Chim Tước Cùng Lồng Vàng
-
Chương 19: “Hiện tại tôi không thay đổi được, tương lai cũng không muốn thay đổi.”
Chuyển ngữ: Jane
“Hiện tại tôi không thay đổi được, tương lai cũng không muốn thay đổi.”
***
Tô Cẩn Tâm tựa vào ngực Nghiêm Trấn chốc lát, cuối cùng lấy lại tinh thần, nghe thấy Nghiêm Trấn tự phê bình bản thân bèn mở miệng nói theo phản xạ: “Không phải thế… Là lỗi của em…”
Trái tim Nghiêm Trấn tê dại, cũng tìm chẳng ra lời phù hợp, anh khẽ chau mày, nghiêng đầu hôn lên đôi môi đang tự trách bất chấp đạo lý: “Cẩn Tâm không sai.”
Là vấn đề ở chính anh.
Nghiêm Trấn biết rõ, trực tiếp cướp người như vậy vừa ngang ngược vừa thất lễ. Dù là đối với Tô Cẩn Tâm, đối với Kiều Dật Chi, hay thậm chí đối với Thạch Lỗi.
Suy ngẫm kĩ lại, Tô Cẩn Tâm cùng lắm chỉ coi là đang tiến hành sáng tác. Trong trường học, cậu và bạn bè cũng thường làm mẫu cho nhau, có ăn vận cũng có bán nude, chẳng những vẽ vời, còn có chụp ảnh, các bức tranh vẽ cậu đều có sức dãn —— Dẫu sao Tô Cẩn Tâm rất biết phô bày cơ thể, dễ dàng cho ra tác phẩm đạt tiêu chuẩn cao. Nghiêm Trấn lần lượt xem hết cả thảy, có khi do Tô Cẩn Tâm đưa cho anh, có khi do chính anh lấy nó thông qua biện pháp khác, song chưa hề cảm thấy bất ổn. Bởi đây là chuyên ngành của Tô Cẩn Tâm, là một công việc vất vả phí công nhọc sức, anh tôn trọng Tô Cẩn Tâm, sẽ không đối xử với nó đầy thành kiến.
Tuy nhiên lần này anh sai rồi.
Dù sao đối phương vẫn là bạn trai Tô Cẩn Tâm dốc tâm huyết để trợ cấp nhiều năm.
Đồng thời, từ việc đánh giá bức điêu khắc, coi như Nghiêm Trấn thường thấy vô số tác phẩm nghệ thuật sáu bảy con số trong buổi đấu giá, cũng buộc phải thừa nhận, rằng “Hạng mục đầu tư” này của Tô Cẩn Tâm tuyệt không lỗ vốn. Điều đó khiến Nghiêm Trấn thật phiền não, cuộc đời anh, mặc kệ là món đồ gì, tiền cũng được, thành tích cũng được, người cũng được, đều sẽ có kẻ hai tay dâng tới cửa, đây chính là lần đầu tiên anh xuất hiện cảm giác “Lãnh địa bị uy hiếp”.
Cũng có lẽ vì nó vốn chẳng phải lãnh địa thuộc về anh.
Các khả năng chưa từng nghĩ đến từ xó xỉnh âm u ùa tới liên tục, đại loại như “Tô Cẩn Tâm đứng trước gương xem vóc dáng, biết đâu không phải do anh chê béo, mà là vì Thạch Lỗi yêu cầu.” Từng chi tiết nhỏ chưa hẳn đã sai, ngẫm thoáng qua cũng sắp phát điên.
Thế nhưng vẫn cứ cố chấp để nó trong lòng, có chút nghẹt thở.
Bấy giờ Nghiêm Trấn mới phát hiện có lẽ bản thân chẳng hề rộng rãi phóng khoáng như anh nghĩ, chỉ là trước kia chưa gặp được đối tượng lẫn sự việc khiến anh đánh mất phong độ mà thôi. Đồng thời anh chẳng hề dự định tiếp tục oan ức chính mình, giả vờ tốt tính khoan dung nữa.
Thế là khó khăn lắm Tô Cẩn Tâm mới lấy đủ can đảm giương mắt lên, lại trông thấy gương mặt u ất trầm tư của Nghiêm Trấn, tấm lưng tức thì tiếp tục căng thẳng.
Nghiêm Trấn suy đoán cậu toan mở miệng chẳng qua lại là cầu xin tha thứ, dứt khoát cúi xuống cuốn đầu lưỡi cậu, mút tới mềm nhũn lại đẩy trở về: “Suỵt, đừng nói chuyện, tôi biết em định nói cái gì, thật sự chả phải lỗi của em, là vấn đề ở bản thân tôi —— Nhưng hiện tại tôi không thay đổi được, tương lai cũng không muốn thay đổi, bảo bối Cẩn Tâm sẽ bỏ qua cho tôi chứ?
Ánh mắt Tô Cẩn Tâm vẫn cứ mông lung, chưa bắt kịp tiếu tấu, lại nhanh chóng gật đầu theo bản năng: “Dạ, dạ được.”
Ngoan đòi mạng.
Còn chủ động vươn đầu lưỡi để Nghiêm Trấn ngậm nó lần nữa, tức khắc mềm mại giống hệt cục đường tan chảy, cậu tựa lưng trên tường, nhấc một chân lên vòng lấy eo Nghiêm Trấn, giạng hai chân mình ra, bày tư thế chờ giao phối.
Nghiêm Trấn thoáng sững sờ, anh nắm mắt cá chân cậu, hạ chân cậu xuống —— Trạng thái của Tô Cẩn Tâm quả thực chưa thể xem là ổn, tâm tình Nghiêm Trấn cũng không tốt lắm… Vào thời điểm này chỉ cần mất khống chế, e rằng lại phải gọi bác sĩ chuẩn bị giường nằm truyền dịch ba ngày.
Tô Cẩn Tâm đại khái chả ngờ Nghiêm Trấn sẽ cự tuyệt, giằng co phút chốc mới buông chân ra, ngơ ngác mà run hàng mi ngẩng đầu hỏi: “Không làm ạ?”
Nghiêm Trấn lắc đầu, đoạn khẽ hôn ấn đường cậu. Giúp cậu rửa sạch vết bẩn bám trên người, dùng khăn lớn bọc cậu lại: “Hôm nay phát sinh quá nhiều việc, em cũng mệt mỏi rồi, ngủ trước đi.”
“Vâng.” Tô Cẩn Tâm ngoan ngoãn đồng ý, ngồi thụp trong lòng Nghiêm Trấn, để Nghiêm Trấn sấy tóc cho cậu rồi bế lên giường, cậu nép cuộn tròn bên cạnh Nghiêm Trấn, chầm chậm nhắm nghiền mắt.
Nghiêm Trấn giảm độ sáng đèn ngủ.
Vốn dĩ muốn ngủ cùng cậu, song nội tâm cứ mãi khắc khoải, chẳng bình tĩnh được, bèn dứt khoát cầm tài liệu tựa nơi đầu giường tùy tiện đọc nó. Nào giờ chưa bao lâu, di động lại đổ chuông —— Hơn nữa là số điện thoại tư nhân.
Ai mà còn gọi vào giờ này chứ?
Nghiêm Trấn chau mày nghiêng người nhìn thử, là Kiều Dật Chi. Nghiêm Trấn tưởng rằng đã sắp xếp thỏa đáng phía Thạch Lỗi rồi, bèn khẽ khàng xuống giường, đi đến chỗ cửa sổ —— Tô Cẩn Tâm hít thở đều đều, Nghiêm Trấn sợ tiếng nói chuyện làm phiền tới cậu, song chẳng ngờ tới, vừa bấm nhận cuộc gọi, âm thanh bên kia không phải của Kiều Dật Chi, hơn nữa còn gọi anh là “Sếp Nghiêm”.
Nghiêm Trấn thoáng sững sờ: “Khương Lăng?”
“Là tôi.” Bên kia trả lời.
“Việc gì vậy?” Tấm lưng Nghiêm Trấn chợt ớn lạnh, linh cảm được điềm xấu.
Quả nhiên, kế đó anh nghe thấy: “Chuyện giữa tôi và Kiều tiên sinh, muốn mời sếp Nghiêm ngài chứng giám, chả biết hiện tại ngài có tiện sang đây không?”
Nghiêm Trấn nhức cả đầu: “Không tiện cho lắm.”
“Ồ, thế…”
Nửa đoạn sau chẳng rõ ràng lắm.
Bởi lẽ giọng Khương Lăng đã bị lấn át, Nghiêm Trấn nghe được Kiều Dật Chi ở đầu dây bên kia hô to: “A Trấn! Mặc kệ thế nào cũng sang đây một lát!”
Nghiêm Trấn khẽ vò ấn đường, mẹ kiếp.
Anh, Khương Lăng và Kiều Dật Chi là bạn học.
Anh xem như tận mắt chứng kiến hai người ấy lên trời xuống đất, liên tục dây dưa, độ máu chó vượt cả drama giờ vàng. Mỗi lần dằn vặt nhau long trời lỡ đất, anh đều đuôi bão cuốn theo một lần.
Rắc rối muốn chết.
Nếu đổi thành người khác anh cơ bản chả màng quan tâm, song Kiều Dật Chi lại là bạn nối khố với anh, đồng thời còn làm phiền gã vì chuyện Thạch Lỗi ban nãy, vào loại thời điểm này mà mặc kệ thì có hơi…
Nghiêm Trấn ngoảnh đầu, nhìn Tô Cẩn Tâm nằm thụp trong lớp chăn bồng bềnh, ngủ rất say, giống hệt một thiên sứ ngọt ngào, anh mới thoáng an tâm đôi chút, đè thấp giọng hỏi: “Ở đâu, chung cư thành phố hay vẫn là biệt thự bờ biển?”
Khương Lăng nề nếp thông báo địa chỉ biệt thự.
Nghiêm Trấn tiếp tục day ấn đường: “Được rồi, chờ một lát, tôi sẽ tới ngay.”
Trước khi rời đi Nghiêm Trấn còn xác nhận tình trạng của Tô Cẩn Tâm chút đỉnh, cũng nhờ quản gia để ý cậu, cảm thấy không còn vấn đề gì, mới khóa cửa ra ngoài.
Nào giờ, cửa vừa khóa trái, Tô Cẩn Tâm đã tức khắc mở mắt ngồi bật dậy.
Nhưng chẳng mấy chốc lại như thể bị hút cạn sinh lực mà xụi lơ hẳn, vùi đầu vào tấm chăn, chậm rãi cuộn mình thành một cục nho nhỏ.
“Hiện tại tôi không thay đổi được, tương lai cũng không muốn thay đổi.”
***
Tô Cẩn Tâm tựa vào ngực Nghiêm Trấn chốc lát, cuối cùng lấy lại tinh thần, nghe thấy Nghiêm Trấn tự phê bình bản thân bèn mở miệng nói theo phản xạ: “Không phải thế… Là lỗi của em…”
Trái tim Nghiêm Trấn tê dại, cũng tìm chẳng ra lời phù hợp, anh khẽ chau mày, nghiêng đầu hôn lên đôi môi đang tự trách bất chấp đạo lý: “Cẩn Tâm không sai.”
Là vấn đề ở chính anh.
Nghiêm Trấn biết rõ, trực tiếp cướp người như vậy vừa ngang ngược vừa thất lễ. Dù là đối với Tô Cẩn Tâm, đối với Kiều Dật Chi, hay thậm chí đối với Thạch Lỗi.
Suy ngẫm kĩ lại, Tô Cẩn Tâm cùng lắm chỉ coi là đang tiến hành sáng tác. Trong trường học, cậu và bạn bè cũng thường làm mẫu cho nhau, có ăn vận cũng có bán nude, chẳng những vẽ vời, còn có chụp ảnh, các bức tranh vẽ cậu đều có sức dãn —— Dẫu sao Tô Cẩn Tâm rất biết phô bày cơ thể, dễ dàng cho ra tác phẩm đạt tiêu chuẩn cao. Nghiêm Trấn lần lượt xem hết cả thảy, có khi do Tô Cẩn Tâm đưa cho anh, có khi do chính anh lấy nó thông qua biện pháp khác, song chưa hề cảm thấy bất ổn. Bởi đây là chuyên ngành của Tô Cẩn Tâm, là một công việc vất vả phí công nhọc sức, anh tôn trọng Tô Cẩn Tâm, sẽ không đối xử với nó đầy thành kiến.
Tuy nhiên lần này anh sai rồi.
Dù sao đối phương vẫn là bạn trai Tô Cẩn Tâm dốc tâm huyết để trợ cấp nhiều năm.
Đồng thời, từ việc đánh giá bức điêu khắc, coi như Nghiêm Trấn thường thấy vô số tác phẩm nghệ thuật sáu bảy con số trong buổi đấu giá, cũng buộc phải thừa nhận, rằng “Hạng mục đầu tư” này của Tô Cẩn Tâm tuyệt không lỗ vốn. Điều đó khiến Nghiêm Trấn thật phiền não, cuộc đời anh, mặc kệ là món đồ gì, tiền cũng được, thành tích cũng được, người cũng được, đều sẽ có kẻ hai tay dâng tới cửa, đây chính là lần đầu tiên anh xuất hiện cảm giác “Lãnh địa bị uy hiếp”.
Cũng có lẽ vì nó vốn chẳng phải lãnh địa thuộc về anh.
Các khả năng chưa từng nghĩ đến từ xó xỉnh âm u ùa tới liên tục, đại loại như “Tô Cẩn Tâm đứng trước gương xem vóc dáng, biết đâu không phải do anh chê béo, mà là vì Thạch Lỗi yêu cầu.” Từng chi tiết nhỏ chưa hẳn đã sai, ngẫm thoáng qua cũng sắp phát điên.
Thế nhưng vẫn cứ cố chấp để nó trong lòng, có chút nghẹt thở.
Bấy giờ Nghiêm Trấn mới phát hiện có lẽ bản thân chẳng hề rộng rãi phóng khoáng như anh nghĩ, chỉ là trước kia chưa gặp được đối tượng lẫn sự việc khiến anh đánh mất phong độ mà thôi. Đồng thời anh chẳng hề dự định tiếp tục oan ức chính mình, giả vờ tốt tính khoan dung nữa.
Thế là khó khăn lắm Tô Cẩn Tâm mới lấy đủ can đảm giương mắt lên, lại trông thấy gương mặt u ất trầm tư của Nghiêm Trấn, tấm lưng tức thì tiếp tục căng thẳng.
Nghiêm Trấn suy đoán cậu toan mở miệng chẳng qua lại là cầu xin tha thứ, dứt khoát cúi xuống cuốn đầu lưỡi cậu, mút tới mềm nhũn lại đẩy trở về: “Suỵt, đừng nói chuyện, tôi biết em định nói cái gì, thật sự chả phải lỗi của em, là vấn đề ở bản thân tôi —— Nhưng hiện tại tôi không thay đổi được, tương lai cũng không muốn thay đổi, bảo bối Cẩn Tâm sẽ bỏ qua cho tôi chứ?
Ánh mắt Tô Cẩn Tâm vẫn cứ mông lung, chưa bắt kịp tiếu tấu, lại nhanh chóng gật đầu theo bản năng: “Dạ, dạ được.”
Ngoan đòi mạng.
Còn chủ động vươn đầu lưỡi để Nghiêm Trấn ngậm nó lần nữa, tức khắc mềm mại giống hệt cục đường tan chảy, cậu tựa lưng trên tường, nhấc một chân lên vòng lấy eo Nghiêm Trấn, giạng hai chân mình ra, bày tư thế chờ giao phối.
Nghiêm Trấn thoáng sững sờ, anh nắm mắt cá chân cậu, hạ chân cậu xuống —— Trạng thái của Tô Cẩn Tâm quả thực chưa thể xem là ổn, tâm tình Nghiêm Trấn cũng không tốt lắm… Vào thời điểm này chỉ cần mất khống chế, e rằng lại phải gọi bác sĩ chuẩn bị giường nằm truyền dịch ba ngày.
Tô Cẩn Tâm đại khái chả ngờ Nghiêm Trấn sẽ cự tuyệt, giằng co phút chốc mới buông chân ra, ngơ ngác mà run hàng mi ngẩng đầu hỏi: “Không làm ạ?”
Nghiêm Trấn lắc đầu, đoạn khẽ hôn ấn đường cậu. Giúp cậu rửa sạch vết bẩn bám trên người, dùng khăn lớn bọc cậu lại: “Hôm nay phát sinh quá nhiều việc, em cũng mệt mỏi rồi, ngủ trước đi.”
“Vâng.” Tô Cẩn Tâm ngoan ngoãn đồng ý, ngồi thụp trong lòng Nghiêm Trấn, để Nghiêm Trấn sấy tóc cho cậu rồi bế lên giường, cậu nép cuộn tròn bên cạnh Nghiêm Trấn, chầm chậm nhắm nghiền mắt.
Nghiêm Trấn giảm độ sáng đèn ngủ.
Vốn dĩ muốn ngủ cùng cậu, song nội tâm cứ mãi khắc khoải, chẳng bình tĩnh được, bèn dứt khoát cầm tài liệu tựa nơi đầu giường tùy tiện đọc nó. Nào giờ chưa bao lâu, di động lại đổ chuông —— Hơn nữa là số điện thoại tư nhân.
Ai mà còn gọi vào giờ này chứ?
Nghiêm Trấn chau mày nghiêng người nhìn thử, là Kiều Dật Chi. Nghiêm Trấn tưởng rằng đã sắp xếp thỏa đáng phía Thạch Lỗi rồi, bèn khẽ khàng xuống giường, đi đến chỗ cửa sổ —— Tô Cẩn Tâm hít thở đều đều, Nghiêm Trấn sợ tiếng nói chuyện làm phiền tới cậu, song chẳng ngờ tới, vừa bấm nhận cuộc gọi, âm thanh bên kia không phải của Kiều Dật Chi, hơn nữa còn gọi anh là “Sếp Nghiêm”.
Nghiêm Trấn thoáng sững sờ: “Khương Lăng?”
“Là tôi.” Bên kia trả lời.
“Việc gì vậy?” Tấm lưng Nghiêm Trấn chợt ớn lạnh, linh cảm được điềm xấu.
Quả nhiên, kế đó anh nghe thấy: “Chuyện giữa tôi và Kiều tiên sinh, muốn mời sếp Nghiêm ngài chứng giám, chả biết hiện tại ngài có tiện sang đây không?”
Nghiêm Trấn nhức cả đầu: “Không tiện cho lắm.”
“Ồ, thế…”
Nửa đoạn sau chẳng rõ ràng lắm.
Bởi lẽ giọng Khương Lăng đã bị lấn át, Nghiêm Trấn nghe được Kiều Dật Chi ở đầu dây bên kia hô to: “A Trấn! Mặc kệ thế nào cũng sang đây một lát!”
Nghiêm Trấn khẽ vò ấn đường, mẹ kiếp.
Anh, Khương Lăng và Kiều Dật Chi là bạn học.
Anh xem như tận mắt chứng kiến hai người ấy lên trời xuống đất, liên tục dây dưa, độ máu chó vượt cả drama giờ vàng. Mỗi lần dằn vặt nhau long trời lỡ đất, anh đều đuôi bão cuốn theo một lần.
Rắc rối muốn chết.
Nếu đổi thành người khác anh cơ bản chả màng quan tâm, song Kiều Dật Chi lại là bạn nối khố với anh, đồng thời còn làm phiền gã vì chuyện Thạch Lỗi ban nãy, vào loại thời điểm này mà mặc kệ thì có hơi…
Nghiêm Trấn ngoảnh đầu, nhìn Tô Cẩn Tâm nằm thụp trong lớp chăn bồng bềnh, ngủ rất say, giống hệt một thiên sứ ngọt ngào, anh mới thoáng an tâm đôi chút, đè thấp giọng hỏi: “Ở đâu, chung cư thành phố hay vẫn là biệt thự bờ biển?”
Khương Lăng nề nếp thông báo địa chỉ biệt thự.
Nghiêm Trấn tiếp tục day ấn đường: “Được rồi, chờ một lát, tôi sẽ tới ngay.”
Trước khi rời đi Nghiêm Trấn còn xác nhận tình trạng của Tô Cẩn Tâm chút đỉnh, cũng nhờ quản gia để ý cậu, cảm thấy không còn vấn đề gì, mới khóa cửa ra ngoài.
Nào giờ, cửa vừa khóa trái, Tô Cẩn Tâm đã tức khắc mở mắt ngồi bật dậy.
Nhưng chẳng mấy chốc lại như thể bị hút cạn sinh lực mà xụi lơ hẳn, vùi đầu vào tấm chăn, chậm rãi cuộn mình thành một cục nho nhỏ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook