Chỉnh Cổ
Chương 25

Tình cảnh sau đó, dùng đầu ngón chân cũng biết bộ dạng của ta trông như thế nào.

Hình xăm sau lưng không cần phải nói, chỉ cần một buổi tối dục vọng được thả bạt mạng như đêm qua cũng làm ta phải nằm trên giường hồi sức hết một ngày trời.

Sau buổi tối đấy, Hiên Viên Dực cũng không làm động tác biến thái nào nữa. Tuy rằng cả người như bị một đàn voi chạy maraton dẫm cho không còn nhúc nhích được, nhưng khí lực để mở mồm thì ta vẫn còn. Ngày thứ hai thanh tỉnh, chuyện đầu tiên làm chính là sai tiểu thái giám hầu hạ ta bê một cái gương tới để xem lưng, ta muốn biết tên đáng chết kia rốt cuộc đã xăm đồ án khủng khiếp gì trên lưng ta, nếu như hắn lấy lý do muốn trả thù ta ngày trước họa tranh rùa trên người hắn thì thật không chấp nhận được.

Gương đồng phản chiếu ra hình ảnh đồ án trên cái lưng hơi sưng đỏ của ta, trên đó là họa tiết hoa Mạn Đà La (*) tinh xảo phức tạp, hai bên trái phải là hai con rắn với đầu đuôi nối với nhau, còn có các hoa văn làm nền khác nữa mà ta nhìn không ra.

Theo ta được biết, Mạn Đà La là Hiên Viên quốc hoa rất thiêng liêng, cho nên không thể tùy tiện xăm trên người. Mà trên lưng Hiên Viên Dực cũng có hình xăm hoa Mạn Đà La cùng hai con rồng gắn liền nhau, nhưng hình xăm của hắn so với ta lớn hơn rất nhiều và kỹ thuật cũng đẹp hơn, gần như bao trùm toàn bộ tấm lưng rắn chắc của hắn, làm thoạt nhìn sẽ thấy một loại mị lực làm ta không thốt nên lời được.

Nhìn đồ án sau lưng, ta tựa hồ loáng thoáng đã minh bạch được cái gì đó. Ta mỉm cười, chuyện này coi như huề nhau.

v

Bảy ngày sau. Đồng An các.

Ta từ bấy đến giờ ở tại tẩm cung hoàng đế, hắn trong lúc cơ thể ta hồi phục cũng không muốn ta đi ra ngoài. Vì vậy trong cung, thái giám với cung nữ từ lớn đến nhỏ đều đối ta kinh sợ, dịch vụ chăm sóc cũng thật là hảo. Loại chỉ quen sống thoải mái dễ chịu như ta cũng an tâm hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt mà trước ở Đại Á không có.

Ngày hôm nay khí trời đúng là không tốt, thời tiết từ từ bước vào cuối hạ, cho người ta một cảm giác nhàn nhạt của mùa thu sắp tới. Được gặp mùa yêu thích, giá có thể tái kiến được cố nhân, có lẽ sẽ làm cho lòng người càng thêm bồi hồi

Ta vừa bước vào trong cung, thấy Vệ Tình, ta nhào tới như con lang vừa ôm vừa hôn mặt với môi hắn. Hành động của ta làm hàm răng của bọn tiểu thái giám bên cạnh rớt hết xuống đất, dù sao thì bọn họ mỗi khắc đều đi theo giúp Hiên Viên Dực xử lý sự vụ bí mật, nên không có ai là không biết quan hệ của ta với Hiên Viên Dực.

Ta vẻ mặt không hờn giận, phất tay cho bọn người đang đứng lui ra ngoài, kéo Vệ Tình ngồi xuống tán gẫu.

“Cái gì? Ngươi và Thượng Quan Liên Phong cãi nhau?” Ta giật mình, mở to mắt nhìn, quả nho đang ở trong miệng rớt ra ngoài, thực tại đang làm ta bị nghẹn.

“Không thể nào! Thượng Quan Liên Phong kia nâng ngươi như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà. Làm sao hắn lại cãi nhau với ngươi được?” Ta vỗ vỗ ngực, không tin vào chuyện vừa nghe.

Vệ Tình mặt lạnh, không nói gì.

Ta nhìn chòng chọc hắn bên trái rồi bên phải, sau đó lại ngồi yên vị như cũ, tiếp tục ăn nho.

“Hắn không phải là cùng ai đó, cụ thể là nữ nhân, dây dưa không rõ phải không?”

“A! Chủ tử làm sao biết được?!” Đến lượt Vệ Tình trợn mắt.

“Ai! Ngươi cũng không phải loại người thích gây chú ý. Nếu không phải gặp vấn đề không tự giải quyết được, ngươi cũng sẽ không đi tìm ta nói chuyện. Hơn nữa, nếu liên quan đến Thượng Quan Liên Phong thì chỉ có một vấn đề: “sự chung thủy của người yêu” mà thôi, vấn đề này cũng khó nhằn a.”

Nghe Vệ Tình đem toàn bộ chuyện xả ra hết một lần, ta một bên vừa nghe vừa lắc đầu thở dài. Thượng Quan Liên Phong không phải là bị gia đình ép phải thân với nàng kia, cũng không phải hắn đi phiêu kỹ (chơi gái). Mà là nữ nhân kia tìm đến thân cận, mượn cớ đến Thượng Quan quý phủ làm khách, sau đó thì diễu võ dương oai với Vệ Tình.

Ừ, bức người hơi quá đáng.

Sau đó là tình tiết âm mưu hãm hại người hiền vì ghen ghét thường thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm xảy ra, nữ nhân kia tự đánh chính mình một chưởng, rồi tự thổ huyết, ngã xuống đất đúng lúc Thượng Quan Liên Phong bước vào. Nữ nhân kia nói vết thương trên người là do Vệ Tình đánh.

Vệ Tình vốn là người ngay thẳng chất phác, cho dù bị oan uổng cũng sẽ không vì chính mình mà biện bạch. Vừa khéo như thế, lão bố của Thượng Quan Liên Phong xông vào, lải nhải nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc Vệ Tình. Thượng Quan Liên Phong bất đắc dĩ, buộc phải chiếu theo gia pháp xử lý Vệ Tình.

Ta cảm thấy kỳ lạ, Vệ Tình cũng đâu phải người trong nhà của Thượng Quan Liên Phong, dựa vào cái gì mà dùng Thượng Quan gia pháp với hắn.

Vệ Tình lúc đó cũng dùng lý do này để phản kháng. Sau đó thì một đám gia đinh hộ vệ bao vây hắn bắt xử phạt, Vệ Tình chỉ có thể rút kiếm tự vệ. Trong lúc hỗn loạn, không biết thế nào lại đâm bị thương Thượng Quan Liên Phong.

Dựa theo luật pháp của Hiên Viên, đâm bị thương mệnh quan của triều đình sẽ phải chịu cực hình, cái này quả thật là khó giải quyết. Thảo nào Vệ Tình lại chạy đi tìm ta. Chuyện này, không lớn cũng không nhỏ.

Ta trầm ngâm một hồi: “Không sao đâu, nữ nhân kia nhất định là được người trong Thượng Quan gia bày kế cho, chứ không thì làm sao nhiều thứ trùng hợp thế? Hơn nữa sự tình xảy ra cũng một đoạn thời gian rồi, nhược điểm bị nắm chắc chắn sẽ sớm bị báo quan, nhưng đến bây giờ vẫn không có động tĩnh, ngươi cũng không cần lo lắng nhiều.”

Ta thoải mái nói xong, nhìn bộ mặt Vệ Tình hình như còn tâm sự gì nữa muốn giấu diếm, ta biết mà, sự tình làm gì đơn giản như vậy.

“Quay trở lại chuyện cũ, sự việc đơn giản như vậy, Tiểu Tình nhà ngươi không phải là không rõ, đúng không? Rốt cuộc ngươi đến tìm ta là có việc gì? Cứ giấu giấu diếm diếm như thế, ta không có kiên nhẫn đâu!”

Vệ Tình cắn cắn môi dưới: “Ta gần đây rất kỳ quái…”

“Nga?” Ta nhíu mày.

“Ta nhìn tên kia cùng nữ nhân ở một chỗ, lòng ta có điểm khó chịu… Nhưng mà… này…”

Ngụ ý của Vệ Tình ra là thế!

Trải qua chuyện này, Vệ Tình cũng đã minh bạch vị trí của hắn trong lòng Thượng Quan Liên Phong, thế nhưng Vệ Tình dù sao cũng không phải là nữ nhân, không thể cho Thượng Quan Liên Phong những thứ mà nữ nhân có thể cho, ví dụ như một gia đình bình thường, còn con cái nữa…

“Đứa ngốc!” Ta cười khẽ, “Thượng Quan Liên Phong gặp được ngươi là phúc tám đời tu luyện của hắn. Vạn vận trên đời tương sinh tương khắc, cảm tình luân thường cũng là như vậy. Nếu hắn thật sự yêu ngươi, hắn sẽ không nề hà những chuyện kia. Vì thế, Tiểu Tình à, ngươi cứ yên tâm thoải mái mà độc chiếm hắn, hắn có khi còn vui vẻ nữa đó nha! Còn cái nhìn của những kẻ tạp nham xung quanh, ngươi không cần phải để ý tới!”

Nghe ta nói xong, sắc mặt của Vệ Tình cũng thư thái hơn nhiều.

Ta nửa người nằm ườn ra cái bàn trước mặt.

“Tiểu Tình a! Thất lễ với ngươi nhưng ta phải nói cái này, nhà ngươi đối với phong tình chẳng khác gì nói chuyện tình cảm với đầu gỗ. Tục ngữ nói lạt mềm buộc chặt, ngươi thỉnh thoảng cùng Thượng Quan Liên Phong điều chỉnh lại thái độ quan hệ cả hai đi, chứ cứ cãi nhau như thế này, đừng nói là Thượng Quan Liên Phong, ngay cả ta cũng chịu không nổi . Có đôi khi, bản thân thay đổi một chút cũng không phải là việc xấu.”

Vệ Tình trầm mặc không nói.

“Ân, nói đơn giản, cũng không bắt ngươi đi làm ba cái chuyện chịu khuất phục hầu hạ của đàn bà. Chỉ cần làm chuyện nhỏ này là hắn cả đời sẽ không rời bỏ ngươi.”

“Ân, bí quyết này, kỳ thực rất đơn giản, chỉ hai chữ thôi — thói quen!”

“Thói quen?” Vệ Tình nhíu mày không hiểu.

“Thật ra là những thứ nhỏ nhặt trong sinh hoạt thường ngày thôi. Ví dụ như trước khi đi ngủ, ngươi hôn trán hắn, bình thường không có việc gì thì giúp hắn chải tóc, hoặc ngươi luôn sử dụng Huân Y hương, còn lúc tắm chung, có thể giúp hắn xoa bóp lưng… Ai nha, làm cho hắn quen với sự tồn tại của ngươi. Giống như không khí ấy, bình thường cho dù không chú ý tới, nhưng một ngày mất đi thì không thể sống nổi.”

“Ta… Ân…” Vệ Tình ấp úng một hồi lâu, không nói nên lời.

Ta đảo mắt: “Muốn gì thì cứ nói thẳng đi, cứ ngươi a ta a vậy?”

“Ta… Ta và Phong… Chưa bao giờ tắm chung…”

Ngửa mặt lên trời thở dài — lần này đến phiên ta bị Vệ Tình đả bại!

Chúng ta trò chuyện được một thời gian thì thái giám Tiểu Thuận Tử hấp tấp chạy đến.

Tiểu Thuận Tử này, là tâm phúc gần đây ta mới thu nhận, chuyên trách tình báo cho ta, đặc biệt là tin từ phía hậu cung Hiên Viên Dực.

Thân phận của Vệ Tình còn chưa kịp nói cho Tiểu thuận Tử thì hắn đã tiến tới, vội vàng thi lễ một cái rồi cúi xuống tai ta nói nhỏ.

Ta phất tay: “Tiểu Tình không phải người ngoài, có gì cứ nói thẳng.”

Tiểu Thuận Tử lên tiếng: “Chủ tử, nghe nói đêm nay hoàng thượng muốn đi Lệ Phi cung.”

“Nga.” Ta nghe xong, bình thản lên tiếng tỏ ý đã biết, Vệ Tình càng quan sát thái độ của ta kĩ hơn. Thấy ta tựa hồ không có tâm tình gì phát sinh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một chút.

“Tiểu Tình~” ta buông quả nho trong tay ra, bỗng nhiên gọi tên Vệ Tình, “Ngươi có tin từ hôm nay trở đi, Hiên Viên Dực ngoại trừ chỗ của ta, sẽ không ghé thăm nơi khác trong hậu cung của hắn không?”

Nhìn mắt ta lóe ra tinh quang khiếp người, lưng Vệ Tình phát lạnh.

“Trên đời này sợ là không có thứ gì chủ tử không chiếm được.” Không biết là Vệ Tình lâu ngày ở bên Thượng Quan Liên phong học được cách khéo đưa đẩy, hay đây là thật lòng nữa, dù sao thì những lời này ta rất thích nghe.

Sau khi tiễn Vệ Tình, ta nhanh chóng thay một bộ trang phục cực hoa lệ của Hiên Viên tộc, không biết chừng, trên đời này sẽ không còn ai có thể mặc trang phục này mà đẹp như ta đây. Bọn người hầu phụ trách giúp thay trang phục mắt đều hoa lên, chỉ còn thiếu chảy nước dãi đầy đất nữa thôi.

Ta nở nụ cười nhạt, tìm trong đống rương hòm ra một cái hộp gấm nhỏ, rồi chạy thẳng đến Hiên Viên điện.

Lúc này Hiên Viên Dực đang xử lý đống tấu chương còn sót lại, định bụng giải quyết xong sẽ bãi giá qua Lệ Phi cung.

Người thông minh sẽ tìm thời gian thông minh mà làm chuyện thông minh.

Nếu như nhằm lúc Hiên Viên Dực đang bề bộn công việc mà lại quấy rầy, dĩ nhiên hắn sẽ lấy quốc sự làm trọng, không trưng bộ mặt vui vẻ ra gặp ta; nhưng nếu là lúc hắn gần kết thúc công việc, chắc chắn sẽ xử lý qua loa mấy cái tấu chương đó, hơn nữa, làm việc lâu như vậy, kẻ dư thừa tinh lực như Hiên Viên Dực, cũng khó tránh khỏi nhàm chán. Lúc này đi tìm hắn, hiệu quả sẽ như mấy đường pa-ra-bôn có đỉnh hướng lên — đạt đến mức cao nhất!

Không kịp cho thái giám tổng quản đứng ở ngoài vào thông báo, ta chạy vội vào Hiên Viên điện, tay áo và đai lưng bị gió thổi tung bay, ta giống như thiên thần trên trời hạ xuống, nhào vào lòng Hiên Viên Dực.

Ta ôm cổ Hiên Viên Dực, vẻ mặt vô tôi như nai con “thuần khiết”, nhìn một đám cận vệ quân đằng đằng sát khí gươm giáo trong tay đuổi đến.

Hiên Viên Dực với việc ta “tới chơi” này thập phần kinh ngạc, bất quá hắn cũng rất nhanh nhạy, ôm thắt lưng ta, đuổi đám cận vệ ra ngoài.

Ta trong lòng đắc ý cười, chuyện này, ngày mai thế nào cũng truyền khắp nơi.

Hiên Viên Dực nhìn ta mặc trang phục của Hiên Viên tộc, người có chút kinh động. Sau đó thì đem ta ôm chặt trong lòng ngực: “Ngọn gió nào đem yêu tinh nhà ngươi thổi tới đây vậy? Bình phục rồi sao?”

Ta chụt một cái trên mặt Hiên Viên Dực, thỏa mãn nhìn cái mặt sững sờ của hắn. Cái này là một phần nhỏ trong “kế hoạch hình thành thói quen cho A Dực” của ta. Dù sao thì không ai dám đối với thiên tử đương triều làm loại hành động này. Nhưng cứ làm mãi động tác tuy ấu trĩ nhưng ấm áp này, cả hoàng đế cao ngạo tài năng đứng trên vạn người cũng sẽ khắc sâu ấn tượng trong lòng.

“Không có gì, chỉ là có chút việc muốn tìm ngươi trao đổi.” Ta trộm cười, một tay cầm lấy bàn tay to của Hiên Viên Dực, một tay mở ra hộp gấm mang đến lúc nãy.

“Gần đây Liên Hương Tích Ngọc lâu muốn đẩy mạnh việc in đại trà xuân họa đồ, nhưng mà chỉ mới làm thử, ta đã cảm thấy không hài lòng lắm.”

Nội vụ thái giám hầu hạ một bên, xém chút nữa mắt rớt khỏi tròng — đem vua của một nước ra nói chuyện xuân họa đồ? Trời hôm nay sẽ sập phải không?

Hiên Viên Dực đăm chiêu liếc mắt nhìn ta, ta cũng không để ý hắn đang nghĩ gì, lại một mình thao thao bất tuyệt tiếp.

“Ngươi xem loại tư thế này, rất nhiều xuân họa đồ đã dùng qua phải không? Chẳng có gì mới mẻ cả. Cái này, ta nghĩ nên đổi bình phong bài trí thành uyên ương hí thủy đồ (tranh đôi uyên ương đang nghịch nước) thì sẽ hiệu quả hơn, phải không? Còn cái này nữa, phần eo chỗ này hạ xuống một chút sẽ thấy rõ ‘chỗ đó’ hơn phải không?……” Ta vừa nói vừa khoa tay múa chân, vạt áo rộng thùng thình hai bên mở ra, làm xương đòn gợi cảm như ẩn như hiện.

Hiên Viên Dực hai mắt mị lại, không nói gì, thế nhưng ta cảm thấy rõ ràng, thân thể đang ôm ta đã hơi nóng lên.

“A! Còn có –” Ta trong đầu dường như chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lại, làm bờ môi phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước qua đôi môi lành lạnh của Hiên Viên Dực.

“A!” Ta nhỏ giọng, nhanh nhanh cúi đầu xin lỗi, “Xin lỗi hoàng thượng, ta… ta không cố ý…”

Ta giả bộ phát hiện đống tấu chương đang mở trên bàn, kinh hô lên: “Hoàng thượng, ngài đang xử lý công vụ sao? Ta hấp tấp quá, nhất thời lại tới đây quấy rầy người, ta xin cáo lui trước…” Nói rồi vội vàng giãy khỏi lòng Hiên Viên Dực.

Hiên Viên Dực không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn.

“Tiểu yêu tinh, ngươi nhất định là cố tình!”

Hắn hung hăng hôn môi ta. Một lúc sau mới buông, ta thở dồn dập, môi lộ ra màu đỏ như máu đẹp đẽ, làm cho cả thánh nhân nhìn thấy cũng không kiềm chế được.

Hiên Viên Dực ôm ta đứng lên, nói với nội vụ thái giám một câu: “Bãi giá hồi cung!”, sau đó hướng Đồng An các đi.

Nội vụ thái giám có nhiệm vụ tiếp đón hoàng đế tới Lệ Phi cung chỉ biết há mồm đứng ngốc một chỗ, hắn sau đó mới kịp phản ứng mà hô hoán: “Hoàng thượng, đêm nay ngài chẳng phải muốn đi Lệ Phi cung sao?” Mấy lời này đã không lọt được vào tai hắn.

Ta hai tay ôm cổ Hiên Viên Dực, quay đầu ra nhìn nội vụ thái giám kia, tại lúc hắn không thấy, ta đưa tay lên làm một chữ “V”, đáng tiếc là thái giám ngốc kia không biết ý nghĩa của biểu tượng này, hắn đang lủi thủi vắt óc nghĩ cách giải thích với Lệ Phi sự kiện ngoài ý muốn này.

Bỏ đi, không nói nữa, lòng ta đang tốt, nên cái gì cũng tốt hết.

Trên đường ra cung, ta thấy Vệ Tình đang lắc đầu, bởi vì hắn biết, hậu cung của Hiên Viên Dực sắp có một trận gà bay chó sủa rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương