Chìm Trong Cuộc Yêu
Chương 167: Không thể không lừa dối

****

Hôm sau.

Mạch Sanh Tiêu một tấc cũng không rời khỏi Bôn Bôn, cô ôm con đứng ở cửa sổ, còn có 15 tiếng nữa là cô có thể cùng Duật Tôn rời khỏi chỗ này.

Dạ Thần nhẹ bước đi tới, Sanh Tiêu sáng sớm đã quét dọn sạch sẽ phòng, những nếp gấp trên giường cũng đã được vuốt phẳng như thường, cô sẽ không ngốc để những dấu vết của Duật Tôn bị bại lộ trước mặt Dạ Thần.

"Sanh Tiêu, ta dẫn cô đi đến nơi này.”

"Đi đâu?” Mạch Sanh Tiêu không khỏi lo lắng một hồi.

Dạ Thần giữ chặt tay của cô, bảo mẫu theo vào muốn đón bé con từ trong tay của Sanh Tiêu.

Tay trái của cô bị Dạ Thần dắt lấy, tay phải ôm con, bởi vì một cánh tay không khỏe nên cô vội vàng giật tay của Dạ Thần ra.

"Tay của cô bị làm sao vậy?” Người đàn ông nhìn ra có gì đó không ổn.

"Không có gì.”

Dạ Thần một phát ôm lấy Bôn Bôn từ trong ngực của cô, giao cho bảo mẫu. Hắn dùng sức tháo vòng đeo tay của Mạch Sanh Tiêu ra, lập tức hai vết sẹo dữ tợn hiện ra trước mắt.

"Anh làm gì vậy?” Sanh Tiêu muốn rút tay trở về, giọng điệu dĩ nhiên không vui.

"Tại sao có thể bị như vậy?”

"Vài năm trước gặp phải cướp, bị chúng phế một tay.”

Dạ Thần giữ chặt tay của cô không buông ra, ngón tay của hắn xoa nhẹ: "Còn bị đau không?”

"Là vết thương cũ, không đau.”

Nhưng khi hắn nhìn thấy, trong lòng lại căng thẳng dường như co thắt đau đớn, ánh mắt Dạ Thần lại dịu dàng. Mạch Sanh Tiêu nhìn một cái, cô nhớ tới mẹ của Duật Tôn trước khi chết đã chịu đựng tra tấn hành hạ, những thứ đau đớn của bà, lại bị xem là cái gì?

Dạ Thần lôi kéo cô đi về phía trước, Sanh Tiêu cố ý muốn dẫn theo Bôn Bôn, đến đại sảnh, Dạ Thần ấn cô ngồi vào ghế Piano.

"Cô biết đánh đàn không?”

Mạch sanh Tiêu thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu.

"Tốt lắm, ta đàn cho cô nghe.”

Sanh Tiêu đứng ngồi không yên, cô không cách nào ngồi ở nơi đã từng là động ma đối với Duật Tôn, tiếng đàn vốn nên thuộc về nơi ưu nhã và thuần khiết: "Chiếc Piano này là mẹ của anh để lại à?”

"Không phải, đàn của mẹ ta, ta sẽ luôn cất kỹ.”

Mạch Sanh Tiêu ôm chặt Bôn Bôn trong ngực: "Tôi không thích Piano, chúng ta hay là đi ra bên ngoài một chút đi.”

Hào quang trong mắt Dạ Thần ảm đạm không còn ánh sáng, hắn gật đầu: "Được.”

Sanh Tiêu không yên lòng ôm lấy con.

"Đưa cho ta bế đi.”

"Không cần.” Mạch Sanh Tiêu nghiêng người một cái, cánh tay đưa ra của Dạ Thần bị cô dùng vai cản lại, sợ hắn có chỗ hoài nghi, Sanh Tiêu lại bổ sung: "Bị rơi xuống nước làm cho sợ hãi, Bôn Bôn không muốn người khác ôm.”

"Ừ, ta biết rồi.”

Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu ngắm nhìn gò má Dạ Thần, trong lòng không hiểu sao dâng lên buồn bực, hắn biết rõ sao? Hắn cái gì cũng không biết, Sanh Tiêu đã lừa gạt hắn không chỉ một lần nhưng trong khi đó, hắn lại hoàn toàn tin tưởng khiến cho cô không thể không cảm thấy áy náy.

Chỉ cần có Mạch Sanh Tiêu ở bên cạnh, tâm tình của Dạ Thần sẽ rất tốt.

Hắn mang Sanh Tiêu đi dạo khắp nơi, còn giới thiệu cho cô: "Sanh Tiêu, đó là một nhà hàng phương Tây, trong đó có bò bít-tết rất ngon, căn cứ có rất nhiều người thích. Cô có thích vận động không? Nếu không hôm nào ta dẫn cô đi cưỡi ngựa?”

Mạch Sanh Tiêu miễn cưỡng nhuộm cười: "Cưỡi ngựa rất nguy hiểm phải không?”

"Không cần phải sợ, ta sẽ ở bên cạnh canh chừng cho cô, giúp cô giữ chắc dây cương.”

"Các người ở đây có rất nhiều người sao? Nhưng bình thường tôi nhìn thấy hình như cũng không nhiều lắm.”

"Phần lớn là ở bên ngoài, khắp nơi đều có người của căn cứ, bọn họ sẽ không đồng ý cùng nhận một nhiệm vụ, sau khi hoàn thành cũng sẽ không trở về. Bọn họ có đủ tiền ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. . . . . . . . .”

Vậy là tốt rồi, Mạch Sanh Tiêu thở nhẹ ra.

"Vậy. . . . . . Anh không sợ bọn họ sẽ không trở lại sao?”

"Không sợ.” Dạ Thần khẳng định: "Tiếp nhận nhiệm vụ là dựa vào thượng cấp ở tầng trên của căn cứ tiếp xúc với bên ngoài. Người phía dưới không thể trực tiếp tiếp xúc với nhà trên, một khoản nhiệm vụ bọn họ có thể phân đến 50 phần lợi nhuận, nếu như ai dám vượt qua khuôn phép thì sẽ có người đến bắt lại.”

Không trách được, nhiều người cam chịu ở lại căn cứ như vậy.

Bị lợi nhuận hậu hĩnh hun đúc lâu dài, dã tâm của người ta cũng sẽ từ từ lớn mạnh. Thế giới bên ngoài đã không thỏa mãn được bọn họ, đối với bọn họ mà nói, giết một người đổi được một khoản thù lao lớn thì so với làm chuyện gì cũng không đơn giản bằng.

Cứ mãi như vậy, không biết sẽ còn bao nhiêu người bị giết trong tay bọn họ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương