Tôi quyết định rồi.

Tôi muốn đi gặp bé con, bố mẹ và cả cô giáo dạy đàn.

Tôi sẽ tạm biệt thế giới này.

Một quyết định táo bạo từ trước tới giờ.
Tôi để lại một cuốn sổ.

Lời nhắn cho tất cả mọi người kể cả….anh Lâm Phong.

Thú thật, đến giờ tôi vẫn chưa quên được anh.

Vẫn có chút yêu và thương vấn vương trong tâm.
Tôi nhìn cuốn sổ.

Đi ra khỏi nhà.

Ngắm nhìn thế giới này lần cuối thật lâu.

Tự nhiên cảm thấy tiếc vì những điều bản thân chưa đạt được.
Như là có một người bạn thân có thể kể lể chuyện vui buồn.

Có một gia đình nhỏ của riêng mình.

Có một nụ cười hạnh phục luôn hiện hữu trên môi.

Những thứ này đối với tôi sao mà xa xỉ đến thế…?
Tôi gieo mình xuống biển.

Để mọi người không gặp tôi nữa.

Để mọi người quên tôi đi.

Một người như tôi không đáng để người khác nhớ thương.
Tôi nhìn ánh dương đang chiếu trên mặt biển.

Tạo ảo ảnh sáng chói như vảy cá lấp lánh.

Nhưng mãi ánh dương không chiếu vào tôi.


Ánh dương ghét tôi đến thế sao?
Giờ phút này tôi hiểu rồi.

Hiểu mình ngốc nghếch đến thế nào.

Ánh dương luôn soi sáng mọi ngóc ngách.

Đến khi nó chỉ vô tình chiếu vào tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tôi cứ lầm tưởng là chỉ một mình tôi được đặc quyền đó.

Tôi cứ si mê, chạy theo ánh dương.

Nhưng ánh dương không quay lại nữa.
Em toại nguyện cho hai người.

Chúc anh hạnh phúc, chàng trai năm ấy em yêu!
Dần dần biển bao chùm lấy thân xác rách nát của tôi.

Thân thể này cứ thế lặn sâu xuống đáy biển.

Hoà làm một với biển cả bao la.
Tôi ngân nga trong đầu giai điệu violin.

Một bản hoà ca cho cái chết đang diễn ra của tôi.

Một giai điệu đau đớn đến tột cùng.
Đột nhiên nước mắt tôi không kìm được mà tuôn trào.

Nước biển như cứa vào xương thịt tôi.

Thật khó chịu.

Xung quanh tôi không còn màu xanh thẳm của biển nữa mà là màu đỏ.

Màu đỏ của tôi.
Tôi đang dần mất đi ý thức.

Hình như linh hồn sắp được thoát ra.

Trong tầm mắt tôi có hiện hình ảnh gì đó.


Bóng dáng như bố mẹ của tôi.

Rồi thứ ấy lại biến thành một khối nhờ nhờ và tan biến.
Thoát rồi.

Tôi thoát ra rồi.

Sao thật nhẹ nhõm.

Tôi cứ thế lưu lạc mình dưới đáy biển trong 3 ngày.
“Truyền thuyết nọ kể rằng, linh hồn người đã khuất sẽ hiện lên gặp người họ yêu một khắc trước khi tan biến hoàn toàn.

Và linh hồn đó cũng chỉ tan biến hoàn toàn khi người họ yêu hạnh phúc…”
Nhưng mà, không phải anh bên Khánh Chi rồi sao.

Sao tôi vẫn chưa tan biến? Chẳng lẽ anh không hạnh phúc.

Ha, làm sao có thể.

Anh yêu Khánh Chi lắm mà…..
Lúc này tôi cảm giác có thứ gì đó tiến lại gần.

Là anh Lâm Phong? Nhưng…? Tại sao, có thể?
Anh ôm chầm lấy tôi thật chặt như thể sợ tôi biến mất.

Giọng nói anh hấp tấp có đôi phần run rẩy lên tiếng:
- “Ngọc Chi, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!”
Tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng của những nỗi nhớ thương.

Thật xót!
- “Ngọc Chi, anh xin lỗi.

Em đừng xa anh nữa được không em…”
Bàn tay tôi tiến đến lau từng giọt nước mắt của anh.

Anh đau tôi cũng đau.
Mọi thứ thật chân thật.

Nhưng vốn đây không phải ảo giác.

Là anh……tự tử.

Để gặp tôi…?
Anh luôn sát cạnh tôi.

Không để tôi rời xa dù một khắc.

Chúng tôi cứ thế đời đời kiếp kiếp là hai linh hồn bên cạnh nhau không tách rời.
Vậy là, ánh dương đã quay đầu lại nhìn tôi.

Sự chờ đợi của tôi đã được đáp lại.

Chỉ là, có chút hơi muộn.
...-END-....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương