Chợ đêm nyx
-
Chương 14:
Lăng Sấm nghe Lương Tinh Tinh nói thế thì hơi sững người, Tôn Húc Xuyên cũng ngạc nhiên, ở bên cạnh la làng: “Tinh Tinh, em mới học lớp ba mà đã biết ghép (*) cặp rồi! Internet hại người ghê quá!”
(*)嗑 có hai nghĩa, một là ghép cặp, hai là gặm cắn.
Lương Tinh Tinh nhìn cậu ta, mở miệng nói: “Cái gì cũng gặm có thể cân bằng dinh dưỡng, em là học sinh tiểu học, cần dinh dưỡng nhất.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tôn Húc Xuyên: “...”
“Không nói chuyện với anh nữa, em phải đi đưa chim cho chị Miêu Miêu!” Dứt lời, Lương tinh tinh cắm đầu chạy qua xe hàng nướng của Điền Miêu Miêu, còn luôn mồm kêu chị Miêu Miêu.
Điền Miêu Miêu nghe thấy giọng cô bé liền ngẩng đầu nhìn về phía cô bé: “Tinh Tinh, có bài tập không biết làm hả?”
Lương Tinh Tinh: “...”
Vì sao phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy cô bé là cô bé lại có bài tập không biết làm thế!
“Đây là bài tập thủ công của em, em tự làm con chim tò he nhỏ tặng cho chị này!” Lương Tinh Tinh kiễng chân đưa con tò he trong tay mình cho Điền Miêu Miêu.
Điền Miêu Miêu không ngờ cô bé lại chạy đến đây để tặng quà cho mình, sững người một lúc rồi mới vui vẻ nhìn chim nhỏ trong tay cô bé: “Em tự làm á hả? Đáng yêu quá đi!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hì hì.” Lương Tinh Tinh vui vẻ mỉm cười, ngửa đầu nhìn cô: “Một con khác đưa cho anh Sấm, đợi hai người hẹn hò với nhau là có thể bày chúng ở cùng nhau rồi!”
Điền Miêu Miêu: “...”
Câu sau có chút sai sai rồi đó.
“Em không làm phiền chị nữa, chào chị Miêu Miêu nhé!” Lương Tinh Tinh vẫy tay với cô rồi quay về hàng quán của mẹ mình ở bên kia. Điền Miêu miêu cầm con chim nhỏ cô bé tặng trong tay, ánh mắt vô thức nhìn về phía xe đồ ăn Lăng Sấm dừng ở bên cạnh.
Ớ, cô còn lâu mới nghĩ đến chuyện kỳ lạ đó!
Điền Miêu Miêu cất giấu tâm tư nọ rồi lao vào công việc.
Xe cảnh sát đậu bên cạnh chợ đêm Bắc Môn mấy ngày liền, cho mọi người cảm giác an toàn. Hôm nay Điền Miêu Miêu vẫn giống như mọi ngày, đang ở nhà xiên đồ nướng thì bỗng nghe thấy tiếng loảng xoảng ở trong bếp, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Điền Đậu Đậu.
Điền Miêu Miêu hoảng sợ, vội vàng bỏ xiên đồ trong tay, chạy vào trong bếp: “Sao thế sao thế?”
“Dao phay rơi xuống cắt trúng chân em.” Điền Đậu Đậu dựa vào tường, ôm lấy cái chân bị thương của mình, máu vẫn không ngừng chảy ra từ khẽ chân cậu ấy: “Chị, em không muốn chết đâu!”
“Không đâu không đâu, chị gọi xe cấp cứu cho em ngay!” Điền Miêu Miêu thấy cậu ấy chảy nhiều máu như thế cũng sợ gần chết, vội vàng chạy ra ngoài, lấy điện thoại gọi cấp cứu.
“Chị gọi xe cấp cứu rồi, em tự băng bó trước đi!” Điền Miêu Miêu dìu Điền Đậu Đậu ra ngoài ngồi, an ủi cậu ấy: “Bệnh viện gần nhất cách chúng ta có mấy phút đi xe, em cố gắng lên!”
“...” Điền Đậu Đậu càng thấy bản thân sắp không xong rồi.
Điền Miêu Miêu không hề lừa cậu ấy, xe cấp cứu phóng đến đây mất chưa đến mười phút. Bởi vì Điền Đậu Đậu bị thương ở chân nên không tiện đi đường, nhân viên y tế chỉ có thể nâng cáng đưa cậu ấy đi xuống.
Bình thường có rất ít xe cấp cứu ra vào khu phố, hôm nay xe cấp cứu đưa người ra lập tức hấp dẫn hàng xóm vây xem.
Hai bà cô đang tán dóc thấy Điền Đậu Đậu được nâng lên xe cứu thương, quần áo còn dính máu thì thân thiết hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì vậy?”
Điền Miêu Miêu nói: “Không cẩn thận bị dao phay cắt trúng chân.”
Cô đáp nhanh một câu như thế rồi vội vàng trèo lên đi cùng xe cấp cứu. Còi xe cấp cứu hú hét rời khỏi khu phố.
Một ông chú dắt chó đi dạo từ bên ngoài trở về, vừa lúc nhìn thấy xe cứu thương thì tò mò đi về phía hai bà cô hỏi han: “Có chuyện gì thế? Sao còn có cả xe cấp cứu thế này?”
Bà cô nói: “Đôi trẻ đánh nhau, không cẩn thận dùng dao phay chém vào chân, cả người toàn là máu thôi.”
“Ghê thế?” Ông chú dắt chó đi dạo cảm thán một câu rồi dắt chó về nhà. Về đến nhà, ông vừa thay dép vừa nói với bà xã: “Tòa nhà bên cạnh mình vừa xảy ra vụ án mạng liên quan đến chuyện tình cảm đó!”
“Cái gì? Án mạng tình cảm á?”
“Ừ, vừa nãy xe cấp cứu đến đưa người đi, cả người người đó toàn là máu thôi!”
“Nghiêm trọng thế cơ á? Người đó có sao không?”
“Cái đó thì tôi không biết.”
Điền Miêu Miêu hoàn toàn không biết, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà câu chuyện đã bị bẻ đi xa đến thế. Nhân viên y tế đang kiểm tra vết thương của Điền Đậu Đậu trên xe, vết thương khá sâu, phải khâu lại nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe nói không nguy hiểm đến tính mạng, Điền Đậu Đậu và Điền Miêu Miêu đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Điền Đậu Đậu bị thương, chắc chắn tối nay không thể bày hàng bán nữa rồi. Điền Miêu Miêu cầm điện thoại, thông báo với nhóm chat một tiếng.
Đồ nướng AAA Miêu Miêu: @mọi người, xin lỗi mọi người, dao phay rơi trúng chân, hôm nay không bán nhé [Che mặt].
Gửi xong tin nhắn, cô lập tức cất điện thoại vào. Xe cấp cứu chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, Điền Đậu Đậu được đẩy thẳng đi xử lý vết thương, Điền Miêu Miêu thì vội vàng đi làm thủ tục và nộp viện phí.
Lăng Sấm vốn đang ở nhà chuẩn bị những nguyên liệu cần cho buổi tối bày quán, nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn thì cầm điện thoại lên.
Nhìn thấy tin nhắn Điền Miêu Miêu gửi trong nhóm chat, Lăng Sấm lập tức nhíu mày. Trong nhóm đã có không ít người hỏi thăm tình hình vết thương Điền Miêu Miêu ra sao rồi nhưng Điền Miêu Miêu chưa lên tiếng trả lời ai.
Lăng Sấm càng nhíu chặt mày, ấn vào trang cá nhân của Điền Miêu Miêu rồi gửi lời mời kết bạn qua.
Sau khi Điền Miêu Miêu bận xong, mới có thời gian ngồi trong hành lang bệnh viện. Cô thở ra một hơi, cuối cùng cũng rảnh ngó xem tin nhắn.
Lời mời kết bạn của Lăng Sấm vẫn nằm ở đó, Điền Miêu Miêu sửng sốt một hồi rồi nhanh chóng thêm bạn với anh. Cô còn đang dừng ở khung đánh chữ thì Lăng Sầm đã trực tiếp gọi qua.
Điền Miêu Miêu vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nói của Lăng Sấm từ đầu dây bên kia truyền đến: “Bây giờ cô sao rồi? Gửi định vị của cô qua cho tôi đi.”
Điền Miêu Miêu sửng sốt, mở miệng nói: “Tôi khỏe, bây giờ vẫn đang ở bệnh viện.”
“Là bệnh viện số năm hả?” Bệnh viện gần bọn họ nhất là bệnh viện số năm, chắc bọn họ đã đi đến đó.
“Ừm ừm.”
“Bây giờ tôi chạy qua với cô, cô chờ tôi một lát.” Dứt lời, Lăng Sấm lập tức cúp máy. Điền Miêu Miêu cầm điện thoại, hồi thần một lát rồi mới gửi định vị qua cho Lăng Sấm.
Lăng Sấm nhìn định vị rồi đi thẳng ra hầm gửi xe, lấy xe chạy đi.
Chỉ trong mấy phút, anh đã đứng trước bãi đỗ xe của bệnh viện số năm. Dựa theo định vị Điền Miêu Miêu gửi, anh nhanh chóng tìm được Điền Miêu Miêu đang ngồi ở hành lang.
Lăng Sầm bước nhanh hơn trước, chạy về phía Điền Miêu Miêu: “Điền Miêu Miêu!”
Điền Miêu Miêu nghe thấy giọng anh thì theo bản năng nhìn sang. Cô còn chưa kịp mở lời thì Lăng Sầm đã chạy đến và ngồi xổm trước mặt cô.
“Bị thương ở đâu?” Anh hơi sốt ruột nhấc một chân của Điền Miêu Miêu lên, kiểm tra cẩn thận một hồi thấy không có vết thương nào thì đổi qua chân kia.
Điền Miêu Miêu sững người một lúc rồi mới nhận ra là Lăng Sấm đã hiểu lầm: “... Không phải, là Điền Đậu Đậu bị dao cắt bị thương chứ không phải tôi.”
Điền Miêu Miêu vừa dứt câu thì Điền Đậu Đậu ở trong căn phòng phía sau cô được dìu ra. Lăng Sấm theo bản năng nhìn về cái chân phải đã băng bó của cậu ấy, gương mặt giãn ra không ít: “Hóa ra là cậu à.”
“...” Lông mày Điền Đậu Đậu lập tức dựng lên: “Ê không phải chứ, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm này của anh là có ý gì? Người bị thương là em thì không còn quan trọng nữa đúng không!”
“...” Đúng là không quan trọng thật.
Lăng Sấm buông chân Điền Miêu Miêu ra, từ trên mặt đất đứng dậy: “Vết thương cậu sao rồi?”
Y tá đã dìu cậu ấy nói: “Vết thương không nghiêm trọng, thay thuốc đúng giờ là được. Mười ngày sau đến đây cắt chỉ, trong khoảng thời gian này phải cẩn thận không được dùng sức, cố gắng đừng để dính nước.”
“Vâng, cảm ơn.” Lăng Sấm cảm ơn y tá, thuận thế dìu Điền Đậu Đậu: “Có đi được không?”
Điền Miêu Miêu nhìn chân Điền Đậu Đậu bị băng bó thành như thế thì đứng dậy nói: “Để tôi đi mượn cho nó cái xe lăn, hai người ở đây đợi tôi đi.”
Vừa nãy Điền Miêu Miêu nhìn thấy có chỗ thuê xe lăn, cô vội vàng chạy ra thuê một cái, đẩy trở về: “Đến đây, đến đây.”
Cô định tới dìu Điền Đậu Đậu nhưng Lăng Sấm đã đi trước cô một bước, dìu Điền Đậu Đậu đứng lên: “Để tôi.”
Anh dìu Đậu Đậu ngồi lên xe lăn rồi mới quay đầu nói chuyện với Điền Miêu Miêu: “Đi thôi.”
“Ừm.” Điền Miêu Miêu gật đầu, cùng anh đẩy Điền Đậu Đậu ra ngoài. Điền Đậu Đầu quay đầu nhìn bọn họ một cái, hỏi Lăng Sấm: “Anh Sấm, sao anh cũng đến đây thế?”
Lăng Sấm mặt không đổi sắc nói: “Thấy tin nhắn chị cậu nhắn vào trong nhóm, lo cho cậu nên mới đến.”
Điền Đậu Đậu: “...”
Lừa quỷ à! Vừa nãy là ai thở phào nhẹ nhõm hả!
Điền Miêu Miêu cười ha hả, nói với Lăng Sấm: “Làm phiền anh quá, còn để anh chạy đến một chuyến.”
“Không phiền.” Dứt lời, Lăng Sấm dìu Điền Đậu Đậu ngồi trên xe lăn: “Nhưng cậu bất cẩn quá đấy, phải đặt dao ở phía trước chứ không thể đặt ở bên cạnh, đây là kiến thức phổ thông luôn đó? Nếu cậu không có ý thức giữ an toàn, nhỡ lần sau làm chị cậu bị thương thì biết làm sao?”
Điền Đậu Đậu: “...”
Xem đi, cậu ấy biết ngay người anh lo lắng từ đầu đến cuối vẫn không phải là cậu ấy!
Điền Miêu Miêu ở bên cạnh gật đầu phụ họa Lăng Sấm: “Anh chủ Lăng nói đúng, ý thức an toàn của em quá kém, sau này phải cẩn thận.”
“... Em biết rồi.” Hôm nay xem như cậu ấy đã biết cái gì gọi là kẻ xướng người họa rồi.
Lăng Sấm đẩy Điền Đậu Đậu đến trước một chiếc xe ô tô sáng bóng đậu trong bãi đỗ xe mới dừng lại. Điền Đậu Đậu nhìn con xe trước mặt, kinh ngạc trừng to mắt: “Anh Sấm, đây là xe của anh hả?”
“Ừ.” Lăng Sầm đáp một tiếng, lấy chìa khóa ra khởi động xe.
Đầu óc Điền Đậu Đậu có chút lộn xộn: “Bán cơm chiên ở chợ đêm Bắc Khẩu mà có thể mua một con xe đắt tiền thế này á?”
Có phải là do cậu ấy và chị chưa đủ cố gắng không!
Lăng Sấm không nói gì, chỉ mở cửa xe: “Tôi dìu cậu lên.”
Điền Miêu Miêu ở bên cạnh đợi Điền Đậu Đậu lên xe xong mới nói với Lăng Sấm: “Tôi đi trả xe lăn đã, hai người chờ tôi một lát.”
“Ừ.” Lăng Sầm nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu: “Không vội, cô cứ chậm rãi thôi.”
“Ừm.” Điền Miêu Miêu cười với anh rồi đẩy xe lăn đi xa.
Lăng Sấm đứng bên ngoài đợi cô, Điền Đậu Đậu ngồi trong xe, tò mò nhìn trái nhìn phải, còn ngó đầu ra hỏi Lăng Sấm: “Anh Sấm, em có thể chụp hình tự sướng trong xe của anh không!”
“...Được.”
Có được sự cho phép của Lăng Sấm, Điền Đậu Đậu lớn mật lấy điện thoại ra, bắt đầu tự sướng. Lúc Điền Miêu Miêu quay về, cậu ấy đang chụp hình ngon lành.
Khóe môi Điền Miêu Miêu giật giật, nhìn cậu ấy và nói: “Xem ra em không đau chút nào ha.”
“...” Điền Đậu Đậu im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn cô: “Không cần chị nhắc, khó khăn lắm em mới quên cơn đau á.”
Điền Miêu Miêu mỉm cười, xoay người định ngồi ở ghế sau thì Lăng Sấm đã ngăn cô lại: “Cô ngồi đằng trước đi, Điền Đậu Đậu đang bị thương, để nó ngồi đằng sau rộng rãi hơn xíu.”
Điền Miêu Miêu suy nghĩ, thấy anh nói cũng đúng thì gật đầu với anh: “Được.”
Cô đóng cửa xe cho Điền Đậu Đậu rồi tự giác ngồi vào ghế phó lái. Lăng Sấm thấy cô ngồi vào thì cũng cúi người lên xe.
Tác giả có lời muốn nói:
#Luận về lời đồn sinh ra từ đâu và người luôn bị tổn thương – Điền Đậu Đậu#
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook