Tối đó anh và cô chen chút nhau mà nằm trên giường bệnh.

Cô nằm nép vào người anh, sợ lỡ sơ xuất là ngã xuống đất liền.

Thiên Phong cười ranh mãnh ôm lấy cô.

Hương thơm ấy đã bao nhiêu lâu rồi anh không nhớ nữa.

Bàn tay hư hỏng luồn vào bên trong áo cô.

Thanh Thanh giật mình xoay ra nhìn anh, gương mặt anh không có một chút gì khác thường cả.

- "Anh làm gì vậy."
Kéo cô vào sát cơ thể mình, bàn tay đặt lên eo cô, sát tai mà thì thầm.
- "Vợ à, đừng giận nữa.

Anh nhớ em."
Cô đẩy người anh ra, đi xuống giường chỉnh lại quần áo.

- "Anh có biết em sợ như thế nào không, em rất sợ khi anh không nhớ em.

Huhu."
Khóc bù lu bù loa làm cho anh quýnh quáng lên.

Chạy xuống dỗ lấy cô.

- "Đừng khóc nữa, chẳng phải anh đã tỉnh dậy rồi sao."
- "Ngoann."
Lau đi nước mắt còn đọng trên mình, cuối thấp người hôn lấy môi cô.

- "Ưmm."
Cô khẽ rên lên một tiếng khiến cho Thiên Phong mỉm cười.

Anh bế cô lên giường, hôn ngấu nghiến môi cô.

Cứ như vậy một trận hoan ái đã xảy ra trên giường bệnh của anh.

Đến gần sáng anh mới chịu buông tha cho cô, rửa sạch người cho cô rồi mặc quần áo và ôm cô ngủ đến gần sáng.

Sáng nay là ngày anh xuất viện, Tử Hàn và Diêu Linh cũng đến thăm anh.

Nào ngờ vừa mở cửa phòng bệnh đi vào thì thấy cảnh hai vợ chồng nhà này ôm ấp nhau.


- "Thiên...Pho..."
Lúc này Thiên Phong đã thức dậy, ngồi ngắm nghía cô vợ nhỏ của mình đang ngáy ngủ.

Nghe tiếng Tử Hàn đi vào, anh đưa ngón trỏ ra dấu hiệu im lặng.

- "Suỵttt."
Tử Hàn hiểu ý nên kéo Diêu Linh đi ra.

Aiza thật là nhức đầu chết đi được.

- --
Vài tháng sau.

Biết được tin cô mang thai, Thiên Phong cho cô nghỉ ở nhà dưỡng thai không cần phải đi làm nữa.

Còn anh thì cũng không cần đến công ty nữa, mọi công việc đều giải quyết ở nhà, bận lắm thì mới lên công ty.

Tử Hàn và Diêu Linh thấy đương chủ tịch Dạ mà bây giờ như một tên ô sin vậy, ghé sang nhà anh chơi mà chỉ nghe hai người nói chuyện với nhau thôi.

- "Ông xã, em đóiiiii...."
- "Ông xã, em muốn uống nước."
- "Ông xã..
- "Ông xã
- "Ông xã."
Từ ngày cô mang thai thì mọi thứ đều phụ thuộc vào anh.

Ở những tháng đầu thai kì, cô ốm nghén liên tục, cứ món nào đưa vào cũng không ăn được, thấy vợ mình như vậy thì rất xót, nhiều lúc còn không chịu được mà khóc lên.

- "Bà xã, sinh lần này thôi, đừng sinh nữa..."
- ---
Cuối cùng thì cũng đến ngày dự sinh của cô.

Còn một tuần nữa mới đúng ngày sinh.

Nhưng sáng hôm nay thức dậy cô đã thấy bụng cứ đau âm ỉ.

Nghĩ rằng mình sắp sinh, cô tranh thủ đi tắm rửa gội đầu, sau đó còn trang điểm nữa.

Với cô, đi sinh con thì cũng phải đẹp.

Trang điểm xong cô từ từ đi xuống nhà, vừa bước được vài bậc cầu thang, bụng cô đau đến mức không chịu được.

Cô la lên, thím Trương và anh đang ở dưới nhà nghe thì chạy lên.


Tay cô ôm lấy bụng, giữa hai chân có dòng nước ấm chảy ra.

Ôi chết tôi rồi.

- "Thiếu gia, thiếu phu nhân vỡ ối rồi.."
Nghe thím Trương nói cô vỡ ối thì mặt anh đần độn ra.

Là sao, bây giờ làm sao, sao mà anh biết được.
Thanh Thanh đau đến mức khụy xuống sàn, nhìn thấy tên đại ngốc cứ đứng mãi ở đó.

- "Dạ Thiên Phong, tôi sắp sinh rồi, sao anh cứ chậm chạp thế.."
Bây giờ thì anh mới được thông não, lập tức bế cô trên tay rồi phi thẳng vào bệnh viện.

Bên trong căn phòng, tiếng hét của Thanh Thanh rất chói tai, bên dưới cô bây giờ rất đau.

Đau đến mức khóc chảy cả nước mắt, bao nhiêu kem phấn cô cất công trang điểm đều bay hết
- "Sản phụ cố lên, em bé sắp chào đời rồi."
- "Sắp ra rồi, dùng hơi một lần nữaaa."
- "Aaaaa"
"oe oe oe."
Thanh Thanh nghe tiếng em bé khóc thì mỉm cười rồi sau đó ngất đi.
Thiên Phong đứng bên ngoài không ngừng đi qua đi lại, khi y tá mở cửa đi ra.

- "Chúc mừng anh, là một tiểu công chúa."
- ---
Thanh Thanh nằm trong phòng hồi sức nhìn anh đang ngắm nhìn tiểu công chúa.
- "Phong, có phải anh không thích con gái đúng không."
Amh xoay người nhìn cô, cô lại nói năng gì vậy chứ.

- "Bà xã, chỉ là anh không tin rằng bây giờ anh đã có một mái ấm một gia đình của riêng mình."
- "Anh đặt tên con là gì..?"
- "Dạ Thiên Anh, em thấy như thế nào."
- ",Được, cứ như vậy đi
- --
Tiểu Anh năm nay đã được 5 tuổi, cứ ngỡ đẻ con gái sẽ theo ba, nào ngờ Tiểu Anh lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô.

Tử Hàn và Diêu Linh rất thích cô bé, được một hôm đưa cô bé sang nhà chơi.

Thiên Phong và cô mừng chêt đi được, từ ngày có Tiểu Anh, thời gian anh và cô vui vẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trời tối, sau khi ăn cơm xong thì Thiên Phong lên thư phòng làm việc.


Còn cô ở phòng nằm lăn lôn nghịch điện thoại, đọc sách, cứ chờ mãi mà không thấy anh về phòng.

Cô bực bội sang thư phòng tìm anh.

- "Lão công.

Anh làm gì đó."
Thiên Phong đã thấy cô vào rồi nhưng vẫn giả vờ làm ngơ.

- "Anh đang làm việc."
Thanh Thanh đi lại gập chiếc laptop rồi đẩy sang một bên, cô chống tay lên bàn nâng cằm anh lên rồi nói.

- "Ông xã, đừng làm nữa."
- "Em sao vậy, anh đang làm việc mà."
Thanh Thanh tự tay đẩy nhẹ một bên dây áo xuống, bàn tay nhỏ cứ lần mò trên người anh."
Thiên Phong hiểu ý cô nhưng chẳng qua chỉ là muốn đùa giỡn với cô thôi.

Anh bế cô ngồi lên bàn làm việc, hai tay cô đặt lên cô anh.

- "Bà xã, em hư hỏng lắm rồi đấy."
Thanh Thanh tỏ thái độ ghét yêu với anh.

Anh đè cô nằm lên bàn, hôn lấy cơ thể cô.

Bàn tay cứ như thế mà cởi bỏ bộ đồ ngủ trên người cô.

Cởi bỏ chiếc quần đang bó chặt cậu nhỏ,tách hai chân cô ra đứng giữa nơi tư mật.

Anh ngắm nghía một hồi sau đó nhẹ nhàng đưa vào.
Cả đêm đó anh đưa cô lên tận chín tầng mây.

Đến sáng cơ thể cô vẫn không một mảnh vải che thân, nằm trên giường ngủ say mà không muốn dậy.
Hôm nay Tử Hàn và Diêu Linh đưa tiểu Anh về nhà.

Con bé vừa về đến nhà liền chạy lên phòng ba mẹ.

Vừa vào phòng, Tiểu Anh không thấy ba đâu, chỉ thấy mẹ đang nằm ngủ nghiêng người trên giường.

Cô bé nhìn căn phòng của ba mẹ, sao ba mẹ lại bừa bộn như vậy chứ, sao quần áo lại nằm lăn lốc dưới sàn.

Tiểu Anh đi lại khều người cô.

- "Mẹ, mẹ dây đi."
- "Tiểu Anh nhớ mẹ."
Thanh Thanh đang ngáy ngủ, cứ tưởng anh đang ghẹo chọc không cho mình ngủ thì lên giọng.

- "Phong, để cho em ngủ.."
Thanh Thanh kéo chăn nằm nghiêng người xoay mặt vào bên trong.

Vô tình dấu vết đỏ của cuộc vui vẻ bị Tiểu Anh thấy, cô bé chỉ vào tấm lưng trầm của mẹ mình.


Thiên Phong vừa tắm xong đi ra thấy được cảnh này, anh chạy lại bế Tiểu Anh lên.

- "Sao con vào phòng ba mẹ mà không gõ cửa."
Tiểu Anh ngây thơ trả lời.
- "Ba, lưng mẹ bị gì vậy, sao lại đỏ lên."
Anh không biết giải thích như nào cả.

Chỉ biết tìm cách nói dối cô bé.

- "À ừm, mẹ con bị muỗi cắn."
- --
Dưới nhà cả nhà anh đang ăn cơm, có Tử Hàn và Diệu Linh nữa.

- "Mẹ, cổ mẹ cũng bị muỗi cắn đúng không."
Câu nói của Tiểu Anh khiến cho cô đang ăn mà sặc ho liên tục.

- "Tiểu Anh, con nói mẹ bị muỗi cắn sao.".

Ngôn Tình Trọng Sinh
Tiểu Anh thật thà gật đầu.
- "Dạ, là ba nói mẹ bị muỗi cắn."
Tử Hàn và Diêu Linh nghe con né nói thì chỉ biết cười.

Trong khi vợ chồng Thiên Phong thì đen cả mặt.

- -
Khi Tử Hàn Diêu Linh ra về, gia đình anh đi chơi.

Anh lái xe chở cô đến một vùng biển mà ít ai biết đến.

Hai người ngồi trên bãi cát nhìn cô công cúa nhỏ của mình đang nghịch cát dưới biển.

Cảm giác lúc này hạnh phúc biết bao.

Thanh Thanh dựa vào vai anh
- "Phong, thật may mắn khi em gặp được anh."
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- "Vợ à, gặp được em ở kiếp này là chuyện của Thiên Phong anh kiếp trước ăn ở tốt rất nhiều.."
Câu nói của anh khiến cô cười rất tươi.

- "Ba, mẹ Tiểu Anh muốn đi dạo."
Cả nhà ba người cùng nắm tay nhau đi dạo.

Tình yêu của họ sẽ cứ mãi mãi hạnh phúc như vậy.

Đứng giữa bờ biển bao la, Thanh Thanh hét lớn.

- "Dạ Thiên Phong, em yêu anh.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương