Chợ đêm nyx
Chương 18:

Lăng Sấm đang nhắn tin với Điền Miêu Miêu bỗng chốc nghẹn lời.

Sau khi anh và Điền Miêu Miêu kết bạn wechat dường như quả thực mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho nhau... nên người dì Điền nói kia thực sự là anh à?

Điền Miêu Miêu: Có phải mẹ tôi lại thêm mắm thêm muối nói gì với anh không!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khóe miệng Lăng Sấm hiện lên độ cong, trả lời cô: Dì ấy nói cô lén lén lút lút, còn cười ngây ngô với điện thoại di động.

Điền Miêu Miêu: ... Tôi nào có cười ngây ngô chứ!! Đều là bà ấy tượng tượng ra thôi! Anh đừng tin bà ấy!

Lăng Sấm: Cho nên cô thực sự lén lén lút lút?

Điền Miêu Miêu: Tôi chỉ sợ bà ấy nghĩ bậy nên mới tránh bà ấy, kết quả bà ấy càng nghĩ nhiều hơn!

Lần này Lăng Sấm bật cười.

Điền Miêu Miêu nhìn thấy anh gửi tới meme cười to, đầu tiên là cảm thán không ngờ anh cũng biết dùng meme, sau đó mới đổi đề tài: Hôm nay anh không cần chuẩn bị mở sạp ư?

Lăng Sấm: Ngày hôm nay có mưa, không mở sạp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Điền Miêu Miêu liếc nhìn ngoài cửa sổ, thời tiết còn u ám hơn hồi nãy nữa, cơn mưa này chắc sắp tới rồi.

Lăng Sấm: Vừa lúc nhân cơ hội này rửa sạch máy hút khói dầu.

Điền Miêu Miêu: Ờ ờ, tôi cũng dùng cái này, còn chưa rửa nữa, có dễ rửa không vậy?

Lăng Sấm: Ừm, dễ lắm.

Hai người lại tán gẫu vài câu, Điền Miêu Miêu không quấy rầy anh nữa, dự định suy nghĩ việc kêu thêm người trợ giúp của mình. Suy nghĩ đến việc mỗi ngày dẹp quầy đều đã rất khuya nên cô quyết định tìm một người ở gần công viên Tinh Quang, như vậy sẽ tiện hơn.

Cô soạn một tin tức thông báo tuyển dụng rồi gửi vào trong nhóm chat đồ nướng của mình, hy vọng hàng xóm có người thích hợp sẽ đề cử cho cô.

Ban đầu cô còn lo lắng việc tuyển người không được thuận lợi, không nghĩ tới đã có đồng nghiệp ở khách sạn trước kia nhắn tin riêng với cô ngay lập tức.

Chúc Tinh: Chị Miêu Miêu, chị muốn tuyển người ạ? Em có thể đi giúp ngươi ạ!

Chúc Tinh học nghề ở bếp sau của khách sạn, vốn dĩ không mấy khi gặp mặt Điền Miêu Miêu nhưng hai người đều ở khu này, thi thoảng còn có thể chạm mặt lúc ở trên tàu điện ngầm, thường xuyên qua lại nên dần dà cũng quen thuộc. Sau khi Điền Miêu Miêu bày sạp ở chợ đêm Bắc Môn, tuy là cô ấy còn chưa tới ăn nhưng vẫn vào trong nhóm chat của cô ngay từ đầu.

Điền Miêu Miêu: Tinh Tinh, cô vẫn chưa tìm được làm việc sao?

Chúc Tinh: Chưa ạ, công việc bây giờ cũng không dễ tìm cho lắm [khóc]

Điền Miêu Miêu: Vậy cô có thể tới chỗ của chị thử xem, nhưng sạp đồ nướng rất mệt mỏi, thời gian dẹp quầy cũng tương đối trễ.

Chúc Tinh: Không sao em không sợ khổ cực! Hơn nữa em cũng ở gần đấy, khuya về nhà cũng thuận tiện.

Điền Miêu Miêu: Thế chị sẽ gửi vị trí cụ thể của nhà chị cho cô, cô qua đây chúng ta gặp mặt nói chuyện được chứ?

Chúc Tinh: Được ạ!


Chúc Tinh đạp chiếc xe đạp công công qua đây, vừa đến tiểu khu Điền Miêu Miêu ở thì trời đổ mưa. Trước đó Điền Miêu Miêu thấy sắc trời không tốt liền lấy cái dù lớn ở phía dưới đợi cô ấy, chỉ sợ lúc cô ấy tới sẽ gặp mưa.

“Chị Miêu Miêu thật tốt quá đi, không ngờ còn ở nơi này chờ em.” Chúc Tinh khóa kỹ chiếc xe đạp công cộng, che cùng một chiếc ô với Điền Miêu Miêu đến nhà.

Điền Đậu Đậu đang dựa vào ghế sa lon xem ti vi, nghe tiếng mở cửa liền nhìn sang. Điền Miêu Miêu cất ô rồi vào phòng trước, sau đó liền cầm một đôi dép của mình cho Chúc Tinh.

húc
Tinh nói tiếng cám ơn với cô rồi đi vào từ ngoài phòng, sau khi trông thấy Điền
Đậu Đậu trên ghế sa lon, cười nói với cậu ấy: “Anh chính là Điền Đậu Đậu – em
trai chị Miêu Miêu đúng không? Chào anh chào anh, tôi là Chúc Tinh.”

Điền Đậu Đậu không ngờ sẽ có một cô gái trẻ tuổi tới, nhất thời co quắp, tay chân không biết nên đặt ở đâu: “Chào cô chào cô, ờm tôi, chân bị thương có phần bất tiện...”

“Tôi biết, chị Miêu Miêu đã nói với tôi rồi, anh đừng di chuyển, cứ ngồi chỗ đó nghỉ ngơi đi.” Chúc Tinh vừa nói vừa đi vào cùng Điền Miêu Miêu: “Tôi nghe chị Miêu Miêu nói trước đó anh hỗ trợ ở phòng bếp khách sạn?”

“Đúng thế.” Điền Đậu Đậu nhìn đôi mắt sáng ngời của Chúc Tinh, có chút ngượng ngùng sờ gáy mình: “Chỉ là giúp đỡ cha tôi một tay thôi.”

Chúc Tinh cười nói cậu ấy: “Vậy thì chúng ta giống nhau đấy! Tôi và chị Miêu Miêu trước đây cùng làm việc ở một khách sạn, tôi học nghề ở bếp sau.”

Điền Đậu Đậu nói: “Có thể học nghề ở khách sạn năm sao thì chắc cô rất lợi hại nhỉ.”

“Đâu có, nhưng các đầu bếp đều rất lợi hại, tôi học nghề lâu như vậy cũng học được không ít thứ.” Sợ Điền Miêu Miêu không cần mình, Chúc Tinh mau chóng nói ra ưu điểm của mình: “Ngoại trừ xử lý nguyên liệu nấu ăn, một vài món ăn đơn giản cũng đều là do em làm, em làm việc rất nhanh, nhất định có thể giúp đỡ mọi người!”

Điền Miêu Miêu rót chén nước cho cô ấy, nói với cô ấy: “Chị biết, trong mấy người học nghề ở bếp sau thì cô là người có bia miệng tốt nhất. Đậu Đậu bây giờ bị thương, chị chỉ muốn mời một thợ phụ trách nướng, sau đó đợi chân của nó lành rồi thì hai người cùng nướng, cũng sẽ nhanh hơn chút.”

“Vâng, em cùng biết nướng ạ, có lẽ không nướng ngon bằng thầy Đậu Đậu nhưng em học rất nhanh!”

Điền Miêu Miêu cười một tiếng, nói với cô ấy: “Thật ra chị rất tin tưởng việc này, chỗ của chị vừa vặn có lò nướng nhỏ cho gia đình, hay là cô nướng mấy xiên cho chị xem trước?”

“Không thành vấn đề!”

Chúc Tinh theo Điền Miêu Miêu đến phòng bếp, Điền Đậu Đậu sửa sang lại áo phông trên người mình rồi lại vuốt tóc hai cái, chống gậy của mình nhảy đến bên ngoài phòng bếp. Để đọc full thì bạn có thể theo dõi trên fanpage nhóm dịch Sắc - Cấm Thành nhé. Bản các trang khác đăng sẽ không đầy đủ đâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

“Em tới đây làm cái gì?” Điền Miêu Miêu lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, quay đầu lại liếc mắt nhìn Điền Đậu Đậu.

Điền Đậu Đậu làm ra vẻ mà ho một tiếng, mở miệng nói: “Em làm thợ nướng đồ ăn, đương nhiên cũng phải xem kỹ thuật của cô ấy, chỗ nào làm không đúng, em còn có thể dạy cô ấy.”

Đây là lần đầu tiên Điền Miêu Miêu trông thấy cậu ấy tích cực như vậy, ánh mắt liếc cậu ấy một cái, cuối cùng nhìn về phía cái chân bọc vải thưa của cậu ấy: “Chân em không đau à? Trước đó đến lấy cái khăn tay cũng muốn chị lấy giúp em, bây giờ lại có sức lực đến xem người khác nướng.”

“Chuyện, chuyện này không giống nhau, từ trước đến nay em luôn rất nghiêm túc với công việc.”

Điền Miêu Miêu nhếch khóe miệng, ngại không vạch trần cậu ấy.

Không biết là ai trước đó ngày nào cũng hô hào đòi nghỉ.

Chúc Tinh đi ra ngoài lấy cái ghế cho Điền Đậu Đậu, mời cậu ấy ngồi xuống: “Thế thầy Đậu Đậu hãy ngồi ở chỗ này xem đi, còn có thể dạy cho tôi.”

“Được, khụ.” Lúc Điền Đậu Đậu ngồi xuống, ngửi thấy mùi hương trên tóc Chúc Tinh bay tới, lỗ tai hơi phiếm hồng.

Điền Miêu Miêu nhìn chằm chằm cậu ấy híp mắt một cái, mẹ của cô nên rời đi chậm một ngày mới đùng! Như vậy bà ấy làm gì còn có thời gian rảnh để ý cô có yêu đương hay không!


Nhưng Điền Đậu Đậu cũng ghê thật, cách thất bại theo đuổi tình yêu lần trước của cậu ấy mới được bao lâu, nhanh như vậy đã lại rơi vào bể tình mới rồi?

Ha ha, đàn ông.

Cô không đi quản Điền Đậu Đậu nữa, chuyên tâm thảo luận việc nướng đồ ăn với Chúc Tinh, mặc dù Chúc Tinh không chuyên làm việc này nhưng dù sao cũng đã làm việc ở bếp sau lâu như vậy, vẫn sẽ thông hiểu đạo lí, chỉ nhắc nhở mấy câu liền hiểu.

Điền Miêu Miêu thương lượng với cô ấy tiền lương rồi nói rõ với cô ấy trời không mưa thì có thể bày sạp.

Trong khoảng thời gian thất nghiệp này Chúc Tinh vẫn rất lo âu, ngày hôm nay cuối cùng cũng tìm được một công việc mới, tâm trạng cực kỳ phấn khởi: “Thế chiều mai em tới đây nhé, hai người còn có gì cần giúp một tay đều có thể bảo em!”

“Được.” Sau khi Điền Miêu Miêu tiễn Chúc Tinh đi, quay lại đã nhìn Điền Đậu Đậu với vẻ sâu xa.

Giống hệt ánh mắt mà cậu ấy nhìn mình trước đây.

Điền Đậu Đậu bị cô nhìn, ánh mắt chợt hiện vẻ trốn tránh: “Chị làm cái gì đấy? Đừng có ý xấu với em.”

“Hứ, ai có ý xấu với em.” Điền Miêu Miêu đi lên, nhìn cậu ấy cười: “Không phải là em nhìn trúng Chúc Tinh người ta rồi đấy chứ?”

“Em, em không có, chị chớ nói lung tung.” Mắt Điền Đậu Đậu liếc chung quanh, không dám nhìn Điền Miêu Miêu: “Em chỉ cảm thấy cô ấy là một cô gái rất nhanh nhẹn.”

“Ồ, vậy à?”

“Đương nhiên rồi.” Điền Đậu Đậu gật đầu, khí thế rõ ràng rất yếu: “Ờ thì, cô ấy đã có bạn trai chưa ạ?”

Điền Miêu Miêu à một tiếng: “Mắc mớ gì tới em?”

“Không phải là do em lo lắng sạp đồ nướng của chúng ta bận quá, ảnh hưởng tới việc yêu đương của cô ấy ư?” Điền Đậu Đậu nói một cách hùng hồn.

Điền Miêu Miêu lại quan sát cậu ấy vài lần, nói với cậu ấy: “Chị làm sao biết được, em tự hỏi cô ấy đi.”

Nói đến đây, cô lại chợt nở nụ cười: “Nhưng đúng là rơi xuống hố một lần liền khôn ra, bây giờ em đã biết hỏi trước người khác có bạn trai hay không rồi.”

Điền Đậu Đậu: “...”

Trước đó Điền Đậu Đậu ngày ngày ngóng trông trời mưa, như vậy thì không cần bày sạp, nhưng bây giờ cậu ấy chỉ hy vọng ngày mai trời đẹp để chị cậu ấy có thể thuận lợi bày sạp.

Như vậy buổi chiều Chúc Tinh sẽ tới.

Ông trời như thể nghe được tiếng lòng của cậu ấy, hiếm khi quan tâm cậu ấy một lần, trời mưa cả đêm sau đó cuối cùng cũng trong xanh trở lại.

Điền Đậu Đậu ăn cơm trưa xong liền bắt đầu chải chuốt cho mình, thậm chí cậu ấy còn đặc biệt gội đầu.

Thay áo phông và quần short mới tinh, cậu ấy đứng ở trước gương nghiêm túc suy nghĩ có cần bôi keo vuốt tóc cho mình hay không.

Lúc Điền Miêu Miêu đi tới liền nhìn thấy dáng vẻ lẳng lơ này của cậu ấy.

“... Không phải chứ, chờ lát nữa em còn phải xiên đồ ăn đấy, mặc quần áo mới như thế làm cái gì? Không sợ bẩn à?”


Điền Đậu Đậu nghe thấy giọng của cô, quay đầu lại liếc mắt nhìn cô: “Cái này gọi là cảm giác nghi thức của công việc, đổi một bộ quần áo mới, làm một kiểu tóc mới, cho công việc khô khan một chút cảm giác mới mẽ.”

“À.” Điền Miêu Miêu gật đầu thờ ơ: “Trước đây sao không thấy em có cái cảm giác nghi thức này hả?”

“... Em mới khai phá ra, thế nào! Nếu như chị không có chuyện gì làm thì đi tìm anh Sấm trò chuyện đi!”

Điền Miêu Miêu: “...”

Cô quyết định đêm nay sẽ cáo trạng chuyện của cậu ấy với mẹ, nói Điền Đậu Đậu lại yêu đương rồi.

Còn là loại yêu đơn phương này.

Buổi chiều Chúc Tinh lại tới thật sớm, thấy bọn họ đang xiên đồ ăn còn chủ động đeo bao tay vào hỗ trợ. Xiên đồ ăn là một việc đòi hỏi tay nghề, Điền Đậu Đậu đặc biệt tích cực dạy cô ấy một vài điểm quan trọng. Để xiên đồ ăn tốt hơn, động tác của Chúc Tinh chậm hơn đám Điền Miêu Miêu rất nhiều, nhưng ít còn hơn không.

“Đúng rồi, mỗi buổi tối cô theo chúng ta bày sạp như thế, bạn trai cô liệu có ý kiến hay không?” Điền Đậu Đậu làm như vô tình hỏi Chúc Tinh một câu.

Chúc Tinh sửng sốt một chút, trên mặt hơi đỏ ửng: “Tôi tạm thời còn chưa có bạn trai.”

“À, như vậy à.” Điền Đậu Đậu nhất thời yên tâm: “Không sao, cô còn trẻ như vậy, không vội. Bây giờ cứ chuyên tâm cho sự nghiệp đã.”

Điền Miêu Miêu liếc mắt đánh giá cậu ấy, Chúc Tinh thì nghiêm túc gật gật đầu: “Thầy Đậu Đậu nói không sai, bây giờ ngay cả mình tôi cũng sắp không nuôi nổi rồi, nào còn có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương chứ.” Để đọc full thì bạn có thể theo dõi trên fanpage nhóm dịch Sắc - Cấm Thành nhé. Bản các trang khác đăng sẽ không đầy đủ đâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Cô ấy nói rồi lại tò mò nhìn về phía Điền Miêu Miêu: “Chị Miêu Miêu có bạn trai chưa ạ? Trước đó ở khách sạn có không ít đồng nghiệp có ý với chị, quản lí Giản kia...”

“Cô nói Giản Khoan à?” Điền Đậu Đậu cắt ngang lời cô ấy: “Anh ta chả là cái thá gì sất, trước đó mời chị tôi cùng anh ta đến khách sạn năm sao gì đó chị tôi đều không đi, chị ấy chỉ thích chợ đêm Bắc Môn.”

Điền Miêu Miêu mấp máy môi, đang muốn nói cái gì, Chúc Tinh lại tò mò nhìn Điền Đậu Đậu: “Chị Miêu Miêu từ chối quản lí Giản á? Trước đó tôi còn thấy bọn họ sẽ đến với nhau!”

Xem ra tiêu chuẩn của chị Miêu Miêu thực sự rất cao!

Điền Đậu Đậu cố làm ra vẻ cao thâm hừ hừ hai tiếng, nói với Chúc Tinh: “Hôm nay sau khi mở sạp cô hãy để ý ông chủ Lăng của sạp cơm chiên bên cạnh, ngoại hình của anh ấy đẹp hơn quản lí Giản nhiều.”

“Thật ư?” Nghe thấy trai đẹp, mắt Chúc Tinh cũng sáng lên, mặc dù không muốn yêu đương nhưng được ngắm trai đẹp có ai lại không vui chứ!

“Đúng vậy, cho nên cô hãy ship anh ấy với chị tôi đi, chợ đêm Bắc Môn có rất nhiều người đều ship hai người bọn họ đấy.”

Điền Miêu Miêu: “...”

Cô thấy Điền Đậu Đậu chính là ỷ vào việc mình bị thương, cô không tiện động thủ với cậu ấy cho nên coi trời bằng vung.

Chúc Tinh nghe cậu ấy nói như vậy, quả nhiên tràn ngập tò mò đối với Lăng Sấm, hận không thể sớm xuất phát đến chợ đêm Bắc Môn.

Ba người chuẩn bị xong xiên nướng cho việc bày sạp rồi cùng ở nhà ăn cơm tối, sau đó Điền Miêu Miêu mới dùng xe đồ ăn chở Chúc Tinh ra ngoài.

Sau khi đến chợ đêm Bắc Môn, xe đồ ăn của Lăng Sấm còn chưa tới, Chúc Tinh hơi thất vọng nhưng rất nhanh đã có khách hàng đến gọi đồ nướng, cô ấy liền quăng suy nghĩ khác đi, chuyên tâm nướng cho mọi người.

Hôm nay là lần đầu tiên cô ấy mờ sạp, nhất định phải biểu hiện tốt một chút mới được.

Lúc Lăng Sấm lái xe đồ ăn đi tới, đợt khách hàng thứ nhất đã được ăn đồ nướng. anh dừng xe xong lập tức đi qua xem thử.

Điền Miêu Miêu đang chào hỏi khách hàng, trông thấy anh qua đây liền cười nói với anh: “Ông chủ Lăng, anh tới rồi à?”

“Ừ.” Lăng Sấm gật đầu, nhìn thấy Chúc Tinh đang nướng đồ ở trong xe đồ ăn. Anh đã thấy tin nhắn của Điền Miêu Miêu ở trong nhóm chat, nói cô đã tuyển được người, đêm nay sẽ bày sạp đúng giờ.

“Đây là thợ mà cô mới tuyển ư? Trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.”

Khách hàng bên cạnh nghe thấy lời này của anh cũng cười theo: “Đúng thế, vừa nãy trông thấy một cô gái còn trẻ như thế, tôi còn lo lắng tay nghề của cô ấy không tốt đấy. Kết quả người ta nướng không hề kém hơn so với Điền Đậu Đậu.”

Điền Miêu Miêu nói: “Chúc Tinh vốn làm việc ở bếp sau của khách sạn năm sao, mặc dù không phải đầu bếp chính nhưng đến sạp nướng nhỏ của tôi nướng đồ ăn vẫn dư dả.”


Lăng Sấm nghe cô nói Chúc Tinh cũng làm việc ở khách sạn năm sao liền hỏi cô: “Là cùng một khách sạn với cô à?”

“Đúng rồi, hơn nữa cô ấy cũng ở gần nơi này, như vậy tương đối thuận tiện.”

Lăng Sấm khẽ gật đầu, chợ đêm dẹp quầy muộn, ở xa quả thực phiền phức.

Lúc Chúc Tinh quay đầu lại, vừa hay trông thấy hai người Lăng Sấm và Điền Miêu Miêu đứng chung một chỗ, một người cúi đầu một người ngửa đầu, đang nói gì đó.

Hình ảnh này lập tức đập thẳng vào làm trái tim cô ấy đập thình thịch, tuy là trước đó cô ấy chưa từng gặp Lăng Sấm, nhưng chắc chắn chính là anh đẹp trai đó! Thầy Đậu Đậu nói đúng, người này đáng để ship hơn quản lý Giản nhiều! Hai người chỉ là đứng chung một chỗ đã rất đáng để ship rồi!!

Tìm được phần công việc này thật là quá tốt, không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể ship couple, hu hu.

Điền Miêu Miêu dường như nhận thấy tầm mắt của cô ấy bèn nghiêng đầu nhìn về phía cô ấy: “Tinh Tinh, nướng xong rồi ư?”

“Đúng vậy, thịt bò và móng đều xong rồi ạ.” Chúc Tinh liên tục gật đầu.

Điền Miêu Miêu đi tới cầm đồ đã nướng xong lên, Lăng Sấm thấy cô bận bịu cũng quay trở về gian hàng của mình. Chúc Tinh nhìn về hướng xe đồ ăn của anh, hỏi Điền Miêu Miêu với vẻ mặt hóng hớt: “Chị Miêu Miêu, người vừa rồi chính là ông chủ Lăng đúng không ạ? Thật sự là quá đẹp trai!”

“...” Quả thực, dù sao gương mặt này cũng được cảnh sát chứng thực là đẹp trai mà.

“Có phải hai người đang yêu đương không ạ? Em thấy vừa rồi ánh mắt hai người đều rất ngọt ngào!”

“...” Đuôi lông mày của Điền Miêu Miêu không nhịn được mà giật một cái: “Ánh mắt bọn chị ngọt ngào lúc nào chứ? Các em ship couple đúng là toàn dựa vào việc tự mình tưởng tượng nhỉ?”

Chúc Tinh không thừa nhận là mình tưởng tượng, còn nói lần sau nhìn thấy sẽ chụp lại cho cô.

Bằng chứng như núi, cô sẽ không thể giảo biện gì được nữa.

Lăng Sấm mới vừa bày đồ đạc xong, chuẩn bị mở sạp thì một chiếc xe ba bánh bằng điện từ trước đến giờ chưa từng thấy đã lái tới.

Chiếc xe ba bánh chạy bằng điện này cố ý thiết kế để bày sạp, so với xe ba bánh chạy bằng điện bình thường thì lớn hơn một chút, cũng càng tinh xảo mỹ quan hơn, trên hộc tủ ở thân xe còn treo móc biển quảng cáo, phía trên là nền đỏ chữ vàng chữ bắt mắt viết “Đồ kho dilao”.

*Dilao: Dạng đồ để trong một nồi to, khách hàng đến thì vớt ra. Có thể hiểu là đồ kho vớt ngay.

Điền Miêu Miêu cũng là lần đầu tiên trông thấy chiếc xe này, người lái xe phía trước là một anh chàng trẻ tuổi, nhìn qua lớn hơn Lăng Sấm mấy tuổi, anh ấy mặc áo phông và quần short phong cách leo núi trên người, trên đầu còn đội chiếc nón rơm che nắng. Chiếc xe này giống như xe đồ ăn hồng nhạt của Điền Miêu Miêu trước đây vậy, chậm rãi dừng ở ven đường trước ánh mắt của mọi người. Để đọc full thì bạn có thể theo dõi trên fanpage nhóm dịch Sắc - Cấm Thành nhé. Bản các trang khác đăng sẽ không đầy đủ đâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Vừa lúc ở đối diện với Điền Miêu Miêu, bên cạnh sạp bún chua cay của chị Trương.

Đây là... Người mới tới? Điền Miêu Miêu trừng mắt nhìn, hình như chỗ này quả thật chưa có đồ kho dilao, anh ấy tới lại làm phong phú thêm chủng loại đồ ăn trong chợ đêm Bắc Môn rồi.

Ông chủ hàng đồ kho cũng phát giác tất cả mọi người đang nhìn mình, anh ấy từ trên xe bước xuống, trước hết nhìn thấy sạp cơm chiên và sạp đồ nướng đối diện.

Không còn cách nào khác, xe đồ ăn của hai người bọn họ thật sự là quá bắt mắt.

Trước khi anh ấy tới cũng đã cho thiết kế chiếc xe ba bánh chạy bằng điện của mình, còn đặc biệt sơn thành màu xanh da trời, mùa hè trông rất nhẹ nhàng khoan khoái. Không ngờ lại còn có người nỗ lực hơn cả tưởng tượng của anh ấy, lái loại xe đồ ăn có vẻ tiêu không ít này.

Hơn nữa còn là hai cái.

Ánh mắt của anh ấy chuyển từ trước sạp cơm chiên qua sạp đồ nướng, sau đó dừng ở trên mình Điền Miêu Miêu. Cứ nhìn Điền Miêu Miêu như vậy vài giây, anh ấy bỗng nhiên nhấc chân đi tới phía đối diện.

“Đồ nướng Miêu Miêu.” Anh ấy nhìn thấy chữ viết trên xe đồ ăn hồng nhạt thì nghiêng đầu nở nụ cười với Điền Miêu Miêu: “Xem ra tôi không nhận lầm người, đúng là Điền Miêu Miêu.”

Điền Miêu Miêu nghe anh ấy gọi tên của mình, còn có chút kinh ngạc, người đối diện thấy cô quan sát mình nên cố ý tháo mũ rơm của mình xuống, để cho cô có thể trông thấy mặt mình rõ hơn: “Là tôi đây, Giang Thận, cô còn có ấn tượng không?”

Điền Miêu Miêu nghe thấy cái tên Giang Thận này liền sửng sốt một lúc, sau đó kinh ngạc mở to hai mắt: “Tổng giám đốc Giang?! Sao anh cũng tới chợ đêm Bắc Môn bày sạp rồi?”



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương