Chơi Ngải - Nhân Quả
-
Chương 12
“Giết tôi đi, giết tôi đi…” Tôi thều thào. Thầy Hoang quỳ xuống trước mặt tôi, dùng dao rạch vào cổ tôi, phía dưới là bát men sứ trắng đang hứng lấy những giọt máu cuối cùng mà ông ta cần.
Sau đó…sau đó…tôi trở thành một oán linh mang nhiều thù hận, thề rằng, thề rằng sẽ bắt tất cả những kẻ đã dồn tôi tới bước đường cùng này phải trả giá. Con cháu của chúng, cũng phải trả giá!”
Tôi hoảng hốt tỉnh dậy, đồng hồ điểm 3h đêm. Tôi vẫn đang ở trong gian chính của nhà thầy Hoang, gục bên đống lửa, mẹ vẫn dựa vào tôi say ngủ. Nhưng tim tôi đau thắt, ngực tôi phập phồng khó thở. Tôi khóc, tôi nhận ra là mình đang khóc.
Tôi nhìn ra ngoài sân vườn tối om của thầy Hoang, chợt ánh trăng leo lắt hắt xuống làm khung cảnh trở nên rõ ràng, ở nơi đó có một người phụ nữ mặc bộ đồ dân tộc Dao, đầu quấn khăn đỏ, bà ta đang cười, tôi chắc chắn là bà ta đang cười, vừa vẫy tay với tôi vừa thì thầm “Đến đây, sắp đến cô rồi!”
“Mẹ ơi…bà ta…bà ta…” tôi hoảng hốt kéo tay áo mẹ, lầm bầm trong run rẩy.
Mẹ tôi mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi, rồi lại nhìn theo hướng tay tôi chỉ.
Ngoài vườn vẫn là một mảng tối tĩnh lặng, thi thoảng có tiếng động vật rừng vang vọng.
Tuyệt nhiên ko có bóng người quấn khăn đỏ như khi nãy tôi nhìn thấy.
“Tâm à, con mệt quá phải ko?” Mẹ tôi nắm tay tôi an ủi “Ngủ đi con, mai chúng ta về Hà Nội, mẹ sẽ tìm cách giải ngải cho con, bằng mọi giá…” bà sụt sùi.
Tôi thiêm thiếp dựa vào lòng mẹ tôi, tham lam cảm nhận hơi ấm của bà. Tôi biết thời gian của tôi ko còn nhiều, chỉ mong có thể ở bên mẹ tôi lâu hơn một chút nữa.
“Vì sao ko buông tha cho tôi?”
Tôi đang đứng trong một khu nghĩa địa, nơi có rất nhiều nấm mồ bằng đá. Chì là những nấm mồ đó ko có tên, những nấm mồ vô danh.
Bà ta đứng ở đó, vẫn khuôn mặt già nua với những nếp nhăn hằn sâu, mái tóc ngược lại đen nhánh óng ả. Bà ta hướng hai tròng mắt bị khoét, vẫn đang rỉ máu ra chằm chằm vào tôi, giọng vút lên the thé “Buông tha? Ta buông tha cho ngươi, ai đã từng nghĩ buông tha cho ta?”
Bà ta cười gan độc ác “Mẹ ngươi đã từng nghĩ buông tha cho ta sao? Ko, ko…thế giói này chẳng có ai phải tốt với ai cả. Người độc ác, ta cũng độc ác…hahaha!” 07^
Bà ta tiến lại gần tôi, trên người toả ra mùi tanh nồng khó chịu. Tôi hoảng hốt lùi lại.
“Sợ lắm phải ko? Biết mình sắp tiến tới cái chết, ngươi sợ lắm phải ko? Ta đã từng như vậy…” “Tôi vô tội…” tôi gào lên.
“Chẳng ai là vô tội cả!”
“Xin bà…”
Tôi ngã ngửa ra sau, khuôn mặt giàn dụa nước mắt.
Bà ta kéo ngón tay trên trời, giữa bầu trời tối đen như mực đầy ảm đạm xuất hiện một cỗ quan tài bằng gỗ sơn đỏ chót, điểm xuyết những điêu khắc màu vàng, toả ra mùi bùn đất, mùi tử thẩn. Chiếc quan tài hạ xuống trước mặt tôi, cơ thể tôi cứng đờ. Bà ta tiến tới kéo cơ thể đang ngay đơ như một con rối gỗ cùa tôi lên, nhét tôi vào trong chiếc quan tài.
“Ko…cứu tôi…ai cứu tôi…” trong quan tài là nhung nhúc những con giòi, chúng chui vào cơ thể tôi, chui vào mắt, mũi, miệng tôi.
“Áo quan dành riêng cho con gái kè thù của ta!”
Sau đó…sau đó…tôi trở thành một oán linh mang nhiều thù hận, thề rằng, thề rằng sẽ bắt tất cả những kẻ đã dồn tôi tới bước đường cùng này phải trả giá. Con cháu của chúng, cũng phải trả giá!”
Tôi hoảng hốt tỉnh dậy, đồng hồ điểm 3h đêm. Tôi vẫn đang ở trong gian chính của nhà thầy Hoang, gục bên đống lửa, mẹ vẫn dựa vào tôi say ngủ. Nhưng tim tôi đau thắt, ngực tôi phập phồng khó thở. Tôi khóc, tôi nhận ra là mình đang khóc.
Tôi nhìn ra ngoài sân vườn tối om của thầy Hoang, chợt ánh trăng leo lắt hắt xuống làm khung cảnh trở nên rõ ràng, ở nơi đó có một người phụ nữ mặc bộ đồ dân tộc Dao, đầu quấn khăn đỏ, bà ta đang cười, tôi chắc chắn là bà ta đang cười, vừa vẫy tay với tôi vừa thì thầm “Đến đây, sắp đến cô rồi!”
“Mẹ ơi…bà ta…bà ta…” tôi hoảng hốt kéo tay áo mẹ, lầm bầm trong run rẩy.
Mẹ tôi mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi, rồi lại nhìn theo hướng tay tôi chỉ.
Ngoài vườn vẫn là một mảng tối tĩnh lặng, thi thoảng có tiếng động vật rừng vang vọng.
Tuyệt nhiên ko có bóng người quấn khăn đỏ như khi nãy tôi nhìn thấy.
“Tâm à, con mệt quá phải ko?” Mẹ tôi nắm tay tôi an ủi “Ngủ đi con, mai chúng ta về Hà Nội, mẹ sẽ tìm cách giải ngải cho con, bằng mọi giá…” bà sụt sùi.
Tôi thiêm thiếp dựa vào lòng mẹ tôi, tham lam cảm nhận hơi ấm của bà. Tôi biết thời gian của tôi ko còn nhiều, chỉ mong có thể ở bên mẹ tôi lâu hơn một chút nữa.
“Vì sao ko buông tha cho tôi?”
Tôi đang đứng trong một khu nghĩa địa, nơi có rất nhiều nấm mồ bằng đá. Chì là những nấm mồ đó ko có tên, những nấm mồ vô danh.
Bà ta đứng ở đó, vẫn khuôn mặt già nua với những nếp nhăn hằn sâu, mái tóc ngược lại đen nhánh óng ả. Bà ta hướng hai tròng mắt bị khoét, vẫn đang rỉ máu ra chằm chằm vào tôi, giọng vút lên the thé “Buông tha? Ta buông tha cho ngươi, ai đã từng nghĩ buông tha cho ta?”
Bà ta cười gan độc ác “Mẹ ngươi đã từng nghĩ buông tha cho ta sao? Ko, ko…thế giói này chẳng có ai phải tốt với ai cả. Người độc ác, ta cũng độc ác…hahaha!” 07^
Bà ta tiến lại gần tôi, trên người toả ra mùi tanh nồng khó chịu. Tôi hoảng hốt lùi lại.
“Sợ lắm phải ko? Biết mình sắp tiến tới cái chết, ngươi sợ lắm phải ko? Ta đã từng như vậy…” “Tôi vô tội…” tôi gào lên.
“Chẳng ai là vô tội cả!”
“Xin bà…”
Tôi ngã ngửa ra sau, khuôn mặt giàn dụa nước mắt.
Bà ta kéo ngón tay trên trời, giữa bầu trời tối đen như mực đầy ảm đạm xuất hiện một cỗ quan tài bằng gỗ sơn đỏ chót, điểm xuyết những điêu khắc màu vàng, toả ra mùi bùn đất, mùi tử thẩn. Chiếc quan tài hạ xuống trước mặt tôi, cơ thể tôi cứng đờ. Bà ta tiến tới kéo cơ thể đang ngay đơ như một con rối gỗ cùa tôi lên, nhét tôi vào trong chiếc quan tài.
“Ko…cứu tôi…ai cứu tôi…” trong quan tài là nhung nhúc những con giòi, chúng chui vào cơ thể tôi, chui vào mắt, mũi, miệng tôi.
“Áo quan dành riêng cho con gái kè thù của ta!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook