Chinh Phục Tam Công Chúa Dễ Thương
-
Chương 10
Việc làm quen với ngôi trường mới đã dần đi vào quỹ đạo với tụi nó. Cô và cậu ngày càng thân với nhau, khiến nó và nhỏ có cơ hội để trêu cô nhiều hơn, lâu lâu chọt vào vài câu khiến cô và cậu phải thẹn đến đỏ mặt. Nhỏ thì phát ghét trước bản mặt khó ưa của anh, mà cũng bởi không cãi lại dùng bạo lực thì càng không được nên sử dụng biện pháp hoà bình là tốt nhất nhưng cho dù vậy cũng không kéo dài được lâu, đâu vẫn vào đấy. Còn nó với hắn thì như chó với mèo nhưng dường như vỏ bọc lạnh lùng của nó hoàn toàn mất khi gặp hắn mà thay vào đó là Biny trẻ con và đầy cứng đầu. Nhưng dường như mọi chuyện không hề dễ dàng như tụi nó nghĩ, mọi kế hoạch đều đã hoàn thành chỉ chờ có thời cơ là tụi nó sẽ gặp nguy hiểm hoặc là nhẹ hơn.
Cuối tuần cũng đến, cô nàng Pey của chúng ta cuối cùng mới chịu về sau những ngày quậy phá chán chê ở nhà sư phụ, sư mẫu của mình.
-Chịu về rồi sao?- nó đứng chặn ở cổng hỏi bằng chất giọng lười biếng.
-Sao không đi luôn đi- nó tiếp.
-Ơ mày không muốn tao về sao?- nhỏ giơ đôi mắt long lanh nhìn nó. Nhưng với nó thì việc đó quá cũ rồi nên chả xi nhê gì ráo. Cái này mà để cô nhìn thấy là coi như xong ( chị Syklet nhà ta bị cuồng mấy cái thể loại cu toe này).
-Ừm.
-Hả, cái đồ vô tâm đáng ghét. – nhỏ bĩu môi.
-Giỡn thôi, chứ không lẽ cho mày lang thang ngoài đường sao được, như vậy tao làm sao ăn nói với bama nuôi đây.- nó nói xong rồi xoay lưng ung dung bước vào nhà. Nhỏ phải đại dương lời với cái con người này rồi, không thể nói dể nghe được hay sao sao cứ thích nói móc người ta vậy chứ.
Bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt nhỏ là hai cục thịt mang tên Ren và Ken đang nằm chồng queo trên ghế thư thả xem ti vi và một cục thịt chưa nhận dạng được là ai, đang dưới bếp nấu cái gì đó. Sau vài giây sững người cũng nhờ nó đánh nhỏ một cái, nhỏ mới bừng tỉnh.
-Không cần phải như vậy đâu- nó nói với khuôn mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lại ánh lên một nụ cười thoáng qua rồi biến mất.
-À…Hả…Là sao…- nhỏ dường như chưa tiếp thu những gì chính mắt mình thấy.
-Thì là như mày thấy vậy thôi.- nó.
-Về rồi hả, đúng lúc bữa trưa nhỉ? Vào ăn lun này- cô đang dọn đồ ăn ra bàn vừa hối thúc.
-Hai cậu cũng mau xuống ăn này. – cô nhẹ giọng gọi, lúc nào cô cũng là người dịu dàng và quan tâm người khác như vậy, nhưng điều đó lại khiến cậu dường như chết mê chết mệt với nó, phải chăng đó gọi là thích từ giây phút đầu tiên nhỉ?
-Xuống đây. –hắn cùng cậu bước xuống thì như không tin vào mắt mình, trên bàn toàn là đồ ăn, đó là chuyện đương nhiên, nhưng đồ ăn ở đây không phải là do một mình cô làm không mà còn có một người mà hắn và cậu càng không thể tưởng tượng được.
-Này mấy người bị sao v…..ahh- nhỏ đi sau lưng hai người, tự nhiên dừng lại đột xuất không những vậy mà còn đứng yên như pho tượng, nên mới ân cần lên phía trước hỏi thăm xem sao thì cũng sững người như hai người kia. Đó chính là anh, mang trên mình chiếc tạp dề màu hồng phấn hello kitty của nhỏ, đang nấu ăn rất điệu nghệ dưới bếp. Người mà tưởng chừng hắn và cậu chưa bắt gặp một lần nào khi họ ở chung với nhau. Hắn nghĩ mình nhìn nhầm nên đã dụi mắt cả chục lần rồi bất chợt phát ngôn một rất chi là gợi đòn.
-Mày cũng biết nấu ăn sao Ivan, những thứ đó ăn được không vậy?
-Đúng đó thật không thể tin được hay mày là người giả mạo chăng. – Cậu há hốc mồm ngạc nhiên nên sau khi hắn hỏi như vậy thì tự nhiên tỉnh lại thốt ra câu hỏi ngây thơ không kém.
-Không phải là cậu ta thật đó- nhỏ khi tỉnh táo, đã chạy lại chổ của anh đang đứng mà cố gắng nhéo má anh để xác định xem có phải người thật không. Sau một hồi chán chê thì lại phán một câu mà không thèm để ý tới gương mặt của ai kia đã đen như nhọ nồi.
-Mấy người có ý gì? Hử?- Chụp lấy bàn tay của nhỏ đang sờ mó lung tung mà chưa có ý định dừng lại, ánh mắt không quên liếc nhìn ba người. Hắn và cậu biết thân biết phận nên đã im lặng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn cùng với nó và cô. Còn nhỏ bây giờ hả nói sao ta mặt mày đỏ như trái cà chua chín khi nhận ra mình đã hành động thô lỗ và cái nắm tay này làm nhỏ tim đập liên hồi, giật tay mình ra khỏi tay anh rồi nhỏ yên vị xuống ghế. `Quái, sao cái cảm giác này quen thuộc sao ấy nhỉ, hắn ta đâu phải Kì Kì của mình đâu, chỉ là tên giống tên thôi’.
-Này không phải cô đang xấu hổ đó chứ?- anh nhìn thấy nhỏ đỏ mặt không khỏi buồn cười, buông một câu xấu xa cố tình trêu nhỏ nhưng không ngờ nhỏ lại không có một chút phản ứng nào mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
-Biny, con Pey sao lạ vậy?- cô lo lắng.
-Chắc do cậu ấy xấu hổ thôi.- hắn.
-Không đời nào, Pey nhà tôi không thuộc loại dễ xấu hổ đâu.-nó đáp lại không quên lườm hắn một cái ` Sao hắn nói câu nào mình cũng nghe không lọt tai ấy nhỉ’.
-Thôi đủ rồi, đồ ăn nguội hết rồi kìa- cô.
Trong suốt bữa ăn kể cả nguyên một bữa chiều nhỏ cứ như thả hồn ở đâu xa lắm ấy, tụi nó hỏi mà cứ ậm ừ cho qua. Nhưng đến buổi tối thì lại thay đổi 360° trở về Pey của mọi ngày khiến tụi nó chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi nghĩ `À quên, con nhỏ này đâu được bình thường đâu’. Còn riêng anh thì thấy `có cái gì đó quen quen ở cô ta ấy nhỉ? Tính cách rất giống với Bột Nhỏ của mình, phải bí mật điều tra cô ta xem mới được’.
-Đã điều tra được gì rồi?
-Dạ, mọi thông tin của cô ta điều được bảo mật thưa cậu chủ.
-Vậy sao, được rồi.
Tít… tít… tít……….
Cuối tuần cũng đến, cô nàng Pey của chúng ta cuối cùng mới chịu về sau những ngày quậy phá chán chê ở nhà sư phụ, sư mẫu của mình.
-Chịu về rồi sao?- nó đứng chặn ở cổng hỏi bằng chất giọng lười biếng.
-Sao không đi luôn đi- nó tiếp.
-Ơ mày không muốn tao về sao?- nhỏ giơ đôi mắt long lanh nhìn nó. Nhưng với nó thì việc đó quá cũ rồi nên chả xi nhê gì ráo. Cái này mà để cô nhìn thấy là coi như xong ( chị Syklet nhà ta bị cuồng mấy cái thể loại cu toe này).
-Ừm.
-Hả, cái đồ vô tâm đáng ghét. – nhỏ bĩu môi.
-Giỡn thôi, chứ không lẽ cho mày lang thang ngoài đường sao được, như vậy tao làm sao ăn nói với bama nuôi đây.- nó nói xong rồi xoay lưng ung dung bước vào nhà. Nhỏ phải đại dương lời với cái con người này rồi, không thể nói dể nghe được hay sao sao cứ thích nói móc người ta vậy chứ.
Bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt nhỏ là hai cục thịt mang tên Ren và Ken đang nằm chồng queo trên ghế thư thả xem ti vi và một cục thịt chưa nhận dạng được là ai, đang dưới bếp nấu cái gì đó. Sau vài giây sững người cũng nhờ nó đánh nhỏ một cái, nhỏ mới bừng tỉnh.
-Không cần phải như vậy đâu- nó nói với khuôn mặt thản nhiên nhưng ánh mắt lại ánh lên một nụ cười thoáng qua rồi biến mất.
-À…Hả…Là sao…- nhỏ dường như chưa tiếp thu những gì chính mắt mình thấy.
-Thì là như mày thấy vậy thôi.- nó.
-Về rồi hả, đúng lúc bữa trưa nhỉ? Vào ăn lun này- cô đang dọn đồ ăn ra bàn vừa hối thúc.
-Hai cậu cũng mau xuống ăn này. – cô nhẹ giọng gọi, lúc nào cô cũng là người dịu dàng và quan tâm người khác như vậy, nhưng điều đó lại khiến cậu dường như chết mê chết mệt với nó, phải chăng đó gọi là thích từ giây phút đầu tiên nhỉ?
-Xuống đây. –hắn cùng cậu bước xuống thì như không tin vào mắt mình, trên bàn toàn là đồ ăn, đó là chuyện đương nhiên, nhưng đồ ăn ở đây không phải là do một mình cô làm không mà còn có một người mà hắn và cậu càng không thể tưởng tượng được.
-Này mấy người bị sao v…..ahh- nhỏ đi sau lưng hai người, tự nhiên dừng lại đột xuất không những vậy mà còn đứng yên như pho tượng, nên mới ân cần lên phía trước hỏi thăm xem sao thì cũng sững người như hai người kia. Đó chính là anh, mang trên mình chiếc tạp dề màu hồng phấn hello kitty của nhỏ, đang nấu ăn rất điệu nghệ dưới bếp. Người mà tưởng chừng hắn và cậu chưa bắt gặp một lần nào khi họ ở chung với nhau. Hắn nghĩ mình nhìn nhầm nên đã dụi mắt cả chục lần rồi bất chợt phát ngôn một rất chi là gợi đòn.
-Mày cũng biết nấu ăn sao Ivan, những thứ đó ăn được không vậy?
-Đúng đó thật không thể tin được hay mày là người giả mạo chăng. – Cậu há hốc mồm ngạc nhiên nên sau khi hắn hỏi như vậy thì tự nhiên tỉnh lại thốt ra câu hỏi ngây thơ không kém.
-Không phải là cậu ta thật đó- nhỏ khi tỉnh táo, đã chạy lại chổ của anh đang đứng mà cố gắng nhéo má anh để xác định xem có phải người thật không. Sau một hồi chán chê thì lại phán một câu mà không thèm để ý tới gương mặt của ai kia đã đen như nhọ nồi.
-Mấy người có ý gì? Hử?- Chụp lấy bàn tay của nhỏ đang sờ mó lung tung mà chưa có ý định dừng lại, ánh mắt không quên liếc nhìn ba người. Hắn và cậu biết thân biết phận nên đã im lặng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn cùng với nó và cô. Còn nhỏ bây giờ hả nói sao ta mặt mày đỏ như trái cà chua chín khi nhận ra mình đã hành động thô lỗ và cái nắm tay này làm nhỏ tim đập liên hồi, giật tay mình ra khỏi tay anh rồi nhỏ yên vị xuống ghế. `Quái, sao cái cảm giác này quen thuộc sao ấy nhỉ, hắn ta đâu phải Kì Kì của mình đâu, chỉ là tên giống tên thôi’.
-Này không phải cô đang xấu hổ đó chứ?- anh nhìn thấy nhỏ đỏ mặt không khỏi buồn cười, buông một câu xấu xa cố tình trêu nhỏ nhưng không ngờ nhỏ lại không có một chút phản ứng nào mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
-Biny, con Pey sao lạ vậy?- cô lo lắng.
-Chắc do cậu ấy xấu hổ thôi.- hắn.
-Không đời nào, Pey nhà tôi không thuộc loại dễ xấu hổ đâu.-nó đáp lại không quên lườm hắn một cái ` Sao hắn nói câu nào mình cũng nghe không lọt tai ấy nhỉ’.
-Thôi đủ rồi, đồ ăn nguội hết rồi kìa- cô.
Trong suốt bữa ăn kể cả nguyên một bữa chiều nhỏ cứ như thả hồn ở đâu xa lắm ấy, tụi nó hỏi mà cứ ậm ừ cho qua. Nhưng đến buổi tối thì lại thay đổi 360° trở về Pey của mọi ngày khiến tụi nó chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi nghĩ `À quên, con nhỏ này đâu được bình thường đâu’. Còn riêng anh thì thấy `có cái gì đó quen quen ở cô ta ấy nhỉ? Tính cách rất giống với Bột Nhỏ của mình, phải bí mật điều tra cô ta xem mới được’.
-Đã điều tra được gì rồi?
-Dạ, mọi thông tin của cô ta điều được bảo mật thưa cậu chủ.
-Vậy sao, được rồi.
Tít… tít… tít……….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook