Chơi Độc
-
Chương 25
Chưa đến giờ cao điểm nên không có nhiều khách trong nhà hàng. Tôn Hồi hỏi phục vụ hướng phòng bao rồi một mình đi tới.
Tìm được phòng bao, cô soi gương vuốt vuốt tóc, đem mấy sợi tóc ngắn không quy củ vén gọn gàng, bấy giờ mới gõ cửa. Bên trong phòng không có ai trả lời, đang định gõ lần thứ hai lại thấy cửa lớn đột nhiên mở ra.
Tôn Hồi ngớ người, nhanh nhẹn nhảy về đằng sau. Mặt Đàm Đông Niên vốn cứng ngắc, thấy cô phản ứng như vậy thì không nhịn nổi giả vờ nữa, nháy mắt quét sạch u ám, anh ta nói: "Ngẩn ngơ cái gì! Vào đi!"
Tôn Hồi giẫm hai bước tới chính diện cửa phòng bao, ngẩng đầu nhìn số phòng, rồi ngó nghiêng trái phải, "hừ" lạnh một tiếng, vẻ mặt hung dữ muốn chạy. Đàm Đông Niên nhanh tay lẹ mắt tóm lấy bả vai của cô, kéo thật mạnh, lôi cô đến chỗ cửa. Cửa phòng bao đóng sầm lại trước tiếng kêu sợ hãi của cô.
"Anh muốn làm gì?" Tôn hồi hét toáng, gắng sức vùng cánh tay ra.
Đàm Đông Niên dùng lực nhéo nhéo, tức tối nói: "Hét cái gì, em thấy anh thì bỏ chạy, anh còn có thể ăn thịt em được sao?"
Nhưng Tôn Hồi không nghe, liên tục chạy về phía cửa. Đàm Đông Niên túm chặt lấy cô. Bên tai toàn tiếng kêu cứu của Tôn Hồi, cuối cùng anh ta dứt khoát bịt miệng cô lại. Lúc này mới yên tĩnh, phải cái Tôn Hồi càng giãy dụa dữ dội hơn.
Đàm Đông Niên kéo cô tới sô pha cạnh tường, cáu tiết: "Em đủ rồi đấy, nói chuyện tử tế. Ầm ĩ nữa anh không khách sáo với em đâu!"
Tôn Hồi vừa sợ vừa tức, ú ớ kêu nhưng không có sức để phản kháng, lại thấy sắc mặt đen thui của Đàm Đông Niên, bấy giờ cô mới gật đầu. Rốt cuộc bàn tay to lớn trên mặt cũng lấy ra. Tôn Hồi tận lực hít thở không khí trong lành.
Đàm Đông Niên đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, mấy ngày nay ở đâu? Kỳ nghỉ sao không về nhà?"
Tôn Hồi đứng dậy, liếc nhìn cửa lớn, lạnh lùng đáp: "Liên quan gì tới anh!", rồi chất vấn anh ta:"Tôi không tìm nhầm phòng bao, có phải anh lừa tôi đến không?"
Đàm Đông Niên chẳng hề để tâm, đáp: "Nói gì mà lừa gạt khó nghe vậy. Đây là anh cho em một bài học, bớt để thông tin cá nhân lên mạng đi. Tùy tiện search một cái là có thể tra ra!"
Nhìn bộ dạng xù lông của Tôn Hồi, anh ta lại vỗ vễ: "Anh gọi điện thoại, em không nhận. Không thế này sao anh nói chuyện với em được?"
Tôn Hồi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhịn nửa ngày mới lên tiếng: "Anh tìm tôi làm gì?"
Đàm Đông Niên kiềm chế nóng nảy, hỏi: "Em nói thử cho anh nghe, em cáu gì với anh? Anh đã đánh em hay mắng em chưa? Hay em trách anh chuyện đó?" Ngừng một chốc, anh ta nói tiếp: "Hôm ấy cứ như vậy rời đi là anh không đúng, nhưng có lý do. Giờ em đã không về nhà thì đi theo anh đi!"
Tôn Hồi không thể tưởng tượng nổi, ba chữ "Anh điên rồi!" bị cô nuốt trở về. Nghẹn một hồi lâu cô mới nhả ra ba chữ khác "Không cần đâu". Dứt lời thì định đi luôn.
Đàm Đông Niên ngăn Tôn Hồi lại, cau mày không vui: "Em đừng giở tính giở nết, mới bao tuổi mà đã chơi trò bỏ nhà đi? Trước, về cùng anh! Cái nhà rách kia em không cần cũng được, đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì!"
Tôn Hồi buột miệng: "Anh thì là thứ gì tốt đẹp cơ đấy! Nếu chẳng do phải anh, chị gái tôi cũng sẽ không như vậy. Bố mẹ tôi cũng sẽ không như vậy. Anh bớt mèo khóc chuột đi!" Tôn Hồi vừa gào vừa đỏ hồng vành mắt. Bỗng nhiên cô cảm thấy thảm thương, bản thân tìm gia đình cần gia sư đã mấy ngày, kết quả chỉ là bị Đàm Đông Niên đùa giỡn xoay mòng mòng mà thôi. Cô căm tức: "Tôi cho anh biết, bố mẹ tôi là bố mẹ ruột, chị tôi là chị gái ruột, anh dựa vào cái gì mà nói họ không phải thứ tốt đẹp trước mặt tôi. Anh đã li hôn với chị tôi thì ngay cả anh rể tôi cũng chẳng phải, anh dựa vào cái gì mà quản tôi nữa? Anh bớt khiến tôi buồn nôn đi!"
Đàm Đông Niên giận dữ đến nỗi nói năng không suy nghĩ: "Em coi chị gái em là thứ tốt đẹp, để em gái ruột của mình trần truồng cho anh rể cô ấy xem!"
Thoáng chốc, Tôn Hồi trợn mắt, sắc mặt trắng bệch, nước lập tức dâng đầy, ký ức khó
khăn lắm cô mới cất giấu được vào trong hố cát lại lần nữa tràn ra: tay đấm chân đá, chửi bới ầm ĩ, Tôn Địch ngồi đó khóc lóc kể lể, cuối cùng Tôn Hồi bị đuổi ra khỏi nhà, ròng rã mười chín ngày trời, không một ai tới dẫn cô về. Mười chín năm của cô đã bị xóa sạch từng chút từng chút một trong mười chín ngày qua.
Đàm Đông Niên thoáng sững người, trong lòng không hiểu sao nhói đau. Anh ta thấp giọng: "Hồi Hồi, chí ít anh sẽ không hại em. Giữa chúng ta luôn có vài phần thân tình. Em ở bên ngoài một mình không phải là chuyện tốt. Theo anh về trước đã rồi nói sau. Anh nghĩ cách khuyên bố mẹ em, nhé?"
Tôn Hồi ngấn lệ, lông mi cũng dính nước nhưng chậm chạp không rơi xuống. Trên mặt không hề có một tia ửng đỏ, càng tôn lên đôi môi hồng, dáng vẻ tội nghiệp hoàn toàn khác hẳn sự hoạt bát vui vẻ ngày thường. Đàm Đông Niên hơi mất hồn, cúi đầu mở miệng: "Hồi Hồi..." Anh ta giơ tay đang định chạm vào mặt cô.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ thấy trước mắt hoa lên. Cái ba lô vốn đeo sau lưng Tôn Hồi đột nhiên chuyển ra phía trước, lộn nhào chín mười độ giữa không trung, đánh thẳng vào mặt Đàm Đông Niên, móc đeo trên khóa kéo xẹt qua khóe mắt anh ta. Đau đến mức Đàm Đông Niên kêu thành tiếng. Tôn Hồi tức tối gầm lên: "Tôi mà thấy anh một lần liền đánh anh một lần, anh biến cho tôi---!" Nhảy một phát ngay tới cửa, cô biến trước luôn!
Chỉ nghe một tiếng gào tức giận đằng sau. Tôn Hồi lấy tinh thần chạy nước rút tám trăm mét, lao ra ngoài, đụng nghiêng mấy nhân viên phục vụ. Còn có nhân viên phục vụ khẩn trương hỏi người bên cạnh có phải cô trốn thanh toán không, quay đầu một cái thì đã chẳng thấy bóng dáng Tôn Hồi ở cửa.
Tôn Hồi lao như điên về phía đường cái, lệ trong hốc mắt ngăn chặn tầm nhìn. Trước mặt mơ hồ, cô sợ Đàm Đông Niên đuổi theo nên không ngừng bước chân. Bên tai, tiếng gió vù vù, cô cảm thấy mình chạy thêm hai bước nữa thì sẽ ngã mất. Vừa nghĩ xong, đột nhiên chếch phía trước, một bóng người lao đến. Mắt thấy sắp đụng vào, nhưng Tôn Hồi chẳng kịp phanh lại. Cô kinh hãi kêu lên, bổ nhào tới, lồng ngực rắn chắc đụng đau cái mũi của cô. "Úi" một tiếng, đau chảy nước mắt. Có người lo lắng hỏi bên tai: "Em sao rồi?"
Tôn Hồi nâng mắt, bẹt miệng: "Gãy mũi rồi!"
Hà Châu chạm vào mũi cô, chau mày hỏi: "Ban nãy em chạy cái gì vậy?"
Tôn Hồi lắc đầu, trả lời qua quýt: "Em đang vội về nhà!" Dứt lời, cô túm lấy cánh tay anh kéo anh tiến về lên trước.
Hà Châu híp mắt nhìn sang bên kia, thấy hai người đang đứng trước cửa nhà hàng trên tin nhắn. Một trong số đó hình như là nhân viên phục vụ, người còn lại giơ cánh tay chỉ đông rồi chỉ tây, kế tiếp quay đầu trông về phía bên này, ánh mắt hệt đang tìm kiếm.
Hà Châu phối hợp với bước chân của Tôn Hồi, sau khi thu lại ánh mắt, anh cúi đầu nhìn cô: cái mũi đỏ hồng. Màu sắc con ngươi hơi trầm xuống, anh ôm lấy bả vai Tôn Hồi.
Từ đầu chí cuối, Đàm Đông Niên không thấy Tôn Hồi, anh ta che mắt, thở hổn hển đứng ở cửa nhà hàng. Nhân viên phục vụ không giúp gì được, liên tục xin lỗi. Đàm Đông Niên mất kiên nhẫn, vẫy tay cho nhân viên phục vụ rời đi. Mặt nổi gân xanh, anh ta tới bãi đỗ xe, vừa đi vừa căm hận thề không quan tâm đến Tôn Hồi nữa, cho cô chết đói ven đường luôn!
Về đến nhà, Tôn Hồi ôm ba lô, ngắm trái nghía phải, quyết định hôm khác mua hai cái móc đeo sắc nhọn hơn để treo vào khóa kéo.
Lúc ăn cơm, Hà Châu hỏi cô tình hình chuyện dạy kèm tại nhà, Tôn Hồi nói lảng sang chuyện khác, cắn đũa khen tay nghề nấu nướng của Hà Châu tốt. Hà Châu như cười như không: "Món này vừa nãy cùng em đi mua đấy!"
Tôn Hồi nghệt mặt, lại khen anh: "Em phát hiện lúc anh không cười rất dữ tợn, cười lên thì rất đẹp trai nhá!"
Hà Châu hỏi: "Còn gì nữa?"
"Gì cơ?"
"Em còn quan sát được gì nữa, nói tiếp đi!" Hà Châu chăm chú lắng nghe.
Tôn Hồi kiếm chuyện để nói: "Dáng người anh rất tốt này, nắm đấm cũng có lực này. Gần đây anh phóng tay không đấy? Có tiền thì tiêu tiết kiệm chút, em không cần mỗi ngày ăn ngon thế này đâu!" Cô chỉ chỉ bàn ăn: "Cứ ăn đồ bên ngoài vừa đắt lại vừa
không tốt cho sức khỏe, em sẽ nấu ăn. Hôm khác nấu cho anh ăn nhé!"
Hà Châu mỉm cười, cúi đầu "Ừ" một tiếng.
Hôm sau, Hà Châu đi chợ gần đó, mua một đống thức ăn, kéo Tôn Hồi vào bếp, chỉ những túi ni lông xanh xanh đỏ đỏ và bảo: "Giao cho em đấy!"
Tôn Hồi ngây ra, kêu lên một tiếng tỏ ý phản đối. Hà Châu xoay người cô một cái, đeo chiếc tạp dề mới mua lên cho cô, cười nói: "Ngoan!", rồi hôn cô như thể khen thưởng.
Tôn Hồi bĩu môi, gia nhập phe các bà nội trợ.
Mùa đông, có thể sưởi ấm trong phòng bếp. Nhưng mùa hè trong bếp chỉ có mà chịu tội. Nấu xong món cuối cùng, Tôn Hồi đầm đìa mồ hôi, sau lưng sớm đã ướt đẫm, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng.
Từ sau tờ báo, Hà Châu ngẩng đầu lên, không khỏi ngẩn người.
Ngập trời ánh sáng, nhà bếp là một vầng da cam. Tôn Hồi vén một bên tóc ra sau tai, tóc mái trước trán cũng bết sang một bên bởi mồ hôi, trước ngực ướt một mảng lớn, mồ hôi còn rỏ giọt trên cổ. Mùi khói dầu từ bếp lan ra, vừa nóng vừa ngột ngạt. Nhưng Tôn Hồi đang toét miệng đặt đĩa xuống, lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má tựa rót ánh vàng tịch dương: "Anh Châu, ăn cơm thôi! Đừng giả vờ làm phần tử tri thức nữa!"
Hà Châu nở nụ cười ngồi nguyên tại chỗ, nhìn thêm một lát nữa mới đứng lên, đi tới trước mặt Tôn Hồi, nhè nhàng ôm lấy cô, hôn lên giọt mồ hôi chỗ thái dương và bảo: "Sao em tốt vậy?", lại hôn lên cái mũi, thấp đầu hỏi: "Hử? Sao em ngoan thế, tốt thế hử?"
Tôn Hồi nhăn mũi, vung nắm đấm lên "phá hoại phong cảnh: "Anh ngoan ngoãn tí đi, ăn cơm!"
Hà Châu mỉm cười, nghe lời cầm đũa.
Sau bữa cơm, Tôn Hồi chủ động đi rửa bát. Lần này Hà Châu xót nên đoạt lấy bát đũa trên tay cô, tự mình ra trận. Tôn Hồi không yên tâm, chỉ huy: "Anh rửa sạch nhé, dầu mỡ không dễ rửa, anh có thể thêm chút nước nóng, xối cho sạch. Em không muốn ăn
chất tẩy đâu! Ối ối, anh đừng làm rơi!"
Ríu ra ríu rít không thôi, Hà Châu cũng chẳng ngắt lời cô.
Cứ như vậy nấu cơm ba bữa, đến khi nấu bữa thứ tư, di động của Tôn Hồi đổ chuông.
Lúc ấy, Hà Châu đang vắt khăn mặt cho cô lau trán, anh nhíu mày: "Anh bảo này, em đừng nấu nữa. Thỉnh thoảng nấu một bữa là được rồi!" Nói xong, anh lại hôn cô mấy cái.
Nhưng Tôn Hồi bỗng đẩy anh ra, hai tay căng thẳng run rẩy, nuốt nuốt nước bọt, chầm chậm nhận cuộc gọi, nhỏ giọng: "Mẹ..."
Sắc mặt Hà Châu hơi thay đổi.
Mẹ Tôn trốn trong phòng ngủ, trên tay cầm một phong thư, bà nói: "Phiếu điểm của con gửi tới!"
Giận hơn nửa tháng thay, chuyện đã xảy ra rồi. Hôm trước khi nằm trên giường, bố Tôn còn đột nhiên nổi lên suy nghĩ kỳ quặc: "Bà bảo, nếu Đàm Đông Niên thích Hồi Hồi thì có cưới nó không?"
Mẹ Tôn điên tiết: "Loại chuyện mất thể diện thế mà ông cũng nghĩ ra được hả? Mặt mũi Địch Địch để đi đâu!"
Bố Tôn nghĩ một chốc, nói tiếp: "Cũng phải, ngay cả con gái lớn của bà như thế mà cũng chẳng cần, còn có thể cần cái ngữ Hồi Hồi sao?" Ngừng một lát, ông ta lại bắt đầu chửi mắng, căm Tôn Hồi làm mất hết mặt mũi nhà họ Tôn, còn cản trở ông phát tài, thua tha bài bạc, nhà nghỉ cũng bắt đầu nợ tiền.
Mẹ Tôn Hồi nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn không đành lòng, hôm nay nhận được bì thư bưu tá đưa tới, bà mới phát hiện Tôn Hồi đã nghỉ hè, nhưng những ngày này con bé ở đâu?
Mẹ Tôn hỏi thẳng cô, Tôn Hồi thoáng ngần ngừ, rồi nhỏ giọng đáp: "Nhà bạn con!"
Mẹ Tôn thở dài: "Ừ, vậy con ở thêm mấy hôm nữa. Bên này mẹ lại khuyên bố con, con biết tính xấu của ông ấy mà!" Nói vài câu nhưng cũng không nhắc tới tiền sinh
hoạt của Tôn Hồi.
Tôn Hồi hớn hở ra mặt, sau khi gác điện thoại, vui mừng không ngớt, mặt mày rạng rỡ, ngay cả mồ hôi dấp dính cũng không cảm thấy chán ghét.
Hà Châu ngồi một bên thấp đầu hút thuốc, nâng mắt nhìn cô suốt. Bởi khuất bóng nên không thấy được vẻ mặt.
Tìm được phòng bao, cô soi gương vuốt vuốt tóc, đem mấy sợi tóc ngắn không quy củ vén gọn gàng, bấy giờ mới gõ cửa. Bên trong phòng không có ai trả lời, đang định gõ lần thứ hai lại thấy cửa lớn đột nhiên mở ra.
Tôn Hồi ngớ người, nhanh nhẹn nhảy về đằng sau. Mặt Đàm Đông Niên vốn cứng ngắc, thấy cô phản ứng như vậy thì không nhịn nổi giả vờ nữa, nháy mắt quét sạch u ám, anh ta nói: "Ngẩn ngơ cái gì! Vào đi!"
Tôn Hồi giẫm hai bước tới chính diện cửa phòng bao, ngẩng đầu nhìn số phòng, rồi ngó nghiêng trái phải, "hừ" lạnh một tiếng, vẻ mặt hung dữ muốn chạy. Đàm Đông Niên nhanh tay lẹ mắt tóm lấy bả vai của cô, kéo thật mạnh, lôi cô đến chỗ cửa. Cửa phòng bao đóng sầm lại trước tiếng kêu sợ hãi của cô.
"Anh muốn làm gì?" Tôn hồi hét toáng, gắng sức vùng cánh tay ra.
Đàm Đông Niên dùng lực nhéo nhéo, tức tối nói: "Hét cái gì, em thấy anh thì bỏ chạy, anh còn có thể ăn thịt em được sao?"
Nhưng Tôn Hồi không nghe, liên tục chạy về phía cửa. Đàm Đông Niên túm chặt lấy cô. Bên tai toàn tiếng kêu cứu của Tôn Hồi, cuối cùng anh ta dứt khoát bịt miệng cô lại. Lúc này mới yên tĩnh, phải cái Tôn Hồi càng giãy dụa dữ dội hơn.
Đàm Đông Niên kéo cô tới sô pha cạnh tường, cáu tiết: "Em đủ rồi đấy, nói chuyện tử tế. Ầm ĩ nữa anh không khách sáo với em đâu!"
Tôn Hồi vừa sợ vừa tức, ú ớ kêu nhưng không có sức để phản kháng, lại thấy sắc mặt đen thui của Đàm Đông Niên, bấy giờ cô mới gật đầu. Rốt cuộc bàn tay to lớn trên mặt cũng lấy ra. Tôn Hồi tận lực hít thở không khí trong lành.
Đàm Đông Niên đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, mấy ngày nay ở đâu? Kỳ nghỉ sao không về nhà?"
Tôn Hồi đứng dậy, liếc nhìn cửa lớn, lạnh lùng đáp: "Liên quan gì tới anh!", rồi chất vấn anh ta:"Tôi không tìm nhầm phòng bao, có phải anh lừa tôi đến không?"
Đàm Đông Niên chẳng hề để tâm, đáp: "Nói gì mà lừa gạt khó nghe vậy. Đây là anh cho em một bài học, bớt để thông tin cá nhân lên mạng đi. Tùy tiện search một cái là có thể tra ra!"
Nhìn bộ dạng xù lông của Tôn Hồi, anh ta lại vỗ vễ: "Anh gọi điện thoại, em không nhận. Không thế này sao anh nói chuyện với em được?"
Tôn Hồi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhịn nửa ngày mới lên tiếng: "Anh tìm tôi làm gì?"
Đàm Đông Niên kiềm chế nóng nảy, hỏi: "Em nói thử cho anh nghe, em cáu gì với anh? Anh đã đánh em hay mắng em chưa? Hay em trách anh chuyện đó?" Ngừng một chốc, anh ta nói tiếp: "Hôm ấy cứ như vậy rời đi là anh không đúng, nhưng có lý do. Giờ em đã không về nhà thì đi theo anh đi!"
Tôn Hồi không thể tưởng tượng nổi, ba chữ "Anh điên rồi!" bị cô nuốt trở về. Nghẹn một hồi lâu cô mới nhả ra ba chữ khác "Không cần đâu". Dứt lời thì định đi luôn.
Đàm Đông Niên ngăn Tôn Hồi lại, cau mày không vui: "Em đừng giở tính giở nết, mới bao tuổi mà đã chơi trò bỏ nhà đi? Trước, về cùng anh! Cái nhà rách kia em không cần cũng được, đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì!"
Tôn Hồi buột miệng: "Anh thì là thứ gì tốt đẹp cơ đấy! Nếu chẳng do phải anh, chị gái tôi cũng sẽ không như vậy. Bố mẹ tôi cũng sẽ không như vậy. Anh bớt mèo khóc chuột đi!" Tôn Hồi vừa gào vừa đỏ hồng vành mắt. Bỗng nhiên cô cảm thấy thảm thương, bản thân tìm gia đình cần gia sư đã mấy ngày, kết quả chỉ là bị Đàm Đông Niên đùa giỡn xoay mòng mòng mà thôi. Cô căm tức: "Tôi cho anh biết, bố mẹ tôi là bố mẹ ruột, chị tôi là chị gái ruột, anh dựa vào cái gì mà nói họ không phải thứ tốt đẹp trước mặt tôi. Anh đã li hôn với chị tôi thì ngay cả anh rể tôi cũng chẳng phải, anh dựa vào cái gì mà quản tôi nữa? Anh bớt khiến tôi buồn nôn đi!"
Đàm Đông Niên giận dữ đến nỗi nói năng không suy nghĩ: "Em coi chị gái em là thứ tốt đẹp, để em gái ruột của mình trần truồng cho anh rể cô ấy xem!"
Thoáng chốc, Tôn Hồi trợn mắt, sắc mặt trắng bệch, nước lập tức dâng đầy, ký ức khó
khăn lắm cô mới cất giấu được vào trong hố cát lại lần nữa tràn ra: tay đấm chân đá, chửi bới ầm ĩ, Tôn Địch ngồi đó khóc lóc kể lể, cuối cùng Tôn Hồi bị đuổi ra khỏi nhà, ròng rã mười chín ngày trời, không một ai tới dẫn cô về. Mười chín năm của cô đã bị xóa sạch từng chút từng chút một trong mười chín ngày qua.
Đàm Đông Niên thoáng sững người, trong lòng không hiểu sao nhói đau. Anh ta thấp giọng: "Hồi Hồi, chí ít anh sẽ không hại em. Giữa chúng ta luôn có vài phần thân tình. Em ở bên ngoài một mình không phải là chuyện tốt. Theo anh về trước đã rồi nói sau. Anh nghĩ cách khuyên bố mẹ em, nhé?"
Tôn Hồi ngấn lệ, lông mi cũng dính nước nhưng chậm chạp không rơi xuống. Trên mặt không hề có một tia ửng đỏ, càng tôn lên đôi môi hồng, dáng vẻ tội nghiệp hoàn toàn khác hẳn sự hoạt bát vui vẻ ngày thường. Đàm Đông Niên hơi mất hồn, cúi đầu mở miệng: "Hồi Hồi..." Anh ta giơ tay đang định chạm vào mặt cô.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ thấy trước mắt hoa lên. Cái ba lô vốn đeo sau lưng Tôn Hồi đột nhiên chuyển ra phía trước, lộn nhào chín mười độ giữa không trung, đánh thẳng vào mặt Đàm Đông Niên, móc đeo trên khóa kéo xẹt qua khóe mắt anh ta. Đau đến mức Đàm Đông Niên kêu thành tiếng. Tôn Hồi tức tối gầm lên: "Tôi mà thấy anh một lần liền đánh anh một lần, anh biến cho tôi---!" Nhảy một phát ngay tới cửa, cô biến trước luôn!
Chỉ nghe một tiếng gào tức giận đằng sau. Tôn Hồi lấy tinh thần chạy nước rút tám trăm mét, lao ra ngoài, đụng nghiêng mấy nhân viên phục vụ. Còn có nhân viên phục vụ khẩn trương hỏi người bên cạnh có phải cô trốn thanh toán không, quay đầu một cái thì đã chẳng thấy bóng dáng Tôn Hồi ở cửa.
Tôn Hồi lao như điên về phía đường cái, lệ trong hốc mắt ngăn chặn tầm nhìn. Trước mặt mơ hồ, cô sợ Đàm Đông Niên đuổi theo nên không ngừng bước chân. Bên tai, tiếng gió vù vù, cô cảm thấy mình chạy thêm hai bước nữa thì sẽ ngã mất. Vừa nghĩ xong, đột nhiên chếch phía trước, một bóng người lao đến. Mắt thấy sắp đụng vào, nhưng Tôn Hồi chẳng kịp phanh lại. Cô kinh hãi kêu lên, bổ nhào tới, lồng ngực rắn chắc đụng đau cái mũi của cô. "Úi" một tiếng, đau chảy nước mắt. Có người lo lắng hỏi bên tai: "Em sao rồi?"
Tôn Hồi nâng mắt, bẹt miệng: "Gãy mũi rồi!"
Hà Châu chạm vào mũi cô, chau mày hỏi: "Ban nãy em chạy cái gì vậy?"
Tôn Hồi lắc đầu, trả lời qua quýt: "Em đang vội về nhà!" Dứt lời, cô túm lấy cánh tay anh kéo anh tiến về lên trước.
Hà Châu híp mắt nhìn sang bên kia, thấy hai người đang đứng trước cửa nhà hàng trên tin nhắn. Một trong số đó hình như là nhân viên phục vụ, người còn lại giơ cánh tay chỉ đông rồi chỉ tây, kế tiếp quay đầu trông về phía bên này, ánh mắt hệt đang tìm kiếm.
Hà Châu phối hợp với bước chân của Tôn Hồi, sau khi thu lại ánh mắt, anh cúi đầu nhìn cô: cái mũi đỏ hồng. Màu sắc con ngươi hơi trầm xuống, anh ôm lấy bả vai Tôn Hồi.
Từ đầu chí cuối, Đàm Đông Niên không thấy Tôn Hồi, anh ta che mắt, thở hổn hển đứng ở cửa nhà hàng. Nhân viên phục vụ không giúp gì được, liên tục xin lỗi. Đàm Đông Niên mất kiên nhẫn, vẫy tay cho nhân viên phục vụ rời đi. Mặt nổi gân xanh, anh ta tới bãi đỗ xe, vừa đi vừa căm hận thề không quan tâm đến Tôn Hồi nữa, cho cô chết đói ven đường luôn!
Về đến nhà, Tôn Hồi ôm ba lô, ngắm trái nghía phải, quyết định hôm khác mua hai cái móc đeo sắc nhọn hơn để treo vào khóa kéo.
Lúc ăn cơm, Hà Châu hỏi cô tình hình chuyện dạy kèm tại nhà, Tôn Hồi nói lảng sang chuyện khác, cắn đũa khen tay nghề nấu nướng của Hà Châu tốt. Hà Châu như cười như không: "Món này vừa nãy cùng em đi mua đấy!"
Tôn Hồi nghệt mặt, lại khen anh: "Em phát hiện lúc anh không cười rất dữ tợn, cười lên thì rất đẹp trai nhá!"
Hà Châu hỏi: "Còn gì nữa?"
"Gì cơ?"
"Em còn quan sát được gì nữa, nói tiếp đi!" Hà Châu chăm chú lắng nghe.
Tôn Hồi kiếm chuyện để nói: "Dáng người anh rất tốt này, nắm đấm cũng có lực này. Gần đây anh phóng tay không đấy? Có tiền thì tiêu tiết kiệm chút, em không cần mỗi ngày ăn ngon thế này đâu!" Cô chỉ chỉ bàn ăn: "Cứ ăn đồ bên ngoài vừa đắt lại vừa
không tốt cho sức khỏe, em sẽ nấu ăn. Hôm khác nấu cho anh ăn nhé!"
Hà Châu mỉm cười, cúi đầu "Ừ" một tiếng.
Hôm sau, Hà Châu đi chợ gần đó, mua một đống thức ăn, kéo Tôn Hồi vào bếp, chỉ những túi ni lông xanh xanh đỏ đỏ và bảo: "Giao cho em đấy!"
Tôn Hồi ngây ra, kêu lên một tiếng tỏ ý phản đối. Hà Châu xoay người cô một cái, đeo chiếc tạp dề mới mua lên cho cô, cười nói: "Ngoan!", rồi hôn cô như thể khen thưởng.
Tôn Hồi bĩu môi, gia nhập phe các bà nội trợ.
Mùa đông, có thể sưởi ấm trong phòng bếp. Nhưng mùa hè trong bếp chỉ có mà chịu tội. Nấu xong món cuối cùng, Tôn Hồi đầm đìa mồ hôi, sau lưng sớm đã ướt đẫm, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng.
Từ sau tờ báo, Hà Châu ngẩng đầu lên, không khỏi ngẩn người.
Ngập trời ánh sáng, nhà bếp là một vầng da cam. Tôn Hồi vén một bên tóc ra sau tai, tóc mái trước trán cũng bết sang một bên bởi mồ hôi, trước ngực ướt một mảng lớn, mồ hôi còn rỏ giọt trên cổ. Mùi khói dầu từ bếp lan ra, vừa nóng vừa ngột ngạt. Nhưng Tôn Hồi đang toét miệng đặt đĩa xuống, lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má tựa rót ánh vàng tịch dương: "Anh Châu, ăn cơm thôi! Đừng giả vờ làm phần tử tri thức nữa!"
Hà Châu nở nụ cười ngồi nguyên tại chỗ, nhìn thêm một lát nữa mới đứng lên, đi tới trước mặt Tôn Hồi, nhè nhàng ôm lấy cô, hôn lên giọt mồ hôi chỗ thái dương và bảo: "Sao em tốt vậy?", lại hôn lên cái mũi, thấp đầu hỏi: "Hử? Sao em ngoan thế, tốt thế hử?"
Tôn Hồi nhăn mũi, vung nắm đấm lên "phá hoại phong cảnh: "Anh ngoan ngoãn tí đi, ăn cơm!"
Hà Châu mỉm cười, nghe lời cầm đũa.
Sau bữa cơm, Tôn Hồi chủ động đi rửa bát. Lần này Hà Châu xót nên đoạt lấy bát đũa trên tay cô, tự mình ra trận. Tôn Hồi không yên tâm, chỉ huy: "Anh rửa sạch nhé, dầu mỡ không dễ rửa, anh có thể thêm chút nước nóng, xối cho sạch. Em không muốn ăn
chất tẩy đâu! Ối ối, anh đừng làm rơi!"
Ríu ra ríu rít không thôi, Hà Châu cũng chẳng ngắt lời cô.
Cứ như vậy nấu cơm ba bữa, đến khi nấu bữa thứ tư, di động của Tôn Hồi đổ chuông.
Lúc ấy, Hà Châu đang vắt khăn mặt cho cô lau trán, anh nhíu mày: "Anh bảo này, em đừng nấu nữa. Thỉnh thoảng nấu một bữa là được rồi!" Nói xong, anh lại hôn cô mấy cái.
Nhưng Tôn Hồi bỗng đẩy anh ra, hai tay căng thẳng run rẩy, nuốt nuốt nước bọt, chầm chậm nhận cuộc gọi, nhỏ giọng: "Mẹ..."
Sắc mặt Hà Châu hơi thay đổi.
Mẹ Tôn trốn trong phòng ngủ, trên tay cầm một phong thư, bà nói: "Phiếu điểm của con gửi tới!"
Giận hơn nửa tháng thay, chuyện đã xảy ra rồi. Hôm trước khi nằm trên giường, bố Tôn còn đột nhiên nổi lên suy nghĩ kỳ quặc: "Bà bảo, nếu Đàm Đông Niên thích Hồi Hồi thì có cưới nó không?"
Mẹ Tôn điên tiết: "Loại chuyện mất thể diện thế mà ông cũng nghĩ ra được hả? Mặt mũi Địch Địch để đi đâu!"
Bố Tôn nghĩ một chốc, nói tiếp: "Cũng phải, ngay cả con gái lớn của bà như thế mà cũng chẳng cần, còn có thể cần cái ngữ Hồi Hồi sao?" Ngừng một lát, ông ta lại bắt đầu chửi mắng, căm Tôn Hồi làm mất hết mặt mũi nhà họ Tôn, còn cản trở ông phát tài, thua tha bài bạc, nhà nghỉ cũng bắt đầu nợ tiền.
Mẹ Tôn Hồi nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn không đành lòng, hôm nay nhận được bì thư bưu tá đưa tới, bà mới phát hiện Tôn Hồi đã nghỉ hè, nhưng những ngày này con bé ở đâu?
Mẹ Tôn hỏi thẳng cô, Tôn Hồi thoáng ngần ngừ, rồi nhỏ giọng đáp: "Nhà bạn con!"
Mẹ Tôn thở dài: "Ừ, vậy con ở thêm mấy hôm nữa. Bên này mẹ lại khuyên bố con, con biết tính xấu của ông ấy mà!" Nói vài câu nhưng cũng không nhắc tới tiền sinh
hoạt của Tôn Hồi.
Tôn Hồi hớn hở ra mặt, sau khi gác điện thoại, vui mừng không ngớt, mặt mày rạng rỡ, ngay cả mồ hôi dấp dính cũng không cảm thấy chán ghét.
Hà Châu ngồi một bên thấp đầu hút thuốc, nâng mắt nhìn cô suốt. Bởi khuất bóng nên không thấy được vẻ mặt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook