Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Kinh Dị
-
22: Chương 21
Nơi này giống phòng họ, rất tối, không có ánh đèn, hai cái đèn pin chiếu qua, theo thói quen, Kỷ Vô Hoan trước tiên nhìn trần nhà.
“Quả nhiên, chỗ này cũng có”.
Cậu đoán đúng, thi thể đứa bé bị chia thành 10 khối, trừ cái đầu trong tay nữ chủ nhân, các phòng còn lại bao gồm cả phòng Đỗ Toa đều có một khối.
Cho nên làm gì thì làm, muốn qua màn thì phải lấy được chìa khóa.
Nếu nhìn trang trí thì phòng Đỗ Toa cũng không khác gì, chỉ có thêm một cái bàn làm việc.
“Lâm Cương anh ra ngoài canh chừng, chú ý nữ chủ nhân bên kia”.
Lâm Cương gật đầu, bồn chồn đứng cạnh cửa nhìn chằm chằm phòng cách vách.
Kỷ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên sau khi tiến vào, lập tức bắt đầu tìm kiếm.
Nhiếp Uyên phụ trách các loại ngăn tủ trong phòng, Kỷ Vô Hoan đi thẳng đến bàn làm việc.
Trên bàn rất sạch sẽ, cậu mở ngăn kéo ra, tìm được một quyển nhật kí màu trắng gạo.
Bìa cứng, độ dày vừa phải, chỉ là bề ngoài hơi nhăn nhúm.
Họ không ở trong phòng quá lâu, sau khi xác nhận không còn đồ vật gì khác thì cầm sổ nhật kí rời khỏi, thi thể thì ban ngày quay lại tìm cũng được.
Về phòng, khóa cửa xong mới nhẹ nhõm thở một hơi.
Ba người ngồi quanh bàn trà, Kỷ Vô Hoan cầm đèn pin, chậm rãi lật mở quyển sổ.
Giống với bề ngoài, trang giấy bên trong cũng có dấu vết bị gấp vò, thoạt nhìn không được giữ gìn quá cẩn thận.
Trang đầu tiên viết.
“Ngày 5 tháng 2 năm 2016.
Trời trong.
Thời tiết hôm nay rất tốt, tôi ở nhà giặt sạch quần áo và đệm chăn, học nấu vài món mới, còn lên mạng mua cho bé con một cái nôi hồng nhạt, hy vọng bé con thích.
Mỗi lần xoa bụng đều cảm thấy bé con hẳn có thể nghe tiếng nói chuyện của tôi rồi.
Gần đây chồng cũng chăm lo cho tôi lắm, chủ động hỏi tôi thèm ăn gì, còn gọi tôi là Trân nhi, hệt như lúc mới yêu ấy…”
Trang đầu nhật kí đầy chữ, đều kể lại sinh hoạt và thu chi trong một ngày.
Năm 2016? Đã qua hai năm rồi.
Lật đến trang thứ hai.
“Ngày 6 tháng 2 năm 2016.
Trời trong.
Hôm nay dậy sớm ra ngoài tản bộ, trò chuyện với các bà mẹ khác, con yêu, có nghe được không? Ba mẹ rất mong chờ con ra đời…”
Lại là nhật kí sinh hoạt không có chút giá trị nào.
Kỷ Vô Hoan lật tiếp vài tờ phía sau.
“Ngày 7 tháng 2 năm 2016…”
“Ngày 8 tháng 2 năm 2016…”
“Ngày 9 tháng 2 năm 2016…”
Vẫn là nhật kí hằng ngày, không có gì đặc biệt.
Được viết nhiều nhất là sự mong đợi đứa bé và tình yêu cho chồng.
Nhìn kiểu gì cũng là một nhà ba người hạnh phúc.
Kỷ Vô Hoan và Nhiếp Uyên vốn xem xét đồ vật các thứ rất mau, hai người đọc nhanh như gió, liên tiếp lật về sau, số chữ trên mỗi trang giấy không nhiều lắm, nhưng đều là sinh hoạt bình đạm hằng ngày.
Vì tránh việc bỏ sót tin tức mấu chốt, họ vẫn nhẫn nại đọc từng trang.
Vài tháng sau, đứa bé ra đời.
Chủ nhân nhật kí vô cùng vui vẻ, số chữ vốn có mấy chục trực tiếp vọt lên mấy trăm, thậm chí viết thư cho đứa bé trong tương lai, mỗi ngày sẽ luôn dùng vốn từ phong phú miêu tả lòng vui sướng khi làm mẹ cùng với các loại yêu thương ân ái với chồng.
Đọc đến mức Kỷ Vô Hoan ngáp dài, không chỉ cậu, Nhiếp Uyên và Lâm Cương cũng hơi mất kiên nhẫn.
Nói thật, ba người phái nam còn đang FA, không có chút kinh nghiệm gì để hiểu được sự hạnh phúc sung sướng của việc lập gia đình, có con cái.
Đang đọc, Kỷ Vô Hoan chợt bật ra một tiếng nghi ngờ.
Cậu chiếu đèn pin vào giữa quyển sổ.
Nhiếp Uyên cũng thế, anh lật vài trang để nhìn kĩ: “Bị xé mấy tờ rồi”.
Nói cho đúng thì không chỉ mấy tờ, mấy chục tờ mới đúng.
Ngày tháng trên nhật kí vậy mà nhảy đến tận nửa năm sau.
“Ngày 2 tháng 1 năm 2017.
Trời âm u.
Không thể tin nổi! Qua nửa năm, ba mẹ vậy mà nhốt tôi trong một căn phòng trắng, trong này toàn là quái vật màu trắng, họ muốn cướp đi con của tôi! Nhưng mà tôi đã thoát khỏi đám quái phiền phức đó rồi, tôi và con đến nhà mới, tôi rất thích nơi này, rất yên tĩnh, không có ai quấy rầy chúng tôi, cuối cùng chúng tôi cũng có thể cùng nhau sống thật hạnh phúc.”
“Ngày 24 tháng 1 năm 2017.
Trời mưa.
Ba mẹ hôm nay lại đến thăm tôi, họ bảo tôi bị bệnh, muốn tôi quay về chữa trị, còn cho đám quái vật kia đoạt lấy con tôi, tôi hận bọn họ! Đừng ai nghĩ muốn cướp bé con của tôi! Tôi giấu bé con đi rồi, ai cũng đừng mong tìm được nó!”
“Ngày 6 tháng 2 năm 2017.
Trời mưa.
Hôm nay trời mưa, cảm xúc bé ngoan hình như không tốt lắm, cứ khóc mãi, nhưng ăn rất giỏi, thoạt nhìn đã mập lên rồi.”
“Ngày 9 tháng 2 năm 2017…”
“Ngày 12 tháng 3 năm 2017…”
……
Nội dung sau đó lại trở về với thu chi và sinh hoạt, mỗi ngày đều ăn cơm, ngủ, ôm đứa bé, nhìn giọng điệu còn rất hạnh phúc, chỉ là cứ đọc tiếp, vẻ mặt của ba người đều nghiêm trọng lên.
“Chồng cô ta không còn xuất hiện nữa”.
Người thương lúc trước hằng ngày đều nhắc đến đột nhiên biến mất, ở cái thể giới kinh dị này, làm người ta càng nghĩ càng ớn lạnh.
Nhật kí đứt quãng, vẫn luôn viết đến hơn một tháng trước, Kỷ Vô Hoan lật về sau, không còn nội dung gì nữa.
Lúc này đã là rạng sáng 4 giờ, ba người cả đêm không ngủ, bây giờ đọc xong lượng tin tức hơi nhiều trong nhật kí, nhất thời trầm mặc.
Lâm Cương mở lời, đánh vỡ không khí im lặng lúc này: “Nhật kí chắc chắn là của nữ chủ nhân, cô ta nói chồng thích gọi mình là Trân nhi, nữ chủ nhân tên Văn Trân”.
“Ừm”.
Kỷ Vô Hoan đồng ý, bây giờ cậu thấy có chút rối não, manh mối dần được xâu chuỗi, cậu phải xử lí chúng.
Nhiếp Uyên lật về trang đầu của sổ nhật kí, xác nhận ngày tháng: “Năm 2016 cô ta còn ở nhà, đến năm 2017 bị ba mẹ đưa vào bệnh viện”.
“Đúng thế, hai năm trước cô ta mang thai, có gia đình, lúc ấy còn ở nhà nhưng về sau bị ba mẹ cho nhập viện có”, ngón tay Kỷ Vô Hoan lại vô thức sờ lên vành tai: “Tôi nghĩ là bệnh viện tâm thần”.
Chưa nói đến nhật kí được viết lộn xộn vô cùng, bọn họ thấy việc nữ chủ nhân lải nhải như vậy trông cũng không giống người bình thường lắm.
“Mẹ nó, cái bệnh viện chết bầm”.
Lâm Cương không nhịn được, oán giận: “Không giữ bệnh nhân cho tốt, để cô ta thoát rồi làm tình làm tội chúng ta”.
Hắn nói xong lại tự thấy không đúng: “Ủa mà, chỗ này là bệnh viện nhỉ?”
Đây là điều mà vừa rồi ba người đã kết luận được.
Ngay từ ban đầu, biệt thự quá lớn có phong cách thiết kế, bố cục và gia cụ không hợp lí khiến người ta hoài nghi, bây giờ cuối cùng cũng có đáp án từ Đỗ Toa.
Nghĩ đến đây, Kỷ Vô Hoan vậy mà nhớ đến cái giá áo kì cục trong phòng của người đàn ông say xỉn, đó chẳng phải giá áo gì cả, là cây truyền dịch mới đúng!
Cái giường đơn trong phòng bọn họ chắc cũng là loại giường trong bệnh viện.
Lâm Cương nghiêm túc suy nghĩ: “Không lẽ bệnh viện này xảy ra chuyện gì rồi?”, hắn không thể khống chế mà rùng mình.
Không phải Kỷ Vô Hoan không nghĩ đến vấn đề này, chỉ là: “Trong thời gian đó cô ta vẫn viết nhật kí, đến giờ mới một năm thôi, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
“Vậy, chỗ này rốt cuộc là đâu?”
Đúng thế, vấn đề quan trọng nhất, đây là đâu?
Nhưng thật ra đến bước này, Kỷ Vô Hoan có thể đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra.
Khiến nữ chủ nhân xé nhật kí chỉ có thể là hồi ức làm cô vô cùng tuyệt vọng, đau đớn không tài nào chịu nổi.
Người chồng đột nhiên biến mất trong nhật kí có khả năng đã gặp bất trắc, hoặc phản bội nữ chủ nhân, vì vậy cô mới gặp đả kích nghiêm trọng, tinh thần xảy ra vấn đề, bị ba mẹ nhất quyết đưa vào bệnh viện.
Nhớ đến phỏng đoán của họ lúc trước, nói không chừng sau khi phát bệnh, cô ta giết chết con mình nhưng không thể tiếp thu hiện thực, còn lấy thi thể khâu vào búp bê.
Sau đó, cô cũng tự sát luôn?
Biến thành một u linh ở bệnh viện? Chỗ này là một không gian thần quái nào đó à?
Nói thế cũng phù hợp với tiết tấu phát triển của chuyện xưa lắm.
Chỉ là Kỷ Vô Hoan vẫn không rõ: “Đỗ Toa là ai?”
Nhật kí không hề nhắc đến.
Rõ ràng bọn họ sớm chiều ở chung, mỗi ngày đều có thể thấy nhau, kết quả trong mắt nữ chủ nhân cứ như không tồn tại ai tên Đỗ Toa cả.
Lâm Cương đoán: “Nhất định là vầy, nữ chủ nhân biến thành oan quỷ khiến y tá ở đây cũng trở thành quái vật.”
“Vậy vì sao Đỗ Toa lại mời chúng ta đến đây?” Kỷ Vô Hoan thấy Lâm Cương nói cũng không hoàn toàn vô lí, thế nhưng còn chỗ không thích hợp, cứ như đã bỏ qua mấu chốt nào đấy.
Không hiểu vì đâu, trực giác mách bảo cậu, quan hệ của nữ chủ nhân và Đỗ Toa là điểm quan trọng cuối cùng để phá giải tình huống bí ẩn này.
Ba người lại rơi vào trầm tư.
Nghĩ một hồi thì Kỷ Vô Hoan thấy mệt, cả tối qua gần như không ngủ, đến giờ thần kinh luôn căng thẳng được thả lỏng, mệt mỏi lập tức kéo đến.
Cậu mơ màng nhắm mắt, thân thể không thể khống chế mà đổ về bên cạnh.
Ngay lúc Kỷ Vô Hoan chuẩn bị ngã vào người Lâm Cương, Nhiếp Uyên ở đối diện đột nhiên duỗi tay chặn lại.
Kỷ Vô Hoan tìm được điểm dựa, eo lập tức mềm xuống, vài nhúm tóc vụn vặt rũ xuống cái trán, ngay dưới là bóng mờ của đôi lông mi cong vút xinh đẹp.
Thân thể Nhiếp Uyên hơi cứng đờ, vô thức nín thở.
Lâm Cương ngồi cạnh, nhìn một người ngủ càng ngày càng ngon, một người lại nhìn chằm chằm con người ta không dám cử động, thật sự nhịn không nổi nữa, nói khẽ: “Nhiếp tiểu ca, cậu ôm cậu ta lên giường ngủ đi”.
Mặt nam nhân nghịch sáng, Lâm Cương không nhìn được biểu tình của cậu ta, mất cả nửa ngày Nhiếp Uyên mới nhúc nhích.
Anh đứng lên, trực tiếp vượt qua bàn trà, đưa tay gỡ xuống mắt kính trên mặt Kỷ Vô Hoan, nắm lấy vai cậu, muốn ôm lên, vậy mà khi ngửi được mùi hương của cậu, suýt chút nữa đã phản xạ muốn làm một cái tư thế quật ngã qua vai.
Lâm Cương: “…… Nhiếp tiểu ca, không phải ôm như vậy đâu”.
“……”
Lâm Cương: “Không thì để tôi?”
Nhiếp Uyên hơi không vui mím môi, anh mất vài giây tự hỏi, cuối cùng một tay ôm lấy eo Kỷ Vô Hoan, một tay vòng qua chân, bế ngang cậu lên.
Lúc anh đang bước thật nhanh đến giường, trong lòng đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ khàng, Kỷ Vô Hoan mở mắt, không mang kính nên đôi mắt có chút mê ly, cậu nhìn Nhiếp Uyên: “Viên Viên, tim cậu đập nhanh lắm đấy”.
Nhiếp Uyên hơi ngây người, sau đó mặt lạnh tanh buông tay: “Cậu ảo giác”.
“Ảo giác? Ha ha ha, tôi nghe rõ ràng nhé, Viên Viên cậu nói thật nào, trên mặt giả vờ thế nhưng trong lòng sợ muốn chết rồi phải không?” Kỷ Vô Hoan rơi xuống giường, cứ như đã bắt được cái đuôi của ai đó, cực kì vui sướng: “Viên Viên bé bỏng, có muốn an ủi chút không nào?”
Mặt Nhiếp Uyên ngày càng đen: “Cút, cậu bị bệnh cũng không nhẹ đâu, bị phòng đối diện lây bệnh tâm thần rồi?”
“Xời, sợ thì cứ nói, tôi không cười cậu đâu mà……” Đang nói, chợt Kỷ Vô Hoan ngừng cười, mắt trợn to, bắt lấy ý tưởng vừa lóe trong đầu, vô cùng kích động mà kêu lên: “Hình như tôi biết chuyện này là như nào rồi!”
————
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiếp – đạt cấp mười môn quật qua vai – solo từ trong bụng mẹ – Viên
Jan có lời muốn nói:
Kỷ – làm tụt kĩ năng quật vai của ai đó – khắc tinh từ trong bụng mẹ của Viên Viên – Vô Hoan.
Tuyệt phối!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook