Chờ Ngày Anh Đến Được Không?
-
Chương 18
Tôi làm việc mà sốt ruột nhìn đồng hồ liên tục, đến gần 8h mới lặng lẽ xin anh Long về trước. Không dám bảo thẳng Thiện, phải nhờ chị Loan chuyển lời hộ. Ra cổng lấy điện thoại gọi cho chú xe ôm quen thuộc.15" đi đường bao nhiêu suy nghĩ thiệt hơn, cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Quán cafe "Phươg Đông" xuất hiện ngay trước mặt. Thanh toán xong tiền xe, tôi lò dò bước vào mà tim cứ đập thình thịch. Chỉ sợ Toàn giở trò gì, một thân một mình lại không kịp trở tay.
- Hoài ơi, bên này...
Tiếng Toàn khàn khàn vang lên, làm tôi giật mình quay về phía sau. Anh ta ngồi chờ sẵn, bên cạnh cốc cafe đã vơi một nửa. Chắc hẳn cũng chờ khá lâu rồi:
- Anh có gì muốn nói thì nói đi, tôi đến theo ý anh rồi.
- Em cứ bình tĩnh, chỗ này đông người anh làm gì được em đâu?
Tôi kéo ghế ngồi tự nhiên:
- Sao anh lại biết chỗ làm của tôi? Còn số điện thoại của tôi nữa?
- Em uống nước chanh muối nhé, anh gọi cho em rồi đấy.
- Anh trả lời tôi đi.
- Cái này đâu quan trọng. Mai anh về quê rồi, không dây dưa đến cuộc sống của em nữa đâu.
- Tôi đến đây chỉ muốn hỏi anh hai câu này.
- Anh nói em có tin không?
- ...
Tôi im lặng chờ anh ta nói tiếp, thì đúng lúc chị phục vụ mang nước ra, Toàn đẩy về phía tôi:
- Em uống nước đi, rồi anh kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho mà nghe.
- Tôi không khát, tôi sắp phải về đấy. Anh nói mau lên.
- Nói gì thì nói anh và em cũng từng là vợ chồng, mà giờ mời em cốc nước lại khó thế sao? Hay em khinh thường anh?
- Tôi không những khinh thường, còn ghê tởm anh nữa cơ...
Toàn nghe xong nắm chặy tay, nhìn tôi chằm chằm:
- Không nể mặt nhau uống ngụm nước, thì cũng đừng nói gì hết. Mai tôi lại đến nhà hàng cô chơi.
Tôi phát bực, cầm cốc nước tu ừng ực cho đỡ tức:
- Anhh hèn hạ hơn tôi tưởng.
- Thế chứ. Giờ thì em muốn hỏi gì?
- Tại sao anh lại biết chỗ tôi làm? Còn số điện thoại của tôi nữa? Ai đã cho anh?
- Chuyện này nói ra cũng hơi kì lạ. Có một người phụ nữ đến tận nhà tìm anh. Hỏi anh có phải chồng cũ của em không? Có muốn lên Hà Nội tìm em không?
- ...
- Anh trả lời có. Cô ta lại cho anh địa chỉ chỗ làm và số điện thoại của em. Anh ban đầu không tin đâu. Nhưng cô ta còn cho thêm anh 50 triệu, bảo khi nào lên Hà Nội thì gọi cô ta ra đón.
- Vậy tất cả đều nằm trong dự định của người phụ nữa kia?
Toàn gật đầu:
- Anh sẽ làm mọi cách để em quay về. Em có biết vì sao anh đến chỗ em làm mấy lần mà không bị bảo vệ đuổi không?
- ...
- Vì đích thân người phụ nữ kia, yêu cầu bảo vệ cho anh vào đó.
Tiếp thu từng câu, từng lời Toàn nói mà tôi cứ mông lung. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu theo lời anh ta nói nãy giờ là thật, thì mọi nghi vấn đều dổ dồn về phía Nhi. Chỉ có cô ta mới có quyền yêu cầu bảo vệ cho Toàn vào nhà hàng, một cách công khai vậy thôi.
Cô ta thật sự điên cuồng đến vậy sao?
Từ Hà Nội về tận Nam Định điều tra tôi, đưa chồng cũ của tôi lên đây chia rẽ tôi và Thiện.
So với Toàn, Nhi còn đáng trách hơn nhiều. Tôi phải làm gì với cô ta đây? Có nên nói hết mọi chuyện với Thiện không?
Quay sang Toàn, tôi gắt lên:
- Tôi là người, chứ không phải súc vật mà anh muốn làm gì thì làm.
- Em phải nghe anh nói hết đã, người đàn ông em đang yêu bây giờ không đơn giản như em nghĩ đâu. Em hãy tránh xa anh ta ra. Theo anh về quê đi, anh hứa sẽ làm lại từ đầu. Không để em phải khổ nữa đâu
- Mai anh về đi, những gì anh muốn nói cũng nói xong cả rồi. Tốt nhất từ giờ đến hết đời này, chúng ta đừng gặp nhau nữa thì hơn.
- Không...Hoài ơi...
Cả người tôi bỗng chốc nóng rực, như có hàng trăm con kiến đang bò không ngừng nghỉ. Hai má đỏ bừng bừng, khó chịu vô cùng. Linh cảm có chuyện không ổn, tôi cầm cốc nước đập mạnh xuống sàn. Hi vọng tiếng động làm tôi phần nào tỉnh táo, mà không ăn thua.
Toàn cười gian, kéo tay tôi:
- Hình như em sốt rồi, để anh đưa em về.
Tôi vùng tay ra, gào lên mạnh mẽ:
- Có phải anh giở trò gì trong nước của tôi không?
- Há há. Em cũng còn thông minh lắm, nhưng giờ biết thì muộn rồi.
Tôi bị Toàn lôi sềnh sệch ra ngoài, không thương tiếc. Nhưng điều kì lạ là cho dù tôi có la hét thế nào, thì bao nhiêu người trong quán vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ngồi uống nước nói chuyện như thường. Kể cả việc tôi đập vỡ cốc, cũng không thấy phục vụ ra nhắc nhở gì?
Tôi biết mình sập bẫy rồi.
Hối hận, tuyệt vọng tôi càng kháng cự Toàn càng kéo mạnh hơn:
- Bỏ ra...Đồ khốn nạn..
- Lát nữa tao cho mày biết thế nào mới thực sự là khốn nạn.
Chiếc taxi màu xanh đợi sẵn ở ven đường, đã mở cửa từ lúc nào. Người thì khó chịu, mà tôi sợ quá, sợ cái cảm giác lại bước vào đống bùn lầy, mãi mãi không thoát được ra.
" Bụp..."
Thiện đứng sừng sững trước mặt tôi, kéo tay tôi về phía mình. Giáng cho Toàn cái đạp vào bụng. Thêm một lần nữa anh xuất hiện cứu tôi đúng lúc như một phép màu. Mà không cuộc đời tôi, kể từ khi gặp Thiện đã là phép màu to lớn nhất rồi.
Toàn thấy Thiện đứng che trước mặt tôi, con mắt gian xảo đảo đi, đảo lại mấy lần, rồi vội vàng bước lên taxi đợi sẵn. Thiện định đuổi theo, mà tôi ngăn lại:
- Về thôi anh ơi, em khó chịu quá.
- ...
Không nói, không rằng anh tiếp tục kéo tôi ra xe. Ngồi trên ghế phụ mà tôi vặn vẹo không ngừng. Cảm giác nóng bức, ngột ngạt càng lúc càng không kiểm soát được. Tôi vô thức đưa tay cởi hai cái cúc áo sơmi:
- Anh bật điều hòa giảm độ đi, sao nóng thế?
- Thấp lắm rồi đấy. Mọi khi em vẫn kêu lạnh cơ mà.
Tôi choàng qua người Thiện, với lên nút chỉnh điều hòa mà mãi không tới:
- Em không biết, em nóng lắm. Hình như nãy bị Toàn bỏ thuốc rồi.
"KÍT..."
Tiếng xe phanh gấp, Thiện giữ chặt hai tay tôi:
- Em nói gì? Thằng chó kia hạ thuốc em á?
- ...
Tôi như phát điên, chẳng còn tâm trí nào mà trả lời Thiện. Chỉ biết tay anh lành lạnh động vào người tôi, làm tôi dễ chịu lắm. Dưới tác dụng của thuốc, tôi to gan cọ cọ cả người vào Thiện:
- Nóng...nóng lắm..
Thiện bất lực, không dám giữ chặt tay tôi, sợ tôi bị đau:
- Hoài...Em có biết mình đang làm gì không? Anh không giỏi kiềm chế đâu.
Tôi bỏ ngang tai câu cảnh cáo của Thiện, chồm lên ôm cổ:
- Cứu em với...
- Em không hối hận chứ?
Tôi lắc đầu, ưỡn cao người mạnh dạn hôn lên môi Thiện. Cảm giác man mát ở môi anh làm tôi sảng khoải lắm, càng thêm hưng phấn. Anh đẩy tôi xuống ghế, hạ thấp nhiệt độ thêm nữa. Thắt dây an toàn chắc chắn cho tôi, rồi nổ máy phóng vụt đi...
Quán cafe "Phươg Đông" xuất hiện ngay trước mặt. Thanh toán xong tiền xe, tôi lò dò bước vào mà tim cứ đập thình thịch. Chỉ sợ Toàn giở trò gì, một thân một mình lại không kịp trở tay.
- Hoài ơi, bên này...
Tiếng Toàn khàn khàn vang lên, làm tôi giật mình quay về phía sau. Anh ta ngồi chờ sẵn, bên cạnh cốc cafe đã vơi một nửa. Chắc hẳn cũng chờ khá lâu rồi:
- Anh có gì muốn nói thì nói đi, tôi đến theo ý anh rồi.
- Em cứ bình tĩnh, chỗ này đông người anh làm gì được em đâu?
Tôi kéo ghế ngồi tự nhiên:
- Sao anh lại biết chỗ làm của tôi? Còn số điện thoại của tôi nữa?
- Em uống nước chanh muối nhé, anh gọi cho em rồi đấy.
- Anh trả lời tôi đi.
- Cái này đâu quan trọng. Mai anh về quê rồi, không dây dưa đến cuộc sống của em nữa đâu.
- Tôi đến đây chỉ muốn hỏi anh hai câu này.
- Anh nói em có tin không?
- ...
Tôi im lặng chờ anh ta nói tiếp, thì đúng lúc chị phục vụ mang nước ra, Toàn đẩy về phía tôi:
- Em uống nước đi, rồi anh kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho mà nghe.
- Tôi không khát, tôi sắp phải về đấy. Anh nói mau lên.
- Nói gì thì nói anh và em cũng từng là vợ chồng, mà giờ mời em cốc nước lại khó thế sao? Hay em khinh thường anh?
- Tôi không những khinh thường, còn ghê tởm anh nữa cơ...
Toàn nghe xong nắm chặy tay, nhìn tôi chằm chằm:
- Không nể mặt nhau uống ngụm nước, thì cũng đừng nói gì hết. Mai tôi lại đến nhà hàng cô chơi.
Tôi phát bực, cầm cốc nước tu ừng ực cho đỡ tức:
- Anhh hèn hạ hơn tôi tưởng.
- Thế chứ. Giờ thì em muốn hỏi gì?
- Tại sao anh lại biết chỗ tôi làm? Còn số điện thoại của tôi nữa? Ai đã cho anh?
- Chuyện này nói ra cũng hơi kì lạ. Có một người phụ nữ đến tận nhà tìm anh. Hỏi anh có phải chồng cũ của em không? Có muốn lên Hà Nội tìm em không?
- ...
- Anh trả lời có. Cô ta lại cho anh địa chỉ chỗ làm và số điện thoại của em. Anh ban đầu không tin đâu. Nhưng cô ta còn cho thêm anh 50 triệu, bảo khi nào lên Hà Nội thì gọi cô ta ra đón.
- Vậy tất cả đều nằm trong dự định của người phụ nữa kia?
Toàn gật đầu:
- Anh sẽ làm mọi cách để em quay về. Em có biết vì sao anh đến chỗ em làm mấy lần mà không bị bảo vệ đuổi không?
- ...
- Vì đích thân người phụ nữ kia, yêu cầu bảo vệ cho anh vào đó.
Tiếp thu từng câu, từng lời Toàn nói mà tôi cứ mông lung. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu theo lời anh ta nói nãy giờ là thật, thì mọi nghi vấn đều dổ dồn về phía Nhi. Chỉ có cô ta mới có quyền yêu cầu bảo vệ cho Toàn vào nhà hàng, một cách công khai vậy thôi.
Cô ta thật sự điên cuồng đến vậy sao?
Từ Hà Nội về tận Nam Định điều tra tôi, đưa chồng cũ của tôi lên đây chia rẽ tôi và Thiện.
So với Toàn, Nhi còn đáng trách hơn nhiều. Tôi phải làm gì với cô ta đây? Có nên nói hết mọi chuyện với Thiện không?
Quay sang Toàn, tôi gắt lên:
- Tôi là người, chứ không phải súc vật mà anh muốn làm gì thì làm.
- Em phải nghe anh nói hết đã, người đàn ông em đang yêu bây giờ không đơn giản như em nghĩ đâu. Em hãy tránh xa anh ta ra. Theo anh về quê đi, anh hứa sẽ làm lại từ đầu. Không để em phải khổ nữa đâu
- Mai anh về đi, những gì anh muốn nói cũng nói xong cả rồi. Tốt nhất từ giờ đến hết đời này, chúng ta đừng gặp nhau nữa thì hơn.
- Không...Hoài ơi...
Cả người tôi bỗng chốc nóng rực, như có hàng trăm con kiến đang bò không ngừng nghỉ. Hai má đỏ bừng bừng, khó chịu vô cùng. Linh cảm có chuyện không ổn, tôi cầm cốc nước đập mạnh xuống sàn. Hi vọng tiếng động làm tôi phần nào tỉnh táo, mà không ăn thua.
Toàn cười gian, kéo tay tôi:
- Hình như em sốt rồi, để anh đưa em về.
Tôi vùng tay ra, gào lên mạnh mẽ:
- Có phải anh giở trò gì trong nước của tôi không?
- Há há. Em cũng còn thông minh lắm, nhưng giờ biết thì muộn rồi.
Tôi bị Toàn lôi sềnh sệch ra ngoài, không thương tiếc. Nhưng điều kì lạ là cho dù tôi có la hét thế nào, thì bao nhiêu người trong quán vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ngồi uống nước nói chuyện như thường. Kể cả việc tôi đập vỡ cốc, cũng không thấy phục vụ ra nhắc nhở gì?
Tôi biết mình sập bẫy rồi.
Hối hận, tuyệt vọng tôi càng kháng cự Toàn càng kéo mạnh hơn:
- Bỏ ra...Đồ khốn nạn..
- Lát nữa tao cho mày biết thế nào mới thực sự là khốn nạn.
Chiếc taxi màu xanh đợi sẵn ở ven đường, đã mở cửa từ lúc nào. Người thì khó chịu, mà tôi sợ quá, sợ cái cảm giác lại bước vào đống bùn lầy, mãi mãi không thoát được ra.
" Bụp..."
Thiện đứng sừng sững trước mặt tôi, kéo tay tôi về phía mình. Giáng cho Toàn cái đạp vào bụng. Thêm một lần nữa anh xuất hiện cứu tôi đúng lúc như một phép màu. Mà không cuộc đời tôi, kể từ khi gặp Thiện đã là phép màu to lớn nhất rồi.
Toàn thấy Thiện đứng che trước mặt tôi, con mắt gian xảo đảo đi, đảo lại mấy lần, rồi vội vàng bước lên taxi đợi sẵn. Thiện định đuổi theo, mà tôi ngăn lại:
- Về thôi anh ơi, em khó chịu quá.
- ...
Không nói, không rằng anh tiếp tục kéo tôi ra xe. Ngồi trên ghế phụ mà tôi vặn vẹo không ngừng. Cảm giác nóng bức, ngột ngạt càng lúc càng không kiểm soát được. Tôi vô thức đưa tay cởi hai cái cúc áo sơmi:
- Anh bật điều hòa giảm độ đi, sao nóng thế?
- Thấp lắm rồi đấy. Mọi khi em vẫn kêu lạnh cơ mà.
Tôi choàng qua người Thiện, với lên nút chỉnh điều hòa mà mãi không tới:
- Em không biết, em nóng lắm. Hình như nãy bị Toàn bỏ thuốc rồi.
"KÍT..."
Tiếng xe phanh gấp, Thiện giữ chặt hai tay tôi:
- Em nói gì? Thằng chó kia hạ thuốc em á?
- ...
Tôi như phát điên, chẳng còn tâm trí nào mà trả lời Thiện. Chỉ biết tay anh lành lạnh động vào người tôi, làm tôi dễ chịu lắm. Dưới tác dụng của thuốc, tôi to gan cọ cọ cả người vào Thiện:
- Nóng...nóng lắm..
Thiện bất lực, không dám giữ chặt tay tôi, sợ tôi bị đau:
- Hoài...Em có biết mình đang làm gì không? Anh không giỏi kiềm chế đâu.
Tôi bỏ ngang tai câu cảnh cáo của Thiện, chồm lên ôm cổ:
- Cứu em với...
- Em không hối hận chứ?
Tôi lắc đầu, ưỡn cao người mạnh dạn hôn lên môi Thiện. Cảm giác man mát ở môi anh làm tôi sảng khoải lắm, càng thêm hưng phấn. Anh đẩy tôi xuống ghế, hạ thấp nhiệt độ thêm nữa. Thắt dây an toàn chắc chắn cho tôi, rồi nổ máy phóng vụt đi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook