Có lẽ dạo này ông ta sống không tốt chăng, cho nên dáng vẻ có chút lôi thôi. Mái đầu bị cạo bởi vì trước đó ở trong tù hiện tại nhìn ông ta như tù nhân trốn trại, bộ dạng không có chút nào là thiện lương, đương nhiên cũng không chiếm được hảo cảm của người khác. Hốc mắt ông ta trũng sâu, cứ như mấy ngày không ngủ. Trên người cũng hôi hám, cứ như vẫn luôn lăn lộn ở ngoài đường một thời gian.

Quả thật Hạ Quý Linh cũng không nhìn sai.

Mà giống như cô đã nói trước đó, về việc Hạ Thông có thể tìm đến cô thật sự là do Lục Tư Nhiên ở đằng sau giúp đỡ. Hạ Thông cũng thông qua cô ta chiếm được một số tiền. Vốn dĩ số tiền đó đủ cho ông ta không thiếu ăn thiếu mặc thiếu chỗ ngủ trong một khoảng thời gian mà không phải mới có vài ngày đã phải ra đường ngủ. Cho dù sau đó giống như Hạ Quý Linh đã đoán, bởi vì Lục Tư Nhiên không thể dựa vào ông ta khiến cô ăn quả đắng nên không thèm trợ cấp cho ông ta nữa.

Nguyên nhân chẳng hề lạ lẫm gì với Hạ Quý Linh, Hạ Thông chính là chó không bỏ được thói ăn ph.ân. Ông ta là nghĩ trước sau gì vẫn còn có con gái trợ cấp, vừa nắm được tiền liền tiêu pha, chỉ mới vài ngày lại tiếp tục lăn lộn trong sòng bạc. Đương nhiên, nếu ông ta có bản lĩnh đã không nợ nần rồi vào tù, cho nên ông ta cũng đã tiêu hết tiền vào sòng bạc. Nếu không phải bởi vì vừa mới ra tù, trên người không có giấy tờ chứng minh thân phận gì tốt, sòng bạc không cho ông ta vây tiền thì bây giờ có thể ông ta đã tạo ra món nợ mới.

Cho dù ông ta có một người con gái trước là minh tinh thì đã ai tin?

Hạ Quý Linh có nên cảm thấy may mắn?

Không, cho dù ông ta có lại tiếp tục nợ nần, lần này ông ta đừng hòng bắt cô trả nợ thay ông ta. Cô càng muốn mượn chuyện này lại tống ông ta vào tù lần nữa. Cả đời ở trong tù mới là con đường ông ta nên đi.

“Mày trốn đi! Trốn nữa đi!”

“Hôm nay nếu mày không đưa tiền cho tao thì tao sẽ hét toáng lên, cho tất cả mọi người đều thấy con điếm như mày chính là làm minh tinh như vậy đó. Không tôn trọng đạo hiếu, không phụng dưỡng cha mẹ. Hay muốn bọn họ biết mày có một người cha đã từng ngồi tù? Đến lúc đó cho dù mày có muốn quay lại người ta cũng phỉ nhổ vào mặt mày.”

Theo từng lời uy hiếp của ông ta buông xuống, sắc mặt Hạ Quý Linh càng lạnh hơn.

Đây rốt cuộc là cha cô đấy, mà không phải con quỷ hút máu, làm hại cuộc đời cô.

Thời điểm này bọn họ đang ở nơi công cộng, vốn dĩ hành vi lôi kéo của họ đã khiến người ta vô ý quay đầu nhìn lại rồi. Hạ Quý Linh không bất ngờ chỉ cần họ nhận ra cô, không cần ông ta rêu rao thì chuyện này cũng không giấu được.


Những chuyện ông ta uy hiếp cô đối với cô một chút cũng không có lực lượng gì đáng nói. Nếu ông ta biết cô sắp làm dâu nhà giàu có, có thể ông ta uy hiếp sẽ khiến cô bị nhà chồng phỉ nhổ thì cô còn sẽ sợ. Nhưng cho dù vậy cô cũng không định thỏa hiệp với ông ta.

Muốn làm lớn sao?

Cô tiếp tới cùng!

Hạ Quý Linh vừa nghĩ vừa trừng trừng nhìn ông ta, đồng thời vươn tay nắm ngược lại cổ áo ông ta, dưới ánh mắt giật mình của ông ta ép sát, thấp giọng gằn từng chữ: “Ông nói đi! Giỏi thì hét to lên đi!”

“Đến lúc đó một đồng tôi cũng không có mà cho ông đâu!”

Hạ Thông quả thật bị cô nói trúng tim đen, sự do dự hiện lên trong mắt ông ta.

Hạ Quý Linh chỉ thấy tức cười: “Sao nào? Ông còn nghĩ tôi sẽ cho ông đồng nào sao?”

Cô không nhịn được mới cười lên ha hả. Nhìn biểu tình vặn vẹo của ông ta, cô khoái trá, kích động một cách không giống bình thường chút nào.

Cũng phải, cô là bị bức điên. Con thỏ bị bức đến đường cùng còn sẽ biết cắn lại mà.

“Ông tưởng tôi sợ ông sao? Cho dù bây giờ ông hét lên, ông nghĩ tôi sẽ sợ ông ư? Đừng có đùa!”

“Tôi là con ông đó! Hung ác! Tôi cũng thừa hưởng được từ ông đó! Xem thử tôi hay hơn hung hăng hơn!”

“Sao hả! Ông còn sợ không có tiền, tôi lại đách sợ!”

“Hay chúng ta cứ thử xem rốt cuộc ai sẽ sợ đi!?”

Nói đến cuối âm thanh của cô bất giác kéo lên, vậy mà dọa cho Hạ Thông hoảng hốt buông tay cô ra, thụt lùi né tránh. Ông ta là sợ cô chó cùng dứt giậu, đến lúc đó cái gì ông ta cũng không có.

Đến cuối cùng cái ông ta muốn không phải là xé rách mặt với cô mà là uy hiếp cô, để cô làm cái máy in tiền cho ông ta thôi.

Ha hả! Thật là biết nghĩ!

Hạ Quý Linh là kích động thật hay kích động giả, đến lúc này cơn tức trào lên, cô giống như thật sự biến giả thành thật, muốn điên cùng ông ta rồi.

Cô tiến lên, giống như điên rồi áp sát ông ta.

Kết quả là cô tiến, ông ta lùi. Nào còn tình cảnh giống lúc nãy nữa.

Hạ Thông vừa sợ vừa thẹn, mãi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ biết: “Mày… Mày…”


Có lẽ là do ông ta chưa nghĩ ra nên nói thế nào để lấy lại khí thế.

“Tôi sao? Sao vậy? Sao không hét lên đi! Để cho tất cả mọi người đều biết!”

Hạ Quý Linh lại không cho ông ta cơ hội.

“Ông không quên tôi đã rời khỏi giới rồi chứ! Tôi còn sợ người ta nói ư? Ha hả! Sao ông lại nghĩ vẫn còn có thể uy hiếp được tôi nhỉ!”

“Hạ Thông tôi cho ông biết! Từ lúc mẹ tôi mất ông đã không là cái thá gì trong mắt tôi nữa rồi. Muốn đập nồi dìm thuyền với tôi sao? Ông không xứng!”

Hạ Quý Linh hùng hổ dọa người, đôi mắt phừng phừng đỏ âu, khuôn mặt giận dữ hung ác phía sau lớp khẩu trang khiến Hạ Thông kinh hãi.

Có lẽ ông ta cảm thấy cô không giống đứa con gái mà ông ta từng biết đi. Nhưng đã qua nhiều chuyện như vậy rồi, làm gì có thứ gì còn nguyên vẹn. Hạ Quý Linh đã không còn là Hạ Quý Linh ngày xưa nữa rồi.

Cô cũng không có nói quá. Cô là con của ông ta. Nếu ông ta có cái gen hung ác thì cô sẽ thiếu chứ đó ư. Vậy chỉ xem rốt cuộc là ai hung ác hơn thôi.

Thời điểm Hạ Quý Linh đang giằng co với Hạ Thông, cô không biết có người từ phía xa đã nhận ra cô, cũng nhìn thấy tình cảnh bên này. Hắn không nghe thấy cuộc đối thoại của họ, chỉ thấy cô bị một người đàn ông trung niên lôi kéo. Vốn dĩ hắn ra ngoài là để bàn việc với đối tác, nhất thời không thể bỏ được công việc trên thân để đến giúp cô, Mạc Nghiêm lại lấy điện thoại ra gọi đi.

“Alo?”

Bên kia vừa bắt máy hắn đã lên tiếng, nói rõ ràng rành mạch những gì mình thấy: “Tôi nhìn thấy vợ của cậu đang bị một người đàn ông trung niên nhìn không được đàng hoàng quẩy rối ở ngoài đường.”

Bên kia im lặng chừng hai giây, sau đó âm thanh trầm thấp áp lực của người đàn ông truyền tới: “Ở nơi nào?”

Mạc Nghiêm hơi kinh ngạc: “Cậu muốn đến đây ư?”

“Được rồi, nơi này cũng không xa, mặc dù tôi cảm thấy cậu có tới cũng không kịp.”


Sau đó Mạc Nghiêm vẫn nói ra một cái địa chỉ.

Quả thật là không kịp.

Lúc Hằng Thời tới thì nơi đó đã không còn ai, chỉ có dòng người qua lại như bèo trôi, chẳng ai nhìn ai lấy một cái.

Anh đừng phải lấy điện thoại ra tiếp tục gọi cho Hạ Quý Linh.

Thật ra thời điểm trên đường đến đây anh đã gọi rất nhiều cho Hạ Quý Linh nhưng cô không bắt máy.

Trợ lý theo anh tới đây nhìn anh đứng giữa trời nắng gọi điện thoại, cho dù đẹp trai khoai to cũng không có cô gái nào dám bén mảng tới, toàn thân đều là khí lạnh mà sợ hãi than. Trong lòng còn không quên cầu nguyện Hạ Quý Linh mau mau bắt máy đi.

Có lẽ là lời cầu nguyện của hắn được ông trời thương xót, cuộc gọi lần này của Hằng Thời lại thông.

“Alo…”

“Em đang ở đâu?”

Bên kia còn chưa dứt lời âm thanh đầy đè nén của Hằng Thời đã vang lên.

Có thể là Hạ Quý Linh bị anh làm giật mình, im lặng một chút rồi mới nói: “Em đang ở… Trước cổng công ty anh.”

Lần này tới phiên Hằng Thời im lặng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương