Chờ Ngày Anh Nhận Ra
-
14: Phát Súng Đầu Tiên Của Quân Dao
Viên Lục bị chọc giận kéo Quân Dao đi thẳng một mạch ra xe.
Anh bước đến mở cửa xe rồi dùng ánh mắt hằn học nhìn Quân Dao, cô tự đọc ra giọng nói của anh rằng "mau vào trong đi, không thì tôi chạy xe qua cán ngang người cô bây giờ".
Có chút đáng sợ à nha!
Lý Hạo lái xe, Viên Lục và người bên cạnh đã ổn định chỗ ngồi.
Quân Dao nhìn dáng vẻ tức tối của anh vẫn chưa hạ xuống, đoán là anh bị lời nói khi nãy của mình chọc giận thì không khỏi cảm thấy phấn khởi trong lòng.
Rõ ràng là có để ý cô nên mới biểu hiện như vậy.
Quân Dao dù tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm yêu đương nhưng không phải không hiểu mấy loại tình cảm này.
Ban đầu cô dễ dàng xác định được bản thân có hứng thú với Viên Lục, mọi thứ của anh cái gì cô cũng đều cảm thấy hợp gout luôn là đằng khác.
Quân Dao nén buồn cười, thấy anh hằn học ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa xe liền lên tiếng hòa giải: "Viên tổng à, giận sao?"
Viên Lục vậy mà lại nghe ra ý khiêu khích từ câu này.
Anh nhíu chặt chân mày, không muốn đáp, cũng không biết đáp gì.
Quân Dao nhìn Viên Lục thế này lại muốn dùng lời yêu thương dỗ dành anh, bộ dạng anh bây giờ như đứa con nít giận dỗi, rõ ràng là vì cô mà ra.
Cô nhích người đến gần anh hơn, đưa ngón trỏ trắng trẻo chọt chọt trên vai áo sơ mi đen anh đang mặc.
Viên Lục hơi rùng mình, cảm giác ngứa ngáy ở tim đã chôn vùi mấy ngày nay lại lũ lượt xô bồ.
Quân Dao hơi nhướn người, giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cô lọt vào tai Viên Lục, như mật ngọt trong hoa rót vào dụ dỗ ong bướm:
"Viên tổng à, em biết em sai rồi mà ~"
Bị hơi nóng thơm tho của cô phả vào tai, Viên Lục cả kinh, quay phắt người lại, hai gương mặt đẹp như tranh vẽ chỉ cách một khoảng chưa đầy 1cm nữa là chạm vào nhau, mơ hồ có thể nghe thấy hơi thở và tiếng tim đập của nhau, nhưng không nghe ra được là của mình hay của đối phương.
Viên Lục lần đầu lúng túng đến mức này, anh không biết nên làm gì, không gian trong xe trở nên mờ đi như chỉ còn bóng dáng hai con người đang đối diện.
Lý Hạo cảm thấy trong xe hơi nóng, đưa tay vặn chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp hơn một chút.
Đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu thấy hai người kia đang ngồi sát rạt vào nhau, Lý Hạo lau mồ hôi trên trán rồi cho rằng mình không nên nhiều chuyện, tiếp tục tập trung lái xe.
Đằng sau, Quân Dao dù là người nhào tới trước giờ lại tự nhiên thấy ngại.
Viên Lục đang nhìn chằm chằm vào đôi má hây hây của cô, anh cảm thấy đây là chuyện quá sức đối với mình.
Viên Lục không biết rằng, hai tai anh lúc này đã phiếm lên một màu hồng cực kỳ rõ ràng lọt vào mắt người đối diện.
Quân Dao lập tức mỉm cười mê hoặc, được nước lấn tới: "Viên tổng, anh tha lỗi cho em nhé, lúc nãy em nói vậy nhưng em chỉ nghe lời Viên tổng thôi, chỉ cần là anh nói thì cái gì em cũng nghe theo hết"
Tim Viên Lục theo từng câu từng chữ của người đẹp mà đập mạnh.
Em nói ra lời dụ hoặc dịu dàng, lại dẫn cho trái tim anh gợn đợt sóng dữ dội liên hồi.
Viên Lục không yêu đương nhăng nhít nhưng hiểu rõ thứ cảm xúc này là gì.
Ngoài tiếng tim đập thình thịch do rung động còn mang theo chút sóng ngầm sợ hãi.
Viên Lục sợ bản thân phải lòng cô.
Nhưng giờ sợ cũng không còn tác dụng gì nữa rồi.
Viên Lục nghĩ mình điên rồi, mấy giây sau thần kinh mới thả lỏng đôi chút, anh đưa tay nhẹ nhàng đẩy vai cô ra.
Mày anh còn hơi nhíu lại nhưng có thể nhìn ra mọi giận dữ đều đã bay sạch hết.
Đây là bị cô dọa sợ rồi sao...
"Cô...!Tôi không giận cô" Anh nói ra rồi lại tự thắc mắc không giận cô thì giận cái gì.
Quân Dao bị đẩy ra nhưng vẫn ngồi gần anh hơn bình thường, nghe vậy cũng không muốn làm khó anh, cô đưa đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào anh:
"Vậy hả?"
Quân Dao lớn mật đưa ngón trỏ khi nãy lên ngực Viên Lục, tay nhỏ nhẹ nhàng vẽ thành mấy vòng tròn trên ngực anh thăm dò:
"Em sợ Viên tổng giận em, em không muốn chưa kịp đi làm mà đã bị đuổi việc đâu"
Cũng là cái giọng nũng nịu như hàng tá cô gái từng muốn thử sức mà quyến rũ anh, nhưng hôm nay không hiểu sao anh không những không thấy khó chịu với dáng vẻ của người trước mặt, mà còn mơ hồ cảm thấy bản thân muốn chiêm ngưỡng nhiều hơn.
"Không đuổi nổi cô" - Viên Lục kiềm chế lên tiếng.
Quân Dao không nói nữa, nhe răng trắng cười hì hì tỏ vẻ đáng yêu trước mặt anh, hai má ửng hồng cũng mềm mại theo nụ cười.
Chuyện đáng sợ nhất là, chính bản thân Viên Lục lại thấy đáng yêu thật, tiếp thu toàn bộ gương mặt tươi cười trước mặt vào lòng!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook