Cho Thuê Bạn Trai
-
Chương 1-1: Đơn hàng số 1: Người hữu tình sẽ thành quyến thuộc (1)
“Anh gì ơi, làm ơn cho hỏi một chút, nhà số 12 này ở chỗ nào vậy?” Diệp Dao đã phải lòng vòng ở chỗ này lâu lắm rồi, thật sự tìm mãi không được cái quán kia, vì thế cô chỉ còn cách chặn hỏi người đi đường.
Người qua đường kia chỉ chỉ chỗ phía sau cô gái: “Chính là nơi này đây.”
Diệp Dao nhìn lại xung quanh hai cửa hàng, nhà số 11, nhà số 13, ở giữa chẳng phải chính là nhà số 12 sao.
Cô lắc đầu tỏ vẻ chán ghét, “Mặt tiền cái cửa hàng này cũng quá khó coi đi, dựa vào mẫu mã nào không biết?”
Đều đã đến đây rồi, dù sao cũng không thể để uổng công một chuyến. Diệp Dao bước men theo một cánh cửa nhỏ, chính là cửa chính của quán.
Bài trí bên trong cũng rất ra dáng một cái văn phòng đúng nghĩa, trước mắt bày một cái bàn, bên trên trang bị một cái notebook, quạt điện trên đầu phe phẩy quay “phạch phạch”. Diệp Dao thoáng đảo mắt quan sát hết mọi thứ bên trong.
Sao lại không có đến một người thế này a?
Cô đang định tùy ý đi lại một vòng, thì chợt nghe được một giọng nói truyền đến từ đằng sau.
“Xin chào, xin hỏi cô là….”
Diệp Dao nhìn người vừa bước vào cửa, hai mắt mở to, con ngươi đảo như rang lạc quan sát người ta. Với quan điểm của một người mê cái đẹp như Diệp Dao mà nói, cô cực kỳ vừa long với chàng trai có khuôn mặt thanh tú động long người này. Diệp Dao tiến gần đến bên người kia hơn, ừa, làn da cũng rất tốt.
Để tránh cho chính mình hiện lộ bản mặt mê giai, Diệp Dao đành mở miệng nói trước: “Tôi là đến thuê người, cậu là người của cửa hàng này đi.”
Trúc Anh gật đầu, khóe miệng cong lên nhè nhẹ, vẻ mặt nhu thuận đáng yêu, “Vị mỹ nữ này là muốn thuê bạn trai cho mình?” Cậu dẫn Diệp Dao đến ngồi trước bàn công tác của mình hỏi.
Diệp Dao ngồi trước bàn, khẩu khí hổn hển, “Không phải, tôi thuê cho anh trai tôi, chỗ của cậu không giới hạn nam nữ mà, tôi thấy cửa hàng của các cậu trên weibo, liền trực tiếp tới đây tìm.”
Trúc Anh gật đầu thể hiện đã hiểu, sau đó cậu mở máy tính, bày ra một album ảnh chụp, rồi lại hướng màn hình máy tính về phía Diệp Dao. “Xin hỏi cô muốn thuê loại hình nào, có rất nhiều, có thể chậm rãi lựa chọn.”
Diệp Dao click mở mấy tấm ảnh nhưng cô đều chỉ nhíu mày lắc đầu.
“Cũng dễ nhìn a, nhưng tôi còn một việc nữa, tôi thì thuê luôn cậu cho khỏe.” Cô đột nhiên nói như vậy rồi mở túi xách, lấy ra mấy tờ giấy hồng hồng trắng trắng đặt trước mặt Trúc Anh. “Đây là tư liệu của anh trai tôi, còn có hai tờ Mao gia gia(1).”
Tiếng chuông di động vồn vã vang lên, chỉ thấy Diệp Dao động tác lưu loát cầm theo danh thiếp của Trúc Anh trong hộp vừa phi nhanh ra cửa, vừa quay đầu nói vọng lại: “Tôi sắp muộn rồi, tối nay sẽ liên lạc với cậu xem việc ngày mai tính thế nào!”
Diệp Dao hấp tấp đi rồi, cũng chẳng cho Trúc Anh nói mấy câu. Trúc Anh đóng album ảnh lại, mở đống giấy tờ trước mặt ra xem.
Cô hiển nhiên là đã hiểu lầm rồi, Trúc Anh chỉ là nhân viên quản lý mạng của cửa hàng mà thôi.
Diệp Kha …… Lúc cậu nhìn đến tên người kia, một thứ biểu tình khác lạ bị Trúc Anh kìm nén lại. Cậu nghĩ, chắc sẽ không trùng hợp như vậy chứ.
Tuổi: 25
Màu sắc thích nhất: Xanh lục.
Tính cách: Ôn nhu, săn sóc.
………..
Trúc ngả lưng vào ghế, ngửa đầu thở dài nhìn trần nhà. Diệp Kha mà cậu quen biết kia, nói không sai hình như là kết hôn rồi thì phải, có phải cùng với hoa khôi của lớp không nhỉ.
Phương Tiểu Nhạc và Điền Dương cuối cùng cũng ăn cơm xong mà quay lại, cửa hàng này của bọn họ thực thi chế độ công nhân thay phiên nhau đi làm, hôm nay đến phiên hai người bọn họ đến trông cửa hàng. Đương nhiên, Trúc Aanh là nhân viên sửa chữa máy tính, bình thường máy tính có vấn đề thì gọi điện cho cậu đến đây là được, chỉ là cậu ở nhà cũng thấy buồn bán, còn không bằng đến quán ngồi chơi.
“Vừa rồi tiếp một đơn hàng.”
Phương Tiểu Nhạc vừa nghe có công việc liền lao thẳng đến trước mặt Trúc Anh hỏi này nọ. “Thuê ai, thuê ai!”
Trúc Anh dường như nảy lên ý muốn trêu đùa, cánh tay chậm rãi nâng lên, sau đó vươn ngón trỏ. Cậu chỉ chỉ Phương Tiểu Nhạc, rồi ngay khi Phương Tiểu Nhạc đang chuẩn bị nở nụ cười tươi vui mùng, ngón tay lập tức chuyển hướng, chỉ về chính mình.
“Gậy trúc, cậu sao có thể cướp công việc của tụi tôi!”
Bởi vì bị thuê rồi, cũng trích phần trăm rồi đây.
“Cô nàng đi có việc gấp, tôi cũng không kịp nói với cô ta tôi không phải nhân viên a. Nếu không, đổi cậu đi?”
Phương Tiểu Nhạc lắc đầu, “Đây là vấn đề về chữ tín, nếu đối phương coi trọng cậu, thì cậu phải đi.”
“Nếu tôi làm hỏng cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cửa hàng, vẫn là báo cho ông chủ một tiếng.”
Phương Tiểu Nhạc nhanh nhẹn ngăn cậu lại, “Nếu cậu nói cho Hứa ca, anh ấy khẳng định là vui sướng khi người gặp họa thôi, cậu không biết anh ấy đã sớm muốn dụ dỗ cậu làm việc sao.” Biểu tình trên mặt Phương Tiểu Nhạc lúc này cũng chính là vui sướng khi người gặp họa đấy thôi.
Phương Tiểu Nhạc khoát tay lên vai Trúc Anh, rõ ràng nhỏ hơn Trúc Anh mà còn cố ý bày ra bộ dáng thành thục khuyên bảo. “Đây cũng là thời điểm để cậu có thể thể nghiệm cảm giác yêu đương rồi.”
Trúc Anh vẫn luôn là trạng thái FA, bình thường kết giao bạn bè cũng là người trong quán, điều này đã hình thành trong mắt Phương Tiểu Nhạc một Trúc Anh không muốn không cầu, thanh tâm quả dục, không màng ham muốn, tâm địa trong sáng cực kỳ.
Tối đến, Trúc Anh quả thật nhận được điện thoại của Diệp Dao, cũng hiểu được đại khái tình huống.
Ngày mai Diệp Kha bị người trong nhà kéo đi xem mắt, nhưng kỳ thực Diệp Kha cong, muốn dứt khoát mang “bạn trai” trong quá khứ nhân dịp xem mắt này lôi ra come out luôn.
“Vậy mai tôi cần làm những gì?” Trúc Anh có hơi tò mò nha, rõ ràng diễn viên là Diệp Kha, để Diệp Kha trực tiếp liên hệ với mình, giải thích tình hướng không phải là càng trực tiếp hơn sao?
“Cậu cũng không cần phải làm cái gì, phối hợp với anh trai tôi là được rồi.”
Trúc Anh lúc này mới đưa ra nghi vấn của bản thân, “Cho anh cô trực tiếp come out là được rồi, hình như cũng không cần đến tôi nhỉ?”
“Ai da, đánh vào thị giác thường mãnh liệt hơn đánh vào ngôn ngữ!”
“Ồ.”
“Được rồi, cứ quyết định vậy đi, ngày mai không gặp không về nha, gậy trúc ~”
Diệp Dao đã biết tên của cậu, liền vô cùng thuận miệng trực tiếp gọi cái biệt danh lâu năm này.
Thời gian cuộc hẹn là chín giờ sáng, tại một quán trà ngay con phố trung tâm, thực sự là một địa điểm tốt để xem mắt. Tán ngẫu thân thiết rồi còn có thể trực tiếp ăn trưa tại chỗ.
Trúc Anh cũng không để ý ăn mặc gì, chỉ mặc một bộ thường phục bình thường của bản thân. Rõ ràng là gặp dịp thì chơi, nhưng bộ dạng khẩn trương như người come out là chính cậu vậy.
Trúc Anh cũng là gay, cũng từng thích một người. Người kia không có ở bên cạnh, cũng không cần thiết phải come out. Vì thế cậu vẫn cứ níu kéo mãi, cũng may là cậu đã rời nhà đến thành phố A công tác, mẹ Trúc Anh có lải nhải vấn đề tình cảm của cậu cũng chỉ có thể qua điện thoại thôi.
Coi như là diễn tập come out cho sau này đi. Tuy rằng khi đó cậu có thể là một thân một mình chịu đựng.
Thời điểm ngồi xe qua điểm hẹn, bởi vì không có xem qua ảnh chụp của Diệp Kha nên lúc này đây trong đầu Trúc Anh vẫn một mực tưởng tượng bộ dạng của người kia là như thế nào. Có thể là do ý niệm chủ quan trong đầu, thành ra xuất hiện luôn là khuôn mặt hết sức quen thuộc kia.
Ghế lô phòng 212 ở tầng 2, Diệp Dao chỉ cho cậu năm phút chạy đến, làm Trúc Anh phải một bên gõ cửa, một bên liếc tìm đồng hồ, may mà vừa đúng giờ.
Cậu nín thở, tay gõ gõ lên cửa, thấp thoáng nghe được thanh âm của Diệp Dao bên trong.
“Chị dâu đến rồi đây.” Diệp Dao nhập tuồng nhanh như lật sách, tay kéo Trúc Anh thẳng vào trong.
Đợi cậu thấy rõ tình hình trong căn phòng, hai chân Trúc Anh cứng ngắc dính tại chỗ không động đậy nổi.
Cậu thật rất muốn nói: Thực xin lỗi, tôi đi nhầm phòng.
——————–
(1) Mao gia gia: chỉ ảnh Mao Trạch Đông trên tờ tiền 100 tệ.
Người qua đường kia chỉ chỉ chỗ phía sau cô gái: “Chính là nơi này đây.”
Diệp Dao nhìn lại xung quanh hai cửa hàng, nhà số 11, nhà số 13, ở giữa chẳng phải chính là nhà số 12 sao.
Cô lắc đầu tỏ vẻ chán ghét, “Mặt tiền cái cửa hàng này cũng quá khó coi đi, dựa vào mẫu mã nào không biết?”
Đều đã đến đây rồi, dù sao cũng không thể để uổng công một chuyến. Diệp Dao bước men theo một cánh cửa nhỏ, chính là cửa chính của quán.
Bài trí bên trong cũng rất ra dáng một cái văn phòng đúng nghĩa, trước mắt bày một cái bàn, bên trên trang bị một cái notebook, quạt điện trên đầu phe phẩy quay “phạch phạch”. Diệp Dao thoáng đảo mắt quan sát hết mọi thứ bên trong.
Sao lại không có đến một người thế này a?
Cô đang định tùy ý đi lại một vòng, thì chợt nghe được một giọng nói truyền đến từ đằng sau.
“Xin chào, xin hỏi cô là….”
Diệp Dao nhìn người vừa bước vào cửa, hai mắt mở to, con ngươi đảo như rang lạc quan sát người ta. Với quan điểm của một người mê cái đẹp như Diệp Dao mà nói, cô cực kỳ vừa long với chàng trai có khuôn mặt thanh tú động long người này. Diệp Dao tiến gần đến bên người kia hơn, ừa, làn da cũng rất tốt.
Để tránh cho chính mình hiện lộ bản mặt mê giai, Diệp Dao đành mở miệng nói trước: “Tôi là đến thuê người, cậu là người của cửa hàng này đi.”
Trúc Anh gật đầu, khóe miệng cong lên nhè nhẹ, vẻ mặt nhu thuận đáng yêu, “Vị mỹ nữ này là muốn thuê bạn trai cho mình?” Cậu dẫn Diệp Dao đến ngồi trước bàn công tác của mình hỏi.
Diệp Dao ngồi trước bàn, khẩu khí hổn hển, “Không phải, tôi thuê cho anh trai tôi, chỗ của cậu không giới hạn nam nữ mà, tôi thấy cửa hàng của các cậu trên weibo, liền trực tiếp tới đây tìm.”
Trúc Anh gật đầu thể hiện đã hiểu, sau đó cậu mở máy tính, bày ra một album ảnh chụp, rồi lại hướng màn hình máy tính về phía Diệp Dao. “Xin hỏi cô muốn thuê loại hình nào, có rất nhiều, có thể chậm rãi lựa chọn.”
Diệp Dao click mở mấy tấm ảnh nhưng cô đều chỉ nhíu mày lắc đầu.
“Cũng dễ nhìn a, nhưng tôi còn một việc nữa, tôi thì thuê luôn cậu cho khỏe.” Cô đột nhiên nói như vậy rồi mở túi xách, lấy ra mấy tờ giấy hồng hồng trắng trắng đặt trước mặt Trúc Anh. “Đây là tư liệu của anh trai tôi, còn có hai tờ Mao gia gia(1).”
Tiếng chuông di động vồn vã vang lên, chỉ thấy Diệp Dao động tác lưu loát cầm theo danh thiếp của Trúc Anh trong hộp vừa phi nhanh ra cửa, vừa quay đầu nói vọng lại: “Tôi sắp muộn rồi, tối nay sẽ liên lạc với cậu xem việc ngày mai tính thế nào!”
Diệp Dao hấp tấp đi rồi, cũng chẳng cho Trúc Anh nói mấy câu. Trúc Anh đóng album ảnh lại, mở đống giấy tờ trước mặt ra xem.
Cô hiển nhiên là đã hiểu lầm rồi, Trúc Anh chỉ là nhân viên quản lý mạng của cửa hàng mà thôi.
Diệp Kha …… Lúc cậu nhìn đến tên người kia, một thứ biểu tình khác lạ bị Trúc Anh kìm nén lại. Cậu nghĩ, chắc sẽ không trùng hợp như vậy chứ.
Tuổi: 25
Màu sắc thích nhất: Xanh lục.
Tính cách: Ôn nhu, săn sóc.
………..
Trúc ngả lưng vào ghế, ngửa đầu thở dài nhìn trần nhà. Diệp Kha mà cậu quen biết kia, nói không sai hình như là kết hôn rồi thì phải, có phải cùng với hoa khôi của lớp không nhỉ.
Phương Tiểu Nhạc và Điền Dương cuối cùng cũng ăn cơm xong mà quay lại, cửa hàng này của bọn họ thực thi chế độ công nhân thay phiên nhau đi làm, hôm nay đến phiên hai người bọn họ đến trông cửa hàng. Đương nhiên, Trúc Aanh là nhân viên sửa chữa máy tính, bình thường máy tính có vấn đề thì gọi điện cho cậu đến đây là được, chỉ là cậu ở nhà cũng thấy buồn bán, còn không bằng đến quán ngồi chơi.
“Vừa rồi tiếp một đơn hàng.”
Phương Tiểu Nhạc vừa nghe có công việc liền lao thẳng đến trước mặt Trúc Anh hỏi này nọ. “Thuê ai, thuê ai!”
Trúc Anh dường như nảy lên ý muốn trêu đùa, cánh tay chậm rãi nâng lên, sau đó vươn ngón trỏ. Cậu chỉ chỉ Phương Tiểu Nhạc, rồi ngay khi Phương Tiểu Nhạc đang chuẩn bị nở nụ cười tươi vui mùng, ngón tay lập tức chuyển hướng, chỉ về chính mình.
“Gậy trúc, cậu sao có thể cướp công việc của tụi tôi!”
Bởi vì bị thuê rồi, cũng trích phần trăm rồi đây.
“Cô nàng đi có việc gấp, tôi cũng không kịp nói với cô ta tôi không phải nhân viên a. Nếu không, đổi cậu đi?”
Phương Tiểu Nhạc lắc đầu, “Đây là vấn đề về chữ tín, nếu đối phương coi trọng cậu, thì cậu phải đi.”
“Nếu tôi làm hỏng cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cửa hàng, vẫn là báo cho ông chủ một tiếng.”
Phương Tiểu Nhạc nhanh nhẹn ngăn cậu lại, “Nếu cậu nói cho Hứa ca, anh ấy khẳng định là vui sướng khi người gặp họa thôi, cậu không biết anh ấy đã sớm muốn dụ dỗ cậu làm việc sao.” Biểu tình trên mặt Phương Tiểu Nhạc lúc này cũng chính là vui sướng khi người gặp họa đấy thôi.
Phương Tiểu Nhạc khoát tay lên vai Trúc Anh, rõ ràng nhỏ hơn Trúc Anh mà còn cố ý bày ra bộ dáng thành thục khuyên bảo. “Đây cũng là thời điểm để cậu có thể thể nghiệm cảm giác yêu đương rồi.”
Trúc Anh vẫn luôn là trạng thái FA, bình thường kết giao bạn bè cũng là người trong quán, điều này đã hình thành trong mắt Phương Tiểu Nhạc một Trúc Anh không muốn không cầu, thanh tâm quả dục, không màng ham muốn, tâm địa trong sáng cực kỳ.
Tối đến, Trúc Anh quả thật nhận được điện thoại của Diệp Dao, cũng hiểu được đại khái tình huống.
Ngày mai Diệp Kha bị người trong nhà kéo đi xem mắt, nhưng kỳ thực Diệp Kha cong, muốn dứt khoát mang “bạn trai” trong quá khứ nhân dịp xem mắt này lôi ra come out luôn.
“Vậy mai tôi cần làm những gì?” Trúc Anh có hơi tò mò nha, rõ ràng diễn viên là Diệp Kha, để Diệp Kha trực tiếp liên hệ với mình, giải thích tình hướng không phải là càng trực tiếp hơn sao?
“Cậu cũng không cần phải làm cái gì, phối hợp với anh trai tôi là được rồi.”
Trúc Anh lúc này mới đưa ra nghi vấn của bản thân, “Cho anh cô trực tiếp come out là được rồi, hình như cũng không cần đến tôi nhỉ?”
“Ai da, đánh vào thị giác thường mãnh liệt hơn đánh vào ngôn ngữ!”
“Ồ.”
“Được rồi, cứ quyết định vậy đi, ngày mai không gặp không về nha, gậy trúc ~”
Diệp Dao đã biết tên của cậu, liền vô cùng thuận miệng trực tiếp gọi cái biệt danh lâu năm này.
Thời gian cuộc hẹn là chín giờ sáng, tại một quán trà ngay con phố trung tâm, thực sự là một địa điểm tốt để xem mắt. Tán ngẫu thân thiết rồi còn có thể trực tiếp ăn trưa tại chỗ.
Trúc Anh cũng không để ý ăn mặc gì, chỉ mặc một bộ thường phục bình thường của bản thân. Rõ ràng là gặp dịp thì chơi, nhưng bộ dạng khẩn trương như người come out là chính cậu vậy.
Trúc Anh cũng là gay, cũng từng thích một người. Người kia không có ở bên cạnh, cũng không cần thiết phải come out. Vì thế cậu vẫn cứ níu kéo mãi, cũng may là cậu đã rời nhà đến thành phố A công tác, mẹ Trúc Anh có lải nhải vấn đề tình cảm của cậu cũng chỉ có thể qua điện thoại thôi.
Coi như là diễn tập come out cho sau này đi. Tuy rằng khi đó cậu có thể là một thân một mình chịu đựng.
Thời điểm ngồi xe qua điểm hẹn, bởi vì không có xem qua ảnh chụp của Diệp Kha nên lúc này đây trong đầu Trúc Anh vẫn một mực tưởng tượng bộ dạng của người kia là như thế nào. Có thể là do ý niệm chủ quan trong đầu, thành ra xuất hiện luôn là khuôn mặt hết sức quen thuộc kia.
Ghế lô phòng 212 ở tầng 2, Diệp Dao chỉ cho cậu năm phút chạy đến, làm Trúc Anh phải một bên gõ cửa, một bên liếc tìm đồng hồ, may mà vừa đúng giờ.
Cậu nín thở, tay gõ gõ lên cửa, thấp thoáng nghe được thanh âm của Diệp Dao bên trong.
“Chị dâu đến rồi đây.” Diệp Dao nhập tuồng nhanh như lật sách, tay kéo Trúc Anh thẳng vào trong.
Đợi cậu thấy rõ tình hình trong căn phòng, hai chân Trúc Anh cứng ngắc dính tại chỗ không động đậy nổi.
Cậu thật rất muốn nói: Thực xin lỗi, tôi đi nhầm phòng.
——————–
(1) Mao gia gia: chỉ ảnh Mao Trạch Đông trên tờ tiền 100 tệ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook