Cái nắng oi ả của mùa hè đến gần, báo hiệu cho một năm học sắp kết thúc. Các anh chị năm cuối đã hoàn thành xong học phần kể cả Lâm Triết, anh may mắn trúng tuyển vào một công ti nổi tiếng của thành phố, bạn bè ai cũng chúc mừng cho một người tài giỏi như anh.
2

Hôm nay tâm trạng Ngôn Hy vô cùng vui vẻ, cậu nhanh chóng đến trường tham gia buổi lễ tạm biệt các anh chị nhưng quan trọng hơn hết là để chúc mừng học trưởng đáng quý Lâm Triết của cậu, người đã hoàn thành xuất sắc giữ vững top 1 của trường không những thế còn được một công ti nổi tiếng chiêu mộ.

Khắp nơi đều đông đúc nhộn nhịp hơn thường ngày, tiếng trò chuyện cười đùa rôm rả có thế thấy bầu không khí náo nhiệt như thế nào. Từ xa Ngôn Hy đã thấy Lâm Triết đứng đó, vô số người đứng vây quanh anh, không chỉ có những hậu bối lớp dưới đến tranh thủ làm quen trước khi anh rời đi còn có những tiền bối xinh đẹp đang bắt chuyện với Lâm Triết.

Nhìn cảnh này cậu vừa cảm thấy ngưỡng mộ vừa có chút ghen tị, học trưởng được nhiều người yêu quý như thế khiến trong lòng Ngôn Hy hơi nhói một chút. Nếu không có cậu đến chúc mừng chắc Lâm Triết vẫn cảm thấy vui vẻ, anh ấy có nhiều bạn đến thế cơ mà.
2

Nghĩ vậy Ngôn Hy liền quay người định rời đi nhưng liền có người bắt lấy tay cậu. Cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn thì thấy học trưởng không biết từ lúc nào đã xuất hiện, thở dốc nhìn cậu. Ngôn Hy bất ngờ, chẳng lẽ anh ấy vừa chạy từ đó đến đây sao.
2

"Em định đi đâu vậy?"
3

Lâm Triết vẫn giữ chặt lấy tay cậu sợ Ngôn Hy rời đi mà hỏi


"A..em..em..."

Cậu nghe vậy liền lúng túng trả lời, không biết nói như thế nào

"Em không định ở lại chúc mừng anh sao?"
3

Lâm Triết biểu cảm thoáng chút buồn bã nhìn cậu, điều này khiến cho Ngôn Hy cảm thấy hơi áy náy, lắp bắp trả lời.

"À...có nhiều người chúc mừng anh rồi mà...chắc là không cần em-"

"Dĩ nhiên là cần rồi đồ ngốc!"

Chưa để Ngôn Hy nói xong Lâm Triết liền trả lời cậu ngay lập tức khiến cho Ngôn Hy đỏ mặt nhìn anh.

"Thật..thật ạ?"

Lâm Triết nhéo má cậu một cái như câu trả lời, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn Ngôn Hy. Anh cứ tưởng bản thân đã làm gì sai khiến cho cậu lạnh nhạt với mình, không kìm được mà chạy đến níu Ngôn Hy lại, hoá ra cậu nhóc này lại sợ điều đó.


Mọi người phía sau được dịp chứng kiến cảnh này liền cười thầm, nhanh chóng nhập cuộc cùng hai người.

"Cậu nhóc này là cục cưng của Lâm Triết đó hả?"

Một chị gái lên tiếng hỏi, tay xoa xoa mái tóc của cậu làm cho nó hơi xù lên một tí, không khác gì cục bông nhỏ.

"Cục cưng gì chứ"

Lâm Triết lập tức phản bác, tuy trong lòng mừng thầm vì có cô bạn biết ý như thế nhưng vẫn sợ cậu bài xích với mình. Riêng Ngôn Hy chỉ đỏ mặt ngượng ngùng không dám trả lời, điều đó càng khiến cho tâm tình của Lâm Triết vui vẻ hơn nữa.

"Cặp đôi phụ huynh học sinh trong lời đồn đây sao?

"Anh nghe Lâm Triết kể nhiều về em lắm đó"

"Tên đó toàn nhắc đến em thôi haha"

"Này!"

Những người khác cũng trò chuyện với cậu, bắt đầu giới thiệu bản thân, trong một lúc người ngoài nhìn vào cứ tưởng tâm điểm của buổi lễ là Ngôn Hy chứ không phải Lâm Triết.

Sau hôm đó cậu quen được nhiều bạn mới hơn, chủ yếu là nhờ có Lâm Triết. Thì ra mọi chuyện không xấu như cậu nghĩ, có lẽ Ngôn Hy đã nghĩ quá nhiều rồi.
6

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương