Màn 1: Biệt thự quỷ sơ sinh- Chương 7
Edit by: JaniceD – overfloral
- -----
Ba người xuống lầu, phát hiện những người khác đã tập trung ở đại sảnh.

Hoặc nói cho đúng, hầu hết bọn họ đều không rời đi nơi này.

Nhân loại vốn dĩ có tính quần cư, đặc biệt là ở nơi xa lạ, người nhát gan đều lựa chọn bám theo nhóm, thậm chí còn không có dũng khí đến gần đống thịt nát kia.

Thế nên họ ở lại phòng khách, không nhúc nhích, hai mắt trông mong nhìn mặt sẹo.

Nữ tóc ngắn hừ lạnh, lơ bọn họ đi.

Nhưng thật ra nam sinh viên Lý Tề kia cũng đã lục lọi hết tất cả đồ đạc trong phòng khách, đương nhiên là không tìm được gì cả.

Xem ra, mọi việc vẫn dừng ở vạch đích.

Mọi ngăn kéo ngăn tủ trong biệt thự đều sạch sẽ đến đáng sợ, cứ như ngoài gia cụ ra thì nữ chủ nhân không cần gì nữa.

“Được rồi, mai tìm tiếp”
Hiển nhiên mặt sẹo cũng không muốn khám phá lung tung vào ban đêm, đứng lên chuẩn bị về phòng, Nam Từ Y gọi hắn lại, khẩn trương hỏi: “Anh Vương, chúng ta đi lên thật à? Không thể cứ ngồi đây với nhau ư? Mọi người đều ở phòng khách sẽ an toàn hơn nhiều mà”
“NPC và hệ thống đã nói, 9 giờ phải trở về phòng mình” Nữ tóc ngắn gắt gỏng, trông hơi bực bội, cô ta nhéo chóp mũi, ánh mắt cứ như đang nhìn một đống rác thải: “Các người có thể thử xem vi phạm quy tắc thì có chết không”
Nghe đến một chữ chết.

Mọi người đồng loạt run lên, vốn dĩ mặt đã tái nhợt, giờ thậm chí còn thêm xanh mét.

Nhìn thấy mặt sẹo muốn đi, có vài người quyết tâm, muốn cùng lên lầu với hắn.

Mặt sẹo an ủi: “Mọi người đêm nay ngủ sớm chút, mai phải hành động, tìm được manh mối rồi chia sẻ, tôi cũng đủ kinh nghiệm, có thể mang mọi người qua màn”
Nghe thế, bọn họ liên tục gật đầu, một câu Vương ca này một câu dạ vâng nọ, tây trang đen lúc trước từng nghi ngờ chất vấn cũng biến sắc mặt, trở mình thành người ủng hộ trung thành của mặt sẹo.

Từ Nam Y còn chôn mặt vào đầu gối, ngồi co lại trên sô pha run bần bật.

Nghe thấy mọi người lục tục đứng lên chuẩn bị rời đi, cô hoảng loạn ngẩng đầu hô lớn: “Ai đó có thể ở cùng với tôi không? Tôi không dám qua đêm một mình”
Hửm? Kỷ Vô Hoan nghe xong, tay mân mê khuyên tai tự hỏi, cô ta cũng một người một phòng? Lí do là gì?
14 người chia ra 10 phòng, hiển nhiên không đều được.


Thế nhưng lấy tiêu chuẩn gì để chia?
Kỷ Vô Hoan đột nhiên xoay người, nhanh chóng bước lên lầu, vừa lúc thấy mặt sẹo và nữ tóc ngắn vào phòng.

Bọn họ ở phòng thứ nhất bên phải, đối diện người trung niên say xỉn.

Kỷ Vô Hoan đứng ngay trước đầu cầu thang, giả bộ đang xem vết máu trên mặt đất, sau đó nhìn tất cả mọi người lần lượt về phòng, cứ thế chờ đến người cuối cùng là Từ Nam Y được một tên đần đỡ vào phòng, xác nhận xong xuôi phòng nào là của ai.

Cậu xoay người bước hai bước trở lại trước cửa phòng mình, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.

Cậu đi về phía hai căn phòng vẫn luôn khóa chặt kia, sau đó nhìn xung quanh một chút, hành lang tối đen đã khôi phục sự im lặng chết chóc, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, nhét tóc vào kẹt cửa.

Sau khi trở lại phòng, Kỷ Vô Hoan gấp không chờ nổi muốn lao vào phòng vệ sinh để rửa mặt, Nhiếp Uyên ngăn cậu lại, tự mình vào nhìn một vòng mới bảo: “Đi”
Đơn giản dứt khoát, tích chữ như vàng, Kỷ Vô Hoan tự nhiên thấy hơi tiếc: “Viên Viên cậu sao lại thành như vầy, trước kia cũng đâu lạnh lùng tới mức này, hồi đó cậu nóng nảy lắm cơ”
Nhiếp Uyên khinh thường đáp: “Lúc chửi cậu thì không cần lạnh”
Kỷ Vô Hoan: “Đồ cún”
Bị dày vò cả buổi tối, Kỷ Vô Hoan rửa tay, ngồi trên sô pha gỡ kính áp tròng xong, trong giây lát cảm thấy thế giới thật tốt đẹp.

Đôi mắt cậu đã sớm đỏ bừng, tới mức Lâm Cương hết hồn hỏi han: “Kỷ Vô Địch, mắt cậu không sao chứ, đỏ nghiêm trọng thế này”
Kỷ Vô Hoan mở camera trước của di động, nhìn chính mình, ngón tay mơn trớn khóe mắt, tự luyến chớp chớp: “Không sao đâu”
Kỷ Vô Hoan trời sinh có một đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, nhưng người khác thích gọi đó là mắt hồ ly hơn, cũng tương tự thôi, nhưng loại sau càng mị hoặc hơn, đặc biệt là khi cười rộ lên, mắt ngậm ý cười cong cong, ướt át như đang say, mang khí chất phong lưu nhưng vô cùng có tính xâm lược.

Đôi mắt như có một cái móc câu, không phải loại sắc bén lạnh băng mà là như gai trên hoa hồng, hương thơm diễm lệ yêu dã, nồng nàn mê người, khiến người ta không thể dứt ra.

Dùng cách nói truyền thống: sẽ phóng điện.

Kỷ Vô Hoan ở giới giải trí nổi tiếng nhất là đôi mắt xinh đẹp cực kì kia, lúc mới debut không có tư lịch gì, chỉ dựa vào chỉ số nhan sắc đã có thể nắm vai nam chính vào tay, thêm vào kĩ thuật diễn không tồi, nên sau khi phim chiếu cậu lập tức hồng (1) một trận, sau đó phát triển thuận buồm xuôi gió, đi khắp giới không có địch thủ, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả (2)
⊳ Chú thích
(1)”Hồng”: nổi tiếng, ‘minh tinh đó hồng rồi’ có nghĩa là ‘minh tinh đó nổi rồi’.

(2) 前无古人后无来者 – Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả: Thời trước không có ai, sau cũng không ai được như vậy.

Trong đoạn này thì ý là việc Kỷ Vô Hoan đột nhiên nổi, từ đó một đường phát triển ngày càng thịnh là việc cực hiếm, trước nay chưa từng có, quá khứ không có, sau này cũng sẽ không.

Nhưng có rất ít người biết, kỳ thật Kỷ Vô Hoan sở hữu đôi đồng tử màu đỏ.

Đúng vậy, cậu trời sinh có mắt màu đỏ.

Có lẽ vì thế mà từ nhỏ Kỷ Vô Hoan đã bị cha mẹ vứt bỏ.


May sao, cậu được Kỷ lão thái nhặt về nhà, xem như cháu ruột mà nuôi dạy thành người, nhưng cũng từ đó mà gặp được tên chó Nhiếp Uyên.

Không nhớ được lí do hai đứa kết thù, dù sao từ đầu đã nhìn nhau không vừa mắt, mỗi lần gặp nếu không quần nhau một trận thì cũng là đấu võ mồm.

Nhưng đánh xong vẫn phải ngoan ngoãn cùng nhau về, vì nhà bọn họ ở trong cùng một khu.

Vốn dĩ vài lần đánh nhau đều có thể xem như nghịch phá mấy bận thôi, thế nhưng Kỷ Vô Hoan có nằm mơ cũng không ngờ, khi cậu làm diễn viên, nổi lên một trận, về sau tên rùa khốn nạn này vậy mà không về kế thừa xí nghiệp gia tộc, ngược lại chạy đi mở cả một phòng làm việc, chuyên môn đi bôi đen cậu!
Không sai, Chuyên! Môn! Bôi! Đen! Cậu!
Tên rác rưởi này cứ như cả ngày rỗi tới mức không có chuyện làm, tổ chức một đám thủy quân có nhiệm vụ mỗi ngày lên mạng bôi đen Kỷ Vô Hoan!
Chỉ cần Nhiếp Uyên tóm được chút gió thổi về Kỷ Vô Hoan thì anh có thể biến nó thành bão, đặc biệt là mấy tin tức tai tiếng, chỉ cần hé một chút thôi, anh sẽ như vừa lấy thuốc nổ làm cơm, đa dạng các loại công kích ầm ầm nổ tung, chẳng những mắng Kỷ Vô Hoan là một tên củ cải đào hoa lăng nhăng, mặt người dạ thú, một con hồ ly tinh sinh hoạt bậy bạ, còn mắng lây sang đám paparazzi không chuyên nghiệp, chụp được toàn ba cái thứ tào lao gì đâu.

Trình độ mắng chửi chân tình thực cảm, vô cùng nhiệt huyết, làm nhóm fan đều hoài nghi anh có phải đang yêu thầm Kỷ Vô Hoan không.

Đương nhiên khi biết tới loại giả thiết này, Kỷ Vô Hoan thấy ghê tởm đến run rẩy cả người.

Cậu đeo kính mà Lý Liên đưa, may là mặt cậu nhỏ, đeo kính của nữ cũng không thành vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn không phải đồ của mình, số độ hơi lệch, thôi thì còn hơn là bị mù.

Dù thế nào đi nữa, lấy trình độ mẫn cảm của mắt Kỷ Vô Hoan, cậu không thể đeo kính áp tròng ngủ được, cậu mà dám làm thế thì sáng mai sẽ không chỉ đơn giản là khóc mà là trực tiếp mù, trong thời gian ba ngày này mà mù thì cậu sẽ chết như nào cũng không biết!
Nhiếp Uyên ngồi ở bên kia sô pha, từ nãy vẫn hơi cúi đầu, nhắm hai mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

Lâm Cương ngồi đối diện Kỷ Vô Hoan soạn lại đồ trong balo, có vẻ đã tự chuẩn bị một chút, không chỉ mang dụng cụ thám hiểm mà còn có hai thanh dao phay sắc bén.

Không hổ là đầu bếp.

“Cái này có ích à?” Kỷ Vô Hoan hỏi: “Chém chết quái vật được không?”
Lâm Cương: “Tôi cũng không biết, tôi còn đặc biệt đem lên chùa miếu khai quang, cứ cầm theo thế này còn hơn không có gì, tự thấy an toàn hơn”
Nhiếp Uyên đột nhiên mở bừng mắt: “Có phát hiện được gì không?”
Lâm Cương ngẫm một chút, lắc đầu: “Không có, một cọng tóc của đứa bé cũng không thấy”
Thấy Kỷ Vô Hoan khoanh tay, nhìn mình khiêu khích mà không hé răng, Nhiếp Uyên nhàn nhạt nói: “Có muốn mau rời đi chỗ quỷ quái này không đây.”
Ý là.

Rời đi chỗ này rồi, muốn tính nợ nần gì thì tính!
Cũng có lí ấy nhỉ.

Vì vậy Kỷ Vô Hoan mới chậm rì rì giơ một ngón tay.


“Hả?” Lâm Cương lập tức phấn chấn, chuẩn bị nghe cậu nói.

Thế mà một lúc lâu sau Kỷ Vô Hoan vẫn im lìm, thấy Nhiếp Uyên nhìn theo ngón tay Kỷ Vô Hoan lên trần nhà, hắn ta mới phản ứng kịp ý của cậu là gì.

Tuy đám trẻ con này kinh dị đấy, nhưng biết chúng nó là giả rồi thì cũng không còn sợ lắm.

Hơn nữa hệ thống đã nói, chúng là búp bê nữ chủ nhân làm để nhung nhớ đứa bé của mình mà thôi.

.

truyện kiếm hiệp hay
“Hai người không thấy mấy thứ trên đỉnh đầu này khả nghi lắm à?”
Lâm Cương bị đám trẻ con mang nụ cười dữ tợn nhìn chăm chú, lòng đã sợ muốn hoảng, ngoài miệng thì đáp: “Đúng là khả nghi”
Không cần nói, hắn cũng biết mà! Chỉ là người bình thường đâu có ai tình nguyện muốn liếc bọn chúng thêm mấy lần đâu.

Tay trái Kỷ Vô Hoan sờ lên vành tai, nghịch chiếc khuyên bạc: “Không kiểm tra một chút, hai người có thể yên tâm mà ngủ nghỉ à?”
Đôi mắt Kỷ Vô Hoan và Nhiếp Uyên giao nhau, cậu nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh của anh.

Vài giây sau Kỷ Vô Hoan cười cười, đứng lên, giơ cánh tay: “Nào, Viên Viên”
Nhiếp Uyên: “……”
Kỷ Vô Hoan đi vài bước, ưỡn ngực đến trước mặt Nhiếp Uyên, giục: “Khẩn trương coi nào”
Lâm Cương chưa kịp hiểu cậu muốn làm gì đã thấy poker face của Nhiếp Uyên sụp đổ, đen mặt nói: “Biến, không có khả năng”
“Vậy tôi sang phòng kế bên mượn cái ghế”, Kỷ Vô Hoan đáp.

Phòng bọn họ không có ghế.

Thấy cậu muốn mở cửa, Lâm Cương sợ tới mức kêu to: “Đừng ra ngoài, sắp 9 giờ rồi!”
Người phụ nữ kia đã nói, 9 giờ mỗi người phải về phòng, vì Đỗ Toa thích yên tĩnh.

Có phải ý nghĩa là, nếu bọn họ cứ đi lung tung thì con quái vật dùng máy hút bụi kia sẽ tìm tới tận cửa?
“Viên Viên, vừa rồi cậu nói mà, có muốn rời đi chỗ quỷ quái này không đây” Thanh niên cười tươi, trả về nguyên văn câu nói của anh.

Nhiếp Uyên hít sâu một hơi, như đang kìm nén lửa giận, cũng như đang chịu thua.

Anh cởi áo khoác, xắn tay áo, hai ba bước tới bên cạnh Kỷ Vô Hoan, nhanh chóng khom lưng, cứ như đang rút củ cải, ôm lấy hai chân cậu rồi trực tiếp nhấc lên.

Tay trái anh cầm một cây dao găm bạc, cảnh giác vô cùng mà nhìn đám búp bê trên trần nhà.

Nơi này cao gần ba mét, chiều cao hai người cộng vào cũng đủ.

Kỷ Vô Hoan cũng không ngốc như anh nghĩ, không biết lấy từ đâu ra một cây bút, cẩn thận dùng nó nhẹ chọc vào mặt một con búp bê, còn quét qua một chút.

Chúng thật sự được làm từ nhựa.


Sau khi xác định được việc này, Kỷ Vô Hoan nhướn mày, đang chuẩn bị đi xuống, kết quả cúi đầu liền thấy được vẻ mặt cẩn thận đề phòng của Nhiếp Uyên, cái vẻ mặt này hơi có chút thiết tha lạ lùng, làm cậu chịu không đặng muốn ghẹo anh một tẹo.

“Này, Kỷ ngu ngốc, có thấy gì không?”
Kỷ Vô Hoan thân làm minh tinh, hình thể đương nhiên không mập, nhưng cũng là người trưởng thành rồi, dù lực một bên tay Nhiếp Uyên có khỏe thế nào thì vẫn không giữ được quá lâu.

“……”
“Kỷ ngu ngốc?” Ngữ khí Nhiếp Uyên có chút nghiêm trọng, từ góc độ của anh chỉ có thể nhìn đến cằm Kỷ Vô Hoan, không thấy được vẻ mặt người nọ: “Này, cậu…”
… có sao không?
Còn chưa kịp nói hết câu.

Nhiếp Uyên thấy cây bút trong tay Kỷ Vô Hoan đang chọt chọt lên mặt đám búp bê, rầm rì: “Chọn binh chọn tướng, chỉ đến ai thì người đó là đại binh đại tướng của ta, tiểu binh tiểu tướng…”
Nhiếp Uyên vô cảm buông tay, Kỷ Vô Hoan đã chuẩn bị sớm, tư thế ưu nhã đáp xuống đất.

Lâm Cương chứng kiến cả quá trình, co quắp nhích đến cạnh cửa.

Thật ra hắn không dám ra ngoài, làm vầy chỉ muốn tự lừa mình dối người, tìm chút an ủi tâm lí thôi.

“Không giống?” Nhiếp Uyên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Kỷ Vô Hoan gật đầu, cất bút vào túi: “Không giống”
Lâm Cương nhìn cả hai bình an vô sự mới lùi về cạnh sô pha, quái lạ hỏi: “Hai người nói cái gì vậy?”
Kỷ Vô Hoan lại sờ vành tai, đầu ngón tay cảm thụ được chút lạnh lẽo của khuyên bạc, giải thích: “Không giống với cái đầu người vừa nãy”
“Ha?”
“Cái đầu kia trông giống chúng nó lắm đúng không?” Kỷ Vô Hoan chỉ lên trần nhà.

Lúc này Lâm Cương mới hiểu bọn họ đang nói cái đầu người nào.

“Nhưng cảm giác của cái đầu kia…”, Kỷ Vô Hoan dừng lại một chút, ngón tay mải mân mê tai trái: “… mềm mại”
“Mềm là mềm thế nào?”
“Giống…… Thịt.”
Kỷ Vô Hoan vừa rồi chọc ngẫu nhiên vài con búp bê, đều là nhựa, nhưng cái đầu trong tay nữ nhân không phải thế.

Nhiếp Uyên nói trắng ra: “Có thể là đầu người thật”
Giây tiếp theo, trong biểu cảm sợ hãi của Lâm Cương, đèn phòng tắt ngóm.

————
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Vô Hoan: Đối phó Viên Viên, không chỉ cần dùng bạo lực! Còn phải ghẹo!
Có yêu không?
Jan có lời muốn nói:
Nhiếp Uyên giây trước một tay bế Kỷ ngu ngốc một tay thủ sẵn con dao, giây sau, quạo: Tôi mà còn lo lắng cho cậu nữa thì tôi là chó!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương