Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh
-
Chương 267: Giành đồ ăn của con, con cho ngài đẹp mặt
Giả mù sa mưa, giả mù sa mưa!
Bé con vô cùng tức giận, nghe xong lời nói của phụ vương, suýt chút nữa đã mở to mắt, liều mình nhảy dựng lên chỉ trích Mặc Nhật Tỳ, vạch trần chuyện tốt phụ thân vừa làm. Song, ngẫm lại vẫn là quên đi, tuy rằng mẫu hậu nhất định sẽ tức giận, nhất định sẽ đứng về phía mình, nhưng tốt xấu gì cũng là phụ vương của mình, hơn nữa cũng chưa uống cạn lương thực của mình, nên bé đành nhịn.
"Ta cũng không biết, cho uống cũng không uống, chả biết bị làm sao nữa? Chả nhẽ sinh bệnh ư?" Cô hoàn toàn không biết tâm tư của hai phụ tử này, tất cả tâm ý đều dồn hết lên người con trai, sau khi kiểm tra thân nhiệt của bé thấy bình thường, liền buồn bực đáp.
Lúc này, Mặc Nhật Tỳ mới có chút khẩn trương, hắn vươn tay sờ lên trán bé, dùng pháp lực lướt một vòng trên người bé xong, phát hiện bé con hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì.
"Nó có bị làm sao đâu." Hắn buồn bực nói.
Không có việc gì thì con khóc cái gì hả? Nửa đêm khóc như quỷ kêu, đánh thức Lý Quả, còn phá hoại chuyện tốt ban nãy của hắn, vật nhỏ này làm trò quỷ gì thế!
Không sao cả? Lý Quả đang vô cùng sốt ruột, đang lo lắng có phải gọi thái y đến xem không, nghe được hắn nói như vậy liền hơi yên tâm, -lleqyqyd,-o.n- nhưng lại nghĩ hắn không phải là bác sĩ, làm sao biết chứ. Huống chi bé con còn chưa biết nói, đâu thể nói cho bọn họ bé khó chịu ở đâu.
"Không được, vẫn nên gọi thái y đến xem đi." Cô cắn chặt răng, ngẫm nghĩ liền nói, sau đó chuẩn bị hướng ra cửa gọi Tri Vũ đi mời thái y.
Mặc Nhật Tỳ tin tưởng pháp lực của bản thân, đương nhiên không thể nói với Lý Quả, bởi vì cô không thể lý giải, còn càng không tin lời hắn, chẳng qua là tiểu tử kia khóc khỏe như thế làm gì chứ, làm hại lão nương con lo lắng rồi.
Lúc này, bé con vừa nghe đến muốn mời thái y liền im bặt, thần kỳ dừng lại, nín khóc, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đến cả một giọt lệ cũng chẳng có, giống như chưa từng tỉnh dậy, chưa từng khóc nháo qua.
"Ơ, cục cưng nín khóc rồi."
Lý Quả cảm thấy ngạc nhiên, sao vật nhỏ này cứ lúc khóc lúc dừng nhỉ, rốt cuộc nó có làm sao không? Cô có chút rối rắm, nhưng vẫn hết sức lo lắng cho thân thể nho nhỏ của bé.
"Nó không có việc gì lại nửa đêm gào khóc, có thể do phiền muộn thôi, đừng để ý đến nó, đi ngủ đi." Hắn khuyên nhủ, muốn cho cô không cần lo lắng cho tên nhóc đáng giận kia, rõ ràng là bé con có ý xấu quấy nhiễu chuyện tốt của hắn, chẳng phải chỉ giành ăn với nó thôi à, định hù dọa lão cha nó hả?
Lý Quả nửa tín nửa ngờ, trong lòng vẫn rất lo lắng, nhưng Mặc Nhật Tỳ trực tiếp bế bé con trong lòng cô đặt sang một bên, sau đó ấn cô nằm xuống giường.
"Nghe ta đi, ta là phụ vương của nó, ta còn có thể hại nó à, ta cũng rất yêu thương nó mà."
Nghe hắn nói như vậy, cô cảm thấy cũng rất có đạo lý, hơn nữa cục cưng chẳng hề khóc nháo nữa chỉ yên tĩnh ngủ, giống như vụ ầm ĩ vừa rồi chỉ là một giấc mộng, tuyệt không chân thật.
"Ngủ đi, ngủ đi, ngươi đừng lo lắng nữa, còn có ta mà, ta trông nó cho, ngươi vừa mới sinh xong cần nghỉ ngơi thật tốt." Hắn thấy cô còn lo lắng, vội vàng cam đoan, hắn có ngủ hay không quan trọng, đợi cô ngủ xong, hắn sẽ dạy dỗ đứa bé kia thật tốt.
Lý Quả nghe xong cuối cùng cũng yên lòng, dặn dò hắn một câu: "Vậy ngươi trông nó nhé, có chuyện gì nhớ gọi ta." Nói xong, cô mới yên tâm ngủ, chỉ chốc lát sau, đã trầm trầm ngủ.
Cô vừa ngủ, Mặc Nhật Tỳ giống như thay đổi thành một người khác, tức giận nhìn bé con nằm bên cạnh cô, vươn một ngón tay thon dài chỉ vào trán bé: "Tên nhóc thối, vừa rồi con gào khóc cái gì hả? Phá hư chuyện tốt của lão tử rồi."
Bé con không có phản ứng, giống như không biết hành động của hắn, ngủ rất say sưa, dáng vẻ ngoan ngoãn, tựa như một đứa bé chả hiểu biết gì.
Nhưng Mặc Nhật Tỳ mới không tin bé là đứa trẻ bình thường, nếu là đứa bé bình thường thì sao có thể xuất hiện dị tượng, làm sao có thể ở thời điểm chưa ra đời đã cùng mình trao đổi chứ? Thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác được bé rất cường đại. Tên nhóc này giấu cũng thâm sâu đó, sâu đến nỗi lão tử cũng không biết rõ nữa.
Bé con vô cùng tức giận, nghe xong lời nói của phụ vương, suýt chút nữa đã mở to mắt, liều mình nhảy dựng lên chỉ trích Mặc Nhật Tỳ, vạch trần chuyện tốt phụ thân vừa làm. Song, ngẫm lại vẫn là quên đi, tuy rằng mẫu hậu nhất định sẽ tức giận, nhất định sẽ đứng về phía mình, nhưng tốt xấu gì cũng là phụ vương của mình, hơn nữa cũng chưa uống cạn lương thực của mình, nên bé đành nhịn.
"Ta cũng không biết, cho uống cũng không uống, chả biết bị làm sao nữa? Chả nhẽ sinh bệnh ư?" Cô hoàn toàn không biết tâm tư của hai phụ tử này, tất cả tâm ý đều dồn hết lên người con trai, sau khi kiểm tra thân nhiệt của bé thấy bình thường, liền buồn bực đáp.
Lúc này, Mặc Nhật Tỳ mới có chút khẩn trương, hắn vươn tay sờ lên trán bé, dùng pháp lực lướt một vòng trên người bé xong, phát hiện bé con hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì.
"Nó có bị làm sao đâu." Hắn buồn bực nói.
Không có việc gì thì con khóc cái gì hả? Nửa đêm khóc như quỷ kêu, đánh thức Lý Quả, còn phá hoại chuyện tốt ban nãy của hắn, vật nhỏ này làm trò quỷ gì thế!
Không sao cả? Lý Quả đang vô cùng sốt ruột, đang lo lắng có phải gọi thái y đến xem không, nghe được hắn nói như vậy liền hơi yên tâm, -lleqyqyd,-o.n- nhưng lại nghĩ hắn không phải là bác sĩ, làm sao biết chứ. Huống chi bé con còn chưa biết nói, đâu thể nói cho bọn họ bé khó chịu ở đâu.
"Không được, vẫn nên gọi thái y đến xem đi." Cô cắn chặt răng, ngẫm nghĩ liền nói, sau đó chuẩn bị hướng ra cửa gọi Tri Vũ đi mời thái y.
Mặc Nhật Tỳ tin tưởng pháp lực của bản thân, đương nhiên không thể nói với Lý Quả, bởi vì cô không thể lý giải, còn càng không tin lời hắn, chẳng qua là tiểu tử kia khóc khỏe như thế làm gì chứ, làm hại lão nương con lo lắng rồi.
Lúc này, bé con vừa nghe đến muốn mời thái y liền im bặt, thần kỳ dừng lại, nín khóc, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đến cả một giọt lệ cũng chẳng có, giống như chưa từng tỉnh dậy, chưa từng khóc nháo qua.
"Ơ, cục cưng nín khóc rồi."
Lý Quả cảm thấy ngạc nhiên, sao vật nhỏ này cứ lúc khóc lúc dừng nhỉ, rốt cuộc nó có làm sao không? Cô có chút rối rắm, nhưng vẫn hết sức lo lắng cho thân thể nho nhỏ của bé.
"Nó không có việc gì lại nửa đêm gào khóc, có thể do phiền muộn thôi, đừng để ý đến nó, đi ngủ đi." Hắn khuyên nhủ, muốn cho cô không cần lo lắng cho tên nhóc đáng giận kia, rõ ràng là bé con có ý xấu quấy nhiễu chuyện tốt của hắn, chẳng phải chỉ giành ăn với nó thôi à, định hù dọa lão cha nó hả?
Lý Quả nửa tín nửa ngờ, trong lòng vẫn rất lo lắng, nhưng Mặc Nhật Tỳ trực tiếp bế bé con trong lòng cô đặt sang một bên, sau đó ấn cô nằm xuống giường.
"Nghe ta đi, ta là phụ vương của nó, ta còn có thể hại nó à, ta cũng rất yêu thương nó mà."
Nghe hắn nói như vậy, cô cảm thấy cũng rất có đạo lý, hơn nữa cục cưng chẳng hề khóc nháo nữa chỉ yên tĩnh ngủ, giống như vụ ầm ĩ vừa rồi chỉ là một giấc mộng, tuyệt không chân thật.
"Ngủ đi, ngủ đi, ngươi đừng lo lắng nữa, còn có ta mà, ta trông nó cho, ngươi vừa mới sinh xong cần nghỉ ngơi thật tốt." Hắn thấy cô còn lo lắng, vội vàng cam đoan, hắn có ngủ hay không quan trọng, đợi cô ngủ xong, hắn sẽ dạy dỗ đứa bé kia thật tốt.
Lý Quả nghe xong cuối cùng cũng yên lòng, dặn dò hắn một câu: "Vậy ngươi trông nó nhé, có chuyện gì nhớ gọi ta." Nói xong, cô mới yên tâm ngủ, chỉ chốc lát sau, đã trầm trầm ngủ.
Cô vừa ngủ, Mặc Nhật Tỳ giống như thay đổi thành một người khác, tức giận nhìn bé con nằm bên cạnh cô, vươn một ngón tay thon dài chỉ vào trán bé: "Tên nhóc thối, vừa rồi con gào khóc cái gì hả? Phá hư chuyện tốt của lão tử rồi."
Bé con không có phản ứng, giống như không biết hành động của hắn, ngủ rất say sưa, dáng vẻ ngoan ngoãn, tựa như một đứa bé chả hiểu biết gì.
Nhưng Mặc Nhật Tỳ mới không tin bé là đứa trẻ bình thường, nếu là đứa bé bình thường thì sao có thể xuất hiện dị tượng, làm sao có thể ở thời điểm chưa ra đời đã cùng mình trao đổi chứ? Thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác được bé rất cường đại. Tên nhóc này giấu cũng thâm sâu đó, sâu đến nỗi lão tử cũng không biết rõ nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook