*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vị vừa tới không ai khác chính là minh tinh Angle, Huyền nhìn thấy phong cách thời thượng đứng ngay trước mặt mình mà không khỏi giật mình. Thói quen khi còn làm việc trong trường quay làm cô vội vã mỉm cười lấy lòng, đôi mắt lộ ra vẻ hâm mộ cực kì. Nhưng sau đó chợt nhận ra bản thân đã không còn nằm trong tầng lớp hạ cấp đó nữa rồi. Cô lúc này cũng ăn mặc sang trọng, cũng trang điểm xinh đẹp, cũng có trên người những bộ trang sức đắt giá..
Angle này vốn cùng đẳng cấp với cô, cô không lí nào phải luồn cúi hết!


Tịnh Nhi thì vẫn giữ vẻ ngu ngốc.. Ây, không, là ngơ ngẩn! Ngơ ngẩn ngàn năm không hề đổi! Cô dùng toàn bộ nơ ron thần kinh để suy nghĩ và lí giải tại vì sao vị minh tinh nổi danh thế giới này lại xuất hiện ở đây? Còn muốn gặp riêng cô để nói chuyện nữa chứ? Hai người vốn dĩ không hề có điểm chung nào hết, chưa kể hôm đi ăn trưa và xem phim đó còn đối đầu nhau chan chát nữa chứ!
Cô để li nước màu xanh dương xinh đẹp kia xuống, nhíu mày nhìn lên: "Xin hỏi cô muốn gặp tôi có chuyện gì?"


"Tôi muốn nói riêng với cô!" Angle không thèm liếc qua sự thay đổi như vũ bão trên mặt Huyền, thứ cô đang nghĩ bây giờ chính là phải giải quyết cho nhanh con mồi trước mắt này đây! "Chỗ này có vẻ không thích hợp!"


"Tại sao lại không thích hợp?" Huyền hắng giọng hỏi lớn, nói kiểu kia.. Angle này khinh thường nơi có cô hay sao? Khốn khiếp, nghĩ mình là minh tinh liền oai ve ra mặt? "Chị Nhi, cái cô Angle này hôm trước còn giành anh Thần với chị đúng không? Rùm beng lên báo còn không biết xấu hổ nữa, đừng đi với cô ta, cô ta sẽ hại chị đó!"


"Cô.." Angle có chút bực dọc, bị ngậm máu phun người đã đủ tức, đây cái đối tượng phun cô lại là một con nhóc mấy tháng trước xun xoe lấy lòng cô nữa chứ.
Hùm không ra oai chúng nó nghĩ cô là mèo bệnh hết lượt à?
Nói cho mà biết, mèo bệnh mà cào người là cũng xảy ra vấn đề lớn đấy nhé! Bị dại không biết chừng, đến lúc đó xem mấy người còn cười được nữa hay không?
"Ý tôi nói đây là chuyện riêng, nói ở nơi có người ngoài không tiện!"


"Chuyện riêng của cô chắc cũng chỉ loanh quanh chỗ Đại Thần thôi chứ gì?" Tịnh Nhi bĩu môi, cô cũng không có ý định rời đi nói chuyện riêng với cô ta đâu! Nhỡ mà bị ám hại giống mấy nữ chính trong truyện thì chết.. Cứ ở mấy chỗ đông người là tốt nhất, dại gì.. "Huyền không phải người ngoài, có gì cô nói luôn đi!"


"Thôi được.." Angle có chút bất lực, cô lục túi xách lấy ra một tờ giấy mỏng, vừa thấy bóng dáng vật mỏng manh kia, mắt Huyền đã vội sáng rỡ "Đây là chi phiếu N tiền, chắc cô ở cạnh Đại Thần cũng chỉ vì tiền đúng không? Vậy mau cầm lấy nó rồi đi khỏi đây đi!"


"Cái gì?" Tịnh Nhi nhíu mày nhìn Angle đập thẳng chi phiếu lên bàn, mấy cốc nước đặt bên cạnh vì lực đạo mạnh mẽ đó mà rung lên nhè nhẹ.
Này.. Đang mua chuộc cô đấy à?
Mô típ này không vui đâu, đáng lẽ cô ta nên bực mình hất nước vào mặt cô, sau đó Thần tới nhìn thấy, rồi mắng cô ta ABC XYZ.. Hoặc là cô ta thực chất là con gái ông trùm nào đó, bởi giành giai mà không từ thủ đoạn, bắt cóc cô, ném cô xuống biển để cô vĩnh viễn biến mất.. Hoặc..
Ây, chán chết!


"Chính là như vậy.." Angle cười khinh thường, nghĩ rằng tấm chi phiếu giá trị N triệu đô này hẳn là đã khiến Tịnh Nhi kia sững sờ rồi. Xem kìa, vẻ mặt ngạc nhiên đến độ không nói lên lời thế kia cơ mà..
Hừ, đúng là lũ nghèo mạt rệp, có chút tiền lẻ như vậy đã làm chúng nó hoa mắt rồi!
"Không khéo cô viết cả đời cũng chẳng được nổi số tiền lớn như vậy đâu, thế nên cầm lấy rồi đi thật xa đi!"


"Sao tôi phải đi chứ?" Tịnh Nhi nhướn mày khinh thường không kém "Đừng có đùa, đưa chút tiền nho nhỏ này đã muốn tôi rời đi?"


"Vậy cô còn muốn thế nào?" Angle nhíu mi, phản ứng của cô ta tại sao lại như thế? Đáng lẽ phải vui mừng vẫy đuôi nhào tới ôm chân cô mới phải chứ? Kia kìa, phải như con nhóc Huyền gì gì đó đứng cạnh mới phải, nó thèm sắp chảy rớt ra rồi.. "Ra nước ngoài? Thôi được, tôi sẽ cung cấp hộ chiếu, visa và cho cô luôn một căn villa trên núi.. Chỉ cần cô biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Thần!"


"Khỏi đi!" Tịnh Nhi nhếch môi, thị uy bằng cách đách thèm nhìn Angle. Cô cầm một li nước bất kì trên bàn lên uống, và Tịnh Nhi nhà mình lúc này vô cùng tinh ý, cô không dùng Ocean Blue mà Huyền cứ giục giã cô uống, li cafe gần chỗ Huyền có vẻ an toàn hơn nhiều.
Bình thường Huyền không bao giờ nhiệt tình mời cô uống nước gì gì đó thế này đâu. Hôm nay lạ lùng như vậy, từ lúc cô vào đến giờ còn cứ dồn ép cô uống như vậy chắc chắn có vấn đề!


Haha, tự dưng thấy mình thật cẩn thận, chỉ số thông minh cũng cao đến bất ngờ!
Tất cả mọi người trên thế giới ra đây mà xem.. Đừng hòng khinh thường chụy đây ngu ngốc nữa nhé!


"Tôi đây cần chút tiền đó của cô sao?" Tịnh Nhi hừ lạnh, tiếp tục mỉa mai "Nói cho cô biết, tôi ở cạnh Đại Thần không phải vì tiền của anh ấy, hoặc giả nếu tôi có vì tiền của anh ấy đi chăng nữa.. Thì tài sản của Bảo Bối, tấm chi phiếu rách nát này làm sao so sánh được?"


"Cô.." Angle chưa bao giờ bị coi thường như vậy đâu! Khốn khiếp! Con nhãi này được cô coi trọng liền ngạo mạn vênh mặt như vậy?? "Cô đừng được đằng chân lân đằng đầu!"


"Cô có ngon thì đừng dùng ám chiêu, tôi với cô cùng đấu!" Tịnh Nhi mỉm cười, dịu giọng "Để xem cuối cùng ai là người có thể ở cạnh boss!"


"Cô đủ khả năng cạnh tranh với tôi?" Angle cầm túi xách, quay người đi "Đừng mơ!"


"Đủ hay không chính cô cũng biết.." Tịnh Nhi nói với theo "Tôi nghĩ cô còn không tư tin đứng ngang hàng với tôi cơ! Nếu cùng điểm xuất phát, cũng không cần dùng tiền mua chuộc tôi rời đi!"


"Nhãi con.."


"..."


Tịnh Nhi vui vẻ uống một hơi hết cốc nước trên tay, mãn nguyện nhìn Huyền đang ngây ngẩn ngồi bên cạnh trố mắt xem cô. Thế nào?
Quá oai, quá oách, quá ngầu.. đúng không?
Chị Nhi giờ đã thay đổi rồi! Tôi không còn dễ bắt nạt giống như trước đây nữa đâu!


"Chị.. Chị không tiếc sao?" Huyền lúc này mới kích động hỏi lại "Số tiền đó rất lớn!"


"Chị cũng không thiếu tiền!" Tịnh Nhi đặt li nước lại lên bàn, vênh váo vô cùng bố láo "Buổi lễ chắc cũng sắp kết thúc rồi, chúng ta trở lại lễ đường đi!"


"Ừm.. Được!" Huyền nghiến răng ghen tị, mẹ kiếp, sao mình ở cạnh lão già phó tổng này lâu như vậy mà không có ai tới đập tiền vào mặt bắt rời đi vậy?? Vợ lão phó tổng đâu? Lẽ nào bà ta không có chút máu ghen nào?? Nếu bà ta mà tới ném tiền cho cô bắt cô đi, nhất định cô sẽ vừa đi vừa cười. Thậm chí phó tổng A tới hỏi lí do vì sao cô rời đi, cô cũng sẽ tìm cách đòi thêm từ lão ta một khoản phí chia tay nữa..
"Để em gọi taxi!"


"Cũng gần mà, chúng ta đi bộ một xíu là được!"


"Không muốn, em đi giày cao gót, lại còn bộ dạ hội này nữa, nặng muốn chết!"


"..."


*


Chờ tại quán cafe có mấy phút ngắn ngủi, vậy mà làm Tịnh Nhi buồn ngủ không thể tả. Cô ngáp ngắn ngáp dài nhìn Huyền ngồi bên cạnh vẫn đang lích rích xem đồ trên mạng, còn hảo ý chỉ cho cô coi mấy thứ đồ hiệu sang trọng. Có lẽ do sáng nay dậy sớm trang điểm nên giờ này mới như vậy, mệt mỏi đến mức choáng váng luôn!
Chút nữa về đến lễ đường phải tìm một ghế ở góc khuất đánh một giấc mới được! Hoặc giả Đại Thần làm xong chức nghiệp phù rể rồi thì sẽ nhờ anh ấy đưa trở về phòng. Hay lúc này về luôn nhỉ? Nhưng điện thoại của cô không có ở đây, nếu tự ý ra về Đại Thần sẽ lo lắng. Vậy về nhà rồi gọi cho anh ấy là được..


"Chị Nhi! Tịnh Nhi!!" Huyền ngồi bên cạnh ảm đạm dần, điện thoại trên tay vốn đang đưa trước mặt Tịnh Nhi cũng thu lại. Cô lay lay vài cái, cuối cùng cũng vẫn không thấy Tịnh Nhi có động tĩnh gì. Tiếng thở dìu dịu nhẹ nhàng phát ra nói cho Huyền biết, Tịnh Nhi đã ngủ say.
Cô nhếch khóe môi, dịu dàng cười, cũng dịu dàng đem từng li nước một trên bàn đổ xuống cây cảnh gần đó. Bọt từ cafe và vài loại thức uống kì lạ khẽ sủi lên trước khi ngấm vào nền đất lạnh lùng.


Chọn li nước khác uống là có thể thoát?
Hừ, nghĩ mình có thể khôn hơn tôi sao?
Nói cho chị hay, toàn bộ đồ uống trên bàn đều có thuốc! Hơn nữa tôi gọi nhiều loại như vậy chính là để chặn đầu trước nếu nhỡ chị có đòi uống thứ khác đó! Hahaha, Tịnh Nhi ơi là Tịnh Nhi, rồi xem sau hôm nay Đại Thần có còn muốn thân thể dơ bẩn của chị nữa hay không nào!


"Cô cần tôi giúp gì không?" Phục vụ thấy Huyền chật vật đứng dậy thì hảo tâm chạy tới. Kì cục, lần đầu tiên thấy có người uống xong một núi đồ uống có cafe hoặc có vị cafe còn ngủ được say mê như vậy đấy!
Hai người này.. thân mật dựa sát như vậy.. Không phải les chứ?
Ôi trời, cô ngủ bị cô không ngủ bẫy uống cafe sau đó đưa tới một nơi xa hoa xxoo, biến cô ngủ thành người của mình. Tiếp đến.. Thôi, tưởng tượng quá rồi! Dạo này đọc Bách nhiều quá mụ hết người!
"Tôi gọi taxi cho hai người nhé!"


"Không cần đâu!" Huyền gật đầu cười "Bạn tôi mệt quá ngủ mất rồi, anh giúp tôi ôm cô ấy, xe của chúng tôi đã ở ngoài rồi!"


"Được!"


Vậy là bằng một thứ tốc độ mang tên: Sự thúc đẩy của người đẹp, phục vụ đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao! Cậu ôm ngang người con gái đang ngủ say, tiến đến ghế sau của xe ô tô sang trọng đặt vào. Đợi đến khi người con gái không ngủ cũng tiến vào, đặt cô gái kia yên vị trên đùi mình mới giúp họ đóng cửa. Ây, nhìn nhau thâm tình như vậy.. hẳn là một đôi thật rồi!
Hãm quá! Con gái đẹp đều yêu nhau, làm cậu đây xuất sắc như vậy mà mãi cứ ế!


"Cục cưng, em dám chắc là không vấn đề gì chứ?" Người ngồi ở ghế lái không ai khác chính là phó tổng công ti A! Ông ta vui vẻ nhếch môi gian xảo, bộ vest đen lịch thiệp cũng không thể giấu được bản chất sói đói dâm tà "Cô ta là hàng của boss Đại đấy, lỡ cô ta mà nói ra thì cả anh và em đều không thoát!"


"Haha, cô ta dám nói à?" Huyền vẫn nhìn xoáy vào khuôn mặt an tĩnh ngủ say của Tịnh Nhi, bàn tay không nhịn được cũng đưa lên vuốt qua làn da kia mấy cái.
Chị nghĩ mình có mọi thứ sao?
Qua hôm nay chúng ta cùng nhúng chàm, cả tôi và chị đều sẽ không còn đường về. Thậm chí.. Thậm chí chị còn hạ cấp hơn, chỉ có thể làm nô lệ quỳ xuống cầu xin dưới chân tôi mà thôi!
"Anh cứ làm cho cô ta sướng lên tiên, sau đó em quay lại một cuốn băng cho anh cất làm kỉ niệm."


"Ồ.."


"Lại bắt cô ta khỏa thân làm vài hành động đẹp mắt.." Huyền không nhịn được phá ra cười "..Nếu cô ta muốn để lộ chuyện, chúng ta liền tung ảnh sex của cô ta ra ngoài!"


"Cục cưng, em không ghen sao?" Phó tổng A vui thích nheo mắt, đúng là bảo vật của anh, biết anh căm con nhỏ này lâu rồi, tìm cách giúp anh xả giận! "Lẽ nào em không yêu anh?"


"Em biết anh không yêu thương gì nó.." Huyền để mặc Tịnh Nhi nằm xuống ghế xe xóc nảy, vươn người lên xoa xoa bộ ngực của phó tổng A, nịnh nọt ngọt ngào "..Hi sinh giúp em xả giận, em cảm ơn anh còn không hết kìa!"


"Sau vụ này nó sẽ làm trâu ngựa cho em, em vui không?"


"Tất nhiên!"


"..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương