Chờ Ngày Anh Đến Được Không?
-
Chương 7
Tối hôm đó mới hơn 8h mà Thiện đã đứng dưới cổng nhà tôi, dựa người vào chiếc ô tô sang trọng. Tôi nhìn qua cửa sổ tưởng mình hoa mắt, hai tay vỗ liên tục vào mặt. Rồi mới thập thễnh ra mở cửa.
Thiện nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới:
- Đau lắm à?
- Không ạ. Cũng bình thường thôi, em uống thuốc nên đỡ rồi. Anh vào nhà đi, đứng đây lâu quá không mỏi chân mới lạ.
- Vậy để anh đỡ em.
- Không cần đâu, em đi được rồi mà.
Căn phòng hai chị em tôi ở cũng khá sạch sẽ, ngăn nắp. Có điều đĩa xôi đang ăn dở cô Tâm vừa cho lúc chiều, vẫn nằm yên vị trên bàn.
Thiện đỡ tôi ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng đảo mắt sang đĩa xôi:
- Bữa tối của em cũng thịnh soạn nhỉ?
Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Tính tôi vốn xuề xòa quen rồi, chuyện ăn uống càng cẩu thả hơn. Một gói mì, hay bát cháo đường với tôi cũng xong một bữa. Chứ nói gì đến đĩa xôi hạt sen ngon thế này.
Cười cười phá vỡ không khí ngại ngùng:
- Xôi cô chủ nhà vừa cho lúc chiều, anh ăn không? Ngon cực luôn.
- Anh không ăn đâu, em cũng đừng ăn nữa. Chân đã như thế rồi còn không biết đường ăn uống tử tế.
- ... (Tôi cứng họng, không cãi lại được)
- Ngồi yên đấy, đợi anh tí.
Đôi chân dài củaThiện bước từng bước vào bếp, mở tủ lạnh nhà tôi ra bắt đầu cắm cúi nấu nướng. Tôi vẫn biết anh là một bếp phó tài năng, nhưng không ngờ có ngày đích thân anh vào bếp nấu cơm cho tôi.
Người ta hay bảo đàn ông quyến rũ nhất khi anh ta say mê làm công việc mình đam mê. Thì tối nay tôi đã được mở rộng tầm nhìn rồi
Mùi thức ăn hòa lẫn hương vị của hành, xả. Tôi tự nhiên thèm cơm kinh khủng.
Khoảng 40" sau, mâm cơm đầy màu sắc đặt trước mặt tôi có thịt gà rang muối, có súp lơ xào nấm và thêm bát canh chua.
Thiện bắt đầu trêu chọc:
- Đầu bếp hôm nay chỉ nấu được những món này thôi. Mong quý khách nương tình bỏ qua cho.
Nói hết câu còn nhẹ nhàng cúi đầu, giống hệt cách anh đang tiếp khách Vip ở nhà hàng. Làm tôi bật cười khanh khách:
- Không chê, không chê. Có đồ ăn ngon là sướng nhất rồi.
- Như này bình thường thôi, vì bây giờ cũng muộn rồi không làm lách cách được nữa. Và quan trọng nhất là tủ lạnh nhà em cũng chẳng còn gì.
Tôi nghe thế không trả lời, đánh lạc hướng sang chuyện khác luôn:
- Em nghe chị Loan nói bố mẹ anh đều làm kinh doanh, nhưng sao anh lại theo con đường cầm chảo?
- Chắc do duyên thôi em. Lúc anh đăng kí thi đại học, bố mẹ cản mãi mà anh vẫn lì lợm cãi đến cùng.
- Công nhận anh giỏi thật, chẳng bù cho em năm cuối cao đẳng công nghiệp rồi còn bỏ.
- Sao tự dưng lại bỏ?
- Tại em chán thôi, giờ nghĩ lại thấy mình ngu vô cùng.
- Đâu phải cứ đi học mới thành công. Quan trọng là sau này em sống thế nào thôi? Chứ đầy người đủ các loại bằng, ra trường cũng có hơn được ai đâu?
- Vậy anh cho em theo làm đệ tử mới. Em muốn thử sức mình ở một lĩnh vực khác, không muốn chết dần, chết mòn trong quá khứ nữa.
- Cái này còn phụ thuộc vào tâm trạng của anh nữa. Anh vui thì nhận, buồn thì bái bai.
- Nhưng làm sao em biết khi nào anh vui?
- Dễ lắm. Khi nào em mời anh ăn cơm, thì anh vui luôn.
- Ôi đơn giản, tưởng gì chứ cái này thì em thừa sức làm. Khi nào khỏi chân, được lấy lương em mời luôn cho nóng.
- Oki. Anh chờ. Coi như quà nhận sư phụ của em.
Chúng tôi cứ thế, mỗi người một câu vừa ăn vừa nói chuyện với nhau vui vẻ. Đến 10 rưỡi, tôi định ra cổng tiễn Thiện về, mà anh nhất quyết không đồng ý:
- Anh tự về được rồi, đây ra đến cổng có gì xa xôi đâu. Em đóng cửa cẩn thận rồi đi ngủ đi, chân tay đang đau còn hay đi lại
nhiều.
Tiếng nổ máy vang lên, tôi đứng trong nhà nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần, tự nhiên cứ thấy khó hiểu. Tôi cũng biết sau bữa cơm này, từ mai tôi và anh sẽ có nhiều chuyện để nói.
Hai ngày sau tôi khập khiễng đi làm, vừa đến nhà hàng anh Thắng đã hô:
- Chân cẳng đỡ chưa, mà đã đi làm?
- Em không sao rồi anh ạ, nghỉ ăn dưỡng hai hôm cơ mà.
- Ừ. Nay cứ ngồi nhặt rau thôi nhé, để anh với cái Loan chuẩn bị bát đĩa, sơ chế thực phẩm cho.
- Em cảm ơn anh.
- Ơn huệ gì? Toàn người một nhà, khi nào mời anh cốc cafe là được rồi.
- Đồng ý hai tay hai luôn.
Lúc chị Loan đến lại kê cho tôi cái ghế nhựa ngồi yên 1 góc, tránh va chạm nhiều:
- Hoài ơi. Hình như anh Thiện thích em đấy.
- Chị cứ trêu em, làm sao anh ấy thích em được?
- Thật mà. Không tin à? Hôm em bị tai nạn anh ấy hỏi chị suốt. Còn bảo mọi người vào bệnh viện thăm em, may là em không sao.
- Khéo anh ấy đều tốt với mọi người chị ạ.
- Hâm thế. Tán được anh Thiện là quá ngon rồi còn gì? Bao nhiêu đứa con gái mơ còn chẳng được kia kìa.
- Cho em xin chị ơi, trèo cao ngã đau lại không dậy được.
- À có chuyện này liên quan đến em đây. Hôm qua chị thấy anh Long bảo em vẫn làm ở bếp, chứ không ra quầy lễ tân nữa.
- May quá. Không phải xa cách mọi người nữa. Em phải cố gắng học nấu bếp thôi.
- Học là đúng. Tuổi trẻ tài cao, đang không vướng bận chuyện gia đình cứ mạnh mẽ lên. Đúng thời thế, biết đâu sau này lại giàu?
Anh Long cũng đến hỏi thăm tôi vài câu, rồi chính thức thông báo:
- Lẽ ra hôm nay em sẽ sang bộ phận tiếp tân làm việc. Nhưng qua Thiện nó nói với anh để em ở lại bếp. Em có đồng ý không?
- Dạ có chứ. Em thích làm việc với các anh chị trong bếp hơn.
- Ừ. Để anh ra bảo chị quả lí.
Cả bếp lại quay cuồng trong đống memu cao ngất ngưởng. Tiếng dao thớt, tiếng chỉ đạo của Thiện bắt đầu làm tôi sinh ra cảm gia yêu mến nghề này.
Đến gần 2h chiều, cuộc chạy đua cho bữa trưa đã kết thúc. Cuối cùng tôi và mọi người có thể nghỉ ngơi, ăn cơm trưa được rồi.
Khác với mọi ngày, Thiện đích thân đứng nấu bữa trưa, nên ai cũng hào hứng. Một loạt món mới được dọn lên, mắt tôi sáng rực. So vớii bữa cơm tối hôm nọ Thiện nấu ở nhà tôi thì đúng là hai đẳng cấp thế giới. Hai anh đầu bếp chính cũng bắt đầu học hỏi công thức.
Rồi anh Long như nhớ ra chuyện gì quan trọng. Gương mặt dãn ra, thì thầm vào tai Thiện
Thiện nghe đến đâu, mặt biến sắc đến đấy. Tôi tò mò đoán mãi không ra anh Long nói với Thiện chuyện gì.
Cho tới 4h chiều, trong bếp xuất hiện
một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng. Chiếc váy trắng dài tới đầu gối, vừa vặn làm tôn lên dáng người thanh mảnh, làn da trắng hồng của chị.
Đáng ngạc nhiên hơn là tôi thấy mọi người trong bếp đều gật đầu chào chị. Anh Long cũng cười tươi:
- Em mới đến à?
- Vâng. Em đến tìm anh Thiện có chút việc.
- Biết ngay mà, chỉ có Thiện mới mời được em đến bếp anh thôi.
- Anh lại bắt đầu trêu em rồi đấy. Mà anh ấy đâu sao em không thấy.
- Nó đang kiểm tra thực phẩm trong kho ý, em vào đi.
- Cảm ơn anh.
Chị ấy nghe xong cúi đầu lịch sự, đi qua tôi tạm dừng lại:
- Em mới vào à?
- Vâng. Em vào cũng gần 4 tháng rồi.
- Thảo nào chị thấy hơi lạ. Thôi em làm đi, chị đi đây.
Thiện nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới:
- Đau lắm à?
- Không ạ. Cũng bình thường thôi, em uống thuốc nên đỡ rồi. Anh vào nhà đi, đứng đây lâu quá không mỏi chân mới lạ.
- Vậy để anh đỡ em.
- Không cần đâu, em đi được rồi mà.
Căn phòng hai chị em tôi ở cũng khá sạch sẽ, ngăn nắp. Có điều đĩa xôi đang ăn dở cô Tâm vừa cho lúc chiều, vẫn nằm yên vị trên bàn.
Thiện đỡ tôi ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng đảo mắt sang đĩa xôi:
- Bữa tối của em cũng thịnh soạn nhỉ?
Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Tính tôi vốn xuề xòa quen rồi, chuyện ăn uống càng cẩu thả hơn. Một gói mì, hay bát cháo đường với tôi cũng xong một bữa. Chứ nói gì đến đĩa xôi hạt sen ngon thế này.
Cười cười phá vỡ không khí ngại ngùng:
- Xôi cô chủ nhà vừa cho lúc chiều, anh ăn không? Ngon cực luôn.
- Anh không ăn đâu, em cũng đừng ăn nữa. Chân đã như thế rồi còn không biết đường ăn uống tử tế.
- ... (Tôi cứng họng, không cãi lại được)
- Ngồi yên đấy, đợi anh tí.
Đôi chân dài củaThiện bước từng bước vào bếp, mở tủ lạnh nhà tôi ra bắt đầu cắm cúi nấu nướng. Tôi vẫn biết anh là một bếp phó tài năng, nhưng không ngờ có ngày đích thân anh vào bếp nấu cơm cho tôi.
Người ta hay bảo đàn ông quyến rũ nhất khi anh ta say mê làm công việc mình đam mê. Thì tối nay tôi đã được mở rộng tầm nhìn rồi
Mùi thức ăn hòa lẫn hương vị của hành, xả. Tôi tự nhiên thèm cơm kinh khủng.
Khoảng 40" sau, mâm cơm đầy màu sắc đặt trước mặt tôi có thịt gà rang muối, có súp lơ xào nấm và thêm bát canh chua.
Thiện bắt đầu trêu chọc:
- Đầu bếp hôm nay chỉ nấu được những món này thôi. Mong quý khách nương tình bỏ qua cho.
Nói hết câu còn nhẹ nhàng cúi đầu, giống hệt cách anh đang tiếp khách Vip ở nhà hàng. Làm tôi bật cười khanh khách:
- Không chê, không chê. Có đồ ăn ngon là sướng nhất rồi.
- Như này bình thường thôi, vì bây giờ cũng muộn rồi không làm lách cách được nữa. Và quan trọng nhất là tủ lạnh nhà em cũng chẳng còn gì.
Tôi nghe thế không trả lời, đánh lạc hướng sang chuyện khác luôn:
- Em nghe chị Loan nói bố mẹ anh đều làm kinh doanh, nhưng sao anh lại theo con đường cầm chảo?
- Chắc do duyên thôi em. Lúc anh đăng kí thi đại học, bố mẹ cản mãi mà anh vẫn lì lợm cãi đến cùng.
- Công nhận anh giỏi thật, chẳng bù cho em năm cuối cao đẳng công nghiệp rồi còn bỏ.
- Sao tự dưng lại bỏ?
- Tại em chán thôi, giờ nghĩ lại thấy mình ngu vô cùng.
- Đâu phải cứ đi học mới thành công. Quan trọng là sau này em sống thế nào thôi? Chứ đầy người đủ các loại bằng, ra trường cũng có hơn được ai đâu?
- Vậy anh cho em theo làm đệ tử mới. Em muốn thử sức mình ở một lĩnh vực khác, không muốn chết dần, chết mòn trong quá khứ nữa.
- Cái này còn phụ thuộc vào tâm trạng của anh nữa. Anh vui thì nhận, buồn thì bái bai.
- Nhưng làm sao em biết khi nào anh vui?
- Dễ lắm. Khi nào em mời anh ăn cơm, thì anh vui luôn.
- Ôi đơn giản, tưởng gì chứ cái này thì em thừa sức làm. Khi nào khỏi chân, được lấy lương em mời luôn cho nóng.
- Oki. Anh chờ. Coi như quà nhận sư phụ của em.
Chúng tôi cứ thế, mỗi người một câu vừa ăn vừa nói chuyện với nhau vui vẻ. Đến 10 rưỡi, tôi định ra cổng tiễn Thiện về, mà anh nhất quyết không đồng ý:
- Anh tự về được rồi, đây ra đến cổng có gì xa xôi đâu. Em đóng cửa cẩn thận rồi đi ngủ đi, chân tay đang đau còn hay đi lại
nhiều.
Tiếng nổ máy vang lên, tôi đứng trong nhà nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần, tự nhiên cứ thấy khó hiểu. Tôi cũng biết sau bữa cơm này, từ mai tôi và anh sẽ có nhiều chuyện để nói.
Hai ngày sau tôi khập khiễng đi làm, vừa đến nhà hàng anh Thắng đã hô:
- Chân cẳng đỡ chưa, mà đã đi làm?
- Em không sao rồi anh ạ, nghỉ ăn dưỡng hai hôm cơ mà.
- Ừ. Nay cứ ngồi nhặt rau thôi nhé, để anh với cái Loan chuẩn bị bát đĩa, sơ chế thực phẩm cho.
- Em cảm ơn anh.
- Ơn huệ gì? Toàn người một nhà, khi nào mời anh cốc cafe là được rồi.
- Đồng ý hai tay hai luôn.
Lúc chị Loan đến lại kê cho tôi cái ghế nhựa ngồi yên 1 góc, tránh va chạm nhiều:
- Hoài ơi. Hình như anh Thiện thích em đấy.
- Chị cứ trêu em, làm sao anh ấy thích em được?
- Thật mà. Không tin à? Hôm em bị tai nạn anh ấy hỏi chị suốt. Còn bảo mọi người vào bệnh viện thăm em, may là em không sao.
- Khéo anh ấy đều tốt với mọi người chị ạ.
- Hâm thế. Tán được anh Thiện là quá ngon rồi còn gì? Bao nhiêu đứa con gái mơ còn chẳng được kia kìa.
- Cho em xin chị ơi, trèo cao ngã đau lại không dậy được.
- À có chuyện này liên quan đến em đây. Hôm qua chị thấy anh Long bảo em vẫn làm ở bếp, chứ không ra quầy lễ tân nữa.
- May quá. Không phải xa cách mọi người nữa. Em phải cố gắng học nấu bếp thôi.
- Học là đúng. Tuổi trẻ tài cao, đang không vướng bận chuyện gia đình cứ mạnh mẽ lên. Đúng thời thế, biết đâu sau này lại giàu?
Anh Long cũng đến hỏi thăm tôi vài câu, rồi chính thức thông báo:
- Lẽ ra hôm nay em sẽ sang bộ phận tiếp tân làm việc. Nhưng qua Thiện nó nói với anh để em ở lại bếp. Em có đồng ý không?
- Dạ có chứ. Em thích làm việc với các anh chị trong bếp hơn.
- Ừ. Để anh ra bảo chị quả lí.
Cả bếp lại quay cuồng trong đống memu cao ngất ngưởng. Tiếng dao thớt, tiếng chỉ đạo của Thiện bắt đầu làm tôi sinh ra cảm gia yêu mến nghề này.
Đến gần 2h chiều, cuộc chạy đua cho bữa trưa đã kết thúc. Cuối cùng tôi và mọi người có thể nghỉ ngơi, ăn cơm trưa được rồi.
Khác với mọi ngày, Thiện đích thân đứng nấu bữa trưa, nên ai cũng hào hứng. Một loạt món mới được dọn lên, mắt tôi sáng rực. So vớii bữa cơm tối hôm nọ Thiện nấu ở nhà tôi thì đúng là hai đẳng cấp thế giới. Hai anh đầu bếp chính cũng bắt đầu học hỏi công thức.
Rồi anh Long như nhớ ra chuyện gì quan trọng. Gương mặt dãn ra, thì thầm vào tai Thiện
Thiện nghe đến đâu, mặt biến sắc đến đấy. Tôi tò mò đoán mãi không ra anh Long nói với Thiện chuyện gì.
Cho tới 4h chiều, trong bếp xuất hiện
một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng. Chiếc váy trắng dài tới đầu gối, vừa vặn làm tôn lên dáng người thanh mảnh, làn da trắng hồng của chị.
Đáng ngạc nhiên hơn là tôi thấy mọi người trong bếp đều gật đầu chào chị. Anh Long cũng cười tươi:
- Em mới đến à?
- Vâng. Em đến tìm anh Thiện có chút việc.
- Biết ngay mà, chỉ có Thiện mới mời được em đến bếp anh thôi.
- Anh lại bắt đầu trêu em rồi đấy. Mà anh ấy đâu sao em không thấy.
- Nó đang kiểm tra thực phẩm trong kho ý, em vào đi.
- Cảm ơn anh.
Chị ấy nghe xong cúi đầu lịch sự, đi qua tôi tạm dừng lại:
- Em mới vào à?
- Vâng. Em vào cũng gần 4 tháng rồi.
- Thảo nào chị thấy hơi lạ. Thôi em làm đi, chị đi đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook