Hôm nay là cuối tuần, anh và cô cũg đã lâu chưa ghé nhà thăm mẹ anh, nên hôm nay anh và cô mua một ít quà ghé sang thăm mẹ anh.

Mẹ anh ngồi nhìn Thanh Thanh mà cằn nhằn Thanh Phong.

Anh chăm cô kiểu gì mà cô chẳng lên được cân nào.

- "Tiểu Phong, con chăm sóc con bé kiểu gì mà chẳng béo lên một chút nào"
Nghe mẹ than phiền thì anh liền tìm cớ biện hộ.

- "Mẹ, rõ ràng con vỗ béo vợ con mà tại cô ấy không ăn thôi."
Bà nghe anh nói vậy thì vẫn đưa mắt liếc nhìn anh.

Bây giờ trong mắt mẹ anh chỉ có mỗi cô con dâu này thôi, anh giống như kẻ thừa vậy.

Anh giả vờ bị mắng, đưa mắt cầu cứu cô.

Thanh Thanh thấy dáng vẻ anh đáng thương nên cô lên tiếng giải vây giúp anh..
- "Mẹ à, là do con không ăn chứ không phải tại anh ấy đâu ạ"
Cô nói như vậy thì bà mới chịu bỏ qua cho anh.

Nhưng rõ là đâu phải lỗi của anh, anh cũng phải chịu thôi.

Haiza, anh bây giờ trở thành con ghẻ trong mắt mẹ anh rồi.

Cả ba người cùng nói cười vui vẻ, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình.

Cho đến khi trời tối anh và cô chào mẹ anh rồi quay về.

Do cả ngày nay chơi cùng mẹ anh nên cô có vẻ mệt nên đã ngủ gục trên xe.


Thiên Phong lái xe được một lát thì anh dừng xe bên một cửa hàng.

Anh đi vào cửa hàng nhưng nhân viên ai cũng nhìn anh.

- "Anh ta làm gì vậy, nhìn cứ như ăn trộm ấy"
Đúng vậy, anh làm như ăn trộm vậy, mặc áo khoác đen kéo dây kéo lên tới cổ, đội mũ và cả khẩu trang, mắt thì đeo kính đen.

Anh đi vào khu bán đồ dùng cá nhân của nữ.
Anh cầm lên nhưng không biết mua loại nào.

- "Loại nào bây giờ, sao mà nhiều thế"
Đúng lúc đó có một cô nhân viên đi thu xếp đồ ở gần đó, Thiên Phong e dè đi lại gần cô gái, anh không biết mở miệng nói thế nào.

- "À cô, cô cho tôi hỏi được không?"
- "Dạ được"
- "Cái này.., cái..nà..y, "
Cô nhân viên thấy anh chỉ tay vào kệ trưng băng vệ sinh thì hiểu ý của anh.

- "Dạ, anh muốn mua loại nào.?"
Thiên Phong e ngại, anh làm gì biết loại nào là loại nào, đây là lần đầu anh mua cơ mà.

- "Làm phiền cô, cô có thể tư vấn giúp tôi được không"
Sau một hồi được cô nhân viên tư vấn kĩ thì anh quyết định mỗi loại lấy một cái.

Anh còn mua thêm một vài món cần thiết và sau đó ra xe.

Thanh Thanh lúc này trở mình nên thức giấc, cô thấy xe đã dừng lại nhưng không thấy anh đâu, định mở cửa đi xuống thì anh đã đi ra tới, anh gõ vào cửa kính chỗ cô ngồi
Cốc cốc.
Cô thấy vậy thì mở cửa đi xuống xe.

Nhìn anh từ trên xuống dưới đều kín bít thì cô lấy làm lạ mà hỏi

- "Anh làm gì vậy."
- "Anh mua đồ cho em đây."
Anh đưa một cái túi to màu đen lên.

Anh cúi xuống sát tai cô mà nói nhỏ.

- "Vợ, anh biết hôm nay bà dì ghé thăm em nên anh mua một ít vật dụng cần thiết cho em đây"
Cô nhìn anh mà cảm động.

- "Sao anh biết."
- "Anh biết lúc sáng chúng ta ở nhà."
Cô ôm chầm lấy anh, cô cảm động rồi, anh làm cô cảm động đến mức khóc luôn rồi.

Trước giờ chưa có ai quan tâm cô từng cái nhỏ nhặt như vậy cả.

- "Ngoan, đừng khóc"
- "Hic hic"
- "Cục cưng ngoan đừng khóc."
- "Chúng ta về nhé"
- ---
- "Hai người họ vừa lên xe, chuẩn bị hành động đi."
- "Tôi hiểu rồi thưa cô."
- --
Thiên Phong lái xe cẩn thận đưa cô về.

Xe vẫn hoạt động bình thường, cho đến ngã tư đường lớn thì bỗng dưng anh bóp thắng không ăn nữa.

Từ xa đối diện có một chiếc xe container lớn đang chạy với vận tốc cao tiến về phía anh.

Anh và cô lúc này hoảng hốt nhìn hai bên, sự sống đang treo trên ngọn gió, anh cố gắng bẻ lái qua hướng khác, nhưng vô lăng lúc này lại cứng đơ không nghe lời anh.

Thanh Thanh gương mặt tái mét hỏi anh.

- "Phong, chúng ta làm sao bây giờ."
Chiếc xe trước mặt ngày càng hiệ rõ trước mặt anh và cô..

Giây phút giữa cái chết và sự sống, Thanh Thanh đã cởi bỏ thắt dây an toàn, cô lao sang ghế ngồi của anh.

RẦM RẦM.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương