Chim nhỏ
Chương 3:

“Anh ơi, anh ơi! Anh xem!” Tôi đè thấp giọng, hai tay che chở túi tiền giấu trong ngực, hưng phấn chạy đến chỗ tên ăn xin nhỏ. Có lẽ cậu ta luôn muốn có một người thân bầu bạn, bây giờ nhặt được tôi rồi liền bắt tôi phải nhận cậu ta làm anh trai, tuy tôi cảm thấy hơi kỳ quặc nhưng tôi vẫn đồng ý.


Đó là chiến lợi phẩm đầu tiên của tôi, vì thế tôi gấp gáp muốn chia sẻ thành quả với cậu ta.


Cậu ta vô cùng vui mừng, vươn tay xoa đầu tôi. Tôi được khen ngợi như mình mong muốn: “Em học nhanh quá!”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Thật ra túi tiền nhỏ kia cũng không nhiều lắm, chỉ đủ cho chúng tôi chống đỡ một tuần, nhưng tóm lại có thể tạm giúp chúng tôi nghỉ ngơi.


Như bình thường, cậu ta dắt tôi đến hang ổ của chúng tôi.


Đang định xuyên qua một giao lộ, một chiếc ô tô kiểu cũ đột nhiên xông đến, gần như là lướt qua mặt chúng tôi, mang theo một cơn gió, khiến cho tóc rối bị thổi lên che hai mắt lại.


Tôi oán giận một tiếng, duỗi tay vuốt tóc lại rồi định đi tiếp. Cậu ta không nhúc nhích, tôi đi được một nửa thì bị bắt dừng lại, quay đầu lại nhìn cậu ta, lại phát hiện cậu ta quay đầu nhìn theo hướng xe rời đi, không biết đang nghĩ gì.



Tôi hơi bất an, rồi lại không nghĩ ra rốt cuộc là tôi đang lo cái gì, đành phải nắm tay thật chặt.


“Sao vậy? Như sắp khóc đến nơi ấy?” Thiếu niên cao hơn tôi một chút, cười bất đắc dĩ với tôi, cậu ta thật sự coi tôi là một đứa trẻ ngây thơ.


Tôi đang định giải thích, cậu ta lại nhẹ nhàng kéo tôi chạy đi.


Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đi thôi! Về nhà!”


Nụ cười của cậu ta như bình thường làm tôi không còn cảm thấy khúc mắc nữa, sự hoang mang vừa nãy dường như cũng chỉ là một ảo ảnh.


Tất cả đều bình thường, giống như mọi ngày.


.....


Không ngờ ngày bất bình thường kia sẽ đến nhanh như vậy.


Nơi không xa đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của phụ nữ, nghe thê lương lại làm cho người ta sợ hãi. Nhưng tiếng kêu này lại như một phần của cuộc sống bình thường ở đây, mọi người đều ngừng việc trên tay, nghi hoặc nhìn qua chỗ đó.


“Người chết rồi! Người chết rồi!” Một nhóm bé trai lớn lớn bé bé cực kỳ hưng phấn chạy sang bên đó, truyền tin tức mới nhất đến cho mọi người.


“Bên… bên kia! Đều là máu!” Một đứa bé trong đó chạy đến cửa hàng bên cạnh tôi trước, vừa dồn dập thở dốc vừa khua tay múa chân, gương mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, chủ yếu là bởi vì vừa rồi chạy quá nhanh, cộng thêm sự phấn khích khiến cho máu bị đốt cháy trở nên tê liệt.



Tin tức này truyền đi rất nhanh, liên tục có người đến đó xem tình huống, tôi cũng tò mò đi theo.


Lúc nhỏ giáo viên từng hỏi tôi vì sao đèn tín hiệu giao thông lại có ba màu đỏ, vàng, xanh.


Vì sao nhỉ? Tôi không nhớ ra.


Tôi càng cảm thấy bất an, bước chân đi nhanh hơn đến chỗ đó.


Bởi vì, ba màu này là ba màu có lực xuyên thấu nhất, đặc biệt là màu đỏ, ở nơi cách rất xa hoặc là trời mưa sương mù cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.


Tên ăn xin nhỏ nằm trong một vũng máu màu đỏ cực kỳ rõ ràng, bởi vì đau đớn mà gương mặt cậu ta nhăn lại, chắc là đã phát hiện tôi đứng trong đám người, cậu ta cố gắng giãy giụa cong miệng cười theo hướng này.


Thật xấu.


Tôi không lao đến bên cạnh cậu ta, dùng sức lay hai vai cậu ta hỏi cậu ta thế nào, cũng không ôm cậu ta vào lòng tuyệt vọng ngửa mặt lên trời hét lớn như phim truyền hình.



Trên thực tế, ngay cả nước mắt tôi cũng chưa chảy.


Người xung quanh càng ngày càng nhiều, phần lớn là đến xem náo nhiệt, trong lúc xô đẩy tôi cũng bị đẩy lên phía trước vài bước.


Bên này quả thực náo nhiệt, bên tai tôi tràn ngập tiếng vang ong ong, lúc cao lúc thấp, nhưng tôi không biết đến tột cùng là bọn họ đang nói gì, chỉ cảm thấy tất cả đều hoang đường như một vở kịch.


Tiếng chiêng trống chợt vang lên, tôi thấy người đàn bà mặc áo xám kia tô mặt đỏ bước lên sân khấu, “Ôi trời trời trời, nhất định là đứa bé kia đã phạm vào tội lớn ngập trời nên mới bị trời phạt nha!” Dứt lời, lại sầm mặt cúi cái thân già xuống, đấm ngực dậm chân, “Làm bậy này làm bậy!”


Vở kịch này bị yêu quái tóc vàng mắt xanh ngắt đoạn, các diễn viên tản đi, tôi cũng bị đẩy xuống khỏi sân khấu kịch.


Người anh trai tôi vừa mới nhận bị người mặc đồng phục nâng đi rồi, thoạt nhìn lúc này gương mặt xám vàng của cậu ta trắng bệch. Cậu ta không trở thành con nuôi của người tai to mặt lớn nào đó, nhưng rõ ràng tôi nhìn thấy sự nhẹ nhàng và vui sướng trên gương mặt cứng đờ đó.


Tôi vừa đi vừa nghĩ, suy nghĩ hỗn loạn không thể lưu động, cậu ta vui cái gì nhỉ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương