Chìm Trong Cuộc Yêu
-
Chương 109: Cùng hắn trở về
********
Mạch Sanh Tiêu được đưa vào bệnh viện lân cận ở đấy, nhưng bởi vì đây là một địa phương nhỏ, cơ sở y tế không đầy đủ, cộng thêm Duật Tôn không yên tâm để Sanh Tiêu ở nơi này chữa trị, ngay cả vết thương ở vai hắn cũng không để ý, liền ôm Sanh Tiêu bước nhanh trở lại xe, khiến tài xế không ngừng tăng tốc chạy về thành phố Bạch Sa.
Mạch Sanh Tiêu ở bệnh viện sau khi uống viên thuốc giảm đau và thuốc giảm sốt, có chút mơ màng, không còn cảm thấy đau.
Cô liền cuộn trong ngực Duật Tôn, mất đi khí lực giương nanh múa vuốt, thuận theo làm hắn khó ở.
Hắn nhớ tới hoàn cảnh lần đầu gặp gỡ Mạch Sanh Tiêu, cô đứng ở trạm xe buýt nhìn ra xa, lúc đấy trong lòng Duật Tôn chỉ nghĩ, bộ dạng của cô vô cùng đẹp mắt, thân hình mềm mại, đúng kiểu hắn thích. Sau khi kết hôn, cô thỉnh thoảng có tính trẻ con, có khi làm nũng, ôm chặt cổ hắn, rồi cùng hắn đánh đàn. Hầu hết thời gian, cô đều yên tĩnh đọc sách, đó là khoảng thời gian yên bình hạnh phúc nhất của hắn. Duật Tôn bắt đầu hoài niệm về những kỉ niệm đó, cô và hắn không hề như lúc này mà giương cung bạt kiếm, Mạch Sanh Tiêu càng sẽ không hận đến nỗi dồn hắn vào chỗ chết.
Duật Tôn nghĩ, chẳng lẽ hắn đây đã làm sai?
Nhưng hắn sai
ở đâu?
Không buông tay được cũng là sai lầm sao? Hắn không học được cách chấp nhận khi hắn chấp nhận buông tay cho Sanh Tiêu hạnh phúc, vậy ai đem hạnh phúc đến cho hắn?
Hắn không muốn cam chịu vì đó không phải là tính cách từ nhỏ của hắn. Bởi vì lúc hắn còn trẻ người non dạ thì người huấn luyện đã dạy cho bọn hắn biết, muốn thứ gì thì phải tự hai tay mình đoạt lấy, nếu ngươi không động thủ, món đồ sẽ không ngoan ngoãn chịu nằm ở trên tay ngươi. Đoạt không được, liền hủy diệt, chỉ đơn giản như thế.
Hắn nghĩ, hắn không có hủy diệt Sanh Tiêu, hắn cũng không muốn hủy diệt Sanh Tiêu.
Xe chạy như bay tới tòa cao ốc to lớn, thủy tinh ngăn cản tiếng gió gào thét lạnh đến thấu xương.
Duật Tôn lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc.
Mạch Sanh Tiêu được đưa vào bệnh viện lân cận ở đấy, nhưng bởi vì đây là một địa phương nhỏ, cơ sở y tế không đầy đủ, cộng thêm Duật Tôn không yên tâm để Sanh Tiêu ở nơi này chữa trị, ngay cả vết thương ở vai hắn cũng không để ý, liền ôm Sanh Tiêu bước nhanh trở lại xe, khiến tài xế không ngừng tăng tốc chạy về thành phố Bạch Sa.
Mạch Sanh Tiêu ở bệnh viện sau khi uống viên thuốc giảm đau và thuốc giảm sốt, có chút mơ màng, không còn cảm thấy đau.
Cô liền cuộn trong ngực Duật Tôn, mất đi khí lực giương nanh múa vuốt, thuận theo làm hắn khó ở.
Hắn nhớ tới hoàn cảnh lần đầu gặp gỡ Mạch Sanh Tiêu, cô đứng ở trạm xe buýt nhìn ra xa, lúc đấy trong lòng Duật Tôn chỉ nghĩ, bộ dạng của cô vô cùng đẹp mắt, thân hình mềm mại, đúng kiểu hắn thích. Sau khi kết hôn, cô thỉnh thoảng có tính trẻ con, có khi làm nũng, ôm chặt cổ hắn, rồi cùng hắn đánh đàn. Hầu hết thời gian, cô đều yên tĩnh đọc sách, đó là khoảng thời gian yên bình hạnh phúc nhất của hắn. Duật Tôn bắt đầu hoài niệm về những kỉ niệm đó, cô và hắn không hề như lúc này mà giương cung bạt kiếm, Mạch Sanh Tiêu càng sẽ không hận đến nỗi dồn hắn vào chỗ chết.
Duật Tôn nghĩ, chẳng lẽ hắn đây đã làm sai?
Nhưng hắn sai
ở đâu?
Không buông tay được cũng là sai lầm sao? Hắn không học được cách chấp nhận khi hắn chấp nhận buông tay cho Sanh Tiêu hạnh phúc, vậy ai đem hạnh phúc đến cho hắn?
Hắn không muốn cam chịu vì đó không phải là tính cách từ nhỏ của hắn. Bởi vì lúc hắn còn trẻ người non dạ thì người huấn luyện đã dạy cho bọn hắn biết, muốn thứ gì thì phải tự hai tay mình đoạt lấy, nếu ngươi không động thủ, món đồ sẽ không ngoan ngoãn chịu nằm ở trên tay ngươi. Đoạt không được, liền hủy diệt, chỉ đơn giản như thế.
Hắn nghĩ, hắn không có hủy diệt Sanh Tiêu, hắn cũng không muốn hủy diệt Sanh Tiêu.
Xe chạy như bay tới tòa cao ốc to lớn, thủy tinh ngăn cản tiếng gió gào thét lạnh đến thấu xương.
Duật Tôn lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook