Trên đường trở về phủ, nha hoàn Thúy Lan luôn đưa mắt về phía Tần Dao.

Bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi đó khiến Tần Dao đau đầu.

Cuối cùng không nhịn được nữa đành cất tiếng hỏi:
- Ngươi có gì muốn nói thì mau nói đi.
Thúy Lan cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
- Nô tỳ chỉ là không hiểu.

Quận chúa rõ ràng là muốn giúp nhị hoàng tử, sao phải nói dối là xem mặt mũi của quý phi nương nương?
Tần Dao dùng tay chống đầu, chậm rãi nói:
- Vậy ta hỏi ngươi, trước đây ta đối với nhị hoàng tử thế nào?
Thúy Lan nghe cô hỏi lại thì hơi kinh ngạc, ngập ngừng đáp:
- Rất...!Rất quá đáng ạ.
Tần Dao cười mà như không nhìn Thúy Lan.
- Không phải chỉ là quá đáng đâu.

Nếu một ngày hắn làm vua, ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị xử chết.
Thúy Lan nghe thấy lời này mặt mày trắng bệch, vội vàng quỳ xuống chân Tần Dao run rẩy nói:
- Quận chúa, lời này không được tùy tiện nói ra đâu ạ.

Nếu để người ngoài nghe được không những mang hoạ sát thân mà còn liên lụy cửu tộc.
Tần Dao thấy Thúy Lan sợ như vậy thì bật cười, vươn tay đỡ cô ấy ngồi ngay ngắn lại.
- Được rồi, chúng ta còn đang trên xe ngựa đấy.

Ngươi kích động như vậy lỡ xảy ra chuyện thì sao.

Ngồi im đi.
- Nhưng quận chúa hãy hứa là đừng nói mấy lời dọa người như vậy nữa đi.
Tần Dao hết cách chỉ đành gật đầu.
- Được rồi, ta không nói.
Thấy Thúy Lan đã bình tĩnh lại Tần Dao mới thong thả nói tiếp.
- Vậy cho nên nếu ta đột nhiên nói bản thân muốn giúp hắn.


Với kẻ đa nghi như hắn chắc chắn sẽ đề phòng ta, thậm chí còn tránh né ta.

Nên ta chỉ có thể đem phần ân tình này chuyển lên người cô mẫu.

Dù sao nàng ở trong cung cũng hay chiếu cố hắn, nếu ta nói do cô mẫu khuyên bảo hắn sẽ tin.
Thúy Lan nghe đến đây thì gật gù đồng ý.
- Quận chúa đúng là người "nhìn xa trông rộng".
Tần Dao cười mà không đáp.

Cô tự thấy mình chưa thông thái đến thế, chẳng qua cô là người cầm trước kịch bản mà thôi.

Những gì cô làm hiện tại chỉ là để tương lai không mất mạng.

Vân Quý Phi là người đức độ, lại luôn nhớ ân tình khi xưa với Dung hoàng hậu nên thường âm thầm chiếu cố Dạ Huyền.

Cũng vì như vậy nên Dạ Huyền vẫn luôn khoan dung với Quận Chúa Ngọc Dao.

Tiếc là cô ta vẫn cứ cố chấp tự tìm đường chết.

Còn hại Vân Quý Phi trúng độc qua đời khiến Dạ Huyền phẫn nộ.

Loại nhân vật phản diện không có khả năng cải tạo này thì biện pháp duy nhất là giết.

Nếu không xuyên vào cơ thể này thì Tần Dao sẽ tán dương cách làm của Dạ Huyền, còn rất cao hứng mà cười lớn.

Nhưng bây giờ thì cô cười không nổi.
Tần Dao về phủ không lâu thì Tần phu nhân đến, chuyện hôm nay xảy ra trong cung bà đã được kể lại.

Tần phu nhân rất hài lòng cách làm này của nhi nữ nhà mình, nhưng cũng lo lắng cô chọc giận hoàng hậu.

Tần Dao ra tận cửa đón Tần phu nhân, thân thiết ôm lấy cánh tay bà.
- Mẫu thân muốn gặp con thì bảo Lý thúc sang gọi, không cần phải tự mình đi qua như vậy.
Tần phu nhân vuốt tóc con gái, cười dịu dàng:
- Ta nghe nói hôm nay con hướng hoàng thượng thỉnh tội.

- Tin tức cũng nhanh thật.
Tần Dao có chút bất ngờ.

Ở thời đại không có 5G này, mọi thông tin liên lạc đều chạy bằng cơm.

Nhưng không nghĩ đến lại nhanh như vậy.

Bất quá cái này vừa hay cũng trợ giúp cho cô, bởi cô cần mượn cái miệng của bọn họ giúp mình truyền chút tin tức.
Tần phu nhân thở dài, vỗ nhẹ mu bàn tay Tần Dao:
- Là cô mẫu của con sai nha hoàn đến nói với ta.

Con cũng đừng hờn giận, quý phi chỉ muốn quan tâm con mà thôi.
Tần Dao lắc đầu, cười đáp:
- Nữ nhi nào dám hờn giận.

Con đương nhiên hiểu tâm ý của cô mẫu.

Chỉ là lúc ở Lan Hoa Điện con đã không nói thật, nếu người biết không chừng sẽ trách con.
Tần phu nhân kinh ngạc, hơi nghiêng đầu nhìn Tần Dao:
- Con nói vậy là có ý gì?
Tần Dao vờ như không muốn nói, phải để Tần phu nhân hỏi nửa ngày mới miễn cưỡng trả lời:
- Mẫu thân cũng biết con không thích nhị hoàng tử mà.

Lần này giúp hắn chẳng qua là muốn A Hiên nhìn thấy thôi.

Ai bảo huynh ấy ngày thường cứ lạnh nhạt với con, còn làm bộ dáng cao cao tại thượng.

Con là quận chúa Hầu phủ, sao có thể nuốt trôi cơn giận này.

Thế nên con giả vờ hứng thú với nhị hoàng tử, xem huynh ấy có lo lắng hay không?
Tần phu nhân hết nói nổi.


Hoá ra náo nửa ngày chỉ vì lý do này.

Cái tiểu tâm tư này người như thái tử sao có thể nhìn không ra.

Lần này có khi nhi nữ nhà mình tự bê đá đập chân rồi.

Vì để thái tử ghen mà ngang nhiên chọc giận hoàng hậu.

Bất quá bà cũng không lo lắng, hoàng hậu luôn xem trọng Trấn Bắc Hầu phủ, sẽ không dễ dàng trở mặt.

Nhưng bà vẫn sợ nhi nữ sẽ chịu thiệt, cất tiếng khuyên nhủ:
- Điện hạ là thái tử, tính cách cao cao tại thượng cũng không lạ.

Con lớn lên cùng điện hạ, chẳng lẽ còn không hiểu.

Đừng có náo loạn nữa, khiến điện hạ không vui người chịu thiệt sẽ là con.
Tần Dao bĩu môi, hờ hững nói:
- Huynh ấy thấy con dễ bắt nạt nên lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng.

Con sẽ khiến huynh ấy biết được nên trân trọng điều gì.
Tần Dao ngừng một chút, thân thiết nắm tay mẫu thân:
- Mẫu thân yên tâm đi, con sẽ có chừng mực.
Tần phu nhân thở dài, bà làm sao mà yên tâm cho được.

Đứa con này từ nhỏ được bà và Hầu Gia cưng chiều sớm đã vô pháp vô thiên.

Nó lại cứ một mực bám lấy thái tử, khiến người làm mẫu thân như bà không lúc nào có thể ngủ yên giấc.

Bà biết thái tử không thích nữ nhi nhà mình, đồng ý nhẫn nhịn là vì thế lực của Hầu phủ có thể giúp đỡ ngài ấy.

Mai này nếu thái tử đăng cơ, không biết sẽ đối xử với nữ nhi nhà mình thế nào nữa.

Bà thật sự không muốn nhìn thấy cảnh nữ nhi cùng mấy người đàn bà khác ngày đêm tranh sủng, sống như vậy thì hạnh phúc thế nào được.

Nhưng ý Tần Dao đã quyết, có khuyên cũng khuyên không được.
Tần Dao nhìn mẫu thân, trong lòng cảm thán.

Thương cho tấm lòng cha mẹ, luôn muốn con mình nhận được những điều tốt đẹp, bình bình an an suốt đời.

Tiếc là con gái lại vì tình yêu mù quáng mà hi sinh người thân yêu nhất.


Khiến họ chết trong oan uổng.

Nếu cô đã đến đây, tuyệt đối không để cho lịch sử lập lại.

Cô sẽ cứu những người cần cứu, sau đó yên ổn ẩn cư sống hết đời.
Trong Thanh Loan Điện, Khương hoàng hậu nhà nhã tựa người trên ghế quý phi nghe tỳ nữ thân cận thuật lại cuộc nói chuyện của mẫu tử nhà Hầu phủ.

Đợi tỳ nữ dứt lời, nàng ta mới hờ hững nói:
- Nha đầu đó thật sự nói như thế?
Nha hoàn Ánh Nhi quỳ trên đất, thấp giọng đáp:
- Bẩm nương nương, đúng là như vậy ạ.
Khương hoàng hậu cười khẽ, cất giọng coi thường.
- Thì ra là một đứa ngu ngốc bất ngờ thông minh đột xuất.

Hại ta còn nghi ngờ Vân Quý Phi muốn chống đối mình.

Được rồi, chỉ cần nha đầu này còn mê mẩn Hiên Nhi, ta sẽ có cách chỉnh đốn nàng ta.
Nha hoàn Ánh Nhi nghe thấy Khương hoàng hậu nói vậy, lên tiếng khuyên bảo:
- Quận chúa chỉ là muốn điện hạ chú ý nên mới làm vậy.

Nương nương cũng đừng trách nàng.

Coi như là nể mặt Trấn Bắc Hầu.
Khương hoàng hậu nghe thấy lời này thì hừ lạnh:
- Tuy ta cần thế lực của hắn, nhưng cũng phải để hắn biết chống đối bổn cung có hậu quả gì.

Ta mang con gái hắn ra gõ, xem như "giết gà dọa khỉ".
Nha hoàn Ánh Nhi biết khuyên không được, chỉ đành thuận theo.
- Vậy nương nương muốn làm gì?
Ta nghe nói đích nữ của Thái Phó cũng có ý với Hiên Nhi.

Ngày mai mở tiệc, mời các quý nữ đến cùng bổn cung ngắm hoa.

Chuyện tiếp theo chắc không cần bổn cung dạy ngươi chứ?
Nha hoàn Ánh Nhi cúi đầu, đáp:
- Nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngay.
Khương hoàng hậu hài lòng gật đầu, đứa trẻ hư thì nhất định phải dạy bảo thật tốt..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương