Hạ Thụy bắt đầu công việc quản lý ở nhà hàng Scorpio.

Sau khi cậu biết nhà hàng này là món quà Phùng Duệ Hiên tặng thì lại càng lo nghĩ hơn, lo làm sao để thu về được nhiều lợi nhuận.

Với cả giờ nhà hàng này là của cậu rồi, làm sao dám lơ là được cơ chứ!
Đúng là Phùng Duệ Hiên đã tính toán hết cả, nhà hàng Scorpio được mở trên một khu phố ẩm thực cách trường của Hạ Thụy vài km.

Cậu mang xe điện của mình ra ngoài kí túc xá, ngày ngày đi xe đến nhà hàng.

Nếu như hôm nào học cả ngày, cậu sẽ ghé nhà hàng vào buổi tối để kiểm tra sổ sách.

Những ngày cuối tuần, Phùng Duệ Hiên sẽ đưa Hạ Thụy đi làm rồi chở cậu về nhà.

Ba Hạ biết hết mọi chuyện, thỉnh thoảng lại thấy Phùng Duệ Hiên đứng trước cổng nhà mình làm trò của mấy đứa yêu nhau với Hạ Thụy, ban đầu thì ông chưa quen lắm, nhưng nhìn riết rồi cũng thấy bình thường.
Ở nhà hàng, ai cũng biết Hạ Thụy là người yêu của Phùng Duệ Hiên.

Ban đầu thì nhân viên có hơi sợ cậu, bởi vì mọi người nghĩ, cậu trai trẻ này phải có sức hút, bản lĩnh gì đó thì mới có thể hạ gục được Phùng Duệ Hiên, làm anh đổ đứ đừ chứ!
Hơn nữa bây giờ tuy ngoài mặt thì bảo là quản lý nhưng thực ra Phùng Duệ Hiên đã nói cho nhân viên của mình trước đó rằng ông chủ chính thức của bọn họ là cậu quản lí trẻ kia, thành ra đã rén lại càng rén hơn!
Nhưng tiếp xúc rồi mới biết, thực ra Hạ Thụy cũng không quá khó gần, mà cũng chẳng tỏ vẻ thân thiết quá với ai.
Nói tóm lại là y như sếp Phùng, một khoảng cách vừa phải!
***
Ở khu phố đối diện có một nhà hàng Tây cũng mới mở cùng lúc với Scorpio, tên là Summer.

Hai nhà hàng này lúc mới mở ra đã khiến mọi người trong khu phố được một trận xôn xao.

Quy mô lớn như nhau, mà lại mở cùng một lúc.

Tuy không thấy ông chủ của hai bên chạm mặt nhau bao giờ, nhưng theo quan sát của người dân trong khu phố thì, hai nhà hàng này là đối thủ của nhau.

Lượng khách đông ngang nhau, còn có món ăn nào đó trong thực đơn giống nhau, trong khi một bên là nhà hàng món Tây, một bên là ẩm thực đường phố theo phong cách Nhật Bản.
Hạ Thụy làm ở đây được một tháng, cũng nghe phong thanh về chuyện nhà hàng đối thủ nhưng cậu không mấy quan tâm.
Có mấy người hay làm review về ẩm thực từng đến nhà hàng Scorpio, ăn xong rồi còn có ý muốn phỏng vấn Hạ Thụy về chuyện của "đối thủ cạnh tranh", đương nhiên là Hạ Thụy từ chối tiếp.
Cho đến khi, một nhân viên của Scorpio gây gổ với một ông khách chỉ vì anh ta ăn xong rồi nói đồ ăn ở Summer ngon hơn, Hạ Thụy lại phải đứng ra mặt giải quyết.

Cũng vì thế mà cậu mới quyết định gặp mặt ông chủ của Summer.
Thanh niên đang trong nhiệt độ tuổi nhiệt huyết, ý chí sôi sục, đã thế cậu cũng ngứa mắt vị khách hãm hết phần thiên hạ kia nên muốn xem "đối thủ" của mình trông như nào mà lại được lôi ra để so sánh với Scorpio.

Về phía Summer, bình thường nghe nhân viên của bên đó bảo ông chủ của bọn họ hay chơi bời lêu lổng ở đâu đó, không hay có mặt ở nhà hàng, thế mà hôm đó không hiểu sao sáng sớm anh ta đã có mặt.
Nghe nói ông chủ của Scorpio muốn gặp, anh ta đương nhiên là cũng không nhịn được, thế là hai bên hùng hổ kéo nhân viên của mình ra gặp nhau, địa điểm là ở Summer.
Kết quả là,......
Hạ Thụy đang chống nạnh, nhìn chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu, tóc màu xám tro, đeo mấy cái khuyên tai ở trước mặt thì đột nhiên anh ta nhìn cậu chăm chú rồi reo lên vui mừng.

"Thụy!"
Lúc đó, không chỉ biểu cảm của Hạ Thụy thay đổi mà tất cả nhân viên ở đó cũng đều thay đổi chóng mặt theo.
Hạ Thụy có chút bối rối: "Anh quen tôi à?"
"Anh đây mà, Spring Hứa Vĩnh Mộc!"
Hạ Thụy ngơ ngác mấy giây, sau đó vỗ bàn một cái: "Anh Vĩnh Mộc!"
Hạ Thụy không thể ngờ, "đối thủ cạnh tranh" lại là bạn hồi nhỏ của cậu.
Hạ Thụy từng có một khoảng thời gian sống ở Anh với ông bà nội, năm lớp 3 cậu mới về nước.

Trong khoảng thời gian đó, cậu quen Hứa Vĩnh Mộc, anh hàng xóm hơn cậu 5 tuổi.

Năm cậu học lớp 5 thì Hứa Vĩnh Mộc cũng về nước, hai người có gặp lại nhau mấy lần nhưng không nhiều.


Càng lớn, gia đình bất hòa, Hạ Thụy khép mình lại, cũng mất liên lạc với Hứa Vĩnh Mộc luôn.
Biết là người quen, Hạ Thụy bảo nhân viên quay về làm việc bình thường, còn mình và Hứa Vĩnh Mộc vào một quán cafe gần đó nói chuyện.
"Anh không ngờ em là chủ nhà hàng luôn đấy!"
Hạ Thụy cười: "Có người mở cho em đó!"
Hứa Vĩnh Mộc tò mò: "Ba mẹ em à?"
"Không ạ, người yêu em."
Đến lúc này, Hứa Vĩnh Mộc sửng sốt: "Em có người yêu rồi á?"
Hạ Thụy vô tư gật đầu: "Vâng, là nam ạ!"
Đột nhiên Hứa Vĩnh Mộc ỉu xìu, tỏ rõ vẻ thất vọng: "Em có phát hiện ra gì không Hạ Thụy, tên nhà hàng của anh, Summer đó, là đặt theo tên tiếng anh ngày nhỏ của em.

Summer Thụy!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương