Chờ Anh Đến Cùng Gió
-
46: Đau Lòng
Lời anh nói chỉ vỏn vẹn có 21 từ, mà từng lời từng chữ đều nặng nề đánh vào trái tim cô.
Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi trước mắt của Ôn Lê dần trở nên mơ hồ, đôi hàng mi run rẩy, cô mới ngẩng đầu cười nhẹ: “Nhưng em vẫn còn nhớ anh.”
Trên sân thượng ngoại trừ cô thì đã không còn ai khác.
Hạ Si Lễ đã sớm rời đi.
Ôn Lê đứng yên tại chỗ mờ mịt một hồi lâu mới xuống lầu, lấy điện thoại từ quầy lễ tân rồi lê bước nặng nề hơn một cây số để đến được trạm xe buýt.
Cô một mình ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe buýt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đèn xe trên đường mơ hồ chớp nháy liên tục, cô tựa trán vào cửa kính, hít sâu một hơi để cố đè nén cái cảm giác nóng bức trong lồng ngực.
Ôn Lê đã từng nghĩ về khoảnh khắc bọn họ tái ngộ không biết bao nhiêu lần, nhưng ngàn vạn lần cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ quên mất mình.
Vậy thì một năm họ ở bên nhau ở Nam Đàn đều là dĩ vãng sao?
Những tổn thương anh đã chịu, những việc anh đã làm, những lời anh đã nói hết thảy đều trở nên vô nghĩa sao?
Chỉ cần hai câu nói nhẹ bẫng của Hạ Si Lễ thôi cũng đủ để xóa bỏ hết mọi ràng buộc giữa họ.
Ôn Lê đổi ba chuyến xe buýt, đến tận mười một giờ rưỡi đêm mới về đến nhà.
Lữ Tư Vũ đang xem show giải trí trong phòng khách, tiếng cười khanh khách vang lên khắp căn phòng, nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay đầu vẫy tay với Ôn Lê: “Lê Lê, cuối cùng cậu cũng về rồi, mình có mua chân gà, cổ vịt, cay cay đã lắm, vừa ăn xem show là tuyệt vời ông mặt trời luôn.”
Ôn Lê cười cười: “Để mình tắm xong ra liền.”
“OK”
Nửa tiếng sau, Ôn Lê tắm rửa xong thay đồ ngủ rồi ngồi xuống ghế sofa.
Lữ Tư Vũ vui vẻ coi show giải trí cười hết nửa ngày, cô quay đầu lai mới phát hiện Ôn Lê đang mơ mơ màng màng, không biết từ khi nào đã ôm một con robot trong tay: “Lê Lê, sao cậu lại lấy nó ra vậy.”
“Hồi còn học đại học lâu lâu mình vẫn thấy cậu đem nó ra mân mê một hồi, con robot này bị cậu sờ muốn mòn luôn rồi kìa.”
“Không phải nó bị hỏng từ lâu rồi sao, sao cậu vẫn không chịu vứt đi? Hồi đi châu Phi còn nhờ mình giữ hộ nữa chứ, nhờ một lần là giữ luôn dùm cậu đến hai năm.” Lữ Tư Vũ tò mò hỏi, “Con robot này quý giá lắm sao? Là ai tặng câu vậy?”
Lúc này Ôn Lê mới nhận ra mình đã vô thức ôm A Xa số 1 vào lòng tự lúc nào, cô ngỡ ngàng một lúc lâu mới khàn giọng đáp: “Người yêu cũ tặng.”
“Hạ Si Lễ?”
“Ừ.”
Lữ Tư Vũ nhìn cô: “Cậu phải học cách nhìn về phía trước thôi, nhiều năm như vậy rồi, biết đâu anh ta đã kết hôn rồi thì sao?”
Cổ họng Ôn Lê nghẹn lại, khô khốc.
Nói thì dễ chứ quên đi một người nào có phải là chuyện đơn giản.
“Cậu nghĩ đi, đám nam sinh chúng ta quen biết hồi trung học, đại học, ra đời rồi bây giờ có ai mà không bụng bự đầu hói đâu? Nói không chừng bây giờ Hạ Si Lễ đã biến thành một thằng cha đầu hói bụng bự nặng hơn 200 cân, chắc chắn là không còn đẹp trai như xưa nữa đâu.”
Lư Tư Vũ vừa nói vừa ngáp một cái rồi nhìn thời gian: “Ui, 12 giờ rưỡi rồi à, mau đi ngủ thôi, ngày mai còn phải thức dậy bán mình cho tư bản.
Lê Lê yêu dấu mau mau phất lên đi để mình còn hưởng ké phúc của cậu nữa.”
Ôn Lê cười khẽ rồi giúp Lữ Tư Vũ dọn dẹp đống hộp đồ ăn trên bàn.
Về phòng ngủ, Ôn Lê nằm trong không gian chật hẹp, lăn qua lăn lại mãi cũng không thể ngủ được, đầu đau như búa bổ.
Nghĩ đến việc ngày mai còn phải dậy sớm, cuối cùng cô đành phải ngồi dậy lôi ra một lọ thuốc màu trắng, đổ ra vài viên thuốc rồi đi ra phòng khách rót nước, đúng lúc lại gặp Lữ Tư Vũ đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh.
Thuốc trong tay Ôn Lê làm cho Lữ Tư Vũ đang mơ màng cũng phải tỉnh ngủ, cô giơ tay nhìn đồng hồ trong phòng khách đang chỉ 3 giờ 10 phút sáng, vô thức hỏi: “Cậu là vừa tỉnh dậy hay chưa ngủ được vậy?”
“Lê Lê, bao nhiêu năm nay rồi mà cậu vẫn bị mất ngủ à?”
Ôn Lê nuốt uống viên thuốc với một ngụm nước lạnh: “Bây giờ đã tốt hơn xưa nhiều rồi.”
“Nhưng thuốc này cũng không thể uống mỗi ngày đâu, không tốt cho sức khỏe.
Cậu đi khám bác sĩ nói sao?”
Lữ Tư Vũ xót xa lo lắng hỏi han.
Ôn Lê cũng biết rằng thuốc đâu có lợi ích gì cho cơ thể chứ, nhưng mấy năm qua cô đã đi khám tận ba bốn bác sĩ nhưng không có ai có thể trị dứt điểm chứng bệnh này cho cô, thậm chí có bác sĩ còn đề nghị cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý.
“Mình ổn mà, cậu đừng lo.”
“Buổi tối trước khi đi ngủ cậu nhớ uống một ly sữa nhé, có thể giúp cậu dễ ngủ hơn đó.”
“Ừ.”
Trở lại phòng ngủ, Ôn Lê lấy máy ghi âm và tai nghe để dưới gối ra, đeo tai nghe lên, nhắm mắt lại.
_
Ngày hôm sau, Ôn Lê đi tàu điện ngầm đến công ty.
Lúc đầu Ôn Lê vì muốn tiết kiệm hơn 100 tệ một tháng nên đã định đi làm bằng xe buýt, nhưng giờ cao điểm ở Kinh Bắc lại quá kinh khủng, không muốn đi làm muộn thì Ôn Lê chỉ có thể chọn đi làm bằng tàu điện ngầm mà thôi.
Vừa ngồi xuống chỗ làm, Ôn Lê nhận được tin nhắn WeChat từ Triệu Tân Chấp.
【Triệu Tân Chấp: Nếu không phải nghe được từ Lữ Tư Vũ mới biết cậu đã từ châu Phi trở về thì chắc là cậu định quên luôn người bạn cũ này rồi phải không?】
Ôn Lê nhìn dáng vẻ như đùa cợt trong lời anh, suy nghĩ một chút trả lời: 【Xin lỗi, mấy hôm nay bận quá nên quên mất】
【Triệu Tân Chấp: Lần này cậu về luôn chứ?】
Trong đầu Ôn Lê chợt hiện lên một gương mặt ngang tàng ngoan cố của ai đó, cô khựng lại nửa giây, đầu ngón tay lướt trên màn hình: 【Chắc vậy.】
【Triệu Tân Chấp: Tối nay rảnh không? Mời cậu đi ăn, đón gió tẩy trần cho cậu.】
Ôn Lê biết rõ Triệu Tân Chấp có tình cảm với cô.
Trong những năm học đại học, cô đã từng vài lần ngẩn ngơ trước đôi mắt và hàng lông mày có vài phần giống Hạ Si Lễ, cũng từng nghĩ đến chuyện hẹn hò với Triệu Tân Chấp, nhưng ý nghĩ đó đã không thể tồn tại trong đầu Ôn Lê quá nửa giây.
Ôn Lê nghĩ ngợi một chút: 【Tôi thích người khác rồi, hiện tại không có ý định yêu đương.】
Triệu Tân Chấp dừng lại vài giây: 【Vẫn là vì người yêu cũ của cậu?】
Năm hai đại học, Triệu Tân Chấp tỏ tình với Ôn Lê.
Đợi cho Triệu Tân Chấp căng thẳng nói hết một hơi xong thì Ôn Lê mới áy náy từ chối: “Tôi có thích một người con trai, thích rất nhiều, thích đến mức đời này ngoài anh ấy ra tôi không thể chấp nhận bất kỳ ai khác.”
Ôn Lê định thần lại: 【Ừ, vẫn là anh ấy.】
Gửi tin nhắn xong thì Ôn Lê lại bắt đầu vùi đầu vào công việc.
Nửa giờ sau, Triệu Tân Chấp gửi cho cô một tin nhắn thật dài:
【Anh ta có gì tốt đến mà có thể khiến cho cậu chấp mê bất ngộ nhiều năm như vậy? Cậu nhìn lại đi, những năm cậu học đại học, anh ta có xuất hiện trong thế giới của cậu không? Cậu một thân một mình đến châu Phi nguy hiểm suốt hai năm, bị thương biết bao nhiêu lần, chịu biết bao nhiêu là khổ cực, anh ta có biết không?】
Mấy lời này của Triệu Tân Chấp khiến trong lòng Ôn Lê dâng lên một trận chua xót mơ hồ, cô cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh:
【Tình cảm cần gì phải so đo tính toán nhiều như vậy.
Anh ấy rất tốt, cũng đã hy sinh rất nhiều vì tôi, năm đó chia tay cũng là lỗi của tôi.】
【Cảm ơn tình cảm cậu dành cho tôi, nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận tình cảm của bất kỳ ai hết.
Chúc cậu sớm tìm được nửa kia của mình.】
10 phút sau, tin nhắn của Triệu Tân Chấp lại hiện lên trên màn hình.
【Triệu Tân Chấp: Tôi thích cậu là một chuyện, cậu không thích tôi lại là một chuyện khác, tôi sẽ luôn đợi cậu.】
Ôn Lê nhìn qua một cái, cũng không trả lời nữa.
Bận rộn đến 10 giờ, Từ Chí Quốc phòng làm việc đi đến chỗ bàn làm việc của Ôn Lê: “Tiểu Ôn à, phỏng vấn tổng giám đốc Thời Lan tiến triển đến đâu rồi?”
Tối hôm trước, tại bữa tiệc của hội nghị công nghệ kia, cô chỉ nghe thấy danh tiếng của tổng giám đốc tập đoàn Thời Lan thôi chứ cũng chưa từng nhìn thấy người thật bao giờ.
Mà ngược lại cô còn chạm mặt Hạ Si Lễ ở đó.
Phải nói những ai có thể tham gia bữa tiệc tối hôm đó đều là những người có chút tiếng tăm ở đất Kinh Bắc này.
“Chưa có tiến triển gì mới ạ.”
Ôn Lê nắm chặt con chuột máy tính trong tay, “Tổng Biên tập, tổng giám đốc tập đoàn Thời Lan chưa bao giờ tiếp nhận phỏng vấn—”
“Tôi không quan tâm anh ta trước giờ có tiếp nhận phỏng vấn hay không, việc của cô thì cô phải làm cho tốt, theo sát mọi động thái bên đó, được thì cứ chầu chực bên dưới tòa nhà của tập đoàn Thời Lan luôn cũng được, làm tốt việc này thì cô còn lo gì thưởng năng suất cuối năm nữa?” Từ Chí Quốc gắt gỏng cắt ngang lời cô.
Người chết vì tiền chim chết vì mồi, Ôn Lê làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu.
Gần trưa, Ôn Lê nhận được một nguồn tin báo, một nhà máy ở ngoại ô xả thải gây ô nhiễm, khiến cho nguồn nước của khu vực gần đó bị ô nhiễm nghiêm trọng, người dân xung quanh và nhân viên nhà máy đã xảy ra xô xát.
Ôn Lê nhận tin xong liền cúp máy, cầm máy ảnh theo rồi cùng đồng nghiệp Trương Nghị Vinh ra ngoài lấy tin.
Tháng tám trời Kinh Bắc nóng bức lạ thường, cho dù trong xe có mở điều hòa vẫn khiến con người ta cảm thấy nóng nực bực bội.
Đến nhà máy ở ngoại ô, trước cổng lớn có khoảng mười mấy hai chục người dân, tay cầm xẻng đang đỏ mặt tía tai cãi nhau với đám nhân viên nhà máy.
Có một vài người dân đang đứng vây quanh một người dân khác đang bị thương, bọn họ tức giận rống lên: “Các người không biết xả thải bừa bãi gây ô nhiễm là vi phạm pháp luật sao? Không những không chịu trách nhiệm mà còn đánh người của chúng tôi ra nông nỗi này, gọi ông chủ của các người ra đây!”
Ôn Lê chen vào, dùng máy ảnh chụp lại hiện trường, Trương Nghị Vinh cũng nhanh chóng lấy máy quay phim ra để ghi hình trực tiếp.
Cô vừa đi qua, quản lý nhà máy đã đi đến chỗ người dân đang bị thương, khinh khỉnh nói: “Ông chủ chúng tôi không có ở đây, còn các người có chứng cứ gì không mà dám nói nhà máy của chúng tôi xả thải bừa bãi?”
Người dân lại nhao nhao lên đòi một lời giải thích, trong đám người bên phía nhà máy có vài tên to con hùng hổ chặn bọn họ lại, nhìn thấy sắp xảy ra xô xát, Ôn Lê vội vàng nói: “Đã có người bị thương rồi, mọi người đừng đánh nhau nữa, cảnh sát cũng sắp tới rồi.”
Người bên phía nhà máy thấy cô và Trương Nghi Vinh cầm máy ảnh thì lập tức nổi giận, đưa tay đẩy cô: “Đám nhà báo tụi mày bây giờ không sợ chết nữa rồi hay sao mà dám tới đây ngang nhiên quay quay chụp chụp vậy hả? Mau cút đi! Ở đây không tiếp đám phóng viên nhà báo tụi mày!”
Ôn Lê không để ý nên phản ứng không kịp, cô bị đám người đẩy ngã vào một cái hố, may là có mấy người dân sau lưng đỡ cô dậy: “Cô gái, cô không sao chứ?”
Trương Nghị Vinh cũng bất chấp đang cầm máy quay nặng trịch trong tay, chạy lại phía cô: “Ôn Lê, cô có sao không?”
Ôn Lê đứng dậy từ hố đất, phủi bớt bùn đất trên quần áo, lắc đầu: “Tôi không sao.”
Lúc này cảnh sát cũng đã đến nơi và bắt đầu hỏi thăm tình hình.
Đám người bên phía nhà máy thấy cảnh sát đến thì cũng biết điều ngoan ngoãn hơn lúc nãy nhiều.
Sau khi hỏi chuyện để ghi lại một số tư liệu, Ôn Lê và Trương Nghị Vinh đi một vòng lớn quanh nhà máy thăm dò nhưng ngặt nỗi mỗi cửa đều có người canh gác nên bọn họ hoàn toàn không thể đi vào bên trong.
Buổi chiều, hai người trở về công ty, Trương Nghị Vinh vừa chửi bới vừa kể lại cho đồng nghiệp nghe về chuyện xảy ra ở nhà máy vào buổi trưa.
Còn Ôn Lê thì khát không chịu nổi, liên tục uống hai cốc nước ấm.
Đàm Cầm đưa cho cô một túi bánh mì: “Buổi trưa chưa kịp ăn gì phải không? Ăn tạm cái này trước đi.
Haiz, cái ngành này của chúng ta suốt ngày phải chạy đông chạy tây lấy tin nên chắc chắn bữa đói bữa no, sau này ra ngoài em nhớ mang bánh mì hờ theo bên người, có đói thì ăn một chút.”
Ôn Lê nhận bánh mì từ Đàm Cầm: “Cảm ơn chị.”
Lúc năm giờ, Ôn Lê quét thẻ rồi ra ngoài.
Cô không phải là người gặp khó khăn là lùi bước, cứ nghĩ đến việc tăng lương thăng chức, nghĩ đến thưởng hiệu suất cuối năm là Ôn Lê lại quyết định đến tập đoàn Thời Lan ôm cây đợi thỏ thử vận may.
Tập đoàn Thời Lan cách tòa soạn nơi cô làm việc không xa.
Toàn bộ tòa cao ốc văn phòng hơn hai mươi tầng nơi cô làm việc đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Thời Lan, mà tòa soạn của bọn cô thì chỉ chiếm có 1 tầng của tòa nhà này.
Khi đến quầy tiếp tân và biết Ôn Lê là phóng viên của Nhật Báo Kinh Bắc, nhân viên lễ tân hỏi: “Xin hỏi cô có hẹn trước không?”
Ôn Lê: “Không có.”
“Thật xin lỗi cô, chỗ chúng tôi cần phải có hẹn trước mới có thể gặp sếp Hạ ạ.”
Ôn Lê ngẩn ra một chút: “Tổng giám đốc tập đoàn Thời Lan họ Hạ?”
Dù nhân viên lễ tân có vẻ khá ngạc nhiên với câu hỏi của Ôn Lê nhưng cô nàng vẫn tươi cười đáp lại một cách chuyên nghiệp: “Đúng vậy ạ.”
Nhìn Ôn Lê có chút thần thần, nhân viên lễ tân liền tranh thủ buôn chuyện: “Sếp Hạ của chúng tôi đặc biệt đẹp trai nha, nhiều nữ minh tinh cố gắng tìm cách để lao vào vòng tay của anh ấy lắm đó, nhưng mà tôi nghe nói là sếp Hạ đã sớm có người trong lòng rồi.”
“Chỉ là tôi đã làm việc ở Thời Lan đến nay cũng đã hai năm rồi nhưng vẫn chưa thấy sếp Hạ thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào, ngay cả trợ lý bên cạnh cũng là nam, phải nói là giữ thân như ngọc luôn đó.”
“Mà các cô biết không, thời buổi bây giờ công nghệ phát triển hiện đại tới cỡ nào rồi, ai còn sử dụng ví tiền thông thường nữa chứ.
Vậy mà sếp Hạ vẫn còn dùng đó!” Cô nàng nhân viên lễ tân hai tay chống cằm, ánh mắt trôi lơ đãng, “Hình như là vào khoảng cuối năm ngoái lúc gần dịp Tết Nguyên đán, sếp Hạ đột nhiên vội vã bước từ văn phòng làm việc của mình ra để đi tìm cái gì đó, hình như là anh ấy làm mất ví thì phải, tâm trạng có vẻ rất tệ.”
Nhân viên lễ tân làm vẻ mặt như không thể tin được: “Đêm đó tình cờ tôi lên tầng lấy tài liệu, cô biết tôi đã thấy gì không? Đến tận bây giờ mà tôi vẫn còn cảm thấy sốc đây nè.”
“Sếp đốc Hạ, người luôn tự cao tự đại, chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh, vậy mà đã khóc vì tìm lại được ví của mình đó!”
“Sau đó tôi nghe trợ lý trước đây của sếp Hạ nói, trong ví tiền của sếp Hạ có một tấm hình của một cô gái, mấy góc của tấm hình đều đã mòn vẹt hết rồi, chứng tỏ người trong hình là người rất quan trọng trong lòng anh ấy nên lúc tưởng rằng mất ví anh ấy mới buồn đến vậy.”
Người tiếp tân lại nói tiếp với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ: “Cô gái được sếp Hạ yêu thật là may mắn.”
Phải một lúc sau thì cô nàng lễ tân nọ mới chịu tỉnh ngộ: “Ôi thôi chết rồi, tôi lỡ miệng ba hoa nhiều quá rồi, phóng viên Ôn ơi cô đừng viết bừa nhé, nếu không thì tôi bị cho cuốn gói về quê mất…”
Ôn Lê chỉ khẽ mỉm cười nói: “Tôi sẽ không viết lung tung đâu, đây là chuyện riêng tư của sếp Hạ mà, còn chúng tôi cần phỏng vấn những nội dung khác cơ.”
“Vậy thì tốt quá rồi.” Cô ấy vỗ nhẹ ngực, thở phào một cái.
“Thật ra sếp Hạ của chúng tôi là người rất tốt, trước đây có một người vô gia cư không có chỗ ở nên mới đến đại sảnh trước công ty chúng tôi nghỉ ngơi, lúc đó bị bảo vệ đuổi đi, ông ta còn ẩu đả với bảo vệ một trận.
Đúng lúc này thì sếp Hạ đi ngang qua thấy cảnh này, sau này anh ấy mới nhận người vô gia cư đó vào làm nhân viên giao hàng của công ty, một ngày còn được ba bữa cơm miễn phí.” Nhân viên lễ tân lại nói tiếp, “Cô có muốn ở đây chờ một lúc không? Mặc dù sếp Hạ đã ra ngoài rồi nhưng bình thường thì mỗi ngày anh ấy vẫn sẽ về công ty đó.”
Hiện tại Ôn Lê cũng không vội về nhà nên liền gật đầu: “Cảm ơn cô, vậy tôi sẽ chờ ở đây một lúc nữa vậy.”
“Không có gì đâu, không cần khách sáo.”
Đợi suốt mấy tiếng liền lâu đến nỗi Ôn Lê ngủ gật luôn trên ghế nghỉ ngơi tại đại sảnh, cuối cùng vì quá đói mới tỉnh lại.
Cả ngày hôm nay, cô chỉ kịp ăn sáng cùng túi bánh mì được Đàn Cầm dúi cho lúc chiều nên bây giờ thấy đói không chịu được.
Ôn Lê bước vào cửa hàng tiện lợi 7-11 mua cho mình một cái bánh mì giá 2 tệ.
Đang ăn được một nửa thì trước cửa lớn của Tập đoàn Thời Lan lại xôn xao cái gì đó.
Có ai huých tay cô một cái, Ôn Lê nghiêng đầu nhìn nhân viên lễ tân: “Sếp Hạ về rồi kìa, cô thử hỏi xem anh ấy có muốn tiếp nhận phỏng vấn không.”
Ôn Lê vội vàng đứng dậy, trong khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy người mà cô vừa chạm mặt tối qua.
Hạ Si Lễ!
Người đàn ông đang mặc một bộ vest cao cấp được cắt may tỉ mỉ làm nổi bật thân hình cường tráng, chân dài vai rộng.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh cũng quay đầu nhìn về phía cô.
Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, trái tim Ôn Lê đột ngột nhảy lên, cổ họng cô nghẹn lại, đầu ngón tay siết chặt túi bánh mì lại, vô thức giấu nó ra sau lưng.
Ngàn lần, vạn lần, Ôn Lê cũng không ngờ tổng giám đốc của tập đoàn Thời Lan lẫy lừng lại chính là Hạ Si Lễ.
Ánh mắt sâu thẳm của Hạ Si Lễ dừng lại trên người cô, không giống với sự lạnh lùng thờ ơ của tối hôm qua, mà ngược lại nơi đáy mắt anh đang cuồn cuộn dâng lên một loại cảm xúc không thể gọi tên.
Anh vô thức bước về phía cô, nhưng cũng chỉ mới được vài bước thì anh giống như vừa bừng tỉnh lại từ cơn mơ chính mình, bước chân anh khựng lại, anh đút tay vào túi rồi xoay người bước về phía thang máy.
Có lẽ do bị cuộc phỏng vấn kia thúc đẩy nên Ôn Lê nhanh chóng theo sát phía sau, trong giây phút cuối cùng trước khi cửa thang máy đóng lại, cô nhanh chóng bước vào.
Trong không gian chật hẹp của thang máy chỉ có hai người bọn họ.
Tám năm trôi qua, Hạ Si Lễ dường như đã cao hơn so với hồi trước, khi đứng cạnh anh Ôn Lê cảm nhận được sự áp bức mạnh mẽ, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, trái tim không nhịn được đang đập điên cuồng.
Giây tiếp theo, cô thấy nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa than máy, ăn bận đơn giản với áo phông trắng và quần jeans, dưới mắt còn quầng thâm màu xanh nhàn nhạt, tóc tai thì rối bời sau cả ngày chạy ngược chạy xuôi ngoài đường, trên áo còn dính lại một chút bụi đất do bị ngã lúc trưa.
So với bộ vest được cắt may tỉ mỉ của anh thì nhìn cô lôi thôi không chịu được.
Ôn Lê cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cô nắm chặt túi bánh mì trong, lòng tự trọng bất ngờ nổi lên khiến hốc mắt cô cay xè.
Thang máy “ding” một tiếng rồi dừng lại ở tầng cao nhất.
Hạ Si Lễ không dừng lại dù chỉ là một giây, anh nhanh chóng lướt qua cô, rời khỏi thang máy.
Không gian trong thang máy dường như vẫn đọng lại mùi hương cam quýt nhẹ nhàng quen thuộc.
Lông mi Ôn Lê rung lên, so với lòng tự trọng, cô vẫn cần phải sống sót ở Kinh Bắc này hơn mà.
“Sếp Hạ, tôi là phóng viên của Nhật Báo Kinh Bắc, Ôn Lê.
Xin hỏi anh có thời gian để tiếp nhận một cuộc phỏng vấn không?” cô bước ra theo sau anh, lên tiếng khi mắt thấy anh sắp bước vào văn phòng làm việc riêng.
Bước chân Hạ Si Lễ khựng lại, anh quay đầu lại, trên miệng nở một nụ cười mỉa mai: “Sếp Hạ?”
Ôn Lê ngẩng đầu, đối diện với sự giễu cợt trong đáy mắt anh.
Cô khẽ mím môi, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Sếp Hạ, tôi không cố ý xuất hiện trước mặt anh, chỉ cần anh đồng ý phỏng vấn thì tôi hứa là sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Nụ cười nơi khóe môi Hạ Si Lễ chợt tan biến, gương mặt anh sa sầm âm u, anh bước lại gần cô mang theo một áp lực vô hình, bàn tay to lớn vươn ra nắm lấy bả vai Ôn Lê đẩy về phía sau.
Ôn Lê bị đẩy mạnh vào tường, đau đến mức hai mắt cô đỏ hoe.
Đôi mắt người đàn ông nheo lại, sức lực anh lớn đến mức khiến cho phần xương quai xanh của cô đã hơi ửng đỏ, anh cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt trào phúng: “Không xuất hiện trước mặt tôi nữa? Ôn Lê, em cũng biết điều này?”
Ánh mắt sắc lạnh của Hạ Si Lễ nhìn thẳng vào cô, đột nhiên người đàn ông cười phá lên, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Tôi đã nói là em đừng để tôi nhìn thấy em nữa rồi mà? Mẹ nó, Ôn Lê, không phải tôi đã từng cảnh cáo em là đừng có để tôi nhìn thấy em lần nữa, nếu không thì tôi sẽ chơi chết em mà?”
Cả người Hạ Si Lễ căng cứng, đến nỗi gân trên trán cũng đã nổi lên, ánh mắt anh hung tợn, như thể đang cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Ôn Lê ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, cổ họng cô nghẹn lại: “Em biết.”
Tám năm trước khi chia tay, bọn họ đã náo loạn chấn động một phen.
Hạ Si Lễ, người từng yêu thương cô, chiều chuộng cô, không bao giờ muốn cô buồn, giờ đây cũng đã nói với cô những lời đau đớn tàn nhẫn nhất.
Bàn tay to lớn của người đàn ông di chuyển lên trên, lướt qua cần cổ trắng nõn của cô, rồi tiếp tục đưa lên trên và dừng lại ở cằm cô.
Ngón tay anh nóng rực kẹp chặt cằm Ôn Lê, buộc cô phải ngẩng cao đầu đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của anh.
Ôn Lê nhìn anh chăm chú không muốn rời mắt một phút một giây nào, như thể cô muốn nhìn cho rõ tám năm đã qua đi kia.
Trong khi cô nhìn Hạ Si Lễ thì anh cũng đánh giá cô một phen từ trên xuống dưới, anh nhìn cô chằm chằm một hồi lâu mới cười rộ lên nhưng đáy mắt lại chẳng có lấy một tia vui vẻ nào: “Được ở bên người em chọn mà sao nhìn em khổ sở vậy, hối hận không Ôn Lê?”
Giọng anh lơ đãng vang lên: “Nếu không thì tất cả những gì tôi có bây giờ đều đã là của em.”
Ôn Lê cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, nơi chóp mũi chua xót, cô cảm thấy như mình đang nghẹt thở muốn chết đuối đến nơi.
Cô không ngờ những lời cô nói khi chia tay với anh năm đó lại có thể khiến anh khắc cốt ghi tâm cho đến tận bây giờ.
Trái tim cô như bị hàng ngàn tấm lưới vây chặt, không thể chạy trốn, cũng không thể thoát ra.
Cô nhìn anh: “Có hối hận hay không cũng là lựa chọn của em lúc trước.”
“Lựa chọn?” Ánh mắt đen kịt của Hạ Si Lễ như lưỡi dao bén ngót đâm thẳng vào tim cô, trên khóe miệng anh là nụ cười trào phúng, “Đúng nhỉ, mỗi người đều có quyền lựa chọn.”
Vài cọng tóc rối bời dính trên má Ôn Lê được anh vuốt ra sau vành tai, giây tiếp theo, gáy cô bị anh nắm chặt, anh kéo khoảng cách giữa hai người lại gần nhau, khiến cô đối diện với ánh mắt càng lúc càng sâu của anh: “Nhìn thấy em là tôi lại nhớ về những tháng ngày tôi làm trâu làm chó cho em.
Mà nói đi cũng phải nói lại, phải nhờ những hận thù này thì tôi mới có được thành tựu như bây giờ chứ.
Là tôi nên cảm ơn em năm đó đã bỏ rơi tôi mới đúng!”
Hạ Si Lễ cúi đầu, trán anh tựa vào trán cô, chóp mũi hai người chạm nhau, rõ ràng mỗi cử chỉ hành động đều rất thân mật ái muội nhưng giọng điệu của anh lại lạnh lùng sắc bén: “Nhưng để em sống quá hạnh phúc thì tôi không cam lòng.”
“Cứ chờ đi, từ từ rồi em sẽ biết tôi muốn chơi cái gì.”
Lông mi Ôn Lê rung lên, túi bánh mì đã rơi xuống đất tự lúc nào, cô với tay nắm lấy cổ tay người đàn ông, cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ trong phút chốc, ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng nói: “Được, anh muốn làm gì em cũng được.”
Ánh mắt cô thẳng thắng không né tránh, nơi khóe miệng cố gắng treo lên một nụ cười: “Chỉ là…Hạ Si Lễ, anh có thấy đau lòng không?”
Một hồi lâu sau, tiếng cười trầm thấp khàn đục của Hạ Si Lễ thấp thoáng vang lên, Ôn Lê ngẩng đầu đối mặt với một đôi mắt đỏ ngầu.
Anh rũ mắt nhìn cô, giọng anh khàn khàn chậm rãi: “Đau lòng?”
“Ôn Lê, em nói xem, tôi lấy tư cách gì để đau lòng bây giờ?”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook