Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa
Chương 100: Cứu mạng, biến thành mèo! 6

Edit: Xanh Lá

Mặc Diệc từ sau khi phát hiện gương mặt thật của Đường Khanh liền cảm thấy vật nhỏ nhà mình quá đơn thuần, thậm chí có thể nói…… có chút ngốc nghếch đáng yêu. Rõ ràng biết bản thân không giống mèo bình thường, nhưng cố tình lá gan còn đặc biệt lớn, những hành động đó của cô, nếu như đổi thành người khác, đã sớm coi cô thành quái vật, nơi nào còn dung túng cô như vậy.

Cho nên, gia hỏa bé nhỏ ngốc nghếch như thế, hắn vẫn nên mang theo bên cạnh hàng ngày mới tương đối yên tâm.

Đường Khanh đâu biết rằng mình đã bị coi thành kẻ ngốc, những hành động cô làm ra kia vẫn là sau khi cô suy nghĩ cặn kẽ, rốt cuộc tỏ ra giống mèo thường cũng không có ưu thế gì cả, nếu như cô biểu hiện thông minh một chút, nói không chừng nhân loại này sẽ liền nhìn cô với con mắt khác cũng nên.

Cô mèo nào đó không biết mình đã bị lộ tẩy, lúc này còn đang dào dạt đắc ý với hệ thống.

Nhìn xem, nhân loại này đã quỳ gối dưới móng vuốt của trẫm rồi!

Cô mèo nào đó đã quên mình từng làm nhân loại kiêu ngạo, lúc này đang ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi xổm trên vai Mặc Diệc, hưởng thụ biểu cảm kinh ngạc sợ hãi của mọi người dọc theo đường đi.

Nhân viên của tập đoàn Mặc thị đã bị một màn này dọa choáng váng, trợn mắt há hốc mồm nhìn theo Mặc đại tổng tài rời đi.

Mặc Diệc đi vào văn phòng, chuyện thứ nhất chính là sai người mang toàn bộ đồ vật trong xe mình lên, ví dụ ổ mèo chế tạo riêng cho cô, cùng các loại đồ ăn vặt của con người mà cô hẳn sẽ thích, còn cả mấy món đồ chơi.

Có thể làm trợ lý của Mặc tổng giám đốc dĩ nhiên không phải người thường, chỉ là tuy thế, nhìn ánh mắt nghiêm túc dị thường kia của boss, anh ta vẫn không bình tĩnh nổi. Chẳng qua là một con mèo thôi mà, thái độ của boss vậy mà còn nghiêm túc hơn cả khi đối đãi với hợp đồng chục tỷ!

Trợ lý trong nội tâm yên lặng phát điên một trận, mặt không biểu cảm mang toàn bộ đồ lên, sau đó nhìn dáng vẻ Đường Khanh, tựa như đang xem một đống tiền.

Còn chẳng phải là tiền sao, có thể lọt vào mắt ông chủ nhà mình, giá trị kia chính là không thể đo lường được.

Mặc Diệc vẫn chưa để ý tới nội tâm trợ lý nhà mình, sau khi hắn tự mình đặt ổ mèo trước cửa sổ sát sàn, đặt đồ chơi bên cạnh ổ mèo, và mở ra các loại đồ ăn vặt, lúc này mới bế Đường Khanh lên, ôn nhu nói: “Đường Đường, ta phải đi họp, mi tự mình ở trong văn phòng chơi, nhưng không thể chạy ra ngoài, biết không, nếu không trở về ta sẽ trừng phạt mi đó.”

Đường Khanh lắc lắc đuôi mèo, ngẩng đầu, vốn không muốn trả lời hắn, chẳng qua niệm tình hắn tận tâm với mình như vậy, cô cũng hiếm có đáp lại một tiếng, “Meo.”

Thấy cô đáp ứng, Mặc Diệc xoa xoa đầu nhỏ của cô, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi văn phòng.

Trợ lý đã dại ra tại chỗ, hoàn toàn không thể tin, vị Boss trước nay luôn lạnh nhạt của mình thế mà lại có lúc ôn nhu như thế.

Nhất định là ảo giác của anh ta.

Mặc Diệc đi tới cửa, nhìn trợ lý còn đang đứng tại chỗ nhìn Đường Đường nhà mình, bỗng dưng nhíu mày, “Trợ lý Lý.”

Trợ lý Lý bị gọi, sao còn dám hoảng thần, lập tức nhanh chóng đi theo sau ông chủ.

Hai người vừa rời đi, Đường Khanh liền nằm trong ổ mèo mới mua phơi nắng. Không thể không nói, ngày tháng làm mèo dường như cũng không tệ, ngày nào cũng có người chải lông, còn có người hầu hạ cô ăn uống, nhưng nam chính lại có chút đáng ghét, chỉ biết bắt nạt cô! Cũng may, ký ức tu luyện đời trước vẫn còn, tuy nói linh khí ở thế giới này không dồi dào như vậy, nhưng có chút ít còn hơn không. Nếu như vận khí tốt, cô vẫn có thể tu thành hình người.

Ngay khi cô tập trung tinh thần tu luyện, cửa văn phòng lại bất chợt bị người mở ra, mà tiếp theo cô liền nghe được tiếng thư ký nôn nóng ngăn trở.

“Dạ tiểu thư, tổng giám đốc đang mở họp, không được ngài ấy cho phép cô không thể tiến vào văn phòng.”

“Tôi muốn vào văn phòng của Mặc Diệc còn cần anh ấy cho phép?” Giọng nói mang đầy vẻ ngạo mạn, ánh mắt nhìn thư ký cũng rất không vui.

Thư ký đương nhiên cũng biết vị này là ai, tuy nói tai tiếng giữa vị này và ông chủ nhà mình đã truyền ra huyên náo, nhưng rốt cuộc cũng chưa từng nghe ông chủ tự mình thừa nhận, nên nào dám thật sự cho vào.

Nhưng đúng lúc này, vị Dạ tiểu thư kia lại đột nhiên thấy được thân ảnh nhỏ màu trắng trong văn phòng, tức khắc ánh mắt sửng sốt, tiếp theo lời nói tràn ngập chán ghét, “Sao bây giờ trong phòng làm việc còn có mèo nữa thế! Tôi ghét nhất là mèo!”

Cô thư ký kia cả kinh trong lòng, lập tức chắn trước mặt cô ta. Con mèo này chính là ông chủ tự mình mang đến, nhìn trận thế kia liền biết được sủng ái cực kỳ, nếu trong lúc này lại bị cô ta gây tổn thương, vậy cô ấy (thư ký) cũng liền xong luôn đó.

“Diệp tiểu thư, đây là thú cưng Mặc tổng vừa mới mang đến, ai cũng không được chạm vào.”

“Cút ngay.”

Dạ Khuynh Tuyết nhìn thư ký chắn trước mặt mình, khó thở không thôi, mình tốt xấu cũng là phu nhân tổng giám đốc tương lai của Mặc thị, con nhóc này lại nhiều lần ngăn cản mình như thế, hay là ả coi trọng Mặc Diệc, muốn thay thế mình?

Gương mặt xinh đẹp tức khắc trở nên ác độc, nhìn thư ký che chắn trước con mèo thúi kia, trực tiếp dùng tay đẩy ra, “Có là cái thá gì, cũng xứng ngăn cản tôi.”

Thư ký không ngờ cô ta lại trực tiếp động thủ, vừa vô ý liền bị cô ta đẩy ngã.

Mắt thấy cô ta muốn đi bắt mèo nhỏ trắng tuyết kia, thư ký kinh hãi thét một tiếng, “Cẩn thận!”

Đường Khanh sao lại nhìn không ra cô thư ký này vì cứu mình mới bị đẩy ngã trên đất, lập tức nổi giận. Tượng đất còn có ba phần chính trực, thật sự tưởng cô dễ bắt nạt hả?

“Meo!” Kêu một tiếng giận dữ, Đường Khanh trực tiếp nhảy lên, đồng thời vươn móng vuốt nhỏ cào lên mặt cô ta.

Dám bắt nạt thư ký cô nương đáng yêu!

Xem hôm nay trẫm giáo huấn ngươi như thế nào!

Dạ Khuynh Tuyết được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình thế mà lại bị một con mèo bắt nạt, tức khắc hai mắt đỏ bừng, dưới cơn phẫn nộ trực tiếp nổi lên sát tâm. Vốn chỉ muốn giáo huấn con mèo này một trận sau đó quăng nó ra ngoài, trước mắt thế mà lại dám cào mặt cô ta, quả thực tìm chết.

Không rảnh lo trên mặt đau rát, càng không màng đến hình tượng thục nữ trước nay luôn giả bộ, cô ta trực tiếp dùng tay bóp cổ Đường Khanh giống như người đàn bà đanh đá.

Rốt cuộc chẳng qua mới ba tháng tuổi, trước đó dồn hết sức nhảy lên, Đường Khanh sao có thể là đối thủ của cô ta.

Chẳng qua cô lại không lo lắng, dù sao vẫn còn tám cái mạng, nghe hệ thống nói cô ta là nữ xứng ác độc, một khi đã vậy, có liều mạng này cô cũng muốn phá hỏng mặt cô ta.

Dưới tình thế một người một mèo giằng co, thư ký sau khi ngây ngốc một lát, liền lập tức gọi điện thoại tìm viện binh, tiếp theo lê chân tập tễnh liều mạng kéo tay Dạ Khuynh Tuyết.

“Dạ tiểu thư, đây là mèo của Mặc tổng, cô không xem mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật.”

Dạ Khuynh Tuyết đã sớm tức đến mất lý trí, nghe được lời này, liền trực tiếp đem đẩy cô ấy ra, giận mà cười nói: “Chẳng qua là một con súc sinh, không lẽ Mặc Diệc còn vì nó mà đánh tôi chắc?”

Dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng giày da dồn dập, tiếp theo liền nghe được một giọng nói lạnh băng.

“Tôi quả thật sẽ không đánh cô.” Mặc Diệc lạnh mặt, nhanh chóng tiến lên giải cứu Đường Khanh từ trong tay cô ta, cũng them không nghe cô ta giải thích mà đi thẳng đến bàn làm việc, ấn nút điện thoại, “Gọi bảo vệ lên đây.”

Dạ Khuynh Tuyết đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại khóc lóc nói: “Mặc Diệc, anh nuôi cái loại mèo gì vậy, tiểu súc sinh này thế mà lại dám cào em……”

Dạ Khuynh Tuyết còn đang khóc lóc kể lể, bên kia bảo vệ đã chạy lên.

“Mặc tổng.”

“Mời người kia ra ngoài.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương