Chợ đêm nyx
-
Chương 20:
Điền Miêu Miêu bực bội nghĩ trong lòng nhưng vẫn nói với Lăng Sấm một cách nghiêm túc: Không cần đâu, đây là món quà mẹ tôi nhất định phải cho anh, cần gì phải tặng lại một món quà khác đặc biệt chứ. [cười khóc]
Lăng Sấm suy nghĩ một chút rồi hỏi cô: Cô có thích ăn quả dương mai không?
Điền Miêu Miêu: Tôi có thể làm sinh tố dương mai ướp lạnh nè! Siêu phù hợp cho mùa hè!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhìn tin nhắn trả lời cô gửi đến mình, Lăng Sấm bất giác mỉm cười: Tình cờ trong sân nhà tôi có một cây dương mai sai trĩu quả, khi nào tôi hái thì tôi sẽ chia cho cô một chút. Như thế thì cô có thể làm sinh tố dương mai rồi.
Điền Miêu Miêu: Cảm ơn anh, ông chủ Lăng!
Điền Miêu Miêu: Nếu ở
khu này có sân thì chắc chắn sẽ trở thành khu biệt thự. [cười
khóc]
Ông chủ Lăng lại thầm khoe mình giàu à?
Lăng Sấm: Khi còn ở nước ngoài tôi đã mua căn nhà này rồi, giá nhà ở đây rẻ, lúc đấy mà mua được căn nhà này phải gọi là lời đấy.
Điền Miêu Miêu: Cũng đúng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy nhiên, quy mô của biệt thự rất lớn. Vậy nên dù giá có rẻ hơn nữa thì người bình thường cũng không thể mua được.
Lăng Sấm đang nhắn tin thì tự nhiên Tần Ngạn gửi tin nhắn cho anh trên WeChat: Lăng Sấm, có phải đợt trước cậu bảo ở chợ đêm có món thịt nướng rất ngon đúng không? Chỉ cho tôi với.
Lăng Sấm: Luật sư Tần không tăng ca hả? Sao lại có thời gian đi ăn thịt nướng thế này?
Tần Ngạn: Cuối tuần này gia đình tôi liên hoan, tôi mà không đi thì bị đá ra khỏi nhà mất. [cười]
Lăng Sấm: [Nén cười.jpg]
Tần Ngạn: ...Đừng có mỉa mai tôi nữa, gửi tôi WeChat của chủ quán thịt nướng đi. [cười]
Lăng Sấm gửi nhóm thịt nướng của Điền Miêu Miêu cho anh ta.
Tần Ngạn: ? Gửi cho tôi nhóm này làm gì?
Lăng Sấm: Đây là nhóm chat chủ quán thịt nướng lập ra, có gì cậu cứ hỏi cô ấy ở trong đấy.
Tần Ngạn: “Cô ấy hả? Thế này không giống cậu ngày thường tí nào. [cười]
Tần Ngạn nhạy bén cảm nhận được điều gì đó, anh ta quét mã QR của nhóm và tham gia vào nhóm thịt nướng của Điền Miêu Miêu.
Chủ nhóm chat là chủ quán thịt nướng, tên nick là Đồ nướng AAA Miêu Miêu, hình đại diện của cô là một con gấu trúc đáng yêu.
Tần Ngạn: @Đồ nướng AAA Miêu Miêu, chào bà chủ, nướng cho tôi thịt sống đã chuẩn bị từ trước được không?
Nhìn thấy vị khách đặc biệt, Điền Miêu Miêu truy cập vào nhóm để trả lời anh ấy ngay lập tức: Được, chỉ cần báo trước cho tôi một ngày là được, để tôi còn chuẩn bị nguyên liệu chế biến.
Tần Ngạn: Cô có đi giao hàng không?
Bên kia màn hình, Lăng Sấm nhăn nhó lông mày.
Chắc anh chưa cày đủ việc đúng không Tần Ngạn?
Đồ nướng AAA Miêu Miêu: Tôi sẽ tự giao hàng trong bán kính 5km, còn nếu ngoài bán kính 5km thì tôi gọi ship bên ngoài.
Thông tin về đơn hàng mà Điền Miêu Miêu sắp xếp sẵn đã được đăng trong nhóm. Sau khi đọc được thì Tần Ngạn kết bạn
luôn với nick WeChat của cô để nhắn tin riêng.
Sau khi trao đổi một chút về chuyện mua bán, anh ta chụp màn hình ảnh Điền Miêu Miêu chấp nhận lời mời kết bạn của anh ta rồi gửi nó cho Lăng Sấm: [Hình ảnh] May mà cậu giới thiệu cho tôi, tôi kết bạn được với bà chủ Điền rồi này.
Lăng Sấm: Ồ, cậu giỏi thật đấy.
Tần Ngạn: ...”
Sau khi làm Lăng Sấm giận điếng người, Tần Ngạn vẫn tiếp tục làm phiền Điền Miêu Miêu: Bà chủ Điền, tôi là bạn đại học cũ của của Lăng Sấm đấy, chính anh ấy đã mời tôi vào nhóm.
Điền Miêu Miêu xem xét lời anh ta nói với mình, suy nghĩ một chút rồi trả lời: Vậy tôi sẽ giảm mười phần trăm cho đơn hàng của anh.
Tần Ngạn: ...
Ý anh ta không phải thế!
Tần: Khỏi đi khỏi đi, tôi chỉ đơn giản muốn giới thiệu cho cậu thôi.
Tần: Hai trường đại học của chúng tôi đều cùng chơi bóng rổ, đều cùng thi đấu với nhau.
Điền Miêu Miêu không ngờ trước đây Lăng Sấm còn chơi cả bóng rổ, cô khá tò mò hỏi Tần Ngạn: Thì ra hồi đó ông chủ Lăng cũng chơi bóng rổ hả?
Tần: Đúng thế, trong trường có nhiều nữ sinh thích xem cậu ấy chơi lắm đó, à đúng rồi, giờ tôi vẫn còn giữ ảnh lúc đó nè, để tôi kiếm lại xem.
Tần Ngạn tìm tòi trên di động cả buổi cuối cùng cũng moi ra được mấy bữa ảnh chụp trên sân bóng của Lăng Sấm hồi còn học đại học, tất cả đều được gửi hết qua cho Điền Miêu Miêu.
Mấy bức này anh ta cũng chẳng biết là ai chụp, trông có thể nói là đúng kiểu chụp của thẳng nam luôn, may mà Lăng Sấm còn có gương mặt điển trai nên cũng cân được hết mọi góc chết.
Có điều có vài bức chụp tỉ lệ dáng người của anh thật sự rất kì cục, Điền Miêu Miêu nhìn mà không nhịn được phải chuyển tiếp cho Lăng Sấm: Ha ha ha ha, anh Tần gửi ảnh chụp anh chơi bóng rổ cho tôi nè, mấy cái này ai chụp cho anh thế ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
Lăng Sấm: …
Lăng Sấm nhìn ảnh mà Điền Miêu Miêu gửi qua, sau đó gọi ngay cho Tần Ngạn.
Tần Ngạn còn đang lục tìm ảnh của Lăng Sấm trên điện thoại thì tên của Lăng Sấm bất thình lình hiện lên màn hình, anh ta tặc lưỡi một cái rồi vẫn bắt máy: “Sao thế, lại có ai đăng video cậu lên mạng nữa hả?”
Lăng Sấm cười lạnh cất lời: “Luật sư Tần, cậu vẫn còn nhớ tôi là khách hàng của cậu cơ à? Tùy tiện lan truyền ảnh của khách hàng trên mạng, đây có tính là xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng không nhỉ?”
“…” Tần Ngạn nhất thời câm nín.
“Chuyện là thế này…”
“Cậu không cần nói nữa, tôi đã quyết định sẽ khiếu nại cậu lên văn phòng luật sư.”
Tần Ngạn: “…”
“Không đến mức đó chứ! Chẳng phải tôi chỉ chia sẻ có mấy tấm ảnh hồi đại học của cậu cho bà chủ Điền thôi sao?”
Giọng Tần Ngạn phát ra từ loa nghe, âm lượng có hơi lớn, Lăng Sấm đành phải nhấc điện thoại ra xa một chút rồi mới mở miệng nói: “Cụ thể thì đó là mấy tấm hình xấu xí của tôi thời đại học.”
Tần Ngạn: “…”
Anh ta hiểu rồi, giám đốc Lăng không phải là ngại chuyện anh ta phát tán ảnh của mình mà lại ngại mấy bức đó không đẹp.
“À, lúc ấy có nữ sinh cầm cả máy ảnh kỹ thuật đi chụp cho cậu, còn nói nếu cho cổ số điện thoại thì cổ sẽ chia sẻ ảnh cho cậu, là chính cậu nói không cần đấy thôi. Bây giờ cậu chê người ta chụp ảnh cậu xấu à?”
“Nếu tụi nó chỉ nằm yên trong điện thoại thì không nói, tôi chẳng thấy sao cả.” Lăng Sấm đáp: “Thôi không nói nữa, tôi đi khiếu nại cậu đây.”
Tần Ngạn: “…”
Lăng Sấm nhanh tay cúp điện thoại, Tần Ngạn thầm xỉ vả anh trong lòng cả ngàn lần rồi quay đi tìm Điền Miêu Miêu cầu cứu: Bà chủ Điền à, có phải cô đem ảnh tôi gửi cho cô cho Lăng Sấm xem không? Bây giờ cậu ta muốn đến phòng luật sư khiếu nại tôi tội xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng kìa.
Điền Miêu Miêu:…
Xin lỗi, tuy nghe khá là thảm nhưng cô lại muốn cười quá.
Đồ nướng AAA Miêu Miêu: Hả, thì ra anh là luật sư!
Tần Ngạn: …
Trọng điểm là cái này hả?
Lăng Sấm đúng là thật sự xuống tay đi khiếu nại Tần Ngạn, nhưng bị một tin nhắn của Điền Miêu Miêu cắt ngang.
Ông chủ Lăng ơi, đừng nói là anh chuẩn bị đi tố tội luật sư Tần thật đó chứ? Tuy kỹ thuật của những bức ảnh anh ấy chụp cho anh quả thực có hơi kém, nhưng tội cũng không nghiêm trọng như vậy đâu mà. [cười khóc]
Lăng Sấm: …Vấn đề là cậu ta phát tán ảnh của tôi lên mạng.
Điền Miêu Miêu: Ấy anh yên tâm đi, ảnh chỉ gửi cho tôi thôi à, tôi tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài đâu!
Lăng Sấm:…
Điền Miêu Miêu: Anh đừng khó chịu nữa, lần sau khi nào anh chơi bóng thì cứ kêu tôi, tôi chụp cho anh! Tay nghề chụp của tôi tốt hơn bọn họ nhiều! Đảm bảo khôi phục lại vẻ đẹp trai của anh cho xem!
Lăng sấm: [che mặt]
Lăng Sấm: Bây giờ tôi ít khi nào chơi bóng lắm, hơn nữa cũng không dễ hẹn bạn ra.
Điền Miêu Miêu: Cái này thì đúng thật, hiện nay mọi người ai nấy đều bận bịu. Có điều trước kia Điền Đậu Đậu cũng có chơi bóng rổ, nếu hôm nào mà anh có hứng thì tôi kêu thằng nhóc đó đến cho anh, hai người cũng có thể chơi một chọi một mà [đầu chó].
Điền Miêu Miêu: Còn tôi sẽ ngồi ngay bên cạnh chụp ảnh cho hai người, chụp xong quăng đám ảnh đó lên mặt luật sư Tần luôn [đầu chó].
Lăng Sấm khẽ cười một tiếng rồi gửi tin trả lời cho Điền Miêu Miêu: Nghĩ đến thôi cũng thấy vui rồi.
Bởi vì sự vui vẻ này mà luận sư Tần mới may mắn thoát khỏi một kiếp nạn khiếu nại.
Hôm sau là ngày mà Điền Đậu quay lại chợ đêm Bắc Môn, mới sáng sớm là Chúc Tinh đã đến đây chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng giúp bọn họ.
Bởi vì hiện giờ có hai người đứng nướng nên Điền Miêu Miêu chuẩn bị nhiều thịt và đồ ăn hơn trước, khối lượng công việc xiên các món ăn cũng tăng lên. May mà Chúc Tinh đã chủ động nhiều nên cũng giúp đỡ bọn họ kha khá.
Bây giờ tay nghề xiên đồ ăn của Chúc Tinh đã nhuần nhuyễn, tốc độ nhanh hơn hồi mới làm rất nhiều. Lúc đầu Điền Miêu Miêu chỉ nói với cô ấy về vấn đề tiền lương của việc đứng nướng, còn hiện giờ cô ấy còn làm tận hai công việc, Điền Miêu Miêu không muốn lợi dụng cô ấy, vì vậy cô bao cơm Chúc Tinh hai bữa ăn một ngày. Đợi đến cuối tháng lại tặng cho cô thêm một phong bì nhỏ màu đỏ.
Sáu giờ tối, xe đồ ăn của Điền Miêu Miêu đúng giờ chạy đến chợ đêm Bắc Môn. Mọi người đã nhiều ngày không gặp Điền Đậu Đậu nên khi thấy cậu ấy đến thì tất cả đều chào đón nồng nhiệt, thậm chí cả Tôn Húc Xuyên không mấy giao thiệp với cậu ấy cũng đặc biệt đến nhìn cậu ấy một cái: “Nghe nói hôm bữa cậu bị dao phay chém vào chân hả, bây giờ thế nào rồi?”
Điền Đậu Đậu trông thấy cậu ta thì đáp: “Cảm ơn đã quan tâm nhé, tôi khỏe lắm.”
“À.” Tôn Húc Xuyên lại nhìn về phía chân cậu, mở miệng nói: “Nếu không cậu lại biểu diễn cái động tác đại bàng tung cánh, để tôi xem chân của cậu đã khỏe hay chưa.”
“ ...” Điền Đậu Đậu dùng sự im lặng để cự tuyệt.
Tôn Húc Xuyên thấy cậu ấy bất động bèn làm mẫu động tác đại bàng tung cánh, giống như là sắp sửa phát động tấn công vậy, Điền Đậu Đậu lập tức đáp trả bằng một con đại bàng tung cánh.
Chứng kiến tất cả những điều này, Điền Miêu Miêu: “...”
Chân thì có vẻ khỏe đấy, nhưng bộ não trông không được ổn lắm. Đề nghị cả hai đều đi khám lại não.
Lúc xe của Giang Thận chạy tới để bày bán đã thu hút sự chú ý của Điền Đậu Đậu: “Chị, người bán món kho này chính là ông chủ Giang mới tới mà chị nói hả?”
“Đúng vậy, tay nghề của anh ấy không tồi, giờ em khỏe lại rồi có thể đến mua về để nếm thử.” Điền Đậu Đậu đáp một tiếng,sau đó đánh giá quầy hàng đang bày phía đối diện, Tôn Húc Xuyên bên cạnh tiến lại gần nhỏ giọng nói với cậu ấy: “Theo quan sát mấy ngày nay của tôi, ông chủ Giang đó hình như có ý với chị cậu đấy.”
Trong ánh mắt Điền Đậu Đậu hiện lên vẻ kinh ngạc, cậu ấy mới mấy ngày không tới thôi mà cốt truyện của chợ đêm Bắc Môn càng ngày càng kích thích thế ư?
“Vậy anh Sấm nói thế nào?” Cậu ấy cũng học theo điệu bộ của Tôn Húc Xuyên, nhỏ giọng hỏi cậu ta.
Tôn Húc Xuyên thần thần bí bí mở miệng: “Tuy ngoài miệng anh Sấm không nói gì nhưng bây giờ mỗi ngày anh ấy bán thêm hai mươi phần cơm chiên, đêm nào cũng dọn sạp cùng lúc với chị Miêu Miêu đó.”
Lúc đầu cậu ta còn tưởng rằng là do sức hút của chợ đêm Bắc Môn, về sau cậu ta mới thấy rõ, đây là do sức hút to lớn của chị Miêu Miêu nhà bọn họ chứ đâu!
Điền Đậu Đậu vô thức gật đầu: “Đây là không cho đối phương cơ hội nào luôn.” Cậu ấy thích điều này.
“Điền Đậu Đậu, em tới đây chỉ để tám chuyện với người khác thôi đúng không?” Điền Miêu Miêu thấy Điền Đậu Đậu vẫn đang rủ rỉ với Tôn Húc Xuyên ở đó thì không nhịn được mà cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ.
Tôn Húc Xuyên lập tức trở về quầy hàng của mình, Điền Đậu Đậu cũng về chỗ đeo khẩu trang lên, chuẩn bị nghênh đón đơn hàng đầu tiên.
Giang Thận nhìn thấy Điền Đậu Đậu còn đặc biệt tới chào hỏi cậu ấy, nghe Điền Đậu Đậu nói lần trước không ăn được món kho của mình nên anh ấy còn đưa thêm một phần tới cho cậu ấy.
Điền Miêu Miêu ngượng ngùng nói: “Ông chủ Giang quá khách sáo rồi, mọi người buôn bán cũng không dễ dàng, tôi nên đưa tiền cho anh mới phải.”
“Đưa tiền thì có vẻ xa cách quá, chút đồ vật này của tôi cũng đâu có đắt đỏ gì.” Giang Thận không muốn lấy tiền của Điền Miêu Miêu: “Đậu Đậu bị thương mới lành, đây là chút lòng thành của tôi thôi.”
Điền Miêu Miêu suy nghĩ một lát rồi đi vào trong xe lấy bánh ú và trứng vịt muối ra: “Ông chủ Giang, đây là bánh ú nhà chúng tôi tự gói, còn có mấy quả trứng vịt muối, hy vọng anh không chê.”
Bánh ú mà mẹ cô gói đều là bánh ú trắng, không đáng giá gì, trứng vịt muối cũng chỉ có bốn quả, trông khá ít ỏi. Nhưng Giang Thận cũng không ghét bỏ mà nhìn vẻ mặt anh ấy còn có hơi mừng rỡ: “Nhà cô còn có thể tự mình gói bánh ú sao?”
“Vâng, hàng năm đều gói một chút, có điều đều là bánh ú trắng, không biết anh có thích hay không.” Giang Thận cười nhận đồ trong tay cô: “Tôi thích ăn bánh ú trắng lắm, ngược lại mấy cái bánh ú nhiều màu kia tôi lại ăn không quen.”
Điền Miêu Miêu cũng không biết có phải là anh ấy khách sáo hay không, tuy vậy vẫn cười với anh nói: “Bên trong là đường nâu và bột đậu nành, cũng đều là nhà chúng tôi tự làm đấy.”
“Vậy à, cảm ơn cô nhé.” Hai người nói chuyện xong, Giang Thận mới trở về quầy hàng của mình.
Sau khi anh ấy đi, Điền Đậu Đậu quay đầu lại nhìn Điền Miêu Miêu một cái: “Chị, không phải chị nói bánh ú và trứng vịt muối là cho anh Sấm sao?”
Điền Miêu Miêu cười ha hả với cậu ấy: “Ai bảo là chị nhận đồ ăn của người ta chứ?”
Điền Đậu Đậu: “...”Xin lỗi anh Sấm, em không nên tham một miếng này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook