Chọc Người Xong Liền Muốn Chạy
-
Chương 38
"Tô đại nhân đừng làm như người xa lạ.." Phù Cận Thiên đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, mồm miệng khéo léo nói tiếp: "Niệm Niệm còn nhỏ, không hiểu chuyện."
"Đây cũng không phải là tôi không cho quốc công mặt mũi." Tô Huyên chậm rãi nói: "Trên đời này nào có ai có thể chịu được nhục nhã hai lần? Ông nói đạo lý này có đúng hay không?"
Phù Cận Thiên lập tức nghẹn lời, vội vàng lắc đầu: "Đây đều là do tôi không tốt, Tô đại nhân ngài ngàn vạn lần đừng tức giận."
Đường đường là một quốc công gia, lúc gặp khó khăn lại lấy Phù Niệm Niệm ra làm bia đỡ đạn, thật không biết xấu hổ. Phù Niệm Niệm cắn chặt hàm răng, chỉ muốn tát cho Phù Cận Thiên vài cái, sau đó mắng cho đã, không muốn để tên hèn hạ đó đùa giỡn.
Chỉ là nàng còn chưa kịp mở miệng, thì đã có người thông minh sắc sảo đi trước một bước
"Quốc công gia thật đúng là người thích đùa giỡn." Tô Huyên cười khẩy một tiếng, đến thời điểm như này, thế mà chỉ muốn ép muội muội của mình đến chỗ ta lấy lệ. "
" Tô đại nhân hiểu lầm rồi, người xưa đều nói giúp người hoàn thành ước vọng, Niệm Niệm bị đưa đến Nhiễm phủ là bởi vì hạ nhân lầm, chúng tôi vốn để nàng chờ Tô đại nhân trở về. Lại nói, Nhiễm Chính cùng lắm là mua danh cầu lợi, căn bản là chưa đụng tới Niệm Niệm. "Phù Cận Thiên càng nói càng gấp:" Tôi cũng là muốn Tô đại nhân cùng Niệm Niệm nối lại tình duyên, mới có thể mời đại nhân tới phủ.. "
" Các người nằm mơ đi. "Phù Niệm Niệm tức giận, trợn mắt nhìn hai người đàn ông thối tha kia, nàng bỗng đoạt đao từ một tên thị vệ, trực tiếp vung lưỡi kiếm về phía Tô Huyên.
Tô Huyên rút đao chặn lại, Phù Niệm Niệm lảo đảo, đao bị chấn động đến thay đổi phương hướng, chém về phía Phù Cận Thiên. Một tay Tô Huyên nắm cánh tay Phù Niệm Niệm, tay kia nhanh nhẹn giữ chiếc đao đang phi về phía Phù Cận Thiên.
" Tay vừa khỏi mà đã dám nghịch đao chơi? "Giọng nói của Tô Huyên cứ như đang nói đùa, nhưng Nhạn Linh đao sáng bóng lại tuyệt đối không đùa:" Cũng không phải ta đến cướp người, muốn chém thì cũng phải chém ông ta trước chứ? "
" Hai người các ngươi đều không phải là kẻ tốt. "Phù Niệm Niệm dùng sức muốn tránh thoát trói buộc của Tô Huyên, khiến đao cũng bị đung đưa qua lại.
Phù Cận Thiên bị dọa đến hoàn toàn ngơ ngẩn, ông ta đi đứng không tiện, chạy là chạy không thoát. Mà hai người bọn họ ai mất thăng bằng, thì mình đều phải bồi cái mạng nhỏ này lên.
Phù Niệm Niệm không dễ dàng buông tha chống cự, nàng nhấc khuỷu tay lên hướng Tô Huyên, Tô Huyên lại chỉ hơi nghiêng người, nhẹ nhàng nói bên tai nàng:" Đừng nghịch ngợm. "
Xung quanh Cẩm Y Vệ lập tức rút đao quay về phía Phù Niệm Niệm, không khí gấp gáp mà căng thẳng, đám người vốn cho rằng Phù Niệm Niệm sẽ bị áp chế, lại không nghĩ Tô Huyên thay đổi hỏa lực hướng về phía Phù Cận Thiên.
Đôi mắt hắn sắc bén liếc nhìn Phù Cận Thiên, lạnh lùng nói:" Ông đừng bắt Phù Niệm Niệm nói với tôi những chuyện này, Phù Cận Thiên, làm sao mà ông vẫn cứ thảm như vậy? Phủ quốc công lớn như thế, sớm muộn gì cũng bị hủy hoại trong tay ông, ông nhìn chuyện ông gây ra kìa, cái nào cũng đáng tội chết. Nếu không được thì tôi hành quả công đức, thay ông che chắn cho Phủ quốc công này à? Tránh khỏi ngày sau ông không có cách nào bàn giao với tổ tông. "
Lập tức sắc mặt Phù Cận Thiên trắng bệch, ông ta quay đầu nhìn Phù Niệm Niệm," Niệm Niệm, sao muội có thể trơ mắt nhìn phủ quốc công chúng ta.. "
" Phủ quốc công là của ông, không phải của chúng ta. "Sắc mặt Phù Niệm Niệm không chút thay đổi nói.
" Phù Niệm Niệm, cô.. "Phù Cận Thiên bị câu nói này làm cho tức giận, nhất thời cũng không biết phản bác như thế nào.
Phù Diên Diên vội vàng nói thay Phù Cận Thiên, vẻ mặt cầu xin nói:" Niệm Niệm, sao muội có thể nói vô tình vô nghĩa như thế? "
" Chẳng lẽ sai người đi hạ độc là không vô tình không nghĩa? Tìm người đi chà đạp muội muội của mình là không vô tình không nghĩa? Gạt tôi tới để cứu phủ quốc công là không vô tình không nghĩa? "Từng từ của Phù Niệm Niệm đâm thẳng vào tim gan, Phù Diên Diên bị hỏi lập tức nghẹn lại.
Ai mà không biết, ngày thường Phù Niệm Niệm nhu nhu nhược nhược lại không có chủ kiến làm sao lại bỗng nhiên giống như biến thành người khác từ trong ra ngoài vậy.
Phù Diên Diên nhớ tới khoang thời gian hạ độc lúc trước, mình bị tính kế, nàng ta vốn cho rằng là Nhiễm Chính thấu mưu đồ của các nàng, nhưng bây giờ, chẳng lẽ là bị Phù Niệm Niệm tính kế?
Nàng ta không thể tưởng tượng nổi nhìn Phù Niệm Niệm, cô muội muội này đã không còn bị người khác ức hiếp an bài nữa rồi, tất cả sự yếu đuối cùng vô tội của nàng đều là diễn cho Anh quốc công phủ nhìn.
" Các ngươi ở trong phủ rảnh quá nên kiếm chuyện vặt vãnh mang ra để nói à? "Tô Huyên giống như không kiên nhẫn:" Không phải người Anh quốc công phủ thì đuổi đi, rồi niêm phong nơi này lại. "
" Tô đại nhân.. "Phù Cận Thiên cuống quít người cong lại từ trên ghế bành ngã xuống, bổ nhào quỳ trên mặt đất.
Tô Huyên lặng lẽ nhìn:" Quốc công gia quỳ cái gì vậy? Cho dù ông có vái lạy dập đầu cũng vô dụng. Chuyện tự mình làm thì trong lòng phải biết sẽ trả giá cho những chuyện đó chứ? "
Rõ ràng là không muốn buông tha Anh quốc công phủ.
Phù Cận Thiên đi theo Chu Ninh Trạo đích thực làm vô số việc không thể lộ ra ngoài, rất nhiều chuyện mặc dù ông ta không muốn làm, thế nhưng bị Chu Ninh Trạo áp chế, tuyết cầu cũng chỉ có thể càng lăn càng lớn. Đến bây giờ, hành tung của Chu Ninh Trạo không rõ, ông ta càng không rút lui được, cũng chỉ có thể mắt thấy phế tước vị mà không làm được gì.
Phù Cận Thiên không quan tâm tước vị, thân không một nghề, mẫu thân lại không xuất thân trong gia đình giàu có, muốn nương nhờ vào nhà mẹ đẻ cũng không được. Mà Phù Diên Diên kia đang chốn chạy nhà chồng, nghe nói là bên đó có bà mẹ chồng quái ác, mẹ chồng với con dâu mà gặp nhau thì chắc chắn gà bay chó sủa, không một ngày được yên bình.
Người còn lại so với bọn hắn ngược lại là tốt hơn rất nhiều.
Tam tử Phù Cận Niên ở cấm vệ quân lại càng cách xa hơn, một cái tước vị của Anh quốc công không ảnh hưởng lớn đến hắn lắm, mà Phù Niệm Niệm cùng Phù Oanh Oanh gả cho người, các nàng có thể ở nhà chồng, tự nhiên cũng không bị liên lụy gì mấy.
Cuối cùng kết cục thảm hại, cũng chính là huynh muội Phù Cận Thiên cùng Gia Di Nương mà thôi. Lúc trước bọn hắn loại bỏ phe đối lập, bây giờ thì tứ cố vô thân.
Thế sự chưa từng thương hại bất luận kẻ nào, cho dù là thứ nữ nhỏ nhoi năm đó, hay là quốc công gia bây giờ đều đối xử như nhau.
Phù Niệm Niệm tuyệt đối không lề mề, quay người liền mang theo Bạch Trà cùng Nhuyễn Nguyễn trở về phòng thu dọn đồ đạc về nhiễm phủ. Coi như Phù Cận Thiên đã chết, nàng cũng không muốn trở lại nữa. Hai chủ tớ trong phòng vội vàng, Nhuyễn Nguyễn liền ôm ngỗng ngồi ở ngưỡng cửa, cũng không biết trải qua bao lâu thì nghe thấy chiêm chiếp kêu một tiếng, Phù Niệm Niệm quay đầu lại, Nhuyễn Nguyễn cũng đã đứng dậy.
Là Tô Huyên tới, một mình tới.
" Không cho phép ngươi ức hiếp tỷ tỷ. "Thanh âm của hắn ngây thơ mười phần, nhưng kiên định cực kì.
Tô Huyên đối mặt với Phù Niệm Niệm, biết nàng nhìn thấy mình thì cũng ngừng bước chân không đi về phía trước nữa.
Phù Niệm Niệm quay đầu lại bận rộn chuyện trên tay, làm như không nhìn thấy hắn.
" Tô đại nhân đã đồng ý thả tiểu thư về Nhiễm gia.. "Bạch Trà vội vàng bảo vệ ở trước người Phù Niệm Niệm:" Những chuyện của Quốc công gia kia không liên quan một xíu gì với tiểu thư cả, vài ngày trước đại nhân làm tiểu thư bị thương như vậy, lần này tốt xấu cũng nên.. "
" Xin lỗi. "Tô Huyên trầm giọng nói.
Phù Niệm Niệm khẽ giật mình, cũng không ngừng động tác trên tay lại.
Buổi tối hôm kia không phải tôi cố ý." Giọng nói Tô Huyên tràn ngập áy náy, đương nhiên hắn cùng Phù Niệm Niệm đều biết, đó là chuyện hắn hôn Phù Niệm Niệm.
Nhưng chuyện ẩn trong này người ngoài không biết, Bạch Trà nhíu mày: "Không phải cố ý cũng không nên đả thương người, tay tiểu thư bị trật khớp rồi đó."
"Bạch Trà." Phù Niệm Niệm nhẹ nhàng kêu một tiếng, ra hiệu cho nàng im lặng.
Lúc này Bạch Trà mới hậm hực không nói nữa, ngay sau đó lại nghe được Tô Huyên nói: "Ta lật qua lật lại tra xét ba lần bốn lượt Anh quốc công phủ, cái gì cũng lật ra, nhưng ta không thể tìm được nguyên nhân cái chết của mẫu thân ngươi."
Lúc này lông mày Phù Niệm Niệm mới nhăn lại, mở miệng nói: "Ngươi lại muốn bắt ta?"
"Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn giúp cô." Đôi mắt Tô Huyên sắc xảo chăm chú.
"Trói ta trên xe ngựa? Hay là chiếm tiện nghi của ta? Giúp ta đuổi Nhiễm Chính ra kinh thành?" Vẻ mặt Phù Niệm Niệm nghiêm nghị: "Đừng ở đây giả làm người tốt, ta sẽ không tin ngươi."
Nàng cũng không muốn ở lại thêm chút nào, qua loa thu thập đồ xong liền dẫn Bạch Trà cùng Nhuyễn Nguyễn rời đi.
Tô Huyên có chút bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Phù Niệm Niệm rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn thật không hiểu nổi, vì sao trong lòng Phù Niệm Niệm luôn luôn có sự ngăn cách với mình.
Mà hoàn cảnh những người trong phủ lại không được tốt, bởi vì Anh quốc công phủ bị phế tước vị đã gây ra chuyện lớn. Buổi tối hôm ấy Phù Cận Thiên lâm vào đường cùng lựa chọn uống thuốc độc tự vẫn, ngay cả Phù Diên Diên cùng Gia Di Nương đều không thể may mắn thoát khỏi nạn, cũng bị đầu độc chết.
Trong phủ chỉ còn lại Phù lão phu nhân bệnh tật ốm yếu nằm trên giường cùng một người điên ngốc Phù Yến Yến, tất cả đều được người nhà mẹ đẻ của Phù lão phu nhân đến đón đi.
Anh quốc công phủ nghiễm nhiên là đã ở thế suy yếu, ôm lấy cái xác rỗng chỉ chờ bị hủy diệt.
Người người đều chờ nhìn Anh quốc công phủ tan đàn xẻ nghé, sau đó lại giống nhau thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại, cười trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng lúc này Cẩm Y Vệ chợt thu tay lại, không còn tiếp tục truy giết nữa.
Ai cũng không biết, vì việc này Tô Huyên đã ở trước mặt Thánh thượng cầu xin bao lâu. Nếu như Nhiễm Chính thật sự không thể trở lại, hắn cũng không thể để Phù Niệm Niệm ngay cả cái chỗ đặt chân cũng không có.
Bây giờ Phù Cận Thiên qua đời, tước vị sẽ rơi vào tay Phù Cận Niên. Trong trí nhớ của Tô Huyên, vị tam ca Phù Cận Niên này là một trong số không nhiều những người Phù gia chịu quan tâm Phù Niệm Niệm, người hầu hắn lúc trước ở Tứ Xuyên gặp nạn, suýt chút mất mạng, thoát khỏi tay tử thần. Thế nên hắn thật sự có bản lĩnh, nếu Phù Cận Thiên là do hắn nâng đỡ thì đối với Phù Niệm Niệm mà nói chắc chắn là chuyện may mắn.
Cứ như vậy, chiếu chỉ của vua đi ngàn dặm, triệu Phù Cận Niên đang ở Tứ Xuyên hồi kinh thừa kế tước vị. Sự nghiệp của Anh quốc công phủ suy bại như thế nào vốn chẳng liên quan gì với Phù Niệm Niệm, nhưng nàng không ngờ tới mọi chuyện sẽ phát triển như thế này, Phù Cận Niên muốn về kinh nhận tước vị, đây là chuyện nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Đời trước tam ca mai phục truy đuổi bọn cướp, sau đó không may bị kẻ xấu hạ đao giết chết lúc đó cùng lắm huynh ấy mới có hai mươi hai tuổi, hình như chính là năm nay gặp chuyện, Phù Niệm Niệm đang định viết thư viết về những chuyện đó để nhắc nhở Phù Cận Niên tránh đi, nhưng nàng không nghĩ tới chuyện đời vật đổi sao dời, vậy mà tam ca lại được triệu hồi về kinh.
Năm đó tình cảnh lúc Phù Cận Niên rời kinh còn rõ mồn một trước mắt, Nhuyễn Nguyễn khóc ôm lấy chân Phù Cận Niên, nói cái gì cũng không cho tam ca đi.
Chính Phù Cận Niên cũng không bỏ được, thế nhưng lại không thể làm gì.
Hắn không quyền không thế, trong kinh thành không có chỗ chôn thân.
Bây giờ chiếu chỉ đã có, Phù Cận Niên thúc ngựa chạy về kinh thành, nhiều lắm là hơn một tháng sẽ về tới nơi.
Trời vừa sáng Phù Niệm Niệm liền hồi phủ, xem bọn hạ nhân đang lau chùi quét dọn sạch sẽ phòng của Phù Cận Niên. Bận đến khi sắc trời đã tối sẫm, lúc ánh đèn đầu vàng óng ánh bao phủ lấy căn phòng, Bạch Trà mới khuyên Phù Niệm Niệm ăn vài thứ.
Nàng còn chưa kịp cầm đũa lên, trong nội viện chợt truyền đến tiếng ồn ào.
Phù Niệm Niệm đi ra ngoài xem thì thấy Tam Ca đang bị ngỗng đuổi theo chạy hồng hộc vào, Phù Cận Niên chốn tránh đám ngan ngỗng, nhìn thấy Phù Niệm Niệm vội vàng kêu to: "Niệm Niệm, muội mau mau ôm ngỗng của muội đi chỗ khác đi."
Bạch Trà vội vàng mang ngỗng đi.
Phù Cận Niên vô cùng cường tráng, đường nét lông mày lộ ra vẻ cương nghị già dặn, nghĩ đến những năm sống ởTứ Xuyên cũng chịu không ít khổ, cho nên dáng vẻ hắn nửa điểm cũng không có sống an nhàn sung sướng. Ánh nến yếu ớt phủ lên mặt Phù Cận Niên, biểu cảm của hắn vẫn giống như những năm trước đó.
Tam ca còn sống, còn có thể cùng nàng nói giỡn, trong lòng Phù Niệm Niệm rõ ràng vui vẻ, thế nhưng bỗng nhiên nàng rơi mất nước mắt, cũng may là Nhuyễn Nguyễn chạy đến hấp dẫn ánh mắt của người khác, lúc này nàng mới nghiêng người sang vụng trộm xoa xoa.
Nhưng chỉ một động tác nhỏ cũng không tránh thoát khỏi mắt Tô Huyên, hắn ngồi ở trên nóc nhà, đem tất cả nhưng chuyện xảy ra ở đây thu hết vào mắt, chỉ cảm thấy trong lòng buồn buồn. Phù Niệm Niệm khóc lên cũng không xấu, thậm chí còn như hoa lê đái vũ, trong trắng mà yêu kiều đẹp đến động lòng người.
Chẳng qua cho dù như vậy thì làm sao chứ? Tô Huyên trong lòng âm thầm thề, hắn không muốn nhìn Phù Niệm Niệm tiếp tục khóc nữa.
"Tam ca!" Nhuyễn Nguyễn chân ngắn chạy từng bước nhỏ từ trong viện ra, lanh lợi nhảy lên, Phù Cận Niên vừa lúc đưa tay ôm vào lòng.
"Để tam ca nhìn một cái nào, Nhuyễn Nguyễn nhà chúng ta cao lớn hơn rồi, còn nặng hơn, tam ca cũng ôm không nổi nữa rồi." Phù Cận Niên giả bộ buồn rầu.
"Đâu có, cho dù đệ lớn như thế nào thì thiếu phó ca ca đều ôm được." Nhuyễn Nguyễn quệt mồm.
Phù Cận Niên nghe vậy cau mày một cái, giương mắt nhìn Phù Niệm Niệm: "Thiếu phó? Ai là thiếu phó?"
"Muội.. Muội lập gia đình." Phù Niệm Niệm cười đến không quá tự nhiên: "Gả cho thiếu phó Nhiễm Chính."
Phù Cận Niên nghe lời này, lông mày rõ ràng dựng thẳng lên như hai ngọn núi nhỏ, "Muội không đợi được Tô Huyên rồi? Có phải bọn hắn ép muội gả? Lúc trước, huynh sống trong kinh thành cũng từng nghe nói qua, Nhiễm Chính không phải người tốt lành gì, Nhiễm gia lại càng rối rắm hơn, muội gả cho hắn thì sao cuộc sống có thể hạnh phúc chứ?"
Vưu thị nghe xong, vội vàng kéo tay Phù Niệm Niệm: "Đứa trẻ ngoan này luôn luôn là như vậy, có phải con chịu uất ức rồi đúng không? Con cứ nói cho tam ca, ca ca sẽ làm chủ cho con."
Phù Niệm Niệm lắc đầu: "Không cần gấp, di nương cùng tam ca đi đường lâu như vậy nhất định đã đói rồi, chúng ta ăn cơm trước còn lại từ từ nói."
"Cũng tốt." Phù Cận Niên ôm ôm Nhuyễn Nguyễn, quay đầu đùa giỡn với hắn: "Đoán xem tam ca mua quà gì từ Tứ Xuyên cho đệ?"
Mấy người kéo nhau vào phòng, Phù Niệm Niệm cười đến vui sướng.
Nhìn thấy cái này, Tô Huyên đi theo mới không tự chủ được cười lên.
Tác giả có lời muốn nói:
Như vậy tiếp theo chuẩn bị thức ăn gì cho Tiểu Nhiễm đây?
Xoa tay tay (hắc hắc hắc)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook