Chinh Phục Tiểu Hồ Ly
Chương 13: Mùi vị thất bại

Khách sạn Class and Luxury, khách sạn đẳng cấp sáu sao duy nhất ở thành phố C. Tuy là sáu sao, nhưng giá phòng ở đây có mức giá gấp đôi đối với phòng cao cấp ở một khách sạn năm sao... Cũng vì vậy, bình thường chỉ có những người thật sự có máu mặt, hay muốn thể hiện đẳng cấp mới lựa chọn khách sạn này.

Và hiện tại, khách sạn này đang chuẩn bị tiếp đoán một vị khách cực kì quan trọng. Hai chiếc Lamborghini đen bóng một trước một sau đỗ lại trước cửa khách sạn... Từ trước xe phía sau bước xuống hai người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, còn đeo kính đen, dáng vẻ đó rõ ràng chính là vệ sĩ. Hai người tiếng về chiếc xe phía trước, sau đó thì cung kính cuối đầu mở cửa chiếc xe phía trước.

Vật xuất hiện đầu tiên chính là một đôi giày da bóng loáng, tiếp theo là một đôi chân thon dài được bao chọn bởi chiếc quần âu vừa vặn cực kì... Cuối cùng thì người đàn ông trong xe cũng hoàn toàn lộ diện.

Người đàn ông cao hơn một mét tám, dáng người cao lớn vững chắc, anh ta không đeo cà vạt, mà trái lại còn bung nút trên cùng của áo sơ mi trắng bên trong áo vét... kết hợp cùng cặp kính râm khiến cho bộc lộ ra tính chất có phần phóng khoáng nhưng không kém phần sang trọng,cao quý!

Người đàn ông vừa bước ra khỏi xe lập tức liền có quản lý khách sạn bước ra, cực kì cung kính lên tiếng, cùng với làm động tác mời:

- Lăng tổng, phòng của ngài đã chuẩn bị xong rồi, mời ngài đi theo tôi!

Lăng tổng...ở đây tất nhiên chính là chủ tịch tân nhiệm của Lăng thị, Lăng Lãnh Nam rồi! Không lên tiếng trả lời, Lăng Lãnh Nam chỉ gật đầu nhìn rồi chậm rãi nâng chân bước theo quản lý khách sạn. Ngoài hai người vệ sĩ của Lăng Lãnh Nam, thì đi theo sau lưng anh còn có một người đàn ông trẻ tuổi  khác, cũng là bộ dáng âu phục chỉnh tề, cùng với chiếc chiếc kính cận gọng vàng và chiếc cặp táp trên tay nhìn vô cùng trí thức.

...

Bên trong phòng tổng thống, lúc này Lăng Lãnh Nam chỉ mặc mỗi áo choàng tắm trên người, cực kì ung dung thưởng thức ly rượu trên tay. Một tay còn lại thì cầm điện thoại, không biết anh đang xem cái gì mà ánh mắt cực kì chăm chú, còn khoé miệng lâu lâu lại nhếc lên tạo thành một độ cong nhất định. Hình ảnh đó kéo dài cho đến khi xuất hiện một người.

- Lăng tổng, bên phía Hoàng tổng có mời anh đi ăn tối... Không biết anh có đi hay ở, hay là để sáng mai đến công ty của họ bàn công việc rồi gặp luôn?

Thế Kiên đẩy đẩy đôi kính gọng vàng trên mặt, nhìn về phía Lăng Lãnh Nam mà xin ý kiến.

Cùng với Thế Phong và Thế Phương ở bên cạnh anh trai của Lăng Lãnh Nam thì Thế Kiên cũng được Lăng gia bồi dưỡng từ nhỏ, hiện tại đang là trợ lý kiêm luôn thư ký cho Lăng Lãnh Nam.

Anh ta bề ngoài có dáng vẻ vô cùng nho nhã, lại cực kỳ trí thức...tuy nhiên, nếu như dùng vẻ ngoài đó để đánh giá toàn diện con người của Thế Kiên... Thì xin lỗi, bạn sẽ phải "lầm chết"!

Lăng Lãnh Nam liếc mắt nhìn Thế Kiên một cái, chậm rãi lên tiếng:

- Báo với họ là tôi sẽ đi, được rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi!

- Vâng, tôi biết rồi, anh cần gì cứ gọi!

Thế Kiên cung kính cúi đầu một cái, rời cũng lui ra ngoài.

- Haizzz...

Lăng Lãnh Nam đột ngột ngã người ra đằng sau, thở dài mà cái rõ to, sau đó thì lẩm bẩm...

- Cô gái... nhớ là chốn cho kĩ, để tôi bắt được thì sẽ cho em biết tay!

Từ trước đến nay phụ nữ nhìn thấy anh thì chẳng khác gì ong nhìn thấy mật... Vậy mà cũng có lúc anh bị người ta hắt hủi không thương tiếc, chẳng chút thương cảm. Haizzz... cái cảm giác mang mùi vị thất bại này thật là không thoải mái mà!

...

- Thiên Lệ à, mình thật là ngượng mộ cậu quá đi, có được Chu thiếu gia hết mức yêu thương như vậy... mình nghĩ nếu là cậu muốn sao trên trời thì anh ấy cũng sẽ không ngại mà nghĩ cách khiến cậu vui lòng đấy!

Thẩm Thiên Lệ cùng một cô gái khác ngồi một cái bàn bên cạnh cửa sổ, trong lúc chờ phục vụ đem món lên thì cả hai tranh thủ tán gẫu. Lý Giai Giai là con gái của phó giám đốc công ty của Thẩm gia, vì vậy mà có mối quan hệ khá tốt với Thẩm Thiên Lệ... Lúc này cô ta đang dùng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ mà nhìn sợ dây chuyền trên cổ của Thẩm Thiên Lệ.

Nghe thấy giọng điệu cùng ánh mắt ngưỡng mộ của Lý Giai Giai thì khoé mắt Thẩm Thiên Lệ liền loé lên tia tự đắc khi nhìn xuống sợ dây chuyền trên cổ. Tuy nhiên khi cô ta ngẩng đầu thì trên mặt chỉ có cử chỉ thẹn thùng, hạnh phúc...

- Cậu nói quá rồi, làm gì tới nỗi như vậy chứ...?

Lý Giai nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Thẩm Thiên Lệ thì đột nhiên thu lại vẻ mặt ngưỡng mộ, nói bằng giọng điệu khác lúc nãy một trời một vực:

- Cậu xem, cậu thẹn thùng cái gì chứ... Nhưng mà Thiên Lệ này, mình cảm thấy có được cậu Chu Thiếu mới là người may đấy... Một cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh, lại gia thế tốt như cậu thì nên ở bên cạnh một ông chủ lớn nào đó có tầm ảnh hưởng tới quốc gia, chứ Chu Thiếu dù không tệ nhưng mà...

- Giai Giai à... cậu nói bậy cái gì vậy, mình ở cạnh Thiệu Trị là vì thật lòng thích anh ấy mà!

Thẩm Thiên Lệ ra vẻ hờn dỗi, cực kì không vui lên án Lý Giai Giai, nhưng thực chất, khi ánh mắt cụp xuống thì lại hiện lên sự suy tính sâu xa...

Đúng vậy, Chu Thiệu Trị kia thì có là gì chứ? Bất quá chỉ là một cái bàn đạp cho cô ta mà thôi, đợi cô ta tìm được một chỗ dựa vững chắc hơn rồi sẽ ngay lập tức loại bỏ thôi...còn bây giờ thì cô ta cần thiết phải giữ tốt mối quan hệ này.

Bỏ qua những lời càm ràm không ngừng của Lý Giai là, Thẩm Gia Lệ nâng mắt nhìn xung quanh phòng ăn một vòng, nhưng đến vị trí cầu thang lên tầng hai thì cô ta khá bất ngờ, nhìn chằm chằm không rời tầm mắt, thoáng chốc còn nhíu mày... Lý Giai Giai thấy Thẩm Thiên Lệ không trả lời cô ta mà lại chăm chú nhìn một hướng thì cũng chuyển tầm mắt nhìn theo, lập lên tiếng:

- Đó không phải là ba cậu sao, không định lại gặp ông ấy à?

- Không cần đâu, chắc là ông ấy đi ăn với đối tác ấy mà... Thôi mau ăn đi còn về!

Đúng lúc thức ăn được mang lên nên Thẩm Thiên Lệ cũng lấy cớ kết thúc vấn đề. Chỉ có điều là bản thân cô ta lại không mấy tập chung vào bữa ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cầu thang...

Cô ta không nhìn lầm bà của cô ta có cử chỉ cực kì ân cần với một cô gái trẻ. Cô gái đó là ai, chính là kẻ mà mẹ cô ta đã nhắc tới đó sao? Xem ra phải về nhà một chuyến rồi!

Về phía Triệu Thiên Thiên, cô vẫn cực kỳ ngoan ngoãn diễn cho tròn vai thiếu nữ ngây thơ của mình... Là một người lần đầu được đến nhà hàng sang trọng nên rất là "hiếu kì" hết nhìn đông lại nhìn tây. Mà cũng nhờ sự " hiếu kỳ" đó, mà cô đã có một phát hiện bắt ngờ, nhìn thấy một bóng dáng có phần rất quen mắt.

Ầy, mà hình như người ta cũng đã phát hiện ra cô thì phải?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương