Chờ Em Đến Ngày Mai FULL
-
Chương 19
Dưới căn phòng bí mật tối tăm.
Thiên Phong ngồi chiễm chệ trên ghế, trên tay xoay liên tục con dao găm trông rất thuần thục.
Tử Hàn lôi một tên đàn ông tử ở ngoài đi vào.
- "Phong, đây là người cậu cần"
Thiên Phong nghe vậy thì đặt con dao găm xuống mặt bàn.
Đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đi lại phía tên kia.
Thiên Phong ngồi xổm xuống nâng cằm hắn ta lên
- "Mày là người đã chụp ảnh tao đêm hôm đó"
Tên kia nghe anh hỏi như vậy như mặt mày xanh tái, miệng liên tục chối bỏ.
- "Đại ca, anh hiểu lầm rồi, tôi không có làm"
Thiên Phong cười nhếch mép, đi lại bàn lấy con dao găm lên, ngón tay trỏ miết nhẹ miệng dao rồi nói.
- "Con dao này chắc sẽ rất bén"
Hắn ta thấy anh cầm con dao lên nét mặt hiện rõ hai chữ sợ hãi.
Hắn liên tục cầu xin anh tha mạng.
- "Xin anh tha mạng cho tôi, tôi xin anh"
- "Rốt cuộc ai là người sai mày làm vậy"
- "....."
Thiên Phong cảm thấy tên này khá là cứng đầu, anh không nói nhiều, kề dao lên sát cổ hắn rồi răng đe.
Ánh mắt cuộn lên từng cơn giận dữ.
- "Tao thật sự không có kiên nhẫn đâu"
- "Xin anh tha mạng, tôi khai, tôi khai"
- "Là cô Thẩm sai tôi làm vậy, tôi xin anh tha mạng cho tôi"
- "Thẩm Tuyết Mạn"
- "Đúng đúng, là cô ấy."
Thiên Phong nghe hắn nói Thẩm Tuyết Mạn làn người từ đầu đến cuối dàn dựng mọi chuyện thì anh tức giận đến đỉnh điểm.
Hai tay cuộn tròn từng sợi gân căng đến mức muốn đứt ra ngoài, ánh mắt hiện rõ tia chết chóc.
- " Tử Hàn, nơi này giao cho cậu."
- " Cậu nên cẩn thận Thẩm Tuyết Mạn thì hơn, cô ta không như xưa nữa rồi"
- "Ừm"
- ----
Hôm nay Thanh Thanh và Thiên Phong đi làm như bình thường.
Từ hôm khám ở bệnh viện về, anh đặc biệt chú ý kĩ đến sức khoẻ của cô.
Chỉ cần cô quên một chút thì anh đã la mắng cô không quan tâm đến sức khoẻ.
Hôm nay cũng vậy, cô đi làm như không đi vậy.
Cô ngồi một chút thì có người này người kia mang nước hoặc đồ ăn vặt đến cho cô.
Cô nhận thức ăn đến mức nổi khó chịu trong người.
Cô tức giận mà hét lên.
- "Aiizaaa, Dạ Thiên Phong, anh muốn tôi ăn no đến chết sao"
Trong phòng làm việc ai cũng ngưng lại nhìn cô.
Ai cũng biết cô là vợ của anh, nhưng không nghĩ cô lại cả gan dám kêu cả họ tên anh.
Hoá ra trong lúc làm việc Thiên Phong khó khăn gay gắt bao nhiêu thì ở nhà anh lại yêu thương và chiều vợ như vậy sao.
Cô hậm hực đi vào phòng làm việc của anh.
Thiên Phong đang làm việc, không chú ý ở cửa ra vào.
- "Vào tại sao không gõ cửa"
- "Anh tại sao làm vậy, em rất khó chịu đấy"
Thiên Phong đang chăm chú trên màn hình máy tính, nghe giọng nói của cô thì mọi hành động đều dừng lại, anh đứng lên đi lại chỗ cô.
- "Anh có làm gì đâu"
- "Dạ Thiên Phong, anh còn dám nói không"
Cô biết mọi chuyện là do anh làm, nếu không ai kêu thì họ làm gì dám đối đãi tốt với cô như thế chứ.
- "Aiza, sao em cứ gọi cả tên anh như thế chứ"
Anh vừa nói vừa đi làm chỗ cô, ngày càng gần hơn, khiến cho cô cảm giác bất an, anh càng tiến tới thì cô càng lúc lùi về phía sau.
Cứ như vậy, đến khi cô lùi về sau ngã xuống chiếc ghé sofa thì anh lại nằm đè lên người cô.
- "Cái miệng nhỏ của em vẫn hư hỏng đấy nhỉ"
- "Anh phải dạy dỗ em mới được"
Một tay nắm chặt cạnh ghế sofa, tay còn lại nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên mà hôn hít
Cô thì lúc nào cũng tìm cách trốm chạy khỏi anh.
Nơi này là chỗ làm việc, sao anh dám làm vậy chứ.
Tên chết bầm này.
- "Aa, thả em ra, tên khốn này."
Tiếng chửi của cô càng khiến anh thêm thích thú.
- "Làm gì có vợ nào như em chứ, cứ thích chửi chồng thôi."
Anh liên tục ngậm lấy cái miệng nhỏ hư hỏng của cô.
Mút mát đến khi nó sưng tấy lên, anh vẫn không chịu buông tha.
Lần mò từ từ xuống chiếc cổ trắng ngần của cô.
- "Thả em ra, Phong, đây là nơi làm việc đấy."
- "Nếu ai thấy em sẽ xấu hổ lắm"
Mặt cô đỏ như quả cà chua chín mọng, cô xấu hổ đến mức đó sao.
- "Em cũng biết xấu hổ sao"
Anh cứ ngậm lấy cổ cô, thuận tay cởi từng cúc áo trên người cô.
- "Thưa sếp, anh kí vào tờ...."
Giọng nói của thư kí Lâm bất chợt vang lên khiến cho hai người đang hành sưn bất chợt nhìn vào anh.
Thư kí Lâm biết mình vừa phá hỏng chuyện vui của sếp nên chắc chắn anh sẽ bị Thiên Phong bầm cho một trận mà xem.
Anh cầm sấp giấy lên che mắt mình đi, xem như mình chưa thấy gì.
- "Sếp, tôi thật sự chưa thấy gì cả, tôi ra ngoài đây"
Nói rồi Thư kí Lâm lập tức kiếm đường chạy ra ngoài thoát thân.
Tình cảnh vừa rồi thật đáng sợ.
Thanh Thanh lúc này chẳng biết giấu mặt mũi cô đi đâu nữa.
Cô đẩy anh ra khỏi người cô, chỉnh lại quần áo rồi giận dỗi anh mà nói.
- "Huhu, Dạ Thiên Phong, tên khốn nhà anh, mặt mũi em biết để ở đâu hả"
Thiên Phong luốn cuốn biết bản thân đã bị cô giận.
- "Bà xã, anh làm sao mà biết cậu ta vào chứ"
Anh ôm cô mà dỗ dành.
- "Chiều nay cùng anh đi họp nhé,"
- "Họp sao, nhưng mà em không biết gì cả, thậm chí còn chưa bao giờ..."
- "không sao, anh dạy em.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook