Chó Dữ Nhà Họ Uông
-
Chương 4
“Tôi không đồng ý.”
Người nhà Phương Nguyên cảm thấy kỳ lạ vì con trai mình đột nhiên về nhà, sau khi biết được nguyên nhân thì càng tức giận hơn.
Con trai bảo bối bọn họ nuôi nấng cẩn thận, lại bị người ta đánh dấu trong cơn mơ hồ, chưa chuẩn bị tâm lý gì đã nói muốn kết hôn luôn rồi.
Bọn họ không đồng ý.
Cha mẹ Phương Nguyên đều là giáo viên, trong một vài phương diện vẫn còn truyền thống cố chấp, bọn họ hoàn toàn không thể tiếp nhận được việc cậu con trai từ nhỏ đã theo lề theo lối của mình lại có thể làm ra chuyện trái với lẽ thường như vậy được.
Cha mẹ nhà họ Phương thở hổn hển, thậm chí còn nói ra lời tổn thương người khác.
“Sao tôi có thể dạy ra cái loại không biết liêm sỉ như cậu được chứ!”
Phương Nguyên và Uông Mộc Hiên đứng giữa phòng khách, cậu nghe vậy mà run rẩy cả người, đầu cúi thấp trong mắt đều là ánh nước, Uông Mộc Hiên nhìn thấy, khó chịu mím môi.
Hắn kéo hai cái ghế qua, đè Phương Nguyên ngồi xuống, sau đó bản thân cũng đường hoàng ngồi xuống.
“Vậy được rồi.” Uông Mộc Hiên lên tiếng, “Không kết hôn nữa, ra giá đi, cháu bồi thường tiền.”
Cả nhà giật cả mình.
“Chuyện đã xảy ra rồi, Phương Nguyên đã bị cháu đánh dấu, cho dù có dựng rạp dưới sân để hai bác mắng cho đã thì có tác dụng gì nữa? Hai bác có thể mắng rơi cái ký hiệu ấy đi được không?” Uông Mộc Hiên tặc lưỡi, mặt kiểu ‘Tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi các người đừng có mà không biết điều’, “Ý cháu không phải chứ, hai bác dù gì cũng là bậc bề trên, sao gặp chút chuyện là chỉ biết tức giận một cách bất lực như thế, cảm xúc thay đổi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu.”
Không ai đáp lại, Uông Mộc Hiên tự tiếp tục.
“Hiện tại chỉ có hai lựa chọn.” Uông Mộc Hiên như đang huấn luyện cấp dưới, “Hoặc là, con trai hai bác kết hôn với cháu, chuyện coi như xong. Hoặc là, hai bác tố cáo cháu, chúng ta đi làm thủ tục pháp luật, cháu sẽ để luật sư nói chuyện bồi thường với hai bác.”
Thái độ của Alpha khiến Phương Nguyên ngồi bên có chút căng thẳng, là một Omega vừa mới bị ký hiệu không lâu, nghe thấy lời nói giống như bị vứt bỏ thế này làm cậu cảm thấy rất buồn rất tủi thân.
Uông Mộc Hiên đột nhiên nắm lấy tay cậu.
Hắn bọc tay trái Phương Nguyên vào trong tay mình, giơ lên tỏ ý.
“Mặc kệ hai bác mắng thế nào, em ấy và cháu đã làm xong chuyện không nên làm rồi.” Uông Mộc Hiên nhìn Phương Nguyên một cái, “Thậm chí, giờ có khi trong bụng em ấy có cháu trai của hai bác rồi… Nhưng xin hãy yên tâm, cho dù là phí xóa ký hiệu hay phí phá thai, phí bồi dưỡng phí thất nghiệp và cả phí bồi thường tổn thất tinh thần, cháu cũng sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.”
Uông Mộc Hiên nói xong thì đứng lên, thuận tiện kéo luôn Phương Nguyên mắt đã hoen đỏ đứng lên.
“Những lời nên nói cháu đã nói xong hết rồi, chúng cháu đi trước.” Uông Mộc Hiên hùng hổ, “Hai bác cứ xem xét đi.”
Sau đó mang Phương Nguyên đi luôn.
“Ăn gì trước đã, sau đó chúng ta tìm chỗ nghỉ.” Uông Mộc Hiên nói xong thì phát hiện Omega bên cạnh đã rơi nước mắt, phiền
tới độ khiến hắn lại chau mày, “Sao lại khóc, có phải về chạy tang đâu mà em khóc cái gì.”
“Xin lỗi.” Phương Nguyên dùng tay áo lau mặt, cố gắng hắng giọng, “Xin lỗi anh, Uông đại ca. Do em mang tới phiền phức cho anh, chuyện hôm qua, không phải do anh, không cần bồi thường gì đâu, tự em có thể…”
“Có cái nịt mà có thể, tôi thấy em có thể tự khóc chết luôn ấy.” Uông Mộc Hiên thở dài, “Ăn trước đã, ăn xong thì đến đồn công an làm chứng minh hộ tịch.”
Không phải bảo đi kết hôn à, báo một tiếng là được rồi.
Ai cần họ đồng ý chứ.
Người nhà Phương Nguyên cảm thấy kỳ lạ vì con trai mình đột nhiên về nhà, sau khi biết được nguyên nhân thì càng tức giận hơn.
Con trai bảo bối bọn họ nuôi nấng cẩn thận, lại bị người ta đánh dấu trong cơn mơ hồ, chưa chuẩn bị tâm lý gì đã nói muốn kết hôn luôn rồi.
Bọn họ không đồng ý.
Cha mẹ Phương Nguyên đều là giáo viên, trong một vài phương diện vẫn còn truyền thống cố chấp, bọn họ hoàn toàn không thể tiếp nhận được việc cậu con trai từ nhỏ đã theo lề theo lối của mình lại có thể làm ra chuyện trái với lẽ thường như vậy được.
Cha mẹ nhà họ Phương thở hổn hển, thậm chí còn nói ra lời tổn thương người khác.
“Sao tôi có thể dạy ra cái loại không biết liêm sỉ như cậu được chứ!”
Phương Nguyên và Uông Mộc Hiên đứng giữa phòng khách, cậu nghe vậy mà run rẩy cả người, đầu cúi thấp trong mắt đều là ánh nước, Uông Mộc Hiên nhìn thấy, khó chịu mím môi.
Hắn kéo hai cái ghế qua, đè Phương Nguyên ngồi xuống, sau đó bản thân cũng đường hoàng ngồi xuống.
“Vậy được rồi.” Uông Mộc Hiên lên tiếng, “Không kết hôn nữa, ra giá đi, cháu bồi thường tiền.”
Cả nhà giật cả mình.
“Chuyện đã xảy ra rồi, Phương Nguyên đã bị cháu đánh dấu, cho dù có dựng rạp dưới sân để hai bác mắng cho đã thì có tác dụng gì nữa? Hai bác có thể mắng rơi cái ký hiệu ấy đi được không?” Uông Mộc Hiên tặc lưỡi, mặt kiểu ‘Tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi các người đừng có mà không biết điều’, “Ý cháu không phải chứ, hai bác dù gì cũng là bậc bề trên, sao gặp chút chuyện là chỉ biết tức giận một cách bất lực như thế, cảm xúc thay đổi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu.”
Không ai đáp lại, Uông Mộc Hiên tự tiếp tục.
“Hiện tại chỉ có hai lựa chọn.” Uông Mộc Hiên như đang huấn luyện cấp dưới, “Hoặc là, con trai hai bác kết hôn với cháu, chuyện coi như xong. Hoặc là, hai bác tố cáo cháu, chúng ta đi làm thủ tục pháp luật, cháu sẽ để luật sư nói chuyện bồi thường với hai bác.”
Thái độ của Alpha khiến Phương Nguyên ngồi bên có chút căng thẳng, là một Omega vừa mới bị ký hiệu không lâu, nghe thấy lời nói giống như bị vứt bỏ thế này làm cậu cảm thấy rất buồn rất tủi thân.
Uông Mộc Hiên đột nhiên nắm lấy tay cậu.
Hắn bọc tay trái Phương Nguyên vào trong tay mình, giơ lên tỏ ý.
“Mặc kệ hai bác mắng thế nào, em ấy và cháu đã làm xong chuyện không nên làm rồi.” Uông Mộc Hiên nhìn Phương Nguyên một cái, “Thậm chí, giờ có khi trong bụng em ấy có cháu trai của hai bác rồi… Nhưng xin hãy yên tâm, cho dù là phí xóa ký hiệu hay phí phá thai, phí bồi dưỡng phí thất nghiệp và cả phí bồi thường tổn thất tinh thần, cháu cũng sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.”
Uông Mộc Hiên nói xong thì đứng lên, thuận tiện kéo luôn Phương Nguyên mắt đã hoen đỏ đứng lên.
“Những lời nên nói cháu đã nói xong hết rồi, chúng cháu đi trước.” Uông Mộc Hiên hùng hổ, “Hai bác cứ xem xét đi.”
Sau đó mang Phương Nguyên đi luôn.
“Ăn gì trước đã, sau đó chúng ta tìm chỗ nghỉ.” Uông Mộc Hiên nói xong thì phát hiện Omega bên cạnh đã rơi nước mắt, phiền
tới độ khiến hắn lại chau mày, “Sao lại khóc, có phải về chạy tang đâu mà em khóc cái gì.”
“Xin lỗi.” Phương Nguyên dùng tay áo lau mặt, cố gắng hắng giọng, “Xin lỗi anh, Uông đại ca. Do em mang tới phiền phức cho anh, chuyện hôm qua, không phải do anh, không cần bồi thường gì đâu, tự em có thể…”
“Có cái nịt mà có thể, tôi thấy em có thể tự khóc chết luôn ấy.” Uông Mộc Hiên thở dài, “Ăn trước đã, ăn xong thì đến đồn công an làm chứng minh hộ tịch.”
Không phải bảo đi kết hôn à, báo một tiếng là được rồi.
Ai cần họ đồng ý chứ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook