Chợ đêm nyx
Chương 34:

Bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh trong vài giây, sau đó giọng nói Điền Miêu Miêu vang lên: “Không phải, chẳng lẽ chị không thể tự mua một căn nhà lớn hơn sao? Có thể sau này chị sẽ khai trương thêm nhiều chi nhánh nướng BBQ trên khắp cả nước, thậm chí là còn tiến ra nước ngoài nữa kìa! Đến khi lên làm tổng giám đốc Miêu rồi thì nhà nào mà chẳng mua nổi chứ?”

Dường như Lương Tinh Tinh không nghĩ tham vọng của cô lại lớn như vậy, sau khi cố gắng tiêu hoá nó, cô bé mở miệng hỏi: “Vậy tại sao lại không phải là tổng giám đốc Điền?”

Điền Miêu Miêu: “…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tổng giám đốc Miêu…” Lăng Sấm ngồi bên cạnh không nhịn được cười: “Cũng đáng yêu thật.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Vấn đề ở đây không phải là tổng giám đốc gì, mà là quán nướng BBQ Miêu Miêu mở rộng chi nhánh trên khắp cả nước!

“Vậy đến khi chị Miêu Miêu mua một căn nhà lớn rồi thì anh Lăng Sấm có thể vào đó ở không?” Sau khi đi vòng qua một chủ đề khác, Lương Tinh Tinh vẫn không quên câu hỏi ban đầu của mình.

Hai vị đương sự ngồi trong xe đều im lặng, Lương Tinh Tinh không chờ bọn họ trả lời mà tung một vấn đề khác: “Vậy anh Lăng Sấm có cái tính ăn bám không?”

Điền Miêu Miêu: “…”

Cô phát hiện ra một điều, đó là Lương Tinh Tinh chỉ không hiểu bài tập về nhà, còn những chuyện khác cô bé hiểu hết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lăng Sấm lái xe vào gara của mình, vừa cười vừa nói: “Anh không có tính hiếu thắng như tổng giám đốc Miêu, anh không ngại ăn bám.”

Điền Miêu Miêu: “…”

Thật ra thì với cái ngoại hình xuất chúng của Lăng Sấm, anh có đủ tư cách để ăn bám.

Thấy Lăng Sấm dừng xe, Lương Tinh Tinh cũng không chú ý tới chuyện ai ở nhà lớn của ai nữa, cô bé hỏi: “Tới rồi ạ?”

“Tới rồi, xuống xe cẩn thận chút.” Lăng Sấm mở cửa xe, đi xuống cầm túi trái cây và đống nguyên liệu nấu ăn Điền Miêu Miêu đã chuẩn bị từ trước. Lương Tinh Tinh cũng bước xuống xe, nhìn quanh gara của Lăng Sấm với điệu bộ hào hứng.

“Chiếc xe này cũng là của anh Lăng Sấm ạ?” Lương Tinh Tinh thấy còn một chiếc xe khác trong gara, cô bé bắt đầu tò mò. Lăng Sấm gật đầu với cô bé, sau đó nói: “Chúng ta vào nhà trước đi.”


“Được!” Lương Tinh Tinh nắm tay Điền Miêu Miêu, theo Lăng Sấm ra khỏi gara và đi vào trong khu vườn. Vườn nhà Lăng Sấm rất rộng và được xử lý khá chỉn chu, anh còn đặt một chiếc xích đu trong sân.

Nhìn chiếc xích đu đó giống như được đặt làm riêng, tạo hình vô cùng độc đáo, còn lắp một cái lều riêng phía trên. Những cây xanh rậm rạp quấn quanh lều, vừa có thể làm bóng máy vừa có thể ngắm cảnh.

Sự chú ý của Lương Tinh Tinh bị chiếc xích đu kia thu hút, mà Điền Miêu Miêu thì lại đang đánh giá cây dương mai trong vườn: “Quả dương mai trên cây này sai thật đấy nhỉ?”

“Ừm.” Lăng Sấm sải bước đến gần cô, ngẩng đầu nhìn ngắm những quả dương mai trên cành cây: “Mỗi khi ra ngoài vào sáng sớm tôi sẽ hái một ít quả dương mai làm nước uống rồi đặt trong tủ lạnh. Vừa hay, giờ uống được rồi đó.”

“Chị Miêu Miêu ơi, chị đẩy em đi!” Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Lương Tinh Tinh đã ngồi lên chiếc xích đu kia. Điền Miêu Miêu thấy thế bèn hỏi Lăng Sấm đang đứng bên cạnh: “Xích đu kia có ngồi được không?”

Những thứ đặt trong vườn có thể chỉ làm vật trang trí mà thôi, không chịu được sức nặng.

Lăng Sấm khẽ gật đầu, anh đáp: “Có thể, nó chắc chắn lắm, hai người già ngồi lên cũng không vấn đề gì.”

Nghe anh nói vậy, Điền Miêu Miêu mới yên tâm gật đầu: “Vậy tôi tới chơi với Tinh Tinh một lát.”

“Được, tôi đi thu dọn đồ, hai người cẩn thận chút.”

“Ừm.” Điền Miêu Miêu đáp, sau đó cô chạy đến chỗ Lương Tinh Tinh. Mà lúc này Lương Tinh Tinh vẫn đang đeo cặp sách trên lưng, Điền Miêu Miêu để cặp sách cô bé sang một bên rồi mới đủn xích đu: “Nắm chặt nha.”

“Dạ dạ!” Lương Tinh Tinh cảm giác hai chân mình như bay khỏi mặt đất, tầm nhìn của cô bé càng lúc càng cao, hai mắt cô bé sáng bừng: “Oa, chị Miêu Miêu đẩy cao nữa đi.”

“Như này đã là cao lắm rồi, cao thêm nữa không an toàn đâu.” Điền Miêu Miêu không dám đẩy Lương Tinh Tinh lên quá cao cho nên cô luôn khống chế lực. Tuy nói chiếc xích đu này đặt ngoài trời nhưng trông nó khá sạch sẽ, chắc chắn là có người tới lau dọn mỗi ngày.

Thời điểm Lăng Sấm ra khỏi nhà, Lương Tinh Tinh vẫn đang hú hét vui vẻ. Lăng Sấm đi tới khu vườn, anh đặt chiếc bình thuỷ tinh và cốc trên tay xuống: “Tôi đã mang nước dương mai vải thiều ướp lạnh ra rồi đây, mọi người muốn uống thử không?”

“Muốn ạ!” Cuối cùng Lương Tinh Tinh cũng chịu xuống xích đu khi nhìn thấy đồ ăn. Lăng Sấm rót cho mỗi người một cốc, lúc đưa cho Điền Miêu Miêu anh nói: “Mời tổng giám đốc Miêu nếm thử.”

“…” Một tay Điền Miêu Miêu cầm cốc, một tay cầm cái thìa, ngẩng đầu nhìn anh: “Bỏ qua chuyện đó đi.”

Lăng Sấm cúi đầu cười một tiếng, sau lại nhìn cô nói: “Cô nếm thử đi, xem có ngọt quá hay không.”

Điền Miêu Miêu cúi đầu nhấp thử một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt của quả dương mai và vải thiều hoà quyện vào nhau, hơn nữa lại có thêm một ít nước cốt chanh, có thể nói là rất vừa miệng: “Ôi cha, nó ngon thật đấy, màu sắc cũng đẹp nữa.”


“Anh Lăng Sấm, nếu anh bán nó ngoài chợ đêm chắc chắn sẽ đắt hàng lắm cho coi!” Lương Tinh Tinh ngồi trên ghế, cô bé không tiếc lời khen ngợi Lăng Sấm: “Em nghĩ nó còn ngon hơn đồ uống lạnh anh A Bang bán nữa đó!”

Lăng Sấm cúi đầu nhìn cô bé với đôi mắt như biết cười: “Nếu để anh A Bang nghe thấy mấy lời này thì sau này anh ấy sẽ không mời em uống đồ lạnh của anh ấy nữa đâu.”

“… Nhưng trái cây anh ấy làm rất ngon!” Lương Tinh Tinh vội cứu chữa bằng một câu.

Điền Miêu Miêu ngồi bên cạnh bật cười thành tiếng, sự chú ý lại đổ dồn vào chiếc xích đu đặt trong vươn: “Nhưng tôi không ngờ ông chủ Lăng lại có trái tim thiếu nữ vậy đấy, còn làm hẳn một cái xích đu thế kia?”

Lăng Sấm khẽ nhướng mày, nhìn cô: “Ai nói chỉ con gái mới được ngồi xích đu? Đây là một phương thức để chúng ta thư giãn thôi mà, ban đầu tôi tính đặt một cái ghế treo ở chỗ này nhưng sau đó nhà thiết kế đã đề xuất phương án căng xích đu. Hiệu quả tốt hơn ghế mây rất nhiều, cho nên tôi đã lựa chọn nó.”

“Ồ, đúng là khá xinh đẹp.” Cô nhìn Lăng Sấm với ánh mắt tò mò: “Vậy bình thường anh có ngồi đây không?”

“Có chứ.” Lăng Sấm cong môi cười: “Cô cũng muốn ngồi hả? Tôi có thể đẩy cho cô.”

Lương Tinh Tinh ngồi bên cạnh ra sức cổ vũ: “Chị Miêu Miêu ngồi thử đi, vui lắm chị!”

“…” Mặc dù Điền Miêu Miêu cảm thấy ở tuổi của mình mà ngồi xích đu thì có hơi ấu trĩ, nhưng nếu Lăng Sấm còn không biết xấu hổ khoe rằng mình thường ngồi trên đó thì tội gì cô phải ngượng?

Cô buông cốc nước trong tay xuống, lúc chuẩn bị tới ngồi thì tiếng chuông điện thoại trong nhà vang lên. Lăng Sấm vào nhà nghe điện thoại, lúc quay ra anh nói với Điền Miêu Miêu: “Nhóm Điền Đậu Đậu tới rồi.”

“Ồ, vậy chúng ta thu dọn đồ rồi chuẩn bị xiên đồ ăn thôi.”

Lăng Sấm nhìn cô: “Không ngồi xích đu nữa sao?”

“Để lần sau đi, giờ phải chuẩn bị cơm cho bữa trưa nữa.”

Ánh mắt Lăng Sấm khẽ động, trong đôi mắt như ẩn chứa ý cười sâu xa nào đó, anh đáp: “Được, vậy để lần sau đi.”

Điền Đậu Đậu và Chúc Tinh gặp Tôn Húc Xuyên với Giang Thận ngoài cửa, bốn người họ tới cùng nhau. Khi đến trước biệt thự của Lăng Sấm, Điền Đậu Đậu chạy vào xem siêu xe của Lăng Sấm trước tiên.


“Cách phối màu này ngầu thật đấy! Anh Sấm, nào rảnh anh chở em ra ngoài chơi nhé!” Thấy chiếc xe thể thao của Lăng Sấm, Điền Đậu Đậu chỉ hận không thể ngồi lên rồi ra ngoài hóng gió ngay tức khắc.

Tôn Húc Xuyên đứng bên cạnh nhìn Điền Đậu Đậu, cười như không cười: “Bình thường mấy cái yêu cầu này sẽ do các cô gái xinh đẹp đề nghị anh Sấm, mà anh Sấm còn không thèm chở bọn họ thì tại sao phải chở cậu?”

Điền Đậu Đậu: “…”

Cái gì cơ? Anh Sấm không biết tốt xấu đến vậy à? Ngay cả gái đẹp cũng từ chối chở.

Cậu ấy ho khan hai tiếng, sau đó cười nói với Lăng Sấm: “Vậy em có thể ngồi vào trong xe rồi chụp vài tấm không? Em đảm bảo không làm bẩn xe anh đâu!”

Lăng Sấm thấp giọng cười, đi tới mở cửa xe ra. Điền Đậu Đậu nhìn cánh cửa cánh bướm dâng lên cao thì vô cùng kích động: “A a a, là cửa cánh bướm, quá đỉnh!”

Đây chính là chiếc xe mà cậu ấy luôn mơ ước!

Điền Miêu Miêu thấy Điền Đậu Đậu thật sự ngồi vào xe và bắt đầu chụp ảnh tự sướng, cô hơi cạn lời: “Điền Đậu Đậu, còn chưa xiên đồ ăn nữa kìa, em có định ăn cơm trưa không thế?”

Điền Đậu Đậu: “…”

Tại sao đã tới tận biệt thự anh Sấm chơi rồi mà cậu ấy vẫn chưa thoát kiếp xiên đồ nướng!

Giang Thận đứng bên cạnh nói: “Không sao, cứ để cậu ấy chơi đi, để anh xiên đồ ăn giúp em.”

Lăng Sấm liếc anh ấy một cái, sau đó cũng đi về phía Điền Miêu Miêu: “Làm cùng nhau đi.”

“Em cũng làm!” Lương Tinh Tinh chạy theo bọn họ.

Thấy bọn họ đã rời đi cả, bấy giờ Điền Đậu Đậu mới yên tâm thoải mái chụp ảnh, thậm chí còn gọi Chúc Tinh tới: “Chúc Tinh, cậu có muốn chụp ảnh không? Hay là Tôn Húc Xuyên chụp giúp bọn tôi một tấm ảnh chung đi?”

Trong khi Tôn Húc Xuyên còn chưa kịp mở miệng đáp lời, Chúc Tinh đã khéo léo từ chối trước: “Tôi phải qua đó xiên đồ ăn giúp chị Miêu Miêu nữa, hôm nay chuẩn bị khá nhiều đồ mà trong số bọn họ chỉ có mình chị Miêu Miêu là quen tay.”

Dứt lời, Chúc Tinh xoay người rời đi thật. Cuối cùng chỉ còn hai người là Điền Đậu Đậu và Tôn Húc Xuyên trong gara, Tôn Húc Xuyên nhìn cậu ấy, cười hỏi: “Hay là hai chúng ta cùng chụp một tấm ảnh chung đi?”

“…” Ai muốn chụp ảnh chung với cậu chứ!

Trong phòng bếp, Điền Miêu Miêu phân loại số đồ ăn đã cắt sẵn ra, sau đó lấy xiên tre và bắt đầu chỉ Lương Tinh Tinh cách xiên đồ ăn: “Đầu que xiên rất nhọn, phải cẩn thận nha.”

“Chị Miêu Miêu yên tâm đi, em thường xuyên phụ mẹ làm mà, em có thể!” Lương Tinh Tinh nói, bắt đầu học theo dáng vẻ xiên đồ ăn của Điền Miêu Miêu, trông có vẻ khá ăn khớp.


Lăng Sấm và Giang Thận cũng cầm xiên tre và bắt đầu xiên đồ ăn, bọn họ không bán nướng BBQ nên tất nhiên không quen tay như Điền Miêu Miêu: “Xiên vừa đủ thôi là được, dù sao hôm nay cũng chỉ có mình chúng ta ăn.”

“Ừ”. Giang Thận gật đầu, vừa xiên đồ ăn vừa hỏi Lăng Sấm: “Trước đây ông chủ Lăng làm nghề gì vậy?”

Lăng Sấm nói: “Về tài chính.”

“Ồ, vậy chắc trước đây thu nhập của cậu cũng không tồi, sao lại chuyển tới chợ đêm Bắc Môn để mở quán?”

“Thích thì tới thôi.”

Giang Thận khẽ cười, anh ta không nói thêm gì nữa. Nhưng không hiểu sao Điền Miêu Miêu lại hơi căng thẳng, vì vậy cô đã chuyển chủ đề: “À đúng rồi, về chuyện của tổng giám đốc Hầu kia, thầy Lưu đã trả lời anh chưa?”

“Ừ.” Lăng Sấm nói: “Thầy ấy nói dự án mở rộng chợ đêm Bắc Môn vẫn đang trong giai đoạn đấu thầu công khai, chưa xác nhận ai là chủ đầu tư. Nhưng mấy ông chủ đó thích chạy tới chợ đêm thăm dò nên bọn họ cũng không quản được.”

“Ra là vậy.” Điền Miêu Miêu gật đầu: “Nhưng nhìn thái độ ta đây là chủ nhân của ông ta ngày hôm qua, hình như ông ta rất quyết tâm giành dự án lần này.”

Giang Thận nói: “Hiện tại có rất nhiều người đang nhòm ngó dự án này, lần trước Trần Bách Thái còn thất bại chứ nói gì tới tổng giám đốc Hầu này. Ông ta không cùng đẳng cấp với Trần Bách Thái.”

Điền Miêu Miêu nói: “Nhưng không phải ông chủ lớn nào như tổng giám đốc Trần cũng coi trọng chợ đêm Bắc Môn đúng chứ?”

“Dự án cũng giống như yêu đương vậy, phải dựa vào duyên số nữa.”

Chúc Tinh đi tới cùng bọn họ đứng ngoài phòng bếp nhìn vào, khẽ nhướng mày: “Ông chủ Giang, Tinh Tinh, hai người đừng đứng đó nữa, món này vẫn chưa xiên xong, sao mọi người không tìm một chỗ ngồi xiên đi.”

Lăng Sấm quay đầu lại nhìn, anh nói với Lương Tinh Tinh: “Em với anh Giang Thận tới phòng ăn ngồi đi, anh sẽ bưng đống đồ này lên bàn cho mọi người.”

“Được.” Với chiều cao của Lương Tinh Tinh, cô bé sẽ gặp chut khó khăn khi với lên nếu đứng trong phòng bếp. Vừa nghe thấy Lăng Sấm nói vậy, cô bé chạy tới trước bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Chúc Tinh và thậm chí còn vẫy tay về phía Giang Thận: “Anh Giang Thận, qua đây ngồi cho thoải mái!”

“Được rồi.” Giang Thận trả lời, anh ấy nhìn Điền Miêu Miêu: “Miêu Miêu cũng qua đó ngồi đi.”

Lăng Sầm nói: “Bàn ăn lớn như vậy, ba người ngồi đó là vừa đủ rồi. Tôi với Điền Miêu Miêu làm trong phòng bếp, như vậy mọi người sẽ không cần chen lấn nhau.”

Tác giả có chuyện nói:

Chúc Tinh: Không hổ là CP tôi đẩy thuyền, rất hiểu ý tôi nha.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương