến những người thân ruột thịt thật sự nên tôi chỉ nghĩ đó chắc là các đồng đội mà ông ta đã bỏ lại ở Jacrati… Nhưng người duy nhất ông ấy muốn tôi cứu hôm nay chỉ có Lãnh Chúa thôi mà, không phải sao?

Tuy nhiên, việc ông ta coi Lãnh Chúa như một ‘người anh em’ thì cũng có hơi kỳ lạ. Với lại theo cách nói đó thì không phải sẽ có nhiều hơn một người sao, tôi thật sự không thể hiểu được.

“Suriya?”

Đúng lúc đó, có ai đó đã gọi tên thật của Windhand.

“Mayan!”

“Suriya! Thật sự là anh đó ư!”

Người đó chạy qua cánh cổng đang mở, có vẻ như là người quen của Windhand. Ông ta là người đã mạo hiểm mạng sống của mình để nói tôi biết rằng Lãnh Chúa đang ở trong lâu đài.

“Mọi người đã quay trở lại rồi sao?”

“… Ừm. Bọn anh tìm được người đến giúp chúng ta rồi.”

Sau khi chứng kiến cảnh tay bắt mặt mừng này thì tôi đã lùi lại một bước để nhìn quanh lâu đài, đuốc được treo khắp mọi nơi nên ở đây khá sáng dù đang là ban đêm. Có lẽ họ đã bố trí như vậy để có thể dễ dàng phát hiện ra nếu có bất kỳ tên thây ma nào đến gần.

“Còn Lãnh Chúa thì sao?”

“Cô ấy đã bình an vô sự trong lâu đài.”

“Thật vậy sao…? Tốt quá rồi.”

“Mau tới đó đi. Mọi người sẽ rất vui khi được gặp lại anh.”

“… Được.”

Hơn nữa, bức tường vỡ đã được sửa lại dù còn hơi thô sơ. Tôi cũng khá hài lòng khi thấy rào chắn có lẽ đã được xây lên sau khi tôi rời lâu đài.

Trước đó tôi đã dọn sạch hết lũ thây ma ở đây nên có vẻ bây giờ nơi này đã trở nên khá an toàn.

“Urgh. Đó không phải là con quái vật ta nhìn thấy trên tàu à? Nó có phá vỡ được bức tường của lâu đài không?”

Deb dường như đã phát hiện ra xác của con quái vật mà tôi đã giết và cau mày nhìn về phía nó. Cậu ta phản ứng như vậy cũng không có gì lạ, diện mạo của nó ban đầu đã không mấy đẹp đẽ, nhưng giờ nó còn bị phanh thây ra như thế nên mức độ xấu xí của Golem Chắp Vá đã đạt đến một tầm cao mới.

“Chuyện quái gì thế này? Nếu không có Ma Hiệp Sĩ thì chắc nơi này đã tan tành mây khói rồi phải không?”

Deb bẻ một nhánh từ bụi cây gần đó và đâm vào xác của con quái vật.

“Vipurit đã giao kèo gì với lũ Quỷ Sai à?”

Hừm. Có khả năng.

Người của Vipurit không những không bị lũ thây ma tấn công mà tôi còn phát hiện ra chúng đã ở cùng với đám Ma Nhân ở bến tàu trước đó.

Hơn nữa, nếu lũ Ma Nhân thật sự đứng sau chuyện này thì việc chúng đã ‘đột nhiên’ trở nên đủ mạnh để thống trị cả một khu vực không phải là chuyện khó giải thích.

Tôi tự dưng lại có cảm giác như thể bản thân đi đến đâu là nơi đó có chuyện vậy.

Tôi không đùa đâu, vì mọi chuyện rõ ràng đã diễn ra như thế. Đó là lý do tại sao tôi không thể ngừng nghi ngờ rằng đây chỉ là một phần của trò chơi. Nó thật quá vô lý.

Nếu số lượng nạn nhân trong thành phố này vượt quá mức nhất định thì liệu có dẫn đến GAME OVER hay không? Chỉ mới nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy rùng mình rồi.

Tôi không muốn đi qua cống rãnh hay giết con rồng đó lại lần nào nữa đâu, nhưng Nhiệm Vụ này khó chịu theo cách khác. Tôi có thể giảm số lượng nạn nhân trong hai Nhiệm Vụ đầu tiên đó bằng cách cố gắng hết sức vì đó là cách chúng được thiết lập.

Tuy nhiên, tôi chỉ có một cơ thể. Làm sao tôi có thể bảo vệ được toàn bộ khu vực này?

“Kỳ lạ thật, từ trưa đến giờ không có thêm cuộc tấn công nào nữa…”

Tôi đang cân nhắc xem có nên đi thám thính nơi này một vòng hay không thì nghe thấy những lời đó.

Chà, nếu họ lo lắng về việc quân tiếp viện sẽ đến thì tôi đã giải quyết việc đó rồi… Chúng đã xuất hiện cỡ ba bốn giờ trước tại bến tàu Amsen khi tôi đang chăm sóc cho lũ Quỷ Sai… Nhưng tôi đã hạ gục hết chúng trước khi chúng kịp cập bến. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu vài tên vẫn còn sống sót và cố bơi vào đất liền từ những chiếc thuyền bị phá hủy?

“Này, ngài định đi đâu thế?”

… Thật ra thì tôi đoán chúng sẽ không siêng đến thế.

Nhưng tôi vẫn phải đi kiểm tra cho chắc.

“Cái gì? Ngài tính dành cả đêm để đi diệt lũ Ác Quỷ còn sót lại à?”

“Hửm? Khoan đã. Cậu định đi đâu?”

Tôi từ từ rời đi.

Mức độ mệt mỏi của tôi vẫn ở mức khoảng 60, tôi thấy trong lòng hơi lo lắng nên tôi sẽ quay lại bến cảng Amsen hoặc đến bến tàu Katunat ở phía Tây.

“Ngài nghỉ ngơi chút đi. Một lát nữa thôi là trời sáng rồi không phải sao?”

Tôi hất mạnh tay Deb ra khi cậu ta níu lấy cổ áo tôi. Nhưng Deb cũng khá khéo léo nên nhanh chóng rút tay lại trước khi bị tôi đánh trúng.

“Ngài Ma Hiệp Sĩ.”

“Đừng cản đường tôi.”

Tuy nhiên, chỉ vì tôi không đánh trúng hoàn toàn không có nghĩa là nó sẽ không để lại vết bầm tím. Tôi hơi lo lắng cho cậu ta vì thể lực của nhân vật này khá quái dị. Tuy nhiên, nhân vật của tôi sẽ không bao giờ đánh ai đó một cách nhẹ nhàng.

“Này, chúng ta phải đi gặp Lãnh Chúa.”

“Tôi không có thời gian để lãng phí vào việc đó.”

Từ chối lời đề nghị của Windhand, tôi bước lên hàng rào làm từ đồ đạc xếp chồng lên nhau và nhảy lên đó.

Tôi có thể nhìn thấy con đường tôi đã đi lúc trước. Phần xác thịt còn lại của lũ quỷ mà tôi đã giết vẫn còn ở đó.

“Ngài không thể nghỉ ngơi một chút được sao? Cho dù ngài có sức chịu đựng và thể lực mạnh đến đâu thì vẫn cần phải nghỉ ngơi hồi sức mà.”

Cậu ta đã đúng, nhưng… Tôi biết làm gì đây nếu nhân vật của tôi không cho phép điều đó?!

Hơn nữa, tôi cảm thấy hơi lo lắng vì nghe nói thây ma và người bình thường đang chen chúc nhau trong thành phố như thể đó là một không gian hoàn toàn tách biệt, giống như một hầm ngục.

Tôi có cảm giác lo lắng như mình sắp đi ngủ mà chưa hoàn thành bài tập hay deadline vậy.

Và đúng là bây giờ tôi vẫn còn một số việc chưa hoàn thành vì tôi phải loại bỏ nhiều Ác Quỷ hơn cho Nhiệm Vụ của mình.

Dù sao thì tôi cũng không thích cảm giác lo lắng mơ hồ này. Càng đáng sợ hơn nếu tôi nghĩ đến khả năng hàng tấn người có thể chết chỉ sau một đêm, dẫn đến trò chơi kết thúc.

Thay vì bị nỗi sợ hãi đó dày vò, tôi thà vất vả hơn một chút cũng chẳng sao.

“Nếu cậu đang làm việc quá sức vì những gì tôi đã yêu cầu…”

“Làm việc quá sức?”

Tôi quay đầu nhìn lại.

“Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự xúc phạm lòng tự tôn nào của tôi như vậy.”

“… Được rồi, tôi xin lỗi vì những gì tôi vừa nói, nhưng—”

“Đừng cố cản tôi. Bây giờ lũ Ác Quỷ đang có mặt ở đây, không ai có thể ngăn được Ma Hiệp Sĩ nữa.”

Deb rên rỉ và trèo lên rào chắn. Có vẻ như cậu ta đang có ý định theo tôi. Tuy nhiên, lỡ vẫn còn kẻ thù quanh đây thì tôi nghĩ tốt hơn là cậu ta nên ở lại.

“Tôi không cản ngài nữa, vậy nên ngài cho tôi đi theo được không?”

Nhưng tôi có thể làm gì nếu cậu ta đã muốn như vậy? Tôi quay lại và bước lên phần cao nhất của chướng ngại vật.

“Có thuyền đến!”

Sau đó, có người hét lên.

“Bảy chiếc thuyền từ phía Nam!”

“…!?”

Phía Nam là vị trí của bến tàu gần hòn đảo bị chiếm đóng của Vipurit nhất nên không thể nào những con tàu đó tiếp cận chúng tôi một cách thiện chí được. Nói cách khác, bảy con tàu đó chắc chắn chứa đầy lũ kẻ thù cần phải giải quyết.

“Họ không tấn công chúng ta vì lý do nào đó, hoặc là tôi nghe nói…”

Tại sao có vẻ như cảm giác tồi tệ mà tôi có đang trở thành hiện thực? Liệu có thể có sự trùng hợp như thế xảy ra không?

Hay bởi vì tôi đang có mặt ở đây nên đã có sự sắp đặt để giảm bớt thiệt hại? Nếu tôi ở đang nơi khác thì có lẽ tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn để nhận được tin này.

“Ngài Hiệp Sĩ—!”

Dù sao đi nữa thì cũng đến lúc phải đi rồi. Tôi xuống khỏi chướng ngại vật và chạy về bức tường lâu đài ở phía đối diện.

Tôi không thể làm gì khác. Cái lỗ mà tôi định đi qua là ở phía Bắc, nhưng kẻ thù đã được nhìn thấy ở phía Nam.

Vút.

Viền áo khoác của tôi bị hất ra sau sau khi Sức Mạnh Thần Bí quấn quanh chân tôi.

Tôi nhanh chóng đến được bức tường lâu đài, giờ chỉ cần nhảy và leo lên bằng cách chạy theo hướng thẳng đứng.

Phần phật!

Trước khi trọng lực có thể tóm lấy tôi, tôi nắm lấy mép tường lâu đài và kéo cơ thể mình lên. Chiếc áo khoác cứng ngắc đã nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng của màn đêm bằng tiếng kêu lạo xạo.

“…!”

Những người canh gác ở đó khá sợ hãi, không thể thốt ra một âm thanh nào khi thấy tôi quan sát mặt biển. Trời rất tối, nhưng với ánh trăng soi sáng trên mặt nước thì tôi có thể mơ hồ nhìn thấy những con tàu từ đằng xa xa.

Chúng vẫn còn cách bến cảng khá xa nên chắc chắn tôi sẽ đến đó trước chúng.

“Cậu. Hãy ra nói với bọn họ.”

“C-Cái gì?”

“Tôi không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào.”

Ầm.

Tôi bước lên mép tường và nhảy xuống với một tiếng động lớn.

Tôi không lo lắng lắm về việc binh lính không thông báo cho cấp trên của họ về điều này hoặc cấp trên không tin những gì tôi nói và vẫn gửi quân đi.

Dù cho họ có làm thế thì cũng chỉ là những hành động vô ích…

“Cẩn thận đó!”

Nhìn phản ứng của những người lính thì khả năng cao là họ sẽ không tin và cố gắng ngăn cản tôi.

Dù sao đi nữa, tôi thực sự nghi ngờ những người đó sẽ cố gửi quân lần nữa sau khi chứng kiến tôi đánh chìm hơn năm con tàu.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương