Chinh Chiến
Chương 43: Một ý niệm

Trên Thanh Nhạc Sơn có một vùng núi toàn cây đào, khi đến mùa hoa đào đua nhau nở, từ xa nhìn sang thì giữa sườn núi kia trông như một mảnh phấn hồng, đẹp đến nỗi làm cho ánh mắt người xem không muốn rời khỏi. Núi rừng xanh biếc, hoa đào tươi đẹp, chính là vài thi nhân có vài chục năm làm thơ cũng không thể miêu tả được cảnh đẹp gồm một đỏ, một xanh này.

Nhất Khí Quan nằm thấp thoáng ở bên trong Thanh Nhạc Sơn, ẩn ẩn có thể thấy được.

Bởi vì ngày hôm trước chưởng môn Nhất Khí Quan là Tiêu chân nhân đã lên đường đi đến đế đô, cho nên những quan lại, quý nhân cầu kiến Tiêu chân nhân đã ít đi rất nhiều. Cái thềm đá gồm hai nghìn chín trăm chín mươi chín bậc kia cũng làm cho du khách có thể đến được nơi đây cũng chẳng có mấy, càng làm cho ngọn núi này trở nên thanh tịnh không ít. Cảnh cũng thanh tịnh, rừng đào trong núi lại càng thanh tịnh.

Vào lúc cây đào nở hoa mỗi năm, du khách đều không được phép vào rừng đào. Cũng không biết là do đạo sĩ ở trong Nhất Khí Quan e sợ du khách phá hủy cái cảnh đẹp hồn nhiên thiên thành này, vẫn là mỗi khi rừng đào đua hoa nở sẽ có cái bí mật nào đó không thể để lộ. Nhất Khí Quan có địa vị tôn quý, đừng nói là du khách bọn họ, dù cho Tổng đốc tỉnh Giang Hoài đến cũng sẽ không dễ dàng phá đi quy củ của Nhất Khí Quan.

Trong rừng đào có một tòa đình, tòa đình không có tên.

Cái đình này vốn là nơi du khách nghỉ ngơi, nhưng từ khi có một vị nhân vật khó lường đến Nhất Khí Quan, cái đình này dường như cũng đã biến thành tài sản riêng của vị ấy. Dẫu là bọn đạo sĩ ở trong Nhất Khí Quan muốn tới nơi này cũng phải xem tính tình của vị đại tiểu thư kia. Nếu thật sự chọc giận nàng, sợ rằng kẻ xui xẻo này sẽ bị Tiêu chân nhân giáo huấn một chầu.

Diện mạo của vị đại tiểu thư này còn đẹp hơn hoa, song tình tình lại có chút điêu ngoa, tùy hứng.

Đương nhiên vị đại tiểu thư này không phải là ai khác, là hòn ngọc quý trên tay của thiên hạ đệ nhất phú Ngô Nhất Đạo, người đã bỏ một vạn năm nghìn lượng vàng mới đưa nàng vào Nhất Khí Quan: Ngô Ẩn Ngọc.

Vị đại tiểu thư này mới mười lăm tuổi, người lại trổ mã rõ ràng, khiến cho người gặp người thích. Nhưng mà có lẽ là do Ngô Nhất Đạo quá nuông chiều nàng, tính tình của nàng “hoang dại” đến mức làm cho người ta không nói được lời nào. Ngày đầu tiên đến Nhất Khí Quan, vị đại tiểu thư này đã chống tay lên bờ hông thon bé của mình mà hỏi đại đệ tử của Tiêu chân nhân là đạo nhân Hạc Sĩ xem chỗ ở của mình là nơi nào, đạo nhân Hạc Sĩ chỉ chỉ vào một căn nhà đứng tách biệt, đại tiểu thư họ Ngô liền nhìn cũng không nhìn, chỉ vào trong rừng đào, nói:

- Ta muốn ở đây.

Từ đó về sau, cái đình ở trong rừng đào này đã trở thành tài sản riêng của nàng.

Mà cái tiểu viện có hàng rào, nơi mà Tiêu chân nhân vẫn bế quan mỗi khi rừng đào nở cũng trở thành tài sản riêng của nàng.

Thời tiết tốt làm cho trong lòng người đều thoáng hơn, dù vậy, ở nơi mà đào chưa nở hoa hoàn toàn này, Ngô đại tiểu thư với vẻ đẹp của nụ hoa chớm nở lại có tâm tình không tốt lắm. Tiêu Vĩ với giá trị liên thành được đặt ở trên bàn đá trong đình, vốn ưa thích đánh đàn, hôm nay Ngô Ẩn Ngọc lại không có hứng thú dùng nó.

Những ngón tay thon dài của nàng tới tới lui lui, mơn trớn ở bên trên Tiêu Vĩ, không yên lòng.

Tiểu nha hoàn luôn bên người nàng là Hoàn Phi Quyên nhìn thấy nàng không vui, đặt ly trà Tim Sen mới pha ở gần tay phải Ngô Ẩn Ngọc, nhẹ giọng hỏi:

- Hôm nay tiểu thư có chuyện gì sao, liền hứng thú đánh đàn đều đã bị mất.

Thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú tinh xảo, luôn làm cho người khác cảm thấy dễ thương rối tinh rối mù. Mà ngay cả cái nhíu mày đều gieo trong lòng người ta một cảm giác sầu khổ, lại vẫn làm cho người khác có cảm giác nàng rất linh động.

Ngô Ẩn Ngọc mơn trớn dây đàn, khe khẽ thở dài, nói:

- Lúc ở đế đô, Thống lĩnh đại nội thị vệ La Úy Nhiên tự mình kiểm tra, một trăm hai mươi tám huyệt đã đả thông một trăm hai mươi hai huyệt, ngay cả hắn đều nói ta là thiên tài khó gặp. Hắn bảo đừng nói là ở thành Thanh Long, trong cả Đại Nam cũng không thể tìm ra người thứ hai.

Nàng nhìn Hoàn Phi Quyên, hỏi:

- Lúc ấy La Úy Nhiên nói như thế?

- Đúng vậy.

Hoàn Phi Quyên thay chủ nhân mình, đắc ý nói ra:

- La thống lĩnh còn nói, nếu như tiểu thư không chê, hắn muốn thu tiểu thư ngươi làm quan môn đệ tử của hắn. Tu vị của La thống lĩnh cao bao nhiêu thì ta không biết, nhưng đoán chừng có khối người muốn bái ông ta làm thầy.

Ngô Ẩn Ngọc gật nhẹ đầu, lông mày lại giãn ra một phần:

- Nhưng vì cái gì mà từ khi ta đến Nhất Khí Quan thì ta lại không được coi trọng?

- Không biết nữa, sau khi tiểu thư đến Nhất Khí Quan, không phải tiểu thư đã đi vào tiểu viện mà chỉ có Tiêu chân nhân có thể ở vào lúc ông ta bế quan sao. Trước khi Tiêu chân nhân đi đã cố ý dặn dò đạo trưởng Hạc Sĩ, nói tiểu thư muốn cái gì thì cung cấp cho cái đó, tiểu thư muốn làm cái gì thì làm cái đó. Điều này nói rõ Tiêu chân nhân rất xem trọng tiểu thư.

- Đó là bởi vì một vạn năm nghìn lượng vàng của cha ta.

Ngô Ẩn Ngọc thở dài:

- Nếu thật sự coi trọng ta, vì cái gì không để ta tham gia cuộc thi của Kinh Võ Viện, mà là lại mang nữ nhân kia đi?

- Tiểu thư là nói đến… Vũ Song?

- Ngoại trừ nàng thì còn có ai?

Ngô Ẩn Ngọc ngẩng đầu nhìn nhìn rừng đào, thở dài:

- Trong nhà, ta chính là chú chim non được phụ thân nuôi, bất cứ lúc nào phụ thân cũng sợ ta bị thương, cho nên không cho ta làm bất kỳ việc gì. Trong cái phủ lớn dọa người đó, ta còn không phải là bị nhốt trong một cái lồng sắt sao? Khi đến Nhất Khí Quan, cái rừng đào này bị ta chiếm đoạt, nhưng ta chiếm cũng chỉ là một cái lồng chim lớn hơn mà thôi.

Nàng bỗng nhiên đứng lên, nắm chặt nắm đấm, nói:

- Ta muốn trở về thành Thanh Long.

- Nhưng mà tiểu thư, chúng ta vừa mới trốn khỏi thành Thanh Long mà?

- Không cần sợ!

Ngô Ẩn Ngọc nói:

- Phụ thân ta đã đưa Tiêu chân nhân một vạn năm nghìn lượng vàng, chẳng lẽ hắn chỉ có thể bảo vệ ta khi ta ở Nhất Khí Quan? Nếu ta đến thành Thanh Long mà hắn không bảo vệ được ta, ta liền nói phụ thân đòi lại vàng! Người khác không biết nhưng ta lại biết, lão già kia tham tài đến cực điểm!





Thanh Long.

Bảo Hòa Điện, Ngự Thư Phòng.

Hoàng đế Đại Nam là Dương Định Thiên nhìn thoáng qua tên thần tử đang khom người đứng đó.

Bộp!

Hắn khép lại tấu chương, nhân tiện vứt nó xuống dưới chân tên thần tử kia. Thân thể hắn ngã về phía sau một chút, tay phải xoa hai mắt mỏi nhừ, tức giận nói:

- Cái này là cái gọi là sách lược dụng binh tất thắng do một đám tinh anh ở Chiến Sự của Binh Bộ chịu cực mấy ngày liền mới viết ra? Trẫm nhìn xem đều cảm thấy mắt mặt thay cho bọn chúng! Đại Nam dùng võ lập quốc, trong quân đội cũng không hề thiếu những tướng quân thiện chiến có thể đi chinh chiến, lại càng không thiếu binh sĩ tinh nhuệ từ bách tính! Nhưng ngươi xem một chút xem sách lược ở trong tấu chương như thế nào, là xem thường Trẫm chưa bao giờ mang binh chinh chiến lần nào sao? Nói cái gì mà dùng tinh binh vượt qua thành Phượng Hoàng, tập kích nơi đóng quân của Thiên Thuận, sau một hồi đốt giết thì rút về, rồi bố trí mai phục ở nửa đường trở về, diệt sạch truy binh được tập hợp vội vàng của địch!

Hoàng đế nhìn về tên thần tử ở phía dưới, giọng điệu bỗng nhiên cất cao:

- Những tên Tham Sự ở Chiến Sự của Binh Bộ cùng những tên quan Ngoại Lang ở dưới tay ngươi chẳng lẽ cho rằng chiến tranh là trò đùa? Đại Nam xác thực là đã gần hai mươi năm không có chiến sự. Mười lăm năm trước dễ dàng tiêu diệt Thương Quốc, mười một năm trước Trẫm đăng cơ, đúng là mười mấy năm qua chưa từng động binh, người của Binh Bộ có phải đã quên đi chiến tranh là thế nào rồi phải không?

- Thần biết tội!

Phịch.

Thượng Thư Binh Bộ Ngu Đông Lai quỳ gối xuống đất, cũng không dám đi nhặt tấu chương mà Hoàng đế đã vứt xuống đất.

Hoàng đế quay người lại, chỉ chỉ vào tấm bản đồ lãnh thổ Đại Nam treo ở trên tường, nói:

- Chẳng sẽ tấm bản đồ treo ở Chiến Sự của Binh Bộ cùng với tấm bản đồ treo ở căn phòng này của Trẫm là không giống nhau? Nếu như giống nhau, chẳng lẽ những tên ngu ngốc đề ra sách lược kia không nhìn thấy địa hình ở mấy ngàn dặm bên cạnh phía tây Sơn Khê là cái gì sao? Còn nói cái gì tập kích… Bộ binh của Trẫm có chạy nhanh đi nữa thì chẳng lẽ lại có thể chạy nhanh hơn kỵ binh Thiên Thuận ở Sơn Khê? Còn sau một hồi đốt giết thì rút về, bố trí mai phục ở nửa đường… Vùng đất phía tây Sơn Khê là thảo nguyên bằng phẳng, bố trí mai phục ở chỗ nào?

Ngón tay Hoàng đế chỉ vào một chấm ở địa đồ, hỏi:

- Ngu Đông Lai, cái tấu chương này là do ngươi mang tới đây, ngươi tiến lại đây nói cho Trẫm biết rốt cuộc chúng ta bố trí mai phục ở chỗ nào?

Ngu Đông Lai cuối đầu thật sâu, không dám nói gì.

Từ trên giường, Hoàng đế Dương Định Thiên bước xuống đất. Thấy vậy Thái giám tổng quản Tô Phi Tiến vội vàng quỳ rạp xuống đất, để Hoàng đế đạp chân lên thân mình. Đợi đến khi Hoàng đế đứng dậy, hắn vẫn quỳ mà kéo vạt áo của Hoàng đế ra thẳng về phía sau, sau khi thấy thẳng rồi thì mới đứng dậy, lui qua một bên. Hoàng đế nhìn Ngu Đông Lai, nói:

- Làm việc tận tâm còn không bằng một nô tài!

Tô Phi Tiến nhanh chóng cúi đầu nói:

- Bệ hạ… Ngu đại nhân cai quản Binh Bộ, chuyện phải quản lý vào mỗi ngày đều rất nhiều. Binh mã cả nước đều cần Binh Bộ điều hành, chưa kể đến những chuyện nhỏ khác nữa. Nô tài thì chỉ cần hầu hạ bệ hạ là tốt rồi, công việc có cách hoàn thành khác nhau thì kết quả cũng bất đồng.

Hoàng đế gật đầu, nói:

- Ngươi có thể nói ra mấy chữ “giải quyết công việc có cách hoàn thành khác nhau” thì đã không tầm thường.

Mà ngay cả Ngu Đông Lai cũng không thể không lặng lẽ hướng về Tô Phi Tiến một ánh mắt cảm tạ, trong lòng tự nhủ: “Tên Tô Phi Tiến này tốt hơn tên Thái giám cầm bút Ngô Bồi Thắng kia nhiều lắm. Ngô Bồi Thắng là thứ tiểu nhân bợ đít và nịnh hót, chuyện tình có lợi hắn mới làm, không có chỗ tốt thì hắn nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng”.

Hắn vừa nghĩ đến Ngô Bồi Thắng thì chợt nghe Hoàng đế hỏi về cái tên đã đi đời nhà ma kia.

- Ngô Bồi Thắng đã chết ở thành Gia Trang, quân báo Binh Bộ nói là vì trợ chiến mà chết. Hắn không phải là con người toàn vẹn, nhưng có thể làm ra chuyện có khí khái như vậy thì cũng không uổng việc Trẫm tín nhiệm hắn bấy lâu. Trẫm vốn định sau mấy ngày nữa sẽ phong cho tên cháu trai kia của gia tộc hắn một chức quan nhàn tản, lại thưởng thêm một tòa nhà lớn… Nhưng trong đêm hôm qua lại bỗng nhiên nghĩ đến việc người đi theo hắn đều không có ai sống sót… Việc này bất thường, Ngu Đông Lai, ngươi lại phái người đi điều tra. Trẫm cũng sẽ ra lệnh cho Hầu Phi điều người trong đội Thám báo đi thăm dò. Vì thế Binh Bộ cũng phải lập tức hành động. Nếu như đúng như chiến báo đã nêu, Trẫm không chỉ ban thưởng cho Ngô Bồi Thắng, còn muốn phong thưởng thật lớn cho người dân thành Gia Trang. Nếu như… sự tình có chỗ giấu giếm…

Hoàng đế liếc nhìn Ngu Đông Lai, không tiếp tục nói hết.

Ngu Đông Lai nói:

- Bệ hạ, quân báo của Binh Bộ tuyệt đối sẽ không có chuyện làm giả. Hơn nữa chiến báo đầu tiên được đưa lên là của Đại tướng quân Hữu Kiêu Vệ Nguyễn Viễn Sơn, bệ hạ cũng biết Nguyễn Viễn Sơn làm người công chính là liêm khiết, hắn tuyệt đối sẽ không dám làm ra chuyện lừa gạt bệ hạ.

- Nguyễn Viễn Sơn vẫn còn có thể tin được.

Hoàng đế gật nhẹ đầu, dùng chân đá tấu chương trên mặt đất, ra lệnh:

- Cầm thứ này về, tất cả quan viên của Binh Bộ đều bị khấu trừ một năm bổng lộc. Những tên quan Tham Sự ở cái chỗ Chiến Sự của Binh Bộ kia nếu đã đối phó qua loa, muốn gạt Trẫm, thì Trẫm có lưu lại bọn họ cũng chỉ vô dụng. Nếu như trong vòng ba ngày mà họ không thể đưa cho Trẫm một sách lược mới, Trẫm sẽ giao việc này cho Kinh Võ Viện làm.

- Thần tuân chỉ.

- Được rồi, đứng lên đi.

Hoàng đế nâng chung trà lên, uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói:

- Trẫm đã tại vị được mười một năm, vẫn luôn không động binh, đó không phải là do Trẫm không dám động, mà là đã muốn động, thì phải động cho thiên băng địa liệt! Hơn nữa muốn đánh Thiên Thuận, chứ không phải Nam Yến, không phải Đông Sở. Một trận chiến này nhất định phải thành công, thành công một cách rõ ràng. Nếu như sự thành, những thần tử như các ngươi cũng lưu danh sử sách như Trẫm. Nếu không thành, các ngươi sẽ thấy mình cùng bị bêu danh như Trẫm! Nhưng mà ngươi cũng nên yên tâm, Trẫm chưa bao giờ chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nếu một trận chiến này không được, một lần quyết đoán thay toàn bộ Binh Bộ từ trên xuống dưới thì Trẫm cũng có.

- Khi trở về thần sẽ định ra sách lược, chính bản thân thần sẽ tự mình định ra.

- Đi thôi.

Hoàng đế khoát tay áo, bởi vì khoanh chân trên giường quá lâu, chân hắn hơi tê tê, hắn đi qua đi lại vài vòng trong phòng. Chợt hắn nhớ tới cái gì, quay người lại hỏi Tô Phi Tiến:

- Tô Phi Tiến, ngươi nói xem… Nếu như Trẫm dùng một đám người mới của Kinh Võ Viện vào đội quân tây chinh thì như thế nào?

Tô Phi Tiến cúi đầu nói:

- Nô tài không được phép nghị luận chính sự, hơn nữa…

Hoàng đế hỏi:

- Hơn nữa cái gì?

- Hơn nữa… Chỉ sợ Chu viện trưởng sẽ không dễ chịu.

Hoàng đế khẽ giật mình, lập tức có chút ảo não, nói:

- Trẫm đã sớm nói dù cho tú tài tiến vào Kinh Võ Viện, trong vòng ba năm cũng không phải người của Trẫm! Trẫm muốn dùng thì phải xem sắc mặt của Chu Xuân Thu… Được rồi, việc này coi như là chuyện mà Trẫm nghĩ để giải khuây chứ không phải sự thật.





Thành Gia Trang.

Đế đô đã có hoa nở, nhưng ở bên trong thành Gia Trang vẫn còn tuyết đọng, tuyết ở nơi đây vẫn chưa tan hết. Biên quân trên tường thành đã sớm không phải là tám trăm trên lão binh lúc trước, mà là người của Hữu Kiêu Vệ. Những tên binh lính này dù là người của Nguyễn Văn Dũng ở trên danh nghĩa, nhưng hắn cũng biết… hắn không thể làm cho họ nghe lệnh của hắn.

Ở trong thành Gia Trang cũng có dân chúng, thậm chí ở trong mấy cửa hiệu vẫn là dòng người như thoi đưa. Nhưng những người dân này cũng không phải là dân chúng thành Gia Trang lúc trước.

Vào thời gian phiên chợ mở cửa, ở ven rừng ngoài thành tây thành Gia Trang xuất hiện mười mấy người. Mười mấy người có… đầu trọc, loại người rất hiếm thấy ở Đại Nam. Không chỉ đầu trọc, quần áo màu xám, ngực đeo phật châu, trong tay cầm theo trượng phật Hàng Ma Xử.

Trong đám người này, người đặc thù nhất là một tăng nhân trẻ tuổi. Hắn có khuôn mặt như vẽ, vẻ đẹp phảng phất như của nữ tử khuynh thành. Thậm chí hắn có dáng người thon dài, cộng thêm cử chỉ lịch sự và tao nhã. Không chỉ có thế, hắn có lông mi cong, mắt to, cái mũi và cái miệng đều tinh xảo đến mức làm người ghen tị.

Hắn mặc một thân tăng bào màu đỏ, càng tôn lên vẻ nổi bật giữa đám người này.

- Tôn giả… Phía trước là thành Gia Trang. Nhưng mà người kia giống như đã xuất phát đi Thanh Long của Đại Nam, nghe nói là tham gia cuộc thi của Kinh Võ Viện.

Một tên tăng nhân mặc áo xám cung kính nói với người tăng nhân trẻ tuổi mặc áo đỏ:

- Nếu như hắn tiến vào Kinh Võ Viện thì chúng ta cũng không tiện hạ thủ rồi.

- Kinh Võ Viện…

Tăng nhân áo đỏ thì thào lặp lại ba chữ kia một lần, sau đó lạnh nhạt nói:

- Ta đây liền đi Kinh Võ Viện tìm hắn là được.

- Chúng ta vào cảnh nội của Đại Nam là việc không tốt chút nào, càng không thể vào Kinh Võ Viện được.

Một tăng nhân có chút phẫn nộ nói.

- Bởi vì… cái đầu trọc này?

Tăng nhân trẻ tuổi chỉ chỉ vào đầu của mình, lập tức cười nói:

- Bất quá là một cái túi da mà thôi, giữ lại thì chính là phàm tục. Nhưng Minh Vương cũng đã nói, thân thể không xem trọng cũng được, chỉ cần một lòng hướng Phật là đủ. Cho nên đầu trọc hay không đầu trọc thì không phải chỉ là một ý niệm?

Hắn vừa nói xong, cái đầu trọc của hắn liền sinh ra tóc, nhanh chóng sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sau một lát, tóc đã dài đến nỗi chạm đến vai.

Hắn tháo phật châu ở trên cổ tay xuống, sau đó dùng nó cột đầu tóc thành một bó sau đầu.

Tốt, thật là một tên công tử tuấn tú.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương