Chim Tước Cùng Lồng Vàng
-
Chương 2: “Không trách em, là lỗi của tôi.”
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quả nhiên rốt cuộc vẫn tới đủ vốn.
Thời gian phải gọi là dài đằng đẵng.
Đợi Nghiêm Trấn thỏa mãn lui ra ngoài cơ thể Tô Cẩn Tâm, vệt đỏ hoàng hôn hắt ngoài cửa sổ đã phai mờ rồi, trên ban công rọi đầy ánh trăng sáng nhạt nhòa.
Tô Cẩn Tâm vẫn chưa thoát khỏi dư âm cao trào, toàn thân ửng hồng, hơi vô thức co quắp lại, vùi trong chăn mền hỗn độn với gối bông mà thở dốc.
“Mệt đến thế à?” Nghiêm Trấn dịu giọng hỏi, thuận tay vén tóc mái bù xù trước trán giúp cậu.
Tô Cẩn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu: “Dạ không, không mệt.”
Nghiêm Trấn biết cậu quen mạnh miệng, cũng chẳng hỏi han nữa, đứng dậy choàng hờ áo tắm, rót nước, kéo cậu lên ôm vào lồng ngực chậm rãi đút cho cậu: “Mệt thì nói mệt, cậy mạnh thế để làm gì?”
Tô Cẩn Tâm tựa đầu trên vai anh, hai cái tay bưng cốc nước giống hệt chú hamster nhỏ mà uống từ từ. Nghe xong lời này, bèn ngượng ngùng đền một khuôn mặt tươi rói.
Bấy giờ có người gõ cửa.
Nghiêm Trấn khẽ chau mày: “Sao vậy?”
“Thiếu gia, có người trong công ty tìm.”
“Bảo bọn họ chờ.”
“…Mới đứng trước cửa thôi ạ, chỉ là…”
Lời còn chưa nói hết, Tô Cẩn Tâm đã bắt đầu giãy khỏi ngực Nghiêm Trấn: “Ngài mau đi đi, đừng để chậm trễ chuyện công việc.”
Nghiêm Trấn nhanh chóng vòng lấy eo kéo cậu trở về: “Đừng nghịch, chả có việc gì lớn đâu.”
Tô Cẩn Tâm lại sớm mặc quần áo vào rồi, vừa cài nút áo vừa cười: “Sếp Nghiêm, em cũng xem tin tức kinh tế tài chính mà.”
—— Gần đây công ty Nghiêm Trấn đang xôn xao dự án thôn tính và sát nhập, các tạp chí lớn thay phiên nhau đầu đề, muốn không biết cũng khó.
Nghiêm Trấn cứng họng.
Tô Cẩn Tâm ngoái đầu động viên cái “chụt” trên mặt anh: “Đi đi, công việc quan trọng hơn.” Chốc lát lại “Oái!” một tiếng, “Chết mất, em lỡ để quên giày ngoài cửa rồi.”
“Sợ gì chứ.” Nghiêm Trấn đành phải ngồi dậy thay quần áo, “Đã bao nhiêu năm rồi còn chú ý việc này.”
“Chỉ là…”
Tô Cẩn Tâm bèn lộ ra dáng vẻ khó xử. Cậu có chút kiên trì kì quái ở phương diện này. Chẳng ngại tham gia các buổi họp mặt tư nhân cùng Nghiêm Trấn, nhưng lại không để cho người ngoài phát hiện mình xuất hiện ở trong nhà anh. Dùng lời cậu thuật lại thì chính là: “Lúc xã giao ai ai cũng dẫn người theo, tất nhiên em đi chung cũng chả có gì. Nhưng làm người ăn bám nhà ngài thì tính chất sẽ khác nhau ngay. Chức vị của ngài cao như thế, vẫn nên chú ý hình tượng một chút.”
Không phải vấn đề nguyên tắc, xưa nay Nghiêm Trấn luôn tự nguyện nghe cậu —— Huống chi nghiêm túc so sánh giờ có cố gắng thế nào cũng chả lay chuyển được nổi, đành phải tùy cậu thôi. Giúp cậu gọi quản gia đứng cách cánh cửa, mang giày lên hộ cậu.
Kết quả vừa để người công ty vào bàn bạc chưa tới hai câu, chợt nghe “Rầm!” một tiếng ngoài cửa sổ.
Âm thanh lớn đến nỗi tất cả mọi người trong phòng đều giật mình.
Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Trấn chính là tiếng gì vậy, sau đấy trái tim bất chợt hẫng lại, không nhịn được chửi bậy, giày cũng chả kịp mang mà lao ra ngoài.
—— Quả nhiên, là Tô Cẩn Tâm ngã xuống.
Nếu kiên quyết muốn tìm khuyết điểm từ Tô Cẩn Tâm, thì thích trèo ban công chắc chắn sẽ đứng hạng một.
Nếu mấy hôm bận rộn mà tranh thủ được tí thời gian thì anh thường gọi cậu đến, tới tận bây giờ cậu cũng chả chịu để người ta đón, cũng chả chịu đi cửa chính, chỉ trèo từ ban công vào, xong việc lại nhảy ra ngoài, nói là phục vụ đặc biệt, để Nghiêm Trấn trải nghiệm “cảm giác của Romeo & Juliet”. Nghiêm Trấn thầm tự buồn cười: Đã hơn mười năm kể từ thế kỉ hai mươi mốt rồi mà còn mê mẩn bộ này. Bèn tìm video được ghi hình từ camera ẩn, xem cậu đi vào kiểu gì.
Tới xem hai lần.
Về xem hai lần.
Dán chân trên tường lén lén lút lút chạy bước nhỏ cực nhanh, rất giống một chú chuột nhắt ăn vụng.
Nghiêm Trấn không nhịn được bật cười.
Ngoái đầu dặn dò quản gia, bảo đừng ngăn cản cậu.
Quản gia lập tức nói: Sớm biết là cậu Tô mới thả vào đấy chứ. An ninh biệt thự rất nghiêm ngặt.
Leo trèo như thế đã quen nên chẳng thèm đề phòng gì cả, ai ngờ thật sự sẽ xảy ra chuyện.
—— Nếu biết sớm đã dựng sẵn cái thang ngoài ban công cho cậu rồi.
Thế nhưng Tô Cẩn Tâm cũng nên được trao giải thưởng cố chấp biểu diễn nhất, ngã chổng vó xuống đất mà còn nhớ phải lăn ra đường lớn ngoài vườn hoa của Nghiêm Trấn.
Nhưng vườn hoa lớn như vậy, lăn đến khi nào mới tới?
Vậy là mắc kẹt trong bụi hoa.
Cuộn thành một cục nho nhỏ. Tấm lưng khẽ run rẩy, bộ dạng nom rất đau đớn.
Nghiêm Trấn chỉ vừa bắt gặp, lồng ngực đau âm ỉ như thể bị búa tạ nện một phát, tay chân tức khắc lạnh lẽo: “Em làm liều cái gì thế hả?!”
Trong lòng anh nôn nóng, giọng điệu không thể tốt nổi.
Tô Cẩn Tâm bị anh dọa khẽ run rẩy: “Xin lỗi, xin lỗi, em cứ ngỡ chả còn việc gì cần tới em nữa nên mới về trước để vẽ nốt bài tập… Ưm, xin lỗi…”
Nghiêm Trấn thấy khuỷu tay lẫn đầu gối cậu đều máu me be bét mà ngay cả kêu đau cũng chẳng dám, còn cố nặn ra nụ cười lấy lòng, tâm trạng dần chùng xuống, nếp nhăn giữa lông mày ngày càng đậm hơn. Cắn răng nghiến lợi tìm một góc độ để tránh vết thương của cậu, cẩn thận từng li đỡ cậu vào ngực mình: “Đừng lộn xộn, ma sát với bụi hoa sẽ có sẹo. Xương cốt có sao không? Ngã trúng chỗ nào?”
Tô Cẩn Tâm nhanh chóng nở nụ cười tươi rói: “Không sao ạ, chỉ bị vấp nhẹ có xíu xiu.”
Nghiêm Trấn đương định nói điều gì đó, mở miệng lại chẳng thể bật thốt thành lời. Mặt anh dần sầm xuống, để quản gia cầm nước cất đến, tạm thời xử lí vết thương cho cậu trước.
Lúc này không chỉ quản gia tới, mà người trong công ty cũng theo sang.
Tô Cẩn Tâm nhanh chóng xoay mặt qua chỗ khác, lập tức chống đất muốn giãy ra ngoài: “Sếp Nghiêm, ngài thả em xuống đi.”
Nghiêm Trấn đang nâng chân cậu rửa vết thương, chưa kịp đề phòng chút động tác đó của cậu, nước lập tức vẫy đầy cả tay, đầu gối đáng nhẽ sắp cầm được máu nay lại rỉ ra màu đỏ tươi mới, nóng nảy đến nỗi giọng điệu cũng thay đổi: “Đừng nhúc nhích! Lăn lộn cái quái gì thế!”
Tô Cẩn Tâm bị hù run rẩy: “Em… Chả là… Có người…”
“Nói nhảm! Chẳng lẽ nên có quỷ?”
“…Nhân viên trong công ty ở đây, đều nhìn thấy hết.” Tô Cẩn Tâm yếu ớt nhắc nhở, “Ngài làm sếp lớn như vậy…”
“Bớt lo chuyện bao đồng, tôi làm sếp lớn như vậy, trong nhà có người thì sao hả?”
Tô Cẩn Tâm vẫn tính nói thêm điều gì đó.
Nghiêm Trấn xanh mặt chặn họng một câu: “Còn cãi lời trừ tiền.”
Lần này phải đánh rắn đánh bảy tấc.
Là một thành ngữ để chỉ lúc chiến đấu phải đánh vào nơi hiểm yếu của đối phương, bảy tấc là vị trí tim rắn.
Tô Cẩn Tâm nhanh chóng ngoan ngoãn úp mặt vào lồng ngực anh, im lìm bất động.
Chẳng mấy chốc xe cứu thương đã tới.
Nghiêm Trấn không yên lòng người khác. Rốt cuộc vẫn tự mình bế Tô Cẩn Tâm lên xe.
Cửa xe vừa đóng, cổ tay lập tức bị víu xuống. Cúi đầu xem xét, Tô Cẩn Tâm đang nắm chặt lấy ống tay áo anh: “Sếp Nghiêm, em, em không phải cố ý rước thêm phiền phức đâu ạ, em…”
—— Trái lại bấy giờ vành mắt đã ửng đỏ, dáng vẻ sốt ruột sắp khóc, nhưng cứ cắn khóe miệng mãi chẳng dám vỡ òa thật.
Nghiêm Trấn hơi khựng người.
Hối hận mình quá nóng nảy, khiến người kia hoảng sợ. Nhanh chóng xoa xoa mái tóc rối bời của Tô Cẩn Tâm: “Không trách em, là lỗi của tôi.”
Đây hoàn toàn là nói thật.
Hôm nay anh mất khống chế, làm đối phương quá tàn nhẫn.
Phòng còn ở tận tầng ba biệt thự.
Dẫu ngày thường Tô Cẩn Tâm có nhanh nhẹn hoạt bát thế nào, cũng không nên nhảy xuống từ chỗ cao như vậy vào loại thời điểm này —— Tô Cẩn Tâm ngẫn ngờ, làm việc ít cân nhắc, còn anh thì sao chứ? Ít nhiều gì cũng nên dặn dò quản gia trông chừng đừng để cậu chạy nhảy lung tung.
Nhưng Tô Cẩn Tâm chả chịu tin.
Mắt vẫn đỏ bừng như cũ, mím môi, đáng thương nhìn anh: “Ngài ngồi xe này chưa quen, chân duỗi sang bên này một chút, không khéo sẽ ngồi khó chịu lắm —— Cẩn thận kẻo đụng đến đỉnh.”
… Nghiêm Trấn thật sự phục luôn mạch kín não bộ cậu rồi.
Chỉ đành thở dài nói: “Thật sự không trách em. Tiền thuốc men cứ để tôi lo. Tăng tiền lương gấp năm lần cho em. Nghỉ hè tiêu xài nhớ giữ lại biên lai, cứ việc vung thỏa thích, trở về tôi thanh toán hết.”
Tô Cẩn Tâm sửng sốt.
Đại khái Nghiêm Trấn cũng hiểu điều cậu suy nghĩ, bóp chặt chóp mũi đỏ ửng của cậu: “Sao hả, không tin? Tôi đốt tiền trên người em còn ít lắm chắc? Làm gì có lần nào mà chẳng dứt khoác tăng thêm hai ba lần chứ. Lừa em làm cái gì?”
Bấy giờ Tô Cẩn Tâm mới nín khóc mỉm cười: “Cảm ơn sếp Nghiêm ạ!”
Nghiêm Trấn cúi đầu khẽ hôn lên hàng mi ướt nhẹp của cậu: “Em đấy… Đồ yêu tinh tham tiền.”
Quả nhiên rốt cuộc vẫn tới đủ vốn.
Thời gian phải gọi là dài đằng đẵng.
Đợi Nghiêm Trấn thỏa mãn lui ra ngoài cơ thể Tô Cẩn Tâm, vệt đỏ hoàng hôn hắt ngoài cửa sổ đã phai mờ rồi, trên ban công rọi đầy ánh trăng sáng nhạt nhòa.
Tô Cẩn Tâm vẫn chưa thoát khỏi dư âm cao trào, toàn thân ửng hồng, hơi vô thức co quắp lại, vùi trong chăn mền hỗn độn với gối bông mà thở dốc.
“Mệt đến thế à?” Nghiêm Trấn dịu giọng hỏi, thuận tay vén tóc mái bù xù trước trán giúp cậu.
Tô Cẩn Tâm nhẹ nhàng lắc đầu: “Dạ không, không mệt.”
Nghiêm Trấn biết cậu quen mạnh miệng, cũng chẳng hỏi han nữa, đứng dậy choàng hờ áo tắm, rót nước, kéo cậu lên ôm vào lồng ngực chậm rãi đút cho cậu: “Mệt thì nói mệt, cậy mạnh thế để làm gì?”
Tô Cẩn Tâm tựa đầu trên vai anh, hai cái tay bưng cốc nước giống hệt chú hamster nhỏ mà uống từ từ. Nghe xong lời này, bèn ngượng ngùng đền một khuôn mặt tươi rói.
Bấy giờ có người gõ cửa.
Nghiêm Trấn khẽ chau mày: “Sao vậy?”
“Thiếu gia, có người trong công ty tìm.”
“Bảo bọn họ chờ.”
“…Mới đứng trước cửa thôi ạ, chỉ là…”
Lời còn chưa nói hết, Tô Cẩn Tâm đã bắt đầu giãy khỏi ngực Nghiêm Trấn: “Ngài mau đi đi, đừng để chậm trễ chuyện công việc.”
Nghiêm Trấn nhanh chóng vòng lấy eo kéo cậu trở về: “Đừng nghịch, chả có việc gì lớn đâu.”
Tô Cẩn Tâm lại sớm mặc quần áo vào rồi, vừa cài nút áo vừa cười: “Sếp Nghiêm, em cũng xem tin tức kinh tế tài chính mà.”
—— Gần đây công ty Nghiêm Trấn đang xôn xao dự án thôn tính và sát nhập, các tạp chí lớn thay phiên nhau đầu đề, muốn không biết cũng khó.
Nghiêm Trấn cứng họng.
Tô Cẩn Tâm ngoái đầu động viên cái “chụt” trên mặt anh: “Đi đi, công việc quan trọng hơn.” Chốc lát lại “Oái!” một tiếng, “Chết mất, em lỡ để quên giày ngoài cửa rồi.”
“Sợ gì chứ.” Nghiêm Trấn đành phải ngồi dậy thay quần áo, “Đã bao nhiêu năm rồi còn chú ý việc này.”
“Chỉ là…”
Tô Cẩn Tâm bèn lộ ra dáng vẻ khó xử. Cậu có chút kiên trì kì quái ở phương diện này. Chẳng ngại tham gia các buổi họp mặt tư nhân cùng Nghiêm Trấn, nhưng lại không để cho người ngoài phát hiện mình xuất hiện ở trong nhà anh. Dùng lời cậu thuật lại thì chính là: “Lúc xã giao ai ai cũng dẫn người theo, tất nhiên em đi chung cũng chả có gì. Nhưng làm người ăn bám nhà ngài thì tính chất sẽ khác nhau ngay. Chức vị của ngài cao như thế, vẫn nên chú ý hình tượng một chút.”
Không phải vấn đề nguyên tắc, xưa nay Nghiêm Trấn luôn tự nguyện nghe cậu —— Huống chi nghiêm túc so sánh giờ có cố gắng thế nào cũng chả lay chuyển được nổi, đành phải tùy cậu thôi. Giúp cậu gọi quản gia đứng cách cánh cửa, mang giày lên hộ cậu.
Kết quả vừa để người công ty vào bàn bạc chưa tới hai câu, chợt nghe “Rầm!” một tiếng ngoài cửa sổ.
Âm thanh lớn đến nỗi tất cả mọi người trong phòng đều giật mình.
Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Trấn chính là tiếng gì vậy, sau đấy trái tim bất chợt hẫng lại, không nhịn được chửi bậy, giày cũng chả kịp mang mà lao ra ngoài.
—— Quả nhiên, là Tô Cẩn Tâm ngã xuống.
Nếu kiên quyết muốn tìm khuyết điểm từ Tô Cẩn Tâm, thì thích trèo ban công chắc chắn sẽ đứng hạng một.
Nếu mấy hôm bận rộn mà tranh thủ được tí thời gian thì anh thường gọi cậu đến, tới tận bây giờ cậu cũng chả chịu để người ta đón, cũng chả chịu đi cửa chính, chỉ trèo từ ban công vào, xong việc lại nhảy ra ngoài, nói là phục vụ đặc biệt, để Nghiêm Trấn trải nghiệm “cảm giác của Romeo & Juliet”. Nghiêm Trấn thầm tự buồn cười: Đã hơn mười năm kể từ thế kỉ hai mươi mốt rồi mà còn mê mẩn bộ này. Bèn tìm video được ghi hình từ camera ẩn, xem cậu đi vào kiểu gì.
Tới xem hai lần.
Về xem hai lần.
Dán chân trên tường lén lén lút lút chạy bước nhỏ cực nhanh, rất giống một chú chuột nhắt ăn vụng.
Nghiêm Trấn không nhịn được bật cười.
Ngoái đầu dặn dò quản gia, bảo đừng ngăn cản cậu.
Quản gia lập tức nói: Sớm biết là cậu Tô mới thả vào đấy chứ. An ninh biệt thự rất nghiêm ngặt.
Leo trèo như thế đã quen nên chẳng thèm đề phòng gì cả, ai ngờ thật sự sẽ xảy ra chuyện.
—— Nếu biết sớm đã dựng sẵn cái thang ngoài ban công cho cậu rồi.
Thế nhưng Tô Cẩn Tâm cũng nên được trao giải thưởng cố chấp biểu diễn nhất, ngã chổng vó xuống đất mà còn nhớ phải lăn ra đường lớn ngoài vườn hoa của Nghiêm Trấn.
Nhưng vườn hoa lớn như vậy, lăn đến khi nào mới tới?
Vậy là mắc kẹt trong bụi hoa.
Cuộn thành một cục nho nhỏ. Tấm lưng khẽ run rẩy, bộ dạng nom rất đau đớn.
Nghiêm Trấn chỉ vừa bắt gặp, lồng ngực đau âm ỉ như thể bị búa tạ nện một phát, tay chân tức khắc lạnh lẽo: “Em làm liều cái gì thế hả?!”
Trong lòng anh nôn nóng, giọng điệu không thể tốt nổi.
Tô Cẩn Tâm bị anh dọa khẽ run rẩy: “Xin lỗi, xin lỗi, em cứ ngỡ chả còn việc gì cần tới em nữa nên mới về trước để vẽ nốt bài tập… Ưm, xin lỗi…”
Nghiêm Trấn thấy khuỷu tay lẫn đầu gối cậu đều máu me be bét mà ngay cả kêu đau cũng chẳng dám, còn cố nặn ra nụ cười lấy lòng, tâm trạng dần chùng xuống, nếp nhăn giữa lông mày ngày càng đậm hơn. Cắn răng nghiến lợi tìm một góc độ để tránh vết thương của cậu, cẩn thận từng li đỡ cậu vào ngực mình: “Đừng lộn xộn, ma sát với bụi hoa sẽ có sẹo. Xương cốt có sao không? Ngã trúng chỗ nào?”
Tô Cẩn Tâm nhanh chóng nở nụ cười tươi rói: “Không sao ạ, chỉ bị vấp nhẹ có xíu xiu.”
Nghiêm Trấn đương định nói điều gì đó, mở miệng lại chẳng thể bật thốt thành lời. Mặt anh dần sầm xuống, để quản gia cầm nước cất đến, tạm thời xử lí vết thương cho cậu trước.
Lúc này không chỉ quản gia tới, mà người trong công ty cũng theo sang.
Tô Cẩn Tâm nhanh chóng xoay mặt qua chỗ khác, lập tức chống đất muốn giãy ra ngoài: “Sếp Nghiêm, ngài thả em xuống đi.”
Nghiêm Trấn đang nâng chân cậu rửa vết thương, chưa kịp đề phòng chút động tác đó của cậu, nước lập tức vẫy đầy cả tay, đầu gối đáng nhẽ sắp cầm được máu nay lại rỉ ra màu đỏ tươi mới, nóng nảy đến nỗi giọng điệu cũng thay đổi: “Đừng nhúc nhích! Lăn lộn cái quái gì thế!”
Tô Cẩn Tâm bị hù run rẩy: “Em… Chả là… Có người…”
“Nói nhảm! Chẳng lẽ nên có quỷ?”
“…Nhân viên trong công ty ở đây, đều nhìn thấy hết.” Tô Cẩn Tâm yếu ớt nhắc nhở, “Ngài làm sếp lớn như vậy…”
“Bớt lo chuyện bao đồng, tôi làm sếp lớn như vậy, trong nhà có người thì sao hả?”
Tô Cẩn Tâm vẫn tính nói thêm điều gì đó.
Nghiêm Trấn xanh mặt chặn họng một câu: “Còn cãi lời trừ tiền.”
Lần này phải đánh rắn đánh bảy tấc.
Là một thành ngữ để chỉ lúc chiến đấu phải đánh vào nơi hiểm yếu của đối phương, bảy tấc là vị trí tim rắn.
Tô Cẩn Tâm nhanh chóng ngoan ngoãn úp mặt vào lồng ngực anh, im lìm bất động.
Chẳng mấy chốc xe cứu thương đã tới.
Nghiêm Trấn không yên lòng người khác. Rốt cuộc vẫn tự mình bế Tô Cẩn Tâm lên xe.
Cửa xe vừa đóng, cổ tay lập tức bị víu xuống. Cúi đầu xem xét, Tô Cẩn Tâm đang nắm chặt lấy ống tay áo anh: “Sếp Nghiêm, em, em không phải cố ý rước thêm phiền phức đâu ạ, em…”
—— Trái lại bấy giờ vành mắt đã ửng đỏ, dáng vẻ sốt ruột sắp khóc, nhưng cứ cắn khóe miệng mãi chẳng dám vỡ òa thật.
Nghiêm Trấn hơi khựng người.
Hối hận mình quá nóng nảy, khiến người kia hoảng sợ. Nhanh chóng xoa xoa mái tóc rối bời của Tô Cẩn Tâm: “Không trách em, là lỗi của tôi.”
Đây hoàn toàn là nói thật.
Hôm nay anh mất khống chế, làm đối phương quá tàn nhẫn.
Phòng còn ở tận tầng ba biệt thự.
Dẫu ngày thường Tô Cẩn Tâm có nhanh nhẹn hoạt bát thế nào, cũng không nên nhảy xuống từ chỗ cao như vậy vào loại thời điểm này —— Tô Cẩn Tâm ngẫn ngờ, làm việc ít cân nhắc, còn anh thì sao chứ? Ít nhiều gì cũng nên dặn dò quản gia trông chừng đừng để cậu chạy nhảy lung tung.
Nhưng Tô Cẩn Tâm chả chịu tin.
Mắt vẫn đỏ bừng như cũ, mím môi, đáng thương nhìn anh: “Ngài ngồi xe này chưa quen, chân duỗi sang bên này một chút, không khéo sẽ ngồi khó chịu lắm —— Cẩn thận kẻo đụng đến đỉnh.”
… Nghiêm Trấn thật sự phục luôn mạch kín não bộ cậu rồi.
Chỉ đành thở dài nói: “Thật sự không trách em. Tiền thuốc men cứ để tôi lo. Tăng tiền lương gấp năm lần cho em. Nghỉ hè tiêu xài nhớ giữ lại biên lai, cứ việc vung thỏa thích, trở về tôi thanh toán hết.”
Tô Cẩn Tâm sửng sốt.
Đại khái Nghiêm Trấn cũng hiểu điều cậu suy nghĩ, bóp chặt chóp mũi đỏ ửng của cậu: “Sao hả, không tin? Tôi đốt tiền trên người em còn ít lắm chắc? Làm gì có lần nào mà chẳng dứt khoác tăng thêm hai ba lần chứ. Lừa em làm cái gì?”
Bấy giờ Tô Cẩn Tâm mới nín khóc mỉm cười: “Cảm ơn sếp Nghiêm ạ!”
Nghiêm Trấn cúi đầu khẽ hôn lên hàng mi ướt nhẹp của cậu: “Em đấy… Đồ yêu tinh tham tiền.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook