Thủ tục đi du học cơ bản đã hoàn thành xong, chỉ cần chờ đến ngày bay nữa thôi.

Mấy ngày hôm nay Vân Thường Hi bận đi gặp mặt bạn bè và vài người họ hàng.

Mỹ Tuyết Lệ cũng đi cùng cô.

Sau đó hai người ghé qua trung tâm mua sắm mua mấy món đồ cần thiết để xếp vào vali.

Lần này đi Vân Thường Hi mang theo rất nhiều hành lí, đếm sơ qua cũng hơn năm cái vali lớn, chưa kể túi lớn túi nhỏ.

Mỹ Tuyết Lệ lo con gái ở bên đó thiếu thốn nên cái gì cũng bắt cô phải nhét vào.

Vân Thường Hi hết cách, sợ mẹ lo lắng nên đành nghe lời.

Vân Chính Kiệt đã tìm được một căn hộ đối diện trường học cho em gái.

Lúc đầu chỉ định thuê thôi, nhưng nghĩ cô còn học lâu dài nên đã mua đứt luôn.

Lúc Vân Thường Hi biết tin thì cười tít mắt, còn ôm lấy tay anh trai mà cảm ơn rối rít.

Đêm trước ngày bay, Vân Thường Hi bồn chồn không ngủ được.

Cô nằm nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng dìu dịu đậu trên tay cô, làm cho làn da vốn đã trắng lại càng thêm nõn nà.

Những người cần tạm biệt đều đã tạm biệt hết, chỉ còn có...!Lập Khang Dụ.

Cô ngồi bật dậy, kéo ngăn cuối cùng của tủ đầu giường ra, bên trong là vòng tay bình an màu đỏ mà lúc trước Lập Khang Dụ xin cho cô.


Vân Thường Hi cầm nó lên, suy nghĩ không biết nên đem theo hay vứt đi.

Cô giằng co một lúc rồi lại đặt nó về vị trí cũ.

Còn có chiếc váy lúc trước anh tặng, cô cũng cất vào xó tủ, không nhóm ngó đến.

Đêm nay nữa thôi, ngày mai mọi chuyện sẽ khác.

Rồi cô sẽ quên anh, sống một cuộc sống mới, tìm một người mới để yêu đương.

Vân Thường Hi thở dài rồi nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, cả nhà họ Vân đều dậy rất sớm.

Hình như là vì có một người sắp đi xa rất lâu nên không khí không khỏi có chút buồn.

Cô cầm tay mẹ, nhẹ nhàng an ủi:
- Mẹ, con đâu có phải đi luôn đâu.

Năm mới con sẽ lại về.

Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé!
Vân Thường Hi ôm chặt Mỹ Tuyết Lệ.

Bà vỗ nhẹ lên lưng cô, ôn tồn nói:
- Khi nãy ba con có gọi điện cho mẹ, ba sợ con ngủ chưa dậy.

Ông ấy nói nếu có dịp sang đó công tác sẽ đến thăm con.
- Đến lúc đó mẹ cũng bay sang thăm con nhé!
- Được.

Vân Chính Toàn đã đi công tác mấy ngày trước, đương nhiên là Lập Khang Dụ cũng đi theo.

Vân Chính Kiệt kéo hai vali ra ngoài xe, mấy hành lí cồng kềnh khác đã kí gửi đi trước.

Lúc anh quay lại thì thấy màn chia tay này, buồn cười chọc ghẹo:
- Tình mẫu tử quả là thiêng liêng.

Lúc trước con sang nước ngoài thực tập một năm sao không thấy mẹ lưu luyến thế này? Mỹ Tuyết Lệ, mẹ nói xem có phải con là con nuôi không?
Mỹ Tuyết Lệ lườm anh.

- Nói bậy bạ.

Con là con trai lớn, còn Thường Hi là thân con gái, lại nhỏ tuổi, sao có thể so sánh được? Với lại con ranh mãnh như vậy, ai thèm chọc vào con? Người ta còn chạy không kịp đấy chứ.

Vân Chính Kiệt đút tay vào túi, nhếch mày nhìn sang Vân Thường Hi, cong môi cười:
- Con gái mẹ chắc là không ranh mãnh đâu nhỉ?
Cô liếc mắt nhìn anh, lè lưỡi chế giễu.

- Được rồi, hai đứa đi sớm đi kẻo trễ giờ bay.

Lẽ ra Mỹ Tuyết Lệ sẽ đi tiễn con gái nhưng chút nữa bà còn có tiết dạy bên trường, Vân Thường Hi cũng không muốn mẹ đi, sợ đến lúc đó khóc lóc không nỡ để con gái vào trong cho nên bọn họ chỉ chào tạm biệt ở đây.


Vân Thường Hi nhìn quanh một vòng, muốn ghi nhớ hết hình ảnh căn nhà đã gắn bó với cô suốt mười tám năm.

Lần này đi là đi sáu năm, ít nhiều sẽ rất nhớ nhung.

Cô nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, còn phải làm thủ tục lên máy bay nên không chần chừ nữa, dứt khoát xoay người đi ra xe.

Trên đường ra sân bay, hai anh em họ Vân nói rất nhiều chuyện, còn nhắc lại chuyện lúc nhỏ.

Hai anh em khá thân thiết, ngoài mặt lúc nào cũng tranh giành, cãi cọ nhưng thực chất rất yêu thương nhau.

Vân Chính Kiệt cực kì cưng chiều đứa em gái này, chưa từng để cô chịu bất kì thiệt thòi nào.

Vân Thường Hi cũng rất tôn trọng anh trai, chỉ sợ không thể đem tài năng của anh trai ra mà khoe khoang với cả thế giới.

- Sang đó học hành cho tốt, có ai bắt nạt nhất định phải gọi điện cho anh, anh sẽ bay sang tận nơi đánh nó thừa chết thiếu sống.

Cô bật cười, vừa rướn người bật radio nghe một bài nhạc nhẹ vừa hỏi lại:
- Vậy anh phải tập tạ nhiều vào.

Người nước ngoài ai cũng cao to cả.

Vân Chính Kiệt hừ nhẹ, kiêu ngạo đáp:
- Cao to cùng lắm chỉ tầm Lập Khang Dụ là cùng, làm gì hơn được nữa.

Vân Thường Hi nghe đến cái tên này, đột nhiên thấy không khí ngột ngạt hơn hẳn, vội chuyển sang đề tài khác:
- Anh đã lớn tuổi rồi, mau tìm cho mẹ một nàng dâu đi.

Mẹ ngày nào cũng thắp hương cầu Trời Phật đấy.
- Cũng không phải không có.

Chỉ là chị dâu em còn đang giữ giá, chưa chịu yêu đương với anh thôi.

Cô quay hẳn người sang, rõ ràng rất bất ngờ:
- Anh nói thật hả? Lần tới em về nhà nhất định anh phải dẫn chị ấy theo đấy nhé!
- Được.

Bạn bè của Vân Thường Hi đã đến trước, đang đứng trước cửa đợi cô, còn có cả Quang Châu Tự nhưng suốt buổi cậu ta chỉ im lặng không nói gì.


Hạ Phi Phi nói với cô vài câu, sau đó đợi cô làm thủ tục xong mới ra về.

Vân Thường Hi cũng bảo Vân Chính Kiệt về trước nhưng anh không chịu, nhất quyết tiễn cô vào trong.

Rất nhanh đã đến lượt cô, Vân Thường Hi kéo vali vào trong, chốc chốc lại quay người lại chào Vân Chính Kiệt.

Anh vẫn đứng đó, vẫy tay chào cho đến khi bóng cô khuất hẳn sau cánh cửa.

Trong lúc đứng chờ xe đón ra máy bay, điện thoại của cô bỗng rung lên.

Vân Thường Hi nhìn xuống màn hình.

Là Lập Khang Dụ gọi tới.

Cô ngẩn người, không biết có nên nghe máy hay không.

Từ lần gặp mặt trước phòng cô đến giờ, hai người vẫn chưa nói chuyện thêm lần nào.

Cho nên đối với Vân Thường Hi, đó xem như là lần cuối chào tạm biệt.

Cô cứ nhìn như vậy cho đến khi điện thoại im bặt.

Cô thở dài, cất nó vào trong túi, đôi mắt dường như thoáng qua chút hụt hẫng, rất nhanh đã biến mất.

Trước khi vào máy bay, tiếp viên hàng không yêu cầu cô tắt điện thoại.

Vân Thường Hi không có ý kiến gì, lúc mở lên thì thấy anh không gọi thêm lần nào nữanữa.

Cô không nói thêm gì, tắt nguồn xong thì bỏ vào trong vali, đặt luôn lên kệ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương