“Tôi đoán là lúc đó chắc cậu ấy muốn gọi cho cô lắm, nhưng cô nói xem tại sao

cậu ấy lại không gọi?”

Câu hỏi cuối cùng của Lâm Triết khiến cơ thể Biệt Chi thoáng run rẩy.

Đáp án đó không cần nói cũng tự hiểu.

Bởi vì Canh Dã sợ, sợ bản thân ngày hôm đó sẽ chết trong chiếc xe ấy.

Sợ cô đau lòng, sợ cô tự trách, sợ cô đổ cái chết của anh lên đầu mình.

[Em nhớ cho kỹ, là ông đây không cần em nữa.]

Biệt Chi ở bên kia đại dương nhận được tin nhắn đó đã đau lòng vô cùng,

nhưng chưa từng nghĩ tới thì ra đó là lời trăn trối mà anh muốn để lại cho cô.

Anh đơn phương cắt đứt chút hy vọng cuối cùng của cô.

Như vậy cho dù rất nhiều năm sau cô có trở về nước, nghe được tin anh mất thì

cũng sẽ không để trong lòng, đủ để buông bỏ.

“…”

Biệt Chi cố gắng nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn nổi những cảm xúc cuộn

trào. Cô cuộn tròn người trên ghế, đầu ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy lớp áo

len mỏng trước ngực, vò nát đến nhăn nhúm, nhưng vẫn không bằng một phần

trái tim đang bị giày xéo vô hình bên trong.

Canh Dã.

Canh Dã….

Cô lặng lẽ cắn chặt lấy tên anh, như muốn mượn nó để tìm kiếm chút oxy duy

nhất trong cơn ngạt thở.

Nhìn Biệt Chi như vậy, Lâm Triết ngồi đối diện cũng không thể nhẫn tâm nói ra

những lời chế giễu như dao găm mà anh ấy đã dồn nén mấy năm nay nữa.

Lâm Triết thở dài một hơi: “Canh Dã không phải cậu ấm cô chiêu được nuông

chiều từ bé. Lúc nhỏ bị mẹ vứt bỏ ở cô nhi viện, cậu ấy đã chịu rất nhiều khổ

cực, bị bắt nạt rất nhiều, những thứ đó đã tạo nên con người cậu ấy… Từ tinh

thần suýt chút nữa đã sụp đổ, suýt chút nữa không gượng dậy nổi, chỉ có một

mình cô.”

“Tôi nói những điều này không phải muốn đòi lại công bằng cho cậu ấy, nếu

Canh Dã biết được có lẽ cũng sẽ không tha cho tôi đâu. Tôi chỉ hy vọng cô biết

những điều này rồi thì đừng để cậu ấy phải trải qua lần thứ hai nữa.”

“…..Cảm ơn cậu.”

Chờ đến khi cô gái ngẩng đầu lên thì khóe mắt đã đỏ hoe, giọng nói cũng khàn

đi.

Nhưng cô rất nghiêm túc, dùng đôi mắt nhuốm đầy cảm xúc ướt át nhìn Lâm

Triết: “Cảm ơn cậu đã nói với tôi những điều này, tôi sẽ không nói cho anh ấy

biết đâu.”

Lâm Triết thoáng do dự: “Mấy năm vừa qua mỗi lần cậu ấy ra ngoài tụ tập tôi

đều có chụp lại ảnh, cô có muốn xem không?”

“Ảnh?” Biệt Chi dường như hơi thất thần, khó hiểu ngẩng đầu lên.

“Xem xong cô sẽ hiểu vì sao ban nãy tôi lại nói rằng sợ nhất là cô không xuất

hiện nữa, để cậu ấy cứ thế mà sống u mê tiếp.”

“……”

Mấy bức ảnh đó là do Lâm Triết gửi vào điện thoại cho Biệt Chi sau khi rời

khỏi quán cà phê.

Biệt Chi phóng to từng tấm một, chăm chú tìm kiếm Canh Dã trong mỗi bức

ảnh, càng xem cô càng cảm thấy đau lòng ——

Bối cảnh và những người trong ảnh đều khác nhau, nhưng điều không thay đổi

là Canh Dã vẫn luôn một mình. Dù là ở trong góc hoặc giữa đám đông náo

nhiệt, anh không nói chuyện, không tham gia, dường như thờ ơ với mọi thứ

xung quanh, cứ ngồi im như vậy, giữa hai hàng lông mày như có một cái bóng u

ám.

Đám đông nhộn nhịp là thế, anh ở giữa phố xá huyên náo lại giống như người

cách biệt với thế giới.

Biệt Chi bỗng nhớ tới lần gặp lại của bọn họ, Canh Dã lúc đó và bây giờ khác

nhau biết bao, lại giống với người trong ảnh đến nhường nào.

Sau khi gửi ảnh, Lâm Triết lại gửi cho cô vài tin nhắn cuối cùng.

[Mấy năm nay tôi nhìn cậu ấy, giống như nhìn một cái cây bách mục nát từ gốc

rễ.]

[Thân cây và tán cây vẫn đang phát triển, bề ngoài cao lớn và tươi tốt, nhưng bộ

rễ to lớn chôn sâu dưới lòng đất cung cấp dinh dưỡng thì đã héo úa từ lâu, cắt

đứt khả năng sống sót. Thế nên sau này cô trở về nước, tôi là người đầu tiên

đoán ra được, không cần điều tra gì cả, chỉ cần nhìn cậu ấy là đủ hiểu.]

[Chỉ cần có cô, cậu ấy mới có thể xanh tươi và tràn đầy sức sống trở lại.]

Nhìn những bức ảnh và những dòng tin nhắn trong khung chat, trong lòng Biệt

Chi từ từ dâng lên một nỗi xúc động.

Ban đầu chỉ là một chút, cho đến khi không thể đè nén và không thể kiềm chế

được nữa.

Cô gái cầm lấy áo khoác và túi xách đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi quán cà phê.

——Ở một kiếp khác, có lẽ hiếm khi cô bốc đồng và liều lĩnh, không chút do

dự ôm trái tim không sợ hãi chạy về phía người yêu đã ở nơi đó đợi cô từ bảy

năm trước như thế này.

“Bác tài.”

Cô gái mở cửa chiếc taxi mà cô vừa vẫy ở ven đường, dù hơi thở có phần gấp

gáp nhưng đôi mắt lại sáng long lanh như pha lê: “Ra sân bay ạ.”



Nơi Canh Dã huấn luyện lần này là một trong những căn cứ bay thuộc câu lạc

bộ hàng không CN, nằm ở ngoại ô Bắc Thành. Căn cứ này không mở cửa cho

học viên hoặc thành viên câu lạc bộ mà chỉ sử dụng cho một số dự án hợp tác

chính thức và huấn luyện phi công nội bộ.

Vị trí của căn cứ này cũng được giữ bí mật với bên ngoài, mãi đến trước khi

Canh Dã lên đường, cô mới tình cờ nghe anh nhắc đến.

Lúc đó cô chỉ vô thức ghi nhớ trong lòng, không ngờ một tuần sau lại có lúc

dùng đến.

Có điều, địa chỉ căn cứ này rõ ràng ở Bắc Thành nhưng lại xa xôi hẻo lánh đến

mức dù có đi đến thành phố lân cận thì cũng nhanh hơn nhiều so với việc vào

trung tâm Bắc Thành.

Biệt Chi mua vé máy bay cho chuyến gần nhất, sau khi máy bay hạ cánh, trải

qua quãng đường cao tốc dài hơn cả thời gian bay, cô mới nhìn thấy bức tường

bao của căn cứ hàng không CN. Sau đó, chiếc taxi lại đi dọc theo bức tường dài

hun hút đó mất năm phút mới tìm thấy cổng căn cứ bay.

Trên đường đi, tiếng gầm rú của động cơ vọng ra từ sân đỗ và không phận bên

trong căn cứ khiến tài xế taxi sợ hãi.

Có mấy lần tài xế cứ liếc nhìn Biệt Chi qua gương chiếu hậu, cuối cùng trước

khi cô trả tiền, ông ấy không nhịn được mà hỏi: “Cô gái, đây là căn cứ bay bí

mật à? Sao cô biết đường mà không biết cổng ở đâu? Chuyện này không phải là

bí mật quốc gia sao?”

Bắt gặp ánh mắt của người tài xế, một hai giây sau, Biệt Chi bỗng hiểu ra.

Bác tài xế đã cho cô vào diện khả nghi rồi.

Nhìn biểu cảm này, nếu cô không nói rõ ràng thì rất có thể cô vừa xuống xe là

ông ấy sẽ gọi điện thoại báo cáo ngay lập tức.

Biệt Chi dở khóc dở cười: “Chú hiểu lầm rồi, đây là căn cứ bay của câu lạc bộ

hàng không, không phải bí mật quốc gia đâu ạ. Bạn trai cháu đang huấn luyện ở

đây, cháu muốn cho anh ấy một bất ngờ nên mới đến đột ngột như vậy, không

tìm hiểu trước.”

“…À, hóa ra là vậy, làm tôi giật cả mình, cứ tưởng cô đang hoạt động ngầm gì

đó.”

Bác tài xế thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Biệt Chi xuống xe, ông ấy còn vươn tay qua cửa sổ chào tạm biệt:

“Chúc cô và bạn trai trăm năm hạnh phúc nhé!”

Khóe mắt Biệt Chi cong lên, cảm ơn bác tài xế, sau đó bước về phía phòng bảo

vệ cạnh cổng.

Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi là hoàn thành bất ngờ rồi, hơn nữa còn rất

gần kề, thế nên bước chân của Biệt Chi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

——Sau đó cô bị kẹt cứng lại.

“Cô gái, cháu đừng làm khó tôi nữa.” Nhân viên bảo vệ khoảng ba, bốn mươi

tuổi bất lực nói, “Chỗ chúng tôi vốn dĩ không phải căn cứ mở cửa tự do, hiện tại

lại đang là thời gian huấn luyện, việc tham quan cũng tạm thời đóng cửa. Trừ

khi cháu có thể gọi điện thoại gọi người ra đây, chứng minh là cháu thật sự quen

biết người ta, nếu không chúng tôi không thể tùy tiện cho cháu vào được.”

Biệt Chi khó xử: “Nếu cháu cung cấp thông tin của người cháu muốn gặp, rồi

để lại thông tin và số liên lạc của cháu ở đây thì có được không ạ?”

Hai chú bảo vệ nhìn nhau.

Người đang ăn cơm hộp bỗng hỏi: “Không lẽ cô cũng muốn gặp Canh Dã?”

“…Cũng?” Biệt Chi ngơ ngác, “Ngoài cháu ra còn có người khác đến tìm anh

ấy sao?”

Hai chú bảo vệ bật cười.

Người cầm hộp cơm cười khẩy: “Tôi chỉ thử hỏi thôi mà, cô thật sự đến tìm cậu

ấy sao?”

“Mấy cô nhóc các cô đúng là tài thật, phải chi cho về thời trước làm tình báo thì

hết chỗ nói. Người ta mới tới đây huấn luyện mà các cô đã lùng được tin tức

rồi.” Người đầu tiên xua tay rồi ngồi xuống, “Cô bỏ ý định đó đi, đừng nói tôi

không cho cô vào, cho dù gọi điện thoại cho đội trưởng Canh thì cậu ấy cũng

không ra được đâu.”

Biệt Chi khẽ chớp mắt: “Cho cháu hỏi thăm chút, trong tuần huấn luyện này đã

có bao nhiêu người đến tìm anh ấy rồi ạ?”

Bảo vệ ngồi xuống vừa mở nắp cốc giữ nhiệt vừa cười: “Muốn thăm dò tình

địch tiềm năng à? Vô ích thôi, mấy người đó không tính là gì đâu. Cô cũng là

học viên câu lạc bộ đúng không? Chắc cô chưa nghe chuyện đội trưởng Canh ở

trong căn cứ khoe khoang về cô bạn gái bé nhỏ của mình thế nào đâu nhỉ?”

“Này!” Người còn lại vừa lấy chân huých vào ghế vừa cố nhịn cười, “Đừng có

nói bậy bạ, gì mà khoe khoang. Đội trưởng Canh móc hết tâm can ra tâm sự với

ông, ông lại bày trò chơi xấu đội trưởng Canh. Thế mà gọi là anh em tốt sao?”

“Hứ, cứ nhắc đến bạn gái là hễ gặp ai cậu ấy cũng móc hết tâm can ra tâm sự.”

Chú bảo vệ vừa uống trà vừa cười nói: “Mà này, nói mới nhớ, bạn gái cậu ấy tên

gì nhỉ? Tôi nhớ là một cái tên rất hoa mỹ trong một câu thơ thì phải?”

“Hình như là Minh…Minh gì ấy nhỉ?”

“Biệt Chi.” Cô gái đứng ở cửa phòng bảo vệ cất giọng nhẹ nhàng, “Là Biệt Chi

trong ‘Minh nguyệt biệt chi kinh thước’.”

“?”

Hai chú bảo vệ đồng thời ngoái đầu nhìn về phía cô gái đang đứng ở cửa.

Như thể vừa nghe thấy âm thanh kế hoạch bất ngờ của mình vỡ vụn, Biệt Chi

thở dài, hàng mi cong vút khẽ run, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào họ: “Cháu

chính là bạn gái của anh ấy.”

Chưa để hai chú bảo vệ đang ngây người kịp phản ứng, Biệt Chi đã nói tiếp:

“Cháu biết hai chú vẫn chưa tin. Vậy phiền hai chú gọi anh ấy ra đây một chút

được không ạ?”

Cô giơ chiếc điện thoại tối om lên: “Điện thoại của cháu hết pin rồi.”

Ban đầu khi đến quán cà phê gặp Lâm Triết, Biệt Chi đâu nghĩ rằng mình lại có

một ‘chuyến đi xa’ kéo dài năm sáu tiếng đồng hồ như vậy.

Vừa lên xe taxi thì điện thoại của cô đã ‘đình công’.

Bảo vệ: “…”

Cùng lúc đó, tại nhà ăn của căn cứ huấn luyện.

Canh Dã đang cùng với các phi công trong tiểu đội do anh dẫn dắt dùng bữa tối

trên một chiếc bàn dài trong góc nhà ăn.

Anh ngồi đầu bàn.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, ngón tay thon dài của chàng trai khẽ cong, đầu

ngón tay lướt lên lướt xuống làm mới màn hình liên tục. Tiếc là dù đã làm mới

vô số lần thì tin nhắn mà anh gửi từ chiều đến giờ vẫn chưa có hồi âm.

Canh Dã thở dài, đặt điện thoại xuống.

Thật là lâm ly bi đát khi có một cô bạn gái bận rộn đến mức không có thời gian

trả lời tin nhắn.

Tiếc là nỗi buồn đó còn chưa kéo dài được vài giây thì một cái đùi gà từ bên

cạnh đưa sang đã bị Canh Dã chặn lại giữa không trung.

Người đội viên ngồi chéo đối diện lúng túng dừng lại: “Đội trưởng Canh, tôi,

tôi chỉ là…”

Chàng trai khẽ nhướng mày: “Đừng có dùng chiêu này, tôi chỉ ăn đồ của bạn gái

tôi thôi.”

Vị đội phó bên cạnh vốn đang bàn tán sôi nổi với mọi người về chiếc xe sang

bỗng dừng lại, ngoái đầu nhìn anh với vẻ mặt chán ghét: “Tôi còn đang bảo lạ

đấy chứ, đội trưởng Canh của chúng ta nói mười câu thì đến chín câu không rời

bạn gái, thế mà hôm nay liên tục chín câu lại không thấy nhắc tới, hóa ra là ở

đây rồi.”

Các đội viên khác cũng muốn tham gia trêu chọc nhưng không dám, chỉ có thể

nhịn cười, liếc mắt nhìn chàng trai trẻ đang ngồi đầu bàn.

Anh ngồi ngược sáng, khuỷu tay chống lên trán, tóc mái rủ xuống che khuất nửa

đôi lông mày thanh tú. Vẻ mặt cũng ẩn trong bóng tối nên không nhìn rõ được.

Chỉ nghe thấy giọng nói lười biếng và khàn nhẹ, mang theo chút qua loa hời

hợt: “Đám cẩu độc thân các cậu thì hiểu cái quái gì.”

Lời chế nhạo khiêu khích cả đám của anh quả nhiên đã thu hút toàn bộ hỏa lực

về phía mình.

Đội phó trực tiếp xoay người lại: “Ha, bạn gái thì ai mà chẳng có, đội mình còn

có người đã cưới rồi đây này! Phải không lão Lưu!”

Giữa bàn dài có một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi ậm ừ đáp lại,

dường như có chút ngại ngùng.

Đội phó đắc ý xoay người lại: “Với lại tôi cũng sắp có bạn gái rồi đấy nhé! Tôi

không giống đội trưởng Canh các cậu đâu, cái kiểu chỉ hận không thể biến bạn

gái thành cô bé tí hon rồi giấu trong túi quần ấy, đúng là, chậc chậc chậc. Chờ

tôi có người yêu thành công đi, chắc chắn sẽ dẫn tới ra mắt với mọi người!”

“Ố—”

Giữa một tràng cười ồ lên, đội phó đắc ý nhướng mày nhìn về phía Canh Dã.

Canh Dã không nhìn ai, lại liếc nhìn điện thoại lần nữa.

Vẫn không có tin nhắn.

Vẻ cáu kỉnh phủ lên hàng mi và đuôi mắt, khiến sườn mặt của chàng thanh niên

thêm vài phần lạnh lùng, đáng tiếc lúc này đã bị bóng râm che khuất, thế nên

người bên cạnh không mấy để ý.

Âm cuối của đội phó lọt vào tai, Canh Dã nghiêng mặt sang, vẻ mặt không cảm

xúc: “Có với có cũng khác nhau đấy.”

Ánh mắt anh dừng lại trên người đội phó.

Dừng khoảng mấy giây, chàng trai nhếch đôi môi mỏng nở một nụ cười nhạt

nhẽo mỉa mai: “Bạn gái tôi đâu phải kiểu người mà mấy phàm phu tục tử như

các cậu có thể gặp được?”

“??”

“????”

Bị cho ăn cẩu lương còn bị cà khịa ngay trước mặt, đám thanh niên FA vô cùng

phẫn nộ.

Thế nhưng trước khi trận chiến nổ ra, ở một góc khác của căn tin, vị đội trưởng

huấn luyện khác đi tới: “Đội trưởng Canh, phòng bảo vệ có người tìm.”

Bàn ăn bên này im bặt.

Tiếp theo đó, mọi người lại chẳng lấy làm lạ mà bắt đầu trêu chọc ——

“Yo, tuần này là người thứ mấy rồi nhỉ?”

“Không đếm xuể, căn bản không đếm hết được!”

“Phải công nhận là bạn gái của đội trưởng Canh cũng rộng lượng thật, nếu đổi

lại là tôi, chắc chắn tôi sẽ không yên tâm để một người bạn trai chuyên trêu ong

ghẹo bướm như thế ra ngoài một mình, phải đi theo tới tận căn cứ, giám sát

24/24.”

“Được yêu chiều thì có gì mà phải sợ, cậu xem mỗi khi đội trưởng Canh nhắc

tới bạn gái đi, cái dáng vẻ đó rẻ tiền kinh khủng, làm gì có chuyện giữ được một

trăm phần trăm khí chất lạnh lùng như khi ở trước mặt đám học viên nữ chứ?”

“…”

Canh Dã đang buồn bã vì bị bạn gái ngó lơ, tin tức từ phòng bảo vệ lại càng

khiến anh bực bội.

“Đừng ồn ào nữa.” Canh Dã trấn áp đám người đang trêu chọc, ánh mắt nhạt

nhẽo lướt qua bọn họ, “Nếu không phải trong các cậu có nội gián tiết lộ lịch

trình trong câu lạc bộ, thì chuyến huấn luyện lần này đâu có phiền phức như

vậy?”

“…”

Bên cạnh bàn ăn lập tức có vài người chột dạ dời mắt đi chỗ khác.

Canh Dã cũng lười so đo với họ, quay đầu ra ngoài: “Đội trưởng Ngô, tôi đã nói

với phòng bảo vệ rồi, sau này có ai tìm thì từ chối hết.”

“Ừ, tôi biết.” Đội trưởng Ngô ngượng ngùng, “Nhưng người này hình như có

chút khác biệt.”

“?” Canh Dã lạnh nhạt ngẩng đầu lên, “Khác chỗ nào?”

“Nói là… bạn gái cậu.”

Canh Dã: “?”

Các thành viên đồng loạt quay đầu: “??????”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương