Tin nhắn mà Phí Văn Tuyên gửi đến khiến Biệt Chi mất tập trung. Lúc này lời

nói của Mao Đại Ninh lọt vào tai cô, ba chữ chỉ nghe được có hai chữ rưỡi.

“Tôi vẫn đang điều chỉnh múi giờ, buồn ngủ quá, chắc là không đi đâu.”

Biệt Chi lấy lại tinh thần, mỉm cười với Mao Đại Ninh và những người đồng

nghiệp tương lai đang nhìn cô: “Mọi người đi chơi vui vẻ nhé.”

“Ơ này, Biệt Chi, cô thực sự không đi sao?” Mao Đại Ninh nghe vậy thì tiếc

nuối vô cùng.

Cô ấy rất thân thiện, Biệt Chi lại có vẻ hiền lành và dễ nói chuyện nhất trong số

các đồng nghiệp, chỉ mới hơn nửa đêm mà đã thân thiết như bạn bè. Ít nhất là

Mao Đại Ninh cảm thấy như vậy.

Mọi người đều đi về phía cổng trường, Biệt Chi và Mao Đại Ninh đi trước.

Ở phía sau, Hà Vân đi giữa những nam cố vấn nghe vậy thì nhỏ giọng cười

nhạo với người bên cạnh: “Con ngốc, dẫn người ta đến đó thật thì ai thèm để ý

đến cô ta nữa?”

“…”

Ánh mắt của Biệt Chi đang dừng trên điện thoại nhẹ nhàng nhướng lên.

Vị Hà Vân này vốn dĩ đã khắc nghiệt hay là cố ý có ác ý với cô như vậy?

Nhưng chưa kịp phản ứng, Mao Đại Ninh đã phản bác lại: “Cô đừng kích động

mối quan hệ giữa chúng tôi.” Cô ấy ôm lấy cánh tay Biệt Chi, không hề để ý cô

gái bên cạnh có chút lúng túng trong động tác này.

“Biệt Chi dù có đẹp đến đâu cũng là bạn của tôi, nếu cô ấy có thể giành được

danh hiệu ‘Tuyệt phẩm Tây Thành’ thì tôi sẽ rất vui mừng! Huống hồ cô luôn

trang điểm đậm như vậy, ngày hôm đó anh ta có nhìn cô một cái nào không?”

Hà Vân bị chọc vào điểm yếu, cười không nổi nữa: “Không nhìn tôi cũng sẽ

không nhìn cô, mọi người công bằng, chẳng ai hơn ai cả.”

Cô ta lạnh lùng liếc nhìn Biệt Chi: “Còn cô ta? Tôi thấy cô nên từ bỏ ý nghĩ đó

đi. Trong cái quán bar Kinh Thước đó có rất nhiều người có thủ đoạn, thân hình

mềm mại, biết nịnh nọt và biết quyến rũ hơn cô ta, vậy mà mỗi tháng không biết

bao nhiêu người phải thất bại, cô ta dựa vào đâu chứ? Dựa vào sự trong trắng

ngây thơ giả tạo của cô ta sao?”

“Thôi nào, mọi người đều là đồng nghiệp, đùa giỡn cho vui chứ sao lại cãi nhau

nghiêm trọng như vậy.”

“Có gì to tát đâu, Hà Vân.”

“Đừng cãi nhau nữa.”

“Chậc, ván cược ở quán bar Kinh Thước đã tồn tại bao nhiêu năm rồi? Tôi thấy

sẽ không có ai thắng được đâu, hồng nhan họa thủy đó…”

Nam cố vấn tên Phương Đức Viễn nở nụ cười, dùng vài ba câu để hòa giải,

những người khác cũng nhanh chóng tiếp lời, chuyển chủ đề sang chỗ khác.

Đại khái là Phương Đức Viễn đã dỗ dành Hà Vân bên cạnh, thế nên đã dẹp yên

được tình hình.

Mao Đại Ninh vẫn còn tức giận, kéo Biệt Chi đi nhanh về phía trước.

Biệt Chi cuối cùng cũng hoàn hồn: “Ván cược?”

Rõ ràng có một số quy tắc ngầm gì đó mà mọi người đều biết, chỉ có cô là

không hiểu.

“Ồ, không có gì đâu,” Mao Đại Ninh lấy lại tinh thần, gãi gãi má, “Chỉ là trong

quán bar Kinh Thước này có một cách nói bất thành văn, do mấy vị khách quen

đùa giỡn rồi lưu truyền. Bởi vì ông chủ của quán bar ấy không chỉ đẹp trai tuyệt

đỉnh mà tính cách còn rất lạnh lùng, rất khó chiều…”

Biệt Chi nghiêng đầu sang.

Cô vốn không mấy hứng thú, nhưng câu “khó chiều” lại khiến một hình ảnh mơ

hồ trong tâm trí vốn đã mờ dần trở nên rõ ràng hơn.

Cô nhỏ giọng: “Khó chiều đến mức nào?”

Khoảnh khắc đó, giọng nói của cô gái nhẹ nhàng như ảo ảnh, lại có chút khàn

khàn, âm cuối như một chiếc bàn chải có gai nhỏ khiến Mao Đại Ninh bất giác

rùng mình. Nhưng lúc cô ấy quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn lại là cô gái ngoan

ngoãn, sạch sẽ, xinh đẹp đến mức không có gì đáng sợ.

Chắc là ảo giác thôi.

Mao Đại Ninh hoàn hồn, cười nói: “Tôi cũng chỉ nhìn thấy anh ấy từ xa một

lần. Nói sao nhỉ, khi nói chuyện với người khác thì anh ấy hay đứng dựa vào

quầy bar một cách lười biếng, trông rất gần cô, chỉ cần nhướng mày cũng như

đang tán tỉnh người khác. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt anh ấy thì lại thấy ánh

mắt đó rất lạnh, không phải cố ý mà là lạnh lùng thật sự, như thể không nhìn ai

cả, cho nên khiến người ta cảm thấy rất xa, xa đến tận chân trời.”

“…”

Mắt của Biệt Chi khẽ chớp.

Sau đó, cô tự cười mình. Ở trường trung học có mấy cô gái hay nói đùa rằng

Canh Dã là người giỏi nhất trong việc mê hoặc mọi người bằng vẻ ngoài của

anh. Anh chỉ cần thờ ơ liếc nhìn người khác thôi là cũng đủ khiến người ta

không thể nào quên được.

Lúc đó Biệt Chi không cảm thấy điều đó xảy ra với mình, cho đến khi gặp lại

hôm nay, đột nhiên mọi thứ đều lặp lại như trước.

Hình như đúng là vậy, như bị thôi miên, muốn quên cũng không quên được.

Rõ ràng không phải là anh, nhưng trước mắt cô lại cứ lờ mờ hiện lên hình ảnh

chiếc thắt lưng rũ xuống, cả sợi dây đen đeo ở cổ nữa, như vậy là sao nhỉ?

“Hơn nữa, người này chưa bao giờ, chưa bao giờ uống rượu với khách nữ ——”

Mao Đại Ninh cuối cùng cũng nhớ lại chủ đề trước đó của mình.

“Thế nên họ đã đặt cược là cô gái nào có thể nhận được ly rượu đầu tiên từ

người đó thì sẽ là người chiến thắng đầu tiên của quán bar Kinh Thước.”

Biệt Chi cố gắng ép bản thân đưa suy nghĩ về vấn đề này: “Sau đó thì sao?”

“Cái trò cá cược này hình như đã tồn tại khoảng ba năm rồi, khách hàng đặt

cược ngày càng nhiều, kiểu như nếu ai đó thắng thì tối đó họ sẽ mời toàn bộ

quán bar uống rượu, tặng xe, hoặc chỉ mặc đồ lót nhảy múa trên cột, chơi lớn cỡ

nào cũng có… Lần nào cũng thấy những cô gái xinh đẹp chen chân vào, tiếc là

mỹ nam không để ý đến ai cả.”

Mao Đại Ninh nhún vai: “Cho đến nay kỷ lục vẫn chưa bị ai phá vỡ, vị trí dẫn

đầu chưa ai có thể vượt qua.”

“…” Biệt Chi thờ ơ gật đầu: “Tốt đấy.”

“Hả?”

Mao Đại Ninh quay đầu lại: “Đây là lời đánh giá gì vậy?”

Nuốt lại câu “Rảnh rỗi sinh nông nỗi” trong cổ họng, Biệt Chi cong môi cười:

“Tuổi trẻ tràn đầy sức sống, rất tốt.”

Mao Đại Ninh bật cười thành tiếng, vẫy tay: “Ôi, thế giới của người trưởng

thành thật sự rất nhàm chán, chỉ có thể tự tìm niềm vui cho bản thân thôi.”

Cô ấy dừng lại, nhớ ra điều gì đó, nhìn Biệt Chi một cách kỳ lạ: “Lúc nãy Hà

Vân nói về cô như vậy, sao cô có vẻ không tức giận chút nào?”

Biệt Chi nhìn về phía cổng trường đã hiện ra trong tầm mắt. Trong lòng ước

lượng thời gian, cô tùy tiện nói: “Gặp ai cũng tức thì tôi sẽ chết vì tức mất.”

“Ôi, Biệt Chi, cô hiền quá, dễ bị bắt nạt lắm đấy.”

“Ừm.”

Biệt Chi thu hồi tầm nhìn, nhẹ nhàng lặp lại: “Tôi được cái rất hiền.”

“Có điều Hà Vân vốn dĩ là người như vậy, cô không cần phải bận tâm đến cô ta.

Cô ta quen được một nhóm cố vấn nam trong văn phòng, hôm qua nghe Phương

Đức Viễn nói cô đẹp thế này thế kia, cô ta liền nói bóng gió, sợ cô cướp mất vị

trí của cô ta…”

Trong lời nói không ngừng nghỉ của Mao Đại Ninh, cổng trường cuối cùng

cũng hiện ra trước mắt. Biệt Chi chào tạm biệt đồng nghiệp, đứng dưới trạm xe

buýt bên đường, đợi xe đặt qua mạng.

Ứng dụng trên điện thoại hiển thị thời gian thực, xếp hàng phía trước: 88 người.

Biệt Chi: “…”

Số đẹp đấy chứ.

Tạm thời thoát khỏi ứng dụng đặt xe qua mạng, Biệt Chi nhìn vào trang trò

chuyện, ngón tay vô thức gõ nhẹ vào cạnh điện thoại.

Tin nhắn của Phí Văn Tuyên ở trên cùng.

[Đàn anh Phí]: Đàn em, em quen người ở tiệm rửa xe đó à?

Từ lúc ở ngoài tòa nhà văn phòng Biệt Chi đã suy nghĩ, không biết là đã xảy ra

chuyện gì, hay là người đó đã nói điều gì mà lại khiến Phí Văn Tuyên hỏi một

câu như vậy.

Tính tò mò với mọi việc của cô vốn rất ít ỏi, thầy Phan Thành Ân đã nhiều lần

ám chỉ cô nên cố gắng điều chỉnh và sắp xếp lại bản thân một cách tích cực.

Biệt Chi cũng đã thử, tiếc là hiệu quả không đáng kể. Nhưng tối nay, sự tò mò

đó gần như mất kiểm soát, dâng trào đến mức thúc đẩy cô gọi điện thoại cho Phí

Văn Tuyên vào lúc 0 giờ để hỏi cho rõ ràng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được L à n T r u y ệ n thực hiện và đăng tải miễn

phí tại web s i te l a n t r u y e n. v n. Xin lưu ý là chúng tôi không đăng truyện

ở bất kỳ một nền tảng nào khác ngoài web l a n t r u y e n. v n. Chúng tôi rất

mong các bạn hãy là những độc giả văn minh, đọc truyện tại web chính chủ để

ủng hộ nhà chuyển ngữ và theo dõi đầy đủ nội dung bộ truyện.

Song, lý trí vẫn còn, vì vậy sự tò mò đó cứ lấp ló rồi lại bị Biệt Chi tự hành hạ

bản thân mà dập tắt đi.

Để chuyển hướng sự chú ý, Biệt Chi lướt vô mục đích qua từng ứng dụng trên

điện thoại. Cho đến khi ứng dụng hỏi đáp lại xuất hiện trong tầm mắt.

Ngón tay Biệt Chi dừng lại, cô nhớ đến câu hỏi mình đã đặt ra. Chẳng chút do

dự, cô cúi đầu nhấn vào đó.

Con số hiển thị ở phần câu trả lời đúng như dự đoán của cô, ít ỏi đến đáng

thương, chỉ có vài câu trả lời sơ sài ——

“Sau khi ra nước ngoài vài năm trở về, tôi gặp lại người yêu cũ mà mình đã bỏ

rơi, phát hiện anh ấy sa cơ lỡ vận, tôi phải làm sao đây?”

[Mẹ Ơi, Tối Nay Con Không Về Nhà Đâu]: Còn hỏi gì nữa? Chắc chắn là phải

đốt nhang rồi. Cảm ơn trời đất đã cho bạn thoát khỏi một tai họa.

[Ếch Đêm Đông]: Câu hỏi của bạn quá chung chung, rất khó để đưa ra lời

khuyên, tốt nhất là cụ thể hơn một chút. Ví dụ như khi yêu nhau, người yêu cũ

của bạn có tốt với bạn không? Khi chia tay, phải chăng bạn đã đối xử tệ bạc với

anh ấy?

[Khúc Quân Hành Giai Điệu C]: Tôi chỉ có một câu hỏi, người yêu cũ của bạn

có đẹp trai không?

[Mẹ Ơi, Tối Nay Con Không Về Nhà Đâu] trả lời [Khúc Quân Hành Giai Điệu

C]: Nói nhảm, chắc chắn là không đẹp trai rồi, nếu đẹp trai thì sao lại bị bỏ rơi?

“…”

Ánh mắt Biệt Chi dừng lại rất lâu trên câu trả lời thứ hai.

Sau đó, cô nhắm mắt, ngửa đầu lên.

Cơn gió nóng bức của mùa hè đã dần nguội lạnh dưới những đám mây đen của

rạng sáng, ánh đèn đường chiếu rọi khiến tầm nhìn như mờ đi, cùng với những

bóng hình lung linh đan xen, loang lổ.

Cô ngửi thấy mùi mưa trong gió.

Vậy nên lấy giọt mưa đầu tiên làm vần điệu, dòng suy tưởng như một chiếc máy

hát đĩa cũ kỹ bị thời gian lãng quên kêu lạch cạch, khàn khàn cất lên khúc mở

đầu của ngày xưa.

Biệt Chi nhìn thấy chính mình đang trốn trong hành lang của tòa nhà cũ trong

ký ức. Ngoài cửa sổ là cơn mưa dầm dề sắp nghiền nát cả bầu trời.

Cậu thiếu niên đứng trong mưa bị ướt cả đêm, từ tối đến tảng sáng.

Mái tóc thường xuyên bù xù rối bời ướt sũng nước, nằm rạp lên vầng trán trắng

lạnh của anh, như những vết nứt trên đồ sứ. Áo thun đen bị nước mưa thấm ướt

rũ rượi trên người, lộ rõ những đường nét góc cạnh của xương vai.

Sự ửng hồng bệnh tật bao phủ lên khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen như vừa

trải qua một cơn mưa bão không để lại dấu vết. Bất cứ lúc nào cũng có thể ngã

xuống, nhưng vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước tòa nhà.

Biệt Chi co rúm lại dưới cửa sổ tầng hai, bình tĩnh đến mức tê liệt. Nghe tiếng

mưa lớn rồi nhỏ, nhỏ rồi lại lớn. Cuối cùng cô vẫn gọi điện thoại.

Mưa lớn như âm thanh nền, làm ướt sũng những nét mày thường xuyên kiêu

ngạo của cậu thiếu niên, chỉ còn lại sự cô đơn tuyệt vọng.

“Gặp mặt một lần đi, Biệt Chi.”

Giọng nói trầm khàn như bị than hồng nung chảy rồi đóng băng.

Cổ họng khàn khàn, anh liếm láp đôi môi mỏng bị cắn rách, nhấc mí mắt ướt

nhòe nhìn về phía cửa sổ tầng năm đóng chặt.

“Chỉ một…”

“Canh Dã.”

Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của cô gái xuyên qua màn mưa.

“Những lời cần nói tôi đã nhờ người chuyển lời rồi. Nếu cậu nhất định muốn

đến, vậy tôi sẽ nói thêm lần cuối cùng. Tôi chưa bao giờ thích cậu. Chỉ là ở nơi

xa lạ này tôi cần người giúp đỡ. Người đó tình cờ là cậu mà thôi.”

“…”

Tiếng mưa trong điện thoại và tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa quyện vào nhau,

vang vọng bao trùm mọi thứ.

Biệt Chi khép lại mí mắt trắng bệch, sau khi sự im lặng kéo dài, cô đã không

còn phân biệt được giọng nói khàn khàn như mài qua giấy nhám đó rốt cuộc là

tiếng cười của cậu thiếu niên, hay là tiếng khóc nức nở, u ám, trầm thấp đến cực

điểm.

Tất cả đều tan nát, vỡ vụn không thể thu lại.

“Canh Dã, đừng đến tìm tôi nữa.”

Giọng điệu của cô gái nhẹ, nhanh, như một giai điệu du dương rồi nhấn mạnh

vào dấu chấm cuối cùng:

“Đừng hạ thấp lòng tự trọng nữa.”

“…”

Bầu trời như sụp đổ, cơn mưa dữ dội im bặt.

Biệt Chi tự tay xé nát lòng tự trọng của chàng trai, giẫm đạp vào bùn đất.

Sau đó, vào một ngày nắng rực rỡ nào đó bên kia đại dương.

Cô cố chấp giữ lại chiếc điện thoại cũ từ thời đó, cuối cùng cũng nhận được tin

nhắn cuối cùng từ số điện thoại đã quá quen thuộc.

“Hãy nhớ,”

“Là ông đây không cần cô nữa.”

——

Dưới ánh đèn đường, những giọt mưa rơi xuống khóe mắt cô gái.

Biệt Chi đột ngột run lên, như tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Nhưng điểm tận

cùng của tầm mắt thì vẫn là màn đêm không thể tan, đậm đặc như mưa mực,

mênh mông vô tận.

Biệt Chi hít một hơi nhẹ, rũ mắt, ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên khuôn

mặt xinh đẹp nhưng vô cảm của cô, hệt như một chiếc bình sứ lạnh lẽo dễ vỡ.

Cô lướt ngón tay trên dòng câu hỏi, trả lời và gửi đi.

[Sữa Canxi AD] trả lời [Ếch Đêm Đông]: Phải. Tôi đã đá anh ấy.

Gần như ngay sau khi Biệt Chi trả lời câu trả lời, một câu trả lời mới xuất hiện

trên trang web ——

[Mệnh Đề Nghịch Đảo Giải Quyết Được Mọi Việc]: Chủ thớt có thể tự hỏi bản

thân, nếu anh ấy không sa cơ lỡ vận mà giàu sang phú quý, bạn sẽ làm gì?

Biệt Chi cúi đầu.

Vài giây sau.

Trong trang web hỏi đáp, dưới câu hỏi không mấy nổi bật đó xuất hiện một câu

trả lời mới nhất của người đặt câu hỏi.

[Sữa Canxi AD]: Tôi sẽ trốn và không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.

“Tít tít!”

Tiếng còi xe của xe đặt qua mạng vang lên. Biệt Chi thu lại tâm trí, tắt màn

hình, đứng dậy khỏi băng ghế dài ở trạm xe buýt, đi về phía đường.

Cô không hề biết.

Trong dòng dữ liệu mà mắt thường không thể nhìn thấy, thuật toán với hàng

chục triệu người dùng hoạt động mỗi ngày đã chọn trúng cô, câu hỏi đó trong

một đêm không ngủ được đẩy lên trang chủ của vô số ứng dụng của người

dùng.

Cửa sau của xe taxi đóng lại.

Xoạt!

Ngoài cửa sổ, một cơn mưa lớn lại trút xuống.



Cái giá phải trả cho việc đảo lộn giờ giấc là Biệt Chi tỉnh dậy trong một cơn

chóng mặt như say rượu.

Rèm cửa che khuất căn phòng, Biệt Chi nhắm mắt nhìn trần nhà mờ ảo, chóng

mặt đến mức không thể phân biệt được lúc này là sáng, trưa hay tối.

Cô đưa tay lên, sờ vào điện thoại bên gối.

Tối qua trước khi ngủ cô đã để lại lời nhắn cho Phí Văn Tuyên, hỏi anh ta lý do

cho câu hỏi đó.

Đến bảy giờ sáng đối phương đã trả lời cô.

[Phí Văn Tuyên]: Chỉ hỏi thế thôi. Khi tôi tới lấy xe, người trong tiệm rửa xe

hỏi về mối quan hệ của chúng ta.

[Phí Văn Tuyên]: Em quá hiền lành cũng dễ nói chuyện, dễ khiến người ta hiểu

lầm. Tôi sợ người kia là loại người không làm ăn tử tế, nếu biết em độc thân lại

đeo bám em, thế nên đã nói tôi là bạn trai của em.

Biệt Chi nhìn vào màn hình điện thoại: “…”

Có lẽ là chưa tỉnh ngủ.

Lúc này cô rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hơi tê liệt, vì vậy đầu óc chưa kịp suy

nghĩ, ngón tay đã gửi đi một câu.

“Người trong tiệm rửa xe đó nghe xong phản ứng thế nào?”

——

“Ding dong.”

Ở một bệnh viện tư nhân nào đó ở khu Đông thành phố Hải Sơn, Phí Văn Tuyên

đang xem hồ sơ bệnh nhân trong văn phòng, cúi đầu nhìn vào màn hình điện

thoại.

Anh ta vô thức ngồi thẳng lưng.

“Phản ứng?”

Phí Văn Tuyên vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.

Ký ức tự động kéo về, dừng lại trước vòi rửa xe đột ngột dừng lại ngày hôm

qua.

Thực ra ánh sáng trong bãi đậu xe ngầm quá mờ, anh ta không kịp nắm bắt bất

kỳ cảm xúc nào của người đó. Chỉ nhớ bóng lưng thanh thoát ấy tựa như cây

cung căng dây, ẩn hiện trong bóng tối như một cơn mưa sắp sửa tàn phá mọi

thứ.

Rất lâu sau, nước từ vòi rửa xe lại rơi xuống.

Sự công kích hung hăng khiến Phí Văn Tuyên cảnh giác hệt như một ảo giác,

trong phút chốc lại tan biến. Bàn tay sắc bén thon dài đó siết chặt tay cầm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương