Chợ đêm nyx
Chương 47:

Trời mưa cả đêm, đến ngày hôm sau mới tạnh.

Tối hôm qua gió thổi rồi sét đánh, làm cho người ta ngủ không ngon, Điền Miêu Miêu dậy sớm, còn có chút mơ màng.

“Xong rồi không phải là bị cảm chứ?” Hôm qua Lăng Sấm đặc biệt nhắc nhở cô pha thuốc cảm uống, nhưng cô không uống, không phải là báo ứng tới nhanh như thế chứ?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Để bóp chết bệnh cảm trong trứng nước, Điền Miêu Miêu lâm thời ôm chân phật pha một cốc thuốc cảm cho mình uống.

Lúc Điền Đậu Đậu thức dậy, Điền Miêu Miêu đã đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Quầy đồ nướng của bọn họ đều dùng nguyên liệu tươi trong ngày, bởi vì hôm qua trời mưa nên chưa bán hết đồ nướng, nhưng hôm nay cũng sẽ không lấy ra bán lại nữa.

Điền Đậu Đậu nhìn xuống xiên nướng hôm qua còn lại, số lượng cũng không nhiều, cậu ấy và Điền Miêu Miêu cộng thêm Chúc Tinh ăn hai ba cái là có thể ăn hết.

Cậu ấy lấy mấy quả trứng gà trong tủ lạnh ra, bắt đầu làm đồ ăn sáng hôm nay.

Bởi vì dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa vậy nên Điền Miêu Miêu đặc biệt mua ít nguyên liệu hơn, ít đồ đi, mọi người xâu đồ cũng dễ hơn nhiều.

Chỉ là tiền cũng kiếm được ít hơn chút. :)

“Cái này không còn cách nào rồi, cho dù mở quán, ngày mưa mọi người cũng không muốn đi ra ngoài ăn gì đó lắm?” Chúc Tinh nghe thấy ý kiến mở quán của Điền Đậu Đậu, cũng phát biểu ý kiến của chính mình: “Nhưng nếu như có giao hàng thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Điền Đậu Đậu nói: “Vậy thì làm cả hai cái, mở quán và giao hàng đều làm.”

“Nói thì hay lắm.” Điền Miêu Miêu không nhịn được vỗ tay cho cậu ấy: “Vậy thì em bỏ tiền đi.”

“…” Điền Đậu Đậu im lặng một lát, nhếch môi nở nụ cười với Điền Miêu Miêu: “Thật ra em cảm thấy như bây giờ rất tốt rồi, đi từng bước thôi, ăn một miếng cũng không thể thành người béo, đúng không?”

“Đúng vậy.” Chúc Tinh nhận được ám hiệu của cậu ấy, cũng phối hợp gật đầu: “Hơn nữa cả năm cũng không mấy ngày mưa, cũng chỉ nhiều hơn chút trong khoảng thời gian này.”

Hai người bọn họ kẻ xướng người họa, Điền Miêu Miêu cười với bọn họ, không nói gì nữa.

Tuần này có mưa đứt quãng, cơ bản mỗi tối khoảng tầm mười giờ đều mưa, sáng sớm hôm sau mới ngừng. Nhờ phúc của cơn mưa này, mỗi ngày chợ đêm đều dọn quầy khá là sớm, Điền Đậu Đậu cảm thấy cả người đều có tinh thần.

Tuần giữa tháng tám, dường như cuối cùng cũng hết mưa, thời tiết lại nóng bức trở lại. Buổi sáng Lăng Sấm nhận được điện thoại của mẹ mình: “Mẹ, sao vậy?”

Anh cầm điện thoại, đi xuống dưới tầng, dép lê giẫm trên sàn nhà, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Giọng nói của mẹ Lăng Sấm truyền tới từ loa: “Con còn hỏi mẹ sao vậy? Hôm nay là sinh nhật của con, con quên rồi sao?”

Lăng Sấm ngẩn người, đưa tay vuốt tóc của mình: “Con quên thật.”

Năm ngoái Lăng Sấm không ăn sinh nhật, lúc ấy anh mới từ nước ngoài trở về không bao lâu, tìm việc làm cứ mãi không thuận lợi, cuối cùng còn ngoài dự đoán của tất cả mọi người tới chợ đêm Bắc Môn bày quầy bán hàng.

Ba mẹ đều lo lắng anh chịu cú sốc quá lớn, sẽ nghĩ không thông, cũng không nhắc tới chuyện chúc mừng sinh nhật với anh, chỉ sợ không cẩn thận lại kích thích tới anh.


Cũng may Lăng Sấm cũng không làm ra hành động gì quá khích, mở quầy cơm chiên ở chợ đêm Bắc Môn kia… còn càng làm càng phát đạt.

Năm nay bọn họ cảm nhận rõ ràng trạng thái của Lăng Sấm đã khá nhiều, lúc trước còn đi tham gia lễ hội âm nhạc với người ta, mẹ Lăng cũng không nhân dịp cơ hội này đào ‘người Lăng Sấm nói thích’ ra. Để đọc full thì bạn có thể theo dõi trên fanpage nhóm dịch Sắc - Cấm Thành nhé. Bản các trang khác đăng sẽ không đầy đủ đâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

“Không sao, con quên chứ mẹ và ba con không quên, đã chuẩn bị bánh gato cho con rồi.” Mẹ Lăng cười nhẹ nhàng nói tiếp: “Trưa nay về nhà ăn cơm đi.”

Lông mày Lăng Sấm giật nhẹ, đi vào phòng bếp rót cho mình cốc nước lọc: “Nhưng mà hôm nay con còn phải bán hàng.”

“Sinh nhật còn bán hàng gì.” Mẹ Lăng nói đến đây, cuối cùng cũng nói lời trong lòng mình ra: “Đúng rồi, gọi cả cô bé lúc trước con nói tới nữa.”

Lăng Sấm: “…”

“Mẹ mà nói như thế thì con càng không về được không?” Lăng Sấm ngửa đầu uống một hợp, đặt cốc lên bàn.

Mẹ Lăng nghe xong lời này của anh, giọng nói không hòa nhã dễ gần như vừa rồi: “Bây giờ đã qua bao lâu rồi, con đừng nói là con còn chưa tỏ tình với người ta nhé?”

Lăng Sấm: “…”

Anh không nói lời nào, mẹ Lăng càng tin chắc mình đoán đúng rồi: “Lăng Sấm, con nói không cần chúng ta quấy rầy, trong khoảng thời gian này chúng ta cũng không hỏi tới rồi? Nhưng mà chính con không biết tranh giành đấy! Tiến độ này của con, chẳng lẽ chờ đến khi người khác đã sinh con rồi, con còn chưa tỏ tình đấy chứ?”

“… Mẹ nghĩ nhiều rồi.”

“Mẹ nghĩ nhiều rồi hay là con làm thiếu đi? Nếu không con nhân dịp hôm nay gọi người ta tới, thuận tiện tỏ tình.”

Lăng Sấm cầm điện thoại im lặng mấy giây, mới mở miệng nói: “Làm gì có ai vừa tỏ tình liền dẫn người ta đi gặp người nhà ngay? Mẹ đừng dọa chạy người ta.”

“Mặt mũi mẹ cũng không hung dữ mà, sao lại dọa người chứ?” Mẹ Lăng nói đến đây, à một tiếng: “Con đừng tưởng rằng mình lớn lên đẹp trai, không có chút cảm giác nguy hiểm gì, đàn ông đẹp trai cũng không chỉ có mình con, miệng người ta còn ngọt hơn con.”

“…” Lăng Sấm chân thành đặt câu hỏi: “Người đàn ông vẻ ngoài đẹp trai miệng lại ngọt, mẹ quen biết ở chỗ nào?”

“Công ty của chúng ta có mấy người, miệng người này ngọt hơn người kia.”

“À, thế có đẹp trai hơn con không?”

“…” Bà ấy biết ngay, thằng nhóc này ỷ vào vẻ ngoài đẹp trai của mình: “Năm nay con cũng 28 rồi, con tính xem con còn có thể đẹp trai mấy năm.”

Lăng Sấm không nhịn được cười một tiếng, nói với bà ấy: “Con cảm thấy con có thể đẹp trai cả một đời.

Mẹ Lăng: “…”

Sao mà thằng nhóc này còn tự luyến hơn cả ba mình vậy?

Ý thức được chủ đề vô thức lệch hướng, mẹ lại dặn lại một câu buổi trưa về nhà ăn cơm rồi lập tức tắt điện thoại. Lăng Sấm đặt điện thoại xuống, đứng ở quầy rượu ngây người một hồi.


Anh cũng không phải không nghĩ tới tỏ tình với Điền Miêu Miêu, nhưng cứ mãi cảm thấy không tìm được thời cơ thích hợp… mặc dù anh cũng không biết thời cơ thích hợp rốt cuộc là thế nào.

Từ nhỏ Lăng Sấm được không ít người theo đuổi nhưng mà kinh nghiệm theo đuổi người khác là không, lúc đại học, anh còn cảm thấy những nữ sinh tìm đến mình tỏ tình làm phiền tới mình, bây giờ anh lại đang cố gắng nghĩ lại bọn họ tỏ tình với mình thế nào, muốn tổng hợp thu hoạch một vài kinh nghiệm từ đó.

Buổi trưa anh nghe lời về nhà ăn trưa, ba mẹ anh cũng không mời người khác tới nhà, chỉ có ba người bọn họ.

“Con về một mình thật sao?” Mặc dù đã sớm không ôm hi vọng về chuyện thằng bé dẫn người về nhưng mà mẹ Lăng nhìn thấy anh, vẫn không nhịn được nói một câu.

Lăng Sấm lại không thèm để ý tới, còn cười với bà ấy: “Vậy lần sau con mang đóa hoa về cho mẹ nhé?”

“… Ai mà thèm, con vẫn nên đưa cho người khác đi.”

“Thôi, con trai trở về là tốt rồi, chuyện khác sau này rồi nói.” Ba Lăng nhảy ra làm người hòa giải, bị mẹ Lăng liếc một cái. Để đọc full thì bạn có thể theo dõi trên fanpage nhóm dịch Sắc - Cấm Thành nhé. Bản các trang khác đăng sẽ không đầy đủ đâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

“Cũng không biết ban đầu ai bởi vì một cái xích đu, nằm vùng ở biệt thự bên kia nửa tháng.”

Ba Lăng: “…”

Sao ông lại nghĩ tới Lăng Sấm sẽ thích xích đu chứ?

“Hai người cứ từ từ mà trò chuyện, con vào phòng bếp xem trưa nay có gì ăn.” Lăng Sấm nói xong liền chạy vào phòng bếp. Bởi vì hôm nay làm sinh nhật cho anh, dì làm toàn những món ăn anh bình thường anh thích, mẹ anh còn đặc biệt tự tay làm cho anh một cái bánh sinh nhật.

Người một nhà hiếm khi ngồi ăn cơm cùng nhau, mẹ Lăng cũng không nói móc Lăng Sấm nữa, ba Lăng cũng thức thời không nhắc tới chuyện này, nói chuyện khác với anh: “Ba nghe nói chợ đêm Bắc Môn các con chuẩn bị sửa sang cải cách sao?”

“Vâng.” Lăng Sấm gật đầu, kẹp một đũa đồ ăn: “Nhưng mà nhà đầu tư và phương án cụ thể còn chưa quyết định.”

“Vậy con dự định sau này như thế nào? Tiếp tục bày quầy bán hàng ở đó sao?”

“Tạm thời đang nghĩ như thế, bán cơm chiên thật ra kiếm tiền cũng được.”

“… Đây là vấn đề có kiếm được tiền hay không sao?” Ba Lăng thử mở miệng hỏi thăm dò: “Cô gái con thích kia, người ta không chê con bán cơm chiên sao?”

Tay Lăng Sấm đang cầm đũa khựng lại một lát, nhìn ông ấy nói: “Cái đấy chắc là không đâu.”

Bởi vì cô cũng bán đồ nướng ở chợ đêm Bắc Môn.

Lúc này Điền Miêu Miêu bán đồ nướng ở chợ đêm Bắc Môn, đang xâu đồ nướng ở trong nhà. Điền Đậu Đậu lười biếng cầm điện thoại ở một bên, chợt nhìn thấy trong nhóm đang nói có blogger ẩm thực đăng nội dung liên quan tới đồ nướng Miêu Miêu.

Cậu ấy lập tức lấy lại tinh thần, ấn vào link họ gửi trong nhóm, xem say sưa ngon lành.


“Chị, có một blogger ẩm thực viết về đồ nướng Miêu Miêu, thấy cũng có nhiều fan!” Cậu ấy ngồi thẳng lưng lên, lại gần chỗ Điền Miêu Miêu: “Cô ấy đến ăn đồ nướng lúc nào, chị biết không?”

“… Chị sao mà biết được?” Điền Miêu Miêu nhìn thoáng qua điện thoại của cậu ấy: “Cô ấy nói gì vậy?”

“Phần lớn là khen chúng ta, link trong nhóm, chị xem thử đi.”

Điền Miêu Miêu tháo găng tay ra, lấy điện thoại qua, Chúc Tinh một bên cũng cầm điện thoại bắt đầu ăn dưa.

“… Ban đầu tưởng rằng đây là đồ nướng KOL lăng xê, sau khi ăn phát hiện ra hương vị thật sự không tệ, nguyên liệu rất tươi, thịt bò đều là thịt bò tây tạng tươi, bà chủ hẳn là mỗi ngày đều mua mới, việc này cũng không dễ dàng. Đồ chấm mùi vị cũng không tệ, kiểm soát lửa nướng rất tốt, nếu như muốn đánh nhau với đồ nướng Cao sư phụ thành bắc, tiệm này có thể xuất chiến [Đầu chó].”

“Đồ nướng Cao sư phụ là gì? Quán ăn rất nổi tiếng sao?” Điền Miêu Miêu hỏi.

Điền Đậu Đậu nói: “Em xem bình luận nói hình như là quán đồ nướng nổi tiếng nhất thành phố A, là tấm gương của đồ nướng thành phố A, nhưng mà không sao hết, sau này đồ nướng Miêu Miêu chúng ta sẽ nổi tiếng nhất!”

“…” Em toàn lén lười biếng nhưng lại rất tự tin.

Điền Miêu Miêu lại lướt xuống phía dưới, phía trên khen bọn họ, phía dưới quả nhiên bắt đầu viết ra những thiếu sót.

“Khuyết điểm chính là khá ít món, bởi vì là xe đồ ăn di động nên cũng không bỏ được nhiều đồ ăn như thế, nhưng mà chủ tiệm này tập trung vào thịt bò và thịt ba chỉ, hai món này quả thật ăn rất ngon, óc nướng là tuyệt nhất! Người thích ăn óc nướng không thể bỏ qua. Môi trường ăn uống, người không thích ăn quán ven đường có thể không chịu được, hơn nữa cũng rất ít bàn, lần đấy tôi đi thậm chí còn nhìn thấy có người tự mang ghế, hi vọng sau này bà chủ có thể mở cửa hàng. Cuối cùng nhất định phải nói một câu, xe đồ ăn màu hồng siêu đáng!”

Ngoại trừ chữ viết, blogger cũng đăng rất nhiều tấm hình, chụp cũng rất đẹp mắt. Sau khi Điền Miêu Miêu xem xong, bỏ điện thoại lại, tiếp tục xâu đồ ăn.

Điền Đậu Đậu nhìn cô, có chút không thể tin: “Chị, phản ứng của chị cứ bình thản như vậy sao? Người này tốt xấu là blogger ẩm thực một triệu fan đấy.”

Điền Miêu Miêu nói: “Một triệu fan cũng không thể tới xâu đồ nướng giúp chúng ta, tối nay còn phải bán hàng.”

Điền Đậu Đậu: “…”

Chị của cậu ấy là người máy xâu đồ nướng sao!

Nhưng mà nếu như thật sự có người máy đến xâu giúp bọn họ, hẳn là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.

“Chị nói tại sao không có ai nghiên cứu một người máy xâu đồ nướng nhỉ, thế thì chúng ta cũng không cần vất vả như thế.” Điền Đậu Đậu cũng chỉ đành để điện thoại xuống, đeo găng tay lên lần nữa xâu đồ ăn. Để đọc full thì bạn có thể theo dõi trên fanpage nhóm dịch Sắc - Cấm Thành nhé. Bản các trang khác đăng sẽ không đầy đủ đâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Điền Miêu Miêu nói: “Đúng rồi, em nói xem sao lúc trước em không cố gắng học hành một chút, làm nhà khoa học nghiên cứu cái này đi?”

“…” Điền Đậu Đậu ngậm miệng.

Lúc Lăng Sấm đi ra từ trong nhà, đã hơn hai giờ, anh lái xe sang hướng công viên Tinh Quang, lúc đi qua ngã tư chỗ Điền Miêu Miêu ở, anh ma xui quỷ khiến quẹo vào.

Cho đến khi dừng xe lại ở cửa khu dân cư của Điền Miêu Miêu, anh mới có phần bất đắc dĩ nở nụ cười. Để đọc full thì bạn có thể theo dõi trên fanpage nhóm dịch Sắc - Cấm Thành nhé. Bản các trang khác đăng sẽ không đầy đủ đâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bảo vệ góc cửa nhìn thấy xe của anh, cho là anh đang tới đón Điền Miêu Miêu ra ngoài hẹn hò, nhưng đợi một hồi thấy người trên xe không có động tĩnh, Điền Miêu Miêu cũng không đi ra, hai người… không phải là cãi nhau chứ?

Lăng Sấm ngồi trong xe một hồi, sửa sang lại dòng suy nghĩ của mình, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Điền Miêu Miêu: “Cô đang bận sao?”

Điện thoại Điền Miêu Miêu để trên bàn vang lên một tiếng, cô nghiêng đầu nhìn một cái, nhìn thấy là tin nhắn Lăng Sấm gửi tới, cởi găng tay ra.

Điền Miêu Miêu: Đang cố gắng xâu đồ nướng.


Lăng Sấm nhìn màn hình cười một tiếng, trả lời cô: “Vậy cần tôi hỗ trợ không?”

Điền Miêu Miêu: Hả? Chính anh không cần bán hàng sao?

Lăng Sấm: Hôm nay về nhà ăn cơm, lúc này trở về chuẩn bị cũng không kịp rồi.

Điền Miêu Miêu: Vậy sao, nếu anh thật sự rảnh đến mức nhàm chán, hoan nghênh tới hỗ trợ miễn phí [Đầu chó]

Điền Miêu Miêu gửi tin nhắn này xong, Lăng Sấm lại không trả lời cô nữa, Điền Miêu Miêu có chút lo lắng, chẳng lẽ mình nói chuyện quá đáng quá?

Nhưng mà cô thêm đầu chó rồi mà, chắc là anh ấy nhìn ra được là giọng điệu đùa giỡn nhỉ?

Cô còn đang suy nghĩ chọn lọc từ ngữ vừa rồi của mình, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Điền Miêu Miêu chạy đi mở cửa: “Ai đấy?”

“Tôi, Lăng Sấm.” Giọng nói Lăng Sấm truyền tới từ ngoài cửa. Điền Miêu Miêu sững sờ một hồi, nhanh chóng mở cửa ra, đúng là Lăng Sấm đứng ở bên ngoài.

Cô có chút bất ngờ: “Anh nhanh thế sao?”

Đuôi lông mày Lăng Sấm giật nhẹ: “Tôi nhanh cái gì?”

“…” Điền Miêu Miêu im lặng trong chớp mắt, kiếp sau hi vọng cô đừng làm cô gái hiểu ra trong vài giây nữa: “Tôi nói là, anh đi từ nhà anh tới nhanh thế sao?”

Lăng Sấm cười với cô: “Lúc tôi gửi tin nhắn cho cô thì đã ở ngoài khu dân cư của cô rồi.’

Nhịp tim Điền Miêu Miêu bỗng dưng hụt một nhịp, không biết là vì nụ cười này của anh, hay là vì câu nói này của anh.

“Vậy thì, vậy thì anh vào trước đã.” Điền Miêu Miêu cầm đôi dép lê ra, nhắc tới đôi dép lê này vốn là Điền Đậu Đậu mua, nhưng lần đầu tiên lúc Lăng Sấm tới nhà cô đã đưa đôi dép này cho Lăng Sấm dùng, sau này Điền Đậu Đậu cũng không dùng, ngược lại mỗi lần Lăng Sấm tới đều đi đôi này.

Lăng Sấm đi dép, đi theo Điền Miêu Miêu đi vào trong nhà, Điền Đậu Đậu và Chúc Tinh đang ngồi bên cạnh bàn xâu đồ nướng lên tiếng chào hỏi: “Chào buổi chiều.”

Điền Đậu Đậu sững sờ một hồi rồi mới lấy lại tinh thần: “Anh Sấm, anh tới tìm chị em… hẹn hò sao?”

Điền Miêu Miêu đứng ở bên cạnh Lăng Sấm, kéo một cái ghế ra giúp anh: “Anh ấy tới xâu đồ nướng giúp chúng ta?”

“… Vì sao?”

Lăng Sấm nói: “Bởi vì tôi thật sự rảnh rỗi đến mức nhàm chán.”

Điền Đậu Đậu: “…”

Còn không bằng lý do tới hẹn hò này.

Lăng Sấm ngồi xuống ghế dựa, Điền Miêu Miêu lấy đôi găng tay cho anh: “Lần trước làm đồ nướng ở nhà anh, tôi thấy anh xâu cũng không tệ lắm, cứ xâu giống như lần trước đi.”

“Được.” Lăng Sấm đeo găng tay lên, thật sự bắt đầu xâu đồ ăn, Điền Đậu Đậu bên cạnh đầu đầy dấu chấm hỏi.

“Anh ấy vậy mà thật sự tới giúp xâu đồ ăn sao?” Cậu ấy hạ nhỏ giọng nói với Chúc Tinh bên cạnh.

Con người Chúc Tinh lóe sáng trả lời cậu ấy: “Tình thú của cặp đôi yêu nhau, cậu không hiểu.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương