Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh
-
29: Lẩu
Hai người lựa chọn chỗ ngồi thích hợp, phục vụ đi ra trên tay cầm theo một bảng menu thức ăn đưa cho Niên Ái.
Phục vụ:"Mời quý khách chọn món"
Niên Ái nhận lấy rồi lật qua lật lại mấy lần cuối cùng vẫn không biết nên ăn gì đành ngước mắt lên hỏi Định Ngôn.
Niên Ái:"Cậu muốn ăn gì?"
Định Ngôn nhàn nhạt:"Sao cũng được"
Cũng được là cũng được thế nào chứ, Niên Ái bĩu môi không nói thêm gì nữa khoảng tầm 5p sau lại hỏi anh.
Niên Ái:"Cậu có bị dị ứng hải sản không?"
Định Ngôn:"Không"
Niên Ái vui vẻ nhìn về phía phục vụ:"Vậy lấy 1 nồi lẩu hải sản nhé"
Phục vụ:"Vâng"
Phục vụ vào trong chuẩn bị, nhà hàng này có hai tầng thiết kế vô cùng đơn giản gần gũi.
Từ tầng 2 nhìn ra còn có thể thấy biển Niên Ái rất thích kiểu nhà hàng như này.
Bất chợt cô nhận ra không gian hiện tại có hơi yên tĩnh quá, Định Ngôn là người rất ít nói mỗi lần 2 người đi chung hầu như điều là do cô bắt chuyện trước sau đó anh mới trả lời.
Niên Ái cảm thấy 2 phút vừa trôi qua không khác gì là 2 năm, cô đứng lên có hơi lũng túng:"Tớ vào nhà vệ sinh một lát"
Định Ngôn gật đầu, Niên Ái chạy thẳng vào nhà vệ sinh cô mở vòi nước rửa mặt bằng dòng nước lạnh để cho tinh thần tỉnh táo hơn.
Khi đã trấn định được tâm tình thì Niên Ái bước ra ngoài, vừa đến đầu của Niên Ái chạm mặt với Ngô Thi Thi.
Niên Ái:"Chị Thi Thi"
Ngô Thi Thi không chú ý nghe được giọng cô liền rất ngạc nhiên xoay người về phía cô:"Niên Ái sao em lại ở đây"
Niên Ái mặt hiện nét cười nắm tay Ngô Thi Thi:"Em cùng với bạn đi ăn, còn chị"
Ngô Thi Thi:"Chị cùng với bạn trai đi ăn ở đây"
Niên Ái:"Trùng hợp quá, gần đây chị có khỏe không?"
Ngô Thi Thi:"Khỏe, rất khỏe"
Ngô Thi Thi nhìn xuống thấy tay cô bị thương có chút khẩn trương:"Niên Ái tay em sao vậy?"
Niên Ái:"Sự cố thôi chị chắc là cũng sắp lành rồi"
Ngô Thi Thi:"Em ở đây một thân một mình có khó khăn gì thì cứ nói với chị nếu có thể chị nhất định sẽ giúp em"
Niên Ái:"Vâng, em biết rồi ạ"
Ngô Thi Thi bước vào trong rửa tay rồi dặm thêm một ít son môi Niên Ái cũng theo Ngô Thi Thi đi vào.
Ngô Thi Thi:"Dự án của Trịnh Tổng đã xong hết chưa"
Niên Ái:"Tay em gần đây bị thương nên tạm thời vẫn chưa xong"
Ngô Thi Thi:"Khi nào là đến hạn"
Niên Ái:"Giữa tháng 7"
Ngô Thi Thi:"Bây giờ là giữa tháng 6 rồi, em làm có kịp không?"
Niên Ái:"Chắc là sẽ kịp"
Niên Ái:"Chỉ mong người ta không rút ngắn thời gian đột xuất giống như lần trước"
Ngô Thi Thi:"Gần đây có một vài nhãn hàng mời em viết quảng cáo chị vẫn chưa từ chối em có muốn nhận không?"
Niên Ái quyết đoán:"Nhận, nhận ạ"
Ngô Thi Thi e ngại:"Tay em như vậy..."
Niên Ái:"Không sao em vẫn còn tay trái mà, viết không được thì em đánh máy"
Ngô Thi Thi:"Vậy cũng được, lát nữa chị sẽ gửi em số liên lạc của các nhãn hàng đó"
Niên Ái:"Em cảm ơn chị"
Ngô Thi Thi rửa tay xong lau khô:"Có gì đâu chúng ta là chị em bao nhiêu năm rồi mà"
Hai người họ cùng đi ra từ nhà vệ sinh, trên đường vẫn cười nói vui vẻ rất nồng nhiệt.
Đến khi ra sảnh chính thì ai về bàn nấy, cô vui vẻ ngồi lại chỗ của mình lúc nảy lẩu đã được mang ra.
Niên Ái nhìn lên bàn thấy toàn là thức ăn:"Nhìn ngon thật đó"
Thấy tâm trạng Niên Ái rất khá Định Ngôn thuận miệng:"Tâm trạng của cậu có vẻ rất tốt"
Niên Ái vui vẻ kể cho anh nghe:"Cậu không biết đâu lúc nảy khi tớ vào nhà vệ sinh gặp được một người chị, chị ấy nói cần tớ viết quảng cáo cho một vài nhãn hàng tớ thật sự rất vui"
Niên Ái gắp thức ăn bỏ vào miệng vừa ăn vừa nói:"Vì tay phải bị thương nên cả tháng nay điều không đi làm đến cả việc ăn uống cũng trong cậy vào cậu khó khăn đủ điều còn phiền đến người khác...."
Niên Ái chỉ mới nói đến đó Định Ngôn đã cắt ngang lời cô:"Không phiền"
Niên Ái vừa uống một miếng nước lẩu nghe xong lời anh nói liền sặc:"khụ khụ khụ"
Định Ngôn khẩn trương đưa khăn giấy cho Niên Ái:"Niên Ái, không sao chứ"
Niên Ái nhận lấy khăn giấy:"Không sao, không sao"
Lau miệng xong Niên Ái lại nói tiếp vế sau:"Tớ ở nhà thì sẽ không có tiền với lại tiền tiết kiệm của tớ cũng không nhiều ngày nào cũng nằm rồi ăn như vậy thì sớm muộn gì cũng sinh nợ"
Niên Ái:"Người chị này của tớ có thể tìm thêm mấy nhãn hàng để tớ viết quảng cáo thì thật sự là chuyện tốt không gì bằng"
Định Ngôn:"Vậy còn tay của cậu"
Niên Ái ngẩn người:"Tay? tay thì làm sao chứ, tớ bị thương một tay cũng có phải bị hết cả hai tay đâu tớ vẫn còn tay trái"
Định Ngôn:"Cậu làm gì cũng phải giữ sức khỏe đừng như lúc trước nữa đêm lại phải nhập viện"
Niên Ái phát hiện ra Định Ngôn không nói thì thôi cứ hễ mở miệng là sẽ nhắc đến những chuyện làm cô mất mặt:"Cũng không đến mức đó đâu"
Niên Ái gắp một con tôm bỏ vào bát vì vẫn còn nóng nên cô không có ý định bóc vỏ mà chỉ uống thêm một ít nước lẩu trong bát.
Định Ngôn liếc thấy hành động của cô dường như là hiểu nhầm ý của cô, anh vươn tay lấy bát của Niên Ái.
Niên Ái giật mình nắm lấy bát của mình:"Cậu làm gì vậy?"
Định Ngôn:"Chẳng phải cậu muốn ăn tôm sao? để tớ bóc vỏ cho cậu"
Niên Ái lấy lại bát của mình:"Không cần đâu tớ tự bóc được mà, tớ cũng đâu phải tàn phế"
Niên Ái nhanh nhẹn bóc vỏ tôm, Định Ngôn thấy vậy cũng không cưỡng ép gì cô.
30p sau hai người ăn xong Định Ngôn gọi phục vụ ra tính tiền, khi anh đưa thẻ của mình ra trả tiền buổi ăn này thì Niên Ái ngăn lại.
Niên Ái:"Bữa ăn này để tớ trả"
Định Ngôn:"Sao mà được chứ"
Niên Ái lấy thẻ của mình đưa cho phục vụ:"Xem như là báo đáp gần 1 tháng nay cậu nấu ăn cho mình"
Định Ngôn ngăn cản:"Vậy cũng không thể để cậu trả tiền"
Hai người đẩy qua đẩy lại gần nữa ngày thì anh cũng chịu thua cô để cô quyết định trả tiền.
Định Ngôn đưa cô về nhà, vừa về đến nhà cô đã hí ha hí hửng nhắn tin cho hội chị em của mình.
Niên Ái:[Tớ vừa đi ăn về đây]
Hạ Tâm Liên rất nhanh phản hồi:[Sướng thế tiểu cô nương]
Niên Ái:[Đó chưa phải là vấn đề gì lớn đâu]
Niên Ái do dự:[Lúc nảy tớ đi ăn cùng với.....Định Ngôn]
Tin nhắn vừa được gửi qua bọn người kia liền nháo nhào lên muốn call video với cô.
Niên Ái ấn nhẹ vào màn hình bắt máy.
Đường Tiểu Dân nhìn thấy mặt Niên Ái, phấn kích hỏi to:[Niên Ái cậu đúng là cái đồ nói ngược sự thật].
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook