Chợ đêm nyx
-
Chương 36:
Lăng Sấm vẫn đang nhìn thẳng gương mặt Điền Miêu Miêu, Điền Miêu Miêu vội nhìn đi chỗ khác, biểu cảm không được tự nhiên, cô gật đầu đáp: “À, cảm ơn.”
“Không cần khách sáo.” Lăng Sấm ném khăn giấy ướt trong tay vào thùng rác, lại vô tình thấy Điền Đậu Đậu và Tôn Húc Xuyên đứng ở cửa.
Không biết hai người bọn họ tới đây từ lúc nào, nhưng hiện tại họ đang nhìn về phía anh và Điền Miêu Miêu với nét mặt mơ hồ. Thấy Lăng Sấm nhìn về phía này, hai người họ lập tức bắt chước động tác vừa nãy của Lăng Sấm và Điền Miêu Miêu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ngẩng đầu cao lên chút nữa.” Điền Đậu Đậu giơ tay nâng cằm Tôn Húc Xuyên lên, làm bộ lau chóp mũi cho cậu ta.
“…” Điền Miêu Miêu xắn tay áo và đi về phía Điền Đậu Đậu: “Điền Đậu Đậu, chị thấy hình như em đang ngứa đòn thì phải.”
Thấy cô chị bước tới với điệu bộ hùng hồ, Điền Đậu Đậu vội chạy đi: “Chị, anh Sấm vẫn đang đứng ở đó mà, chị chú ý hình tượng chút đi!”
Lăng Sấm hừ một tiếng, hỏi Điền Miêu Miêu: “Cô có cần dụng cụ để dễ hành xử hơn không? Tôi lấy giúp cô.”
Điền Đậu Đậu: “…”
Anh đã không ngăn cản thì thôi, lại còn tiếp tay cho kẻ ác!
“Chị ơi chị, thịt nướng sắp cháy rồi!” Điền Đậu Đậu đẩy Tôn Húc Xuyên lên trước, còn mình thì núp phía sau để tránh đòn của Điền Miêu Miêu: “Cẩn thận quá lửa bây giờ!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Điền Miêu Miêu nghĩ đến xiên thịt vẫn còn trên bếp lò, bèn trừng mặt nhìn Điền Đậu Đậu: “Em chờ đó, sớm muộn gì em cũng phải chịu trận đòn này thôi.”
Điền Đậu Đậu: “…”
Điền Miêu Miêu quay lại chỗ lò nướng, đặt xiên thịt nướng của mình sang một bên. Vừa nãy Lăng Sấm lau vết bẩn trên mặt khiến cô không tập trung nướng, sau lại lãng phí thời gian đi đuổi đánh Điền Đậu Đậu nên xiên thịt bị cháy cạnh.
Cũng may là cho mình ăn nên chút vấn đề nhỏ này không sao cả.
Lăng Sấm đặt khoai tây và ngó sen thái lát đã nướng xong lên mầm, ngồi sang một bên với Điền Miêu Miêu, bắt đầu ăn trước.
Điền Đậu Đậu và Tôn Húc Xuyên đứng trước lò nướng, tiếp tục nướng những món ăn mà họ vừa mang tới. Điền Miêu Miêu chia đồ nướng mà cô và Lăng Sấm vừa mới nướng xong, đứng dậy nói với Lăng Sấm: “Để tôi đem mấy xiên nướng này vào trong cho ông chủ Giang với Chúc Tinh.”
Lăng Sấm cầm mâm đồ ăn trong tay cô, nói: “Để tôi đi cho, cô với Tinh Tinh cứ ngồi ngoài này ăn đi.”
Lương Tinh Tinh đang cầm xiên thịt bò vừa mới nướng xong trên tay, nheo mắt cười: “Anh Lăng Sấm kỳ lạ nhỉ!”
“…” Lăng Sấm liếc mắt nhìn cô bé một cái, sau đó bưng mâm đồ ăn vào phòng.
Lúc anh quay trở lại, Chúc Tinh và Giang Thận cũng đi theo. Hai người mang mấy món chưa xiên xong ra ngoài để cùng xiên luôn.
Chúc Tinh nhìn xiên nướng cháy cạnh vừa nãy bèn mở miệng hỏi với vẻ ngờ vực: “Chị Miêu Miêu, sao mấy xiên nướng này lại bị cháy vậy?”
Với tay nghề của chị Miêu Miêu thì không thể xảy ra chuyện này được.
Điền Đậu Đậu luôn để ý tới Chúc Tinh, vừa nghe cô ấy hỏi vậy đã mở miệng hét lớn: “Tại vừa nãy cậu không thấy thôi, anh Sấm với chị của tôi…”
Nhưng cậu ta mới nói đến đây, cả Lăng Sấm và Điền Miêu Miêu cùng chĩa ánh mắt sắc bén về phía cậu ta.
“…” Điền Đậu Đậu đành nuốt ngược nửa câu sau vào bụng.
Cậu ấy xoay người tiếp tục nướng, nhưng câu nói dang dở của cậu ấy đã khiêu khích lòng hiếu kỳ của Giang Thận và Chúc Tinh. Giang Thận lẳng lặng nhìn Điền Miêu Miêu và Lăng Sấm, hỏi như vô ý: “Vừa rồi hai người làm sao vậy?”
“Không sao cả.” Không để Điền Miêu Miêu kịp mở miệng, Lăng Sấm đã tranh lời trước: “Vừa nãy có vết than dính trên mặt Miêu Miêu.”
“Đúng vậy ha ha.” Điền Miêu Miêu cười phụ hoạ, hoàn toàn không nhận ra việc Lăng Sâm thay đổi cách xưng hô với mình: “Lau khô rồi.”
Nghe vậy, Chúc Tinh nhìn mặt cô, hỏi với vẻ quan tâm: “Chị không bị phỏng đó chứ?”
“Không có không có.” Điền Miêu Miêu kéo ghế dựa ra, để bọn họ ngồi xuống trước: “Hai người ăn gì đi đã rồi xiên đồ ăn sau.”
“Được.”
Chúc Tinh và Giang Thận cũng ngồi xuống bàn, Giang Thận cầm cây thịt xiên, âm thầm liếc mắt nhìn Lăng Sấm.
Anh ấy không hề xem nhẹ cách Lăng Sấm vừa gọi “Miêu Miêu”.
Mọi người đã ăn một nửa số que nướng mà Điền Miêu Miêu mang tới, Lăng Sấm cũng có chuẩn bị một số đồ ăn thức uống khác nên nói chung họ được một bữa no nê.
Lương Tinh Tinh ăn no xong lại bắt đầu buồn ngủ, Lăng Sấm bảo cô bé và phòng dành cho khách ngủ trưa, sau lại quay đầu hỏi Điền Miêu Miêu: “Còn cô thì sao? Cô có muốn ngủ một lát không?”
“Tôi vẫn ổn, để tôi thu dọn phòng bếp giúp anh.” Trưa nay họ bày nhiều món như vậy, chắc chắn cũng không ít nồi niêu xoong trảo, cần phải có người thu dọn mới được.
Lăng Sấm nhìn cô, đôi mắt thoáng hiện ý cười: “Không cần đâu, cô là khách, cứ để đó tôi dọn là được rồi.”
“Một người dọn sẽ rất lâu, nhưng hai người dọn cùng nhau lại nhanh hơn nhiều.”
Lăng Sấm ngẫm nghĩ, gật đầu nói: “Được thôi.”
Trong phòng bếp của Lăng Sấm có máy rửa bát tích hợp, chỉ cần bỏ bát đĩa xoong nồi vào đó là xong, rồi dọn dẹp lại phòng bếp một chút. Nói chung hai người cũng không mất quá nhiều sức để làm, chẳng mấy chốc phòng bếp đã được dọn sạch. Lăng Sấm mở tủ lạnh, đang định để Điền Miêu Miêu chọn một vị kem thì thấy Giang Thận đi tới.
“Có chuyện gì sao ông chủ Giang? Chúng tôi đã thu dọn xong rồi.” Cách Lăng Sấm nói chuyện với Giang Thận không dịu dàng, dễ nghe như với Điền Miêu Miêu ban nãy. Mà Giang Thận cũng không ngạc nhiên hay phật lòng về thái độ của anh, chỉ cười một tiếng: “Nhà tôi có chút việc, tôi phải về trước.”
“Ồ.” Anh ấy muốn rời đi trước, đây là chuyện Lăng Sấm cầu còn không được: “Cần tôi đưa anh ra ngoài không?”
“Không cần.” Giang Thận từ chối ý tốt của anh, nghiêng đầu nhìn về phía Điền Miêu Miêu: “Lần sau anh mời em với Đậu Đậu ăn bữa cơm sau.”
“À được.” Điền Miêu Miêu đáp, sau đó Giang Thận xoay người đi ra ngoài. Anh ấy nói không cần Lăng Sấm tiễn, và Lăng Sấm không tiễn thật. Lăng Sấm hơi xoay người, nói với Điền Miêu miêu: “Hôm qua tôi mua nhiều kem lắm, cô xem có vị cô thích ăn không.”
Điền Miêu Miêu nhìn vào tủ lạnh nhà Lăng Sấm, thấy hai tầng trên của kho đông lạnh nhét đầy kem: “Anh mua nhiều thế này sao?”
“Ừm, tại nghĩ mọi người sẽ đến nên tôi mua hơi nhiều.”
Ngoài loại “kem thích khách” ra, Điền Miêu Miêu còn thấy cả những cây kem khiến người ta phải hoài niệm tuổi thơ, cô lấy một cây kem chuối: “A, đây là cái loại có thể bóc vỏ đúng không?”
“Đúng vậy.” Lăng Sấm nhìn cây kem trên tay cô, khẽ cười: “Tôi vừa nhìn thấy loại này là mua về ngay đấy.”
“Tôi sẽ ăn loại này.”
“Khi còn nhỏ cô cũng thích ăn loại này sao?”
“Đúng rồi, còn một loại ngô nữa.”
“Tôi cũng mua loại đó, và cả kem que cũ* nữa.” Dứt lời, Lăng Sấm gọi mấy người đang ngồi trong phòng khách: “Mọi người có muốn ăn kem không?”
*Kem que cũ: kiểu mấy loại kem dừa, kem đậu xanh.
“Có!” Cả ba người trong phòng khách cùng chạy tới, Lăng Sấm cũng lấy loại kem chuối giống Điền Miêu Miêu rồi đi vào phòng khách với cô.
“Nếu thấy chán thì có thể chọn một bộ phim điện ảnh để xem, hoặc là lên tầng chơi trò chơi.” Lăng Sấm ngồi bên cạnh Điền Miêu Miêu, thuận tay ấn nút mở TV: “Hoặc là ca hát cũng được, tôi có mic.”
Điền Miêu Miêu vừa thưởng thức cây kem trên tay vừa nhìn anh: “Sao nhà anh có nhiều phương tiện giúp giải trí vậy? Tôi thấy anh cũng đâu giống người có nhiều bạn bè.”
Lăng Sấm: “…”
“Khụ, ý tôi là, nhìn anh không giống kiểu người thích tiếp đón bạn bè tới nhà chơi.” Điền Miêu Miêu vội sửa lời.
Lăng Sấm không tỏ ý kiến: “Tôi chuẩn bị những thứ này là cho mình thôi.”
Không sai, anh không phải kiểu người thích mời bạn bè tới nhà chơi, lần này mời mọi người tới biệt thự cũng là ngoài dự liệu, anh chỉ muốn mời một mình Điền Miêu Miêu mà thôi.
Điền Miêu Miêu nghĩ Lương Tinh Tinh vẫn đang ngủ trưa trong phòng mà bọn họ hát hò ngoài này thì không hay lắm, vì vậy cô đề nghị xem một bộ phim điện ảnh. Mọi người vừa mới ăn cơm trưa xong nên cũng muốn nghỉ ngơi, cả đám nhất trí đề nghị xem phim điện ảnh.
Sau đó Điền Miêu Miêu tìm một bộ phim kinh dị.
“…” Khuôn mặt Điền Đậu Đậu tối sầm: “Tại sao lại xem phim kinh dị chứ?”
Điền Miêu Miêu nói: “Bởi vì thường ngày chị không dám xem khi ở nhà một mình! Hôm nay có nhiều người, xem một bộ phim kinh dị là hợp lý!”
Chúc Tinh ôm cái gối bên cạnh, mặc dù cô ấy cũng hơi sợ hãi nhưng vẫn nóng lòng muốn thử: “Được đấy được đấy, mùa hè rất hợp để xem phim kinh dị, lạnh thấu tim!”
Điền Đậu Đậu: “…”
Cậu ấy nhìn về phía Tôn Húc Xuyên: “Cậu cũng muốn xem phim kinh dị à?”
Tôn Húc Xuyên lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi thấy xem phim hài cũng khá hay mà!”
“Đúng vậy!” Điền Đậu Đậu ủng hộ cậu ta: “Giờ là hai với hai, anh Sấm, anh muốn xem thể loại phim gì?”
Lăng Sấm cầm điều khiển từ xa lên, quay đầu nói với Điền Miêu Miêu: “Bộ phim cô chọn chỉ có cái bìa đáng sợ thôi, tôi sẽ chọn một bộ phim có nội dung đáng sợ cho cô.”
“Được đó được đó.”
Điền Đậu Đậu: “…”
Sao cậu ấy có thể quên chuyện anh Sấm chỉ biết tiếp tay cho kẻ ác chứ.
Cuối cùng, một bộ phim kinh dị xuất hiện trên màn hình TV, Lăng Sấm đã hạ tất cả rèm cửa trong phòng khách xuống, tạo một bầu không khí khá hợp thời. Chưa kể, với màn hình siêu lớn và âm thanh vờn quanh ba trăm sáu mươi độ, Điều Đậu Đậu có suy nghĩ hôm nay cậu ấy sẽ không thể sống sót để bước ra khỏi cánh cửa này.
Mặc dù Điền Miêu Miêu là người đòi xem phim kinh dị, nhưng cô cũng sợ. Cả cô và Chúc Tinh cùng ôm gối, ngồi co ro trên sofa, cố gắng cách xa màn hình.
Đến những đoạn bầu không khí trở nên quỷ dị và đáng sợ hơn, Điền Miêu Miêu co người lại, vô tình rúc vào vai Lăng Sấm. Lăng Sấm nghiêng đầu nhìn cô, khi thấy điệu bộ sợ hãi mà vẫn cố hé mắt xem nốt bộ phim, anh cong môi cười: “Nếu sợ thì có thể lại gần thêm chút nữa.”
Ngay tại thời điểm này, Điền Miêu Miêu đang dồn hết sự chú ý lên màn hình. Nghe Lăng Sấm nói vậy, cô tiến đến gần anh theo phản xạ tự nhiên, mà Điền Đậu Đậu ngồi bên cạnh thấy cảnh đó cũng tìm được hứng thú để xem phim kinh dị.
“Chúc Tinh, nếu cậu sợ, cậu có thể ôm chặt tôi.” Dứt lời, cậu ấy cố tình nhích người lại gần Chúc Tinh. Chúc Tinh cũng giống Điền Miêu Miêu, cô ấy không rời mắt khỏi màn hình, chỉ nói: “Không cần, tôi thấy cậu còn sợ hơn tôi ấy.”
“…” Vậy cậu ấy có thể ôm Chúc Tinh được không?
Lúc cậu ấy đang mải suy nghĩ, cuối cùng cảnh kinh dị dọa người cũng xuất hiện trên màn hình TV, đi kèm với đó là tiếng nhạc thật lớn vang lên bất ngờ. Chúc Tinh và Điền Đậu Đậu sợ tới mức há miệng kêu thật to, cả hai ôm chặt nhau.
Điền Miêu Miêu cũng hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch, nhưng cô không phải kiểu người sẽ thét chói tai như hai người kia, thay vào đó là trái tim cô ấy nổ mạnh.
Lăng Sấm cảm nhận được cô đang ôm chặt cánh tay mình, cúi đầu cười: “Đã sợ như vậy thì tại sao còn xem?”
Anh nhìn Điền Miêu Miêu bằng ánh mắt dịu dàng, Điền Miêu Miêu ngẩng đầu nhìn anh, tỏ vẻ bình tĩnh: “Không sao, tôi cũng không sợ tới mức đó.”
“Ồ.” Lăng Sấm khẽ cười, anh không vạch trần cô.
Tôn Húc Xuyên ngồi một mình một thế giới cảm thấy mình bị đả thương gấp bội, tại sao? Tại sao lúc bọn họ sợ hãi, bọn họ có người để ôm, còn cậu ta chỉ có thể tự ôm chặt mình chứ?
Phân đoạn cao trào qua đi, các tình tiết trong phim cũng dịu đi một chút. Điền Miêu Miêu thở phào một hơi, lúc này cô mới nhận ra mình đang ôm cánh tay Lăng Sấm!
Cô nhớ rõ là mình ôm gối kia mà, cái gối biến thành cánh tay Lăng Sấm từ khi nào vậy?
Trong lúc cô đang mơ hồ, giọng Lăng Sấm tiếp tục vang trên đỉnh đầu cô: “Sợ sao?”
“Tất… Tất nhiên là không rồi!” Mặc dù lúc xem phim Điền Miêu Miêu thấy sợ hãi thật, nhưng cô lại không nhịn được, vẫn muốn xem tiếp: “Tôi là người mê phim điện ảnh kinh dị.”
“Ồ.” Lăng Sấm ngồi bên cạnh cô, cong môi cười với cô: “Nếu sau này không tìm được ai để xem cùng thì có thể tới tìm tôi, tôi sẽ xem với cô bất cứ lúc nào.”
Tác giả có chuyện nói:
Điền Đậu Đậu: Có chắc là anh muốn xem phim điện ảnh không? Thậm chí em còn ngại vạch trần anh nữa kìa!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook